Chị Hạnh ơi, còn em khi đọc bài báo đó thì thấy họ đã miêu tả về tài diễn kịch của các cụ thật sinh động, và các cụ là một cặp thật dễ thương. Em cứ vừa đọc bài báo lại vừa nhớ bài thơ vịnh con hổ ở vườn bách thú của cụ ông, nhớ tới giọng ngâm thơ sang sảng và đầy cảm hứng của cụ ông nhà em:
"Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngản ngơ,
Dương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
Nay bị sa cơ nhục nhằn tù hãm
Làm một trò lạ mắt thứ đồ chơi,
Bị ngang hàng cùng lũ gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Nay, ta sông trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa,
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già
Trong tiếng gió gọi ngàn với giọng gầm thét núi
Ta hát khúc trường ca dữ dội
Bước chân đi dõng dạc đàng hoàng
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
Vờn những đám âm thầm lá gai cỏ sắc
Trong đêm tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho vạn vật phải im hơi
Ta biết ta là chúa tể muôn loài
Giữa chốn cỏ cây không tên không tuổi
Còn đâu những đêm dài bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan
Đâu những chiều lênh láng máu trên ngàn
Ta lặng ngắm giang san hùng vĩ ...
Em nhờ anh chị sửa lại những câu nhớ chưa chính xác và viết tiếp phần còn lại nhé.