Tổng số lần xem: 10840 - Tổng số hồi đáp: 27 |
|
Posted By: KhanhT on 12/11/2010 23:54:16 |
|
Ø Nhờ Minh Hạnh tâng lên nên tớ có cớ xin bà tí bơ, nay lên 2 sao rồi. Hehe… cũng là cách giải cứu ngoạn mục đấy chứ lị.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhanhT on 25/10/2010 17:27:15 |
|
Chúng ta chưa có nền nếp công nghiệp, văn hóa công nghiệp, văn minh, đang CNH mà mới bắt đầu. Tình người, lòng nhân ái vô bờ bến trong cộng đồng vẫn đồng hành với những thói hư tật xấu hủ bại với những ứng xử vô cảm vẫn còn nhiều... cho nên những việc lớn như dự án bôc-xit, dù tính toán cẩn thận toàn diện đến bao nhiêu vẫn là nỗi lo khôn lường, bởi vì cuối cùng phụ thuộc vào con người làm ra nó, vận hành nó...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HaiNV on 25/10/2010 15:48:13 |
|
Chị Tú và các anh các chị ơi, rất xót xa khi đọc những tin tức về thảm họa do sự cố trôi xe bus gây ra. Tôi không dám chê trách gì công việc của những người làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tôi nghĩ rằng họ đã làm việc hết sức mình. Tôi chỉ buồn, rất buồn về tính cẩu thả, bất cẩn, liều lĩnh, vô trách nhiệm (với mọi người xung quanh và với chính mình) của những con người cụ thể (rất buồn là còn khá đông) trong xã hội ta, như trường hợp của lái xe/ chủ xe bus vừa qua. Tại sao lại phải cố tình đi qua con đường bị ngập lũ? Các cụ từ xưa đã nói: Đi đâu mà vội, mà vàng? Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây... Hàng ngày đi đường, sang đường (đúng vị trí cho người đi bộ) tôi vẫn thấy những chiếc xe bus "hung thần đường phố" và những chiếc ô tô, xe máy lao vun vút, ai yếu tim chẳng dám qua đường. Bên Tây, bên Nhật, ngay cả bên Tàu đâu có thế? Bao giờ ta mới có sự cẩn trọng và trách nhiệm của người với người, của mỗi con người với toàn xã hội?
|
Trở về đầu |
|
Posted By: camtumai on 24/10/2010 20:51:17 |
|
Tôi đã giành thời gian theo dõi cuộc trục vớt xe trên sông Lam với tâm trạng xót xa khi chứng kiến các thợ lặn làm việc... Tâm trạng đó được giải tỏa phần nào khi đọc lời giải thích của chỉ huy đội lặn: “ Giải thích việc chỉ vận độc cái quần đùi khi xuống dòng nước đang chảy xiết, ông Nguyễn Văn Bình, chỉ huy đội thợ lặn cho biết, là những thợ lặn chuyên nghiệp, đồ nghề của họ được trang bị rất đầy đủ gồm quần áo lặn, bình dưỡng khí... Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được những cái đó. Trong điều kiện nước sông chảy quá xiết như đợt trục vớt xe khách, nếu mang bình dưỡng khí và mặc quần áo thì không thể làm việc được vì sẽ bị nước cuốn trôi. “Hôm qua, anh em chúng tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, khi nhảy xuống sông sẽ phải cởi quần, cột chặt vào sợi dây cáp rồi mới tiếp cận được chiếc xe. Khi sắp ngoi lên lại mặc quần vào”, ông Bình vừa kể vừa cười lớn. Những người thợ mỏ Chile phát ngán với sự nổi tiếng, còn những thợ lặn quê mình thì: Hỏi họ, không chịu nói. Hỏi gia đình, kể vỏn vẹn vài câu ...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 24/10/2010 14:55:14 |
|
Các pák làm iem chạnh lòng "cuộc trục vớt ngọan mục" ở Hà Tĩnh wá.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhanhT on 23/10/2010 12:18:24 |
|
TT - Một tuần sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục” lòng đất, các thợ mỏ Chile cho biết họ đã phát ngán với sự nổi tiếng và sự đeo bám của giới truyền thông. Nhất cử nhất động của 33 thợ mỏ sau khi trở về nhà đều bị giới truyền thông theo dõi. “Tôi kiệt sức vì bị báo chí bủa vây, chán ngán với các sự kiện và các cuộc gặp với quan chức - ông Mario Gomez, 63 tuổi, thổ lộ. AFP dẫn lời chuyên gia tâm lý Alberto Iturra, các thợ mỏ còn có tâm lý là nhớ khu mỏ vì đó là “nơi yên bình hơn và là nơi họ có thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh”. Xem ra, các nhà chính trị và giới truyền thông bắt đầu quá đà trong tận dụng sự kiện.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KhanhT on 19/10/2010 23:04:20 |
|
Chiến dịch giải cứu thành công đã giúp tăng vị thế của Chile trong dư luận quốc tế. Niềm tự hào quốc gia và tinh thần đoàn kết của họ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả các quốc gia. Nhiều nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Chile nhờ đó cũng sẽ phát triển. Bằng sự kiện này Tổng thống Chi lê Pinera đã tỏ rõ được khả năng vận động nguồn lực xã hội, khơi dậy được lòng dân, thống nhât quốc gia. Sự kiện xẩy ra bất ngờ ngẫu nhiên, nhưng ứng xử của ông thật là nhạy bén, kịp thời và hiệu quả. Còn ta có sự kiện có ý đồ từ trước, chủ động như Lễ hội ngàn năm Thăng Long, nhưng xem ra chưa tận dụng được nguồn lực xã hội mà event này mang lại, thật tiếc, nay Lễ xong thì gặp phải lũ lụt miền Trung tiêu luôn.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: LamTB on 16/10/2010 15:49:29 |
|
Tôi nghĩ Chile đã cống hiến cho toàn thế giới một bài học lớn về Nhân văn. Tôi đã từng ngạc nhiên và thấy hơi hài hước khi họ truyền hình World Cup tới 33 thợ mỏ đang bị vùi trong lòng đất. Một cách giải quyết thảm họa thật xuất sắc: bình tĩnh, chuyên nghiệp, tính toán kỹ từng chi tiết, không sai sót: từ khâu chuẩn bị tâm lý, kỹ thuật xử lý, chăm sóc y tế. Và họ đã làm được điều phi thường: tất cả 33 người đều được trở lại trần thế khỏe mạnh. Nước Chile thật mạnh khi ở mỗi vị trí mỗi người đều làm tốt công việc của mình với tinh thần trách nhiệm và tình người.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 16/10/2010 11:50:31 |
|
@Khửu: Đùa xong cũng nghĩ mình quá trớn. May mà pák Khửu tinh ý đoán ra ngay đi đường nào. Khi nào có dịp gặp dẫn nhau đi nhậu, pák nhié.
|
Trở về đầu |
|