Vấn đề HT đưa ra về thơ Tố Hữu là một v/đ quá lớn nhất là cho một người đã qua thời phổ thông với điểm tổng kết văn 3/5 như tôi.
Tôi chỉ muốn nêu về mặt cảm thụ cá nhân ( lĩnh vực không có tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng ) về thơ Tố Hữu. Trong các bài thơ của TH, các bài sáng tác trước CM tôi thích hơn cả, đặc biệt khúc sau:
"Rứa là hết chiều ni em đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi
Quên làm sao em hỡi lúc chia phôi
Bởi khác cảnh hai đứa mình nghẹn nói
Em len lét cúi đầu tay xách gói
Áo quần dơ cắp chiếc nón le te "
đã diễn tả chính xác tuyệt vời tâm trạng xót xa , thương cảm của một người trong cuộc. Rất tiếc là cùng với thời gian, cương vị của TH trong đảng và chính quyền cao dần lên thì mức độ xót xa, thương cảm thể hiện trong các bài thơ sau này lại giảm xuống. Đó cũng là lý do tại sao tôi không thích các bài thơ sau này của TH.
Còn câu
" Em ơi , Ba lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm một giọng đàn"
Ai đã ở xứ băng tuyết rồi đều biết thế nào là mùa tuyết tan và có lẽ không ai ca ngợi cả khi hàng ngày phải đánh giày, gột bùn gấu quần do vấy bẩn khi phải đi bộ ngoài đường nên câu thơ này là cảm xúc của một khách VIP ngồi ôtô đi chơi.
Có thể nhận xét của tôi, một người không bao giờ dám và cũng không đủ trình độ chen chân vào văn đàn và còn liều lĩnh lạm bàn đề tài rất lớn là Thơ TH, là không chính xác . Nhưng dù sao đi nữa đây là cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi, mong Diễn đàn thông cảm lượng thứ cho " kẻ dốt còn hay nói chữ".