Tổng số lần xem: 12510 - Tổng số hồi đáp: 31 |
|
Tên họ ko nên thay đổi. Ở nhà tên là thằng Cu, cái Hĩm thì vẫn cứ là Cu, là Hĩm. Cái tên Lông Văn Hải đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ rồi, đã được sử dụng trên web KGU từ ngày khai sinh ra cái web. Bởi vậy ai ko sử dụng tức là chống lại chính quyền nhân dân, chống lại Hội KGU đấy..
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NhuanNT on 07/11/2010 15:59:22 |
|
CHào anh Hải Bột, em đồng ý cái nic 'bột' dể thương thế thì phải duy trì thôi. Thưa anh rằng mỗi tên một máy, một buồng, cửa cài kín, làm sao mà 'theo dỏi'. Để họ tự do mà mình cũng được tự do. This is a win-win deal ! Chúc anh bột mãi!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HaiNV on 06/11/2010 18:55:01 |
|
Theo đề nghị của các em, từ nay ông 3Chai và mọi người đừng gọi tôi bằng nick này nữa nhé! Đối với tôi thì không sao, nhưng chỉ lo là các em sợ hãi "người rừng" mà chạy hết khỏi diễn đàn thì HT Ngọc lại bắt phạt (ông bạn Khửu trong 1 bài mới đây ở Góc cười đã đồng ý dỡ bỏ nick này đi rồi). Kể ra, với chuyên đề về "tuyển chồng, chọn vợ" bây giờ thì còn biết nói cái gì?
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 06/11/2010 15:10:11 |
|
Lông Đại Hiệp chịu đòn hơi kém. Mới bị Khửu Đại Hiệp ra một chưởng nhẹ mà mấy bữa rày không thấy ra diễn đàn nữa.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HaiNV on 31/10/2010 18:02:21 |
|
Em Nhuận ơi, thấy trên mạng studentkgu lúc này cả "chàng" và "nàng" cũng hiện lên. Thế "chàng với "nàng" đang ở bên cạnh nhau cùng "thao tác máy", hay là 2 người ở 2 nơi, cùng lên để "theo dõi" nhau đấy?
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NhuanNT on 29/10/2010 09:59:05 |
|
Chị Hạnh ơi, cái áo này có một câu chuyện dài, với nhiều hình ảnh sinh động khác. Em sẽ chuẩn bị ảnh khi nào có ĐK sẽ post len. Chia buồn tí tẹo với chị vì chưa lên chức. Nhưng mà nhiều khi lên chức sau mà lại lên nhảy vọt cũng chẳng ai theo kịp đâu. Chúc chị ăn ngon ngủ khỏe để giữ mải vẻ thanh tú xinh đẹp của chị Hạnh tuổi 20 nhé.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 29/10/2010 09:02:10 |
|
E hèm!
Hôm qua lỡ lời nói: "Topic này toàn mấy bà tám với nhau thui". Hắn bảo: "Ừ thì chuyện các bà, nhưng có nhiều ông coi (nghe) lén mà không lên tiếng". Vậy là đành lên tiếng. E hèm!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HanhLT on 28/10/2010 15:09:34 |
|
Văn mình vợ người đã là chân lý chói lòa rồi em Thị Nở xinh đẹp của chị ạ. Hãy nói về xuất xứ tấm ảnh áo tứ thân này đi, nghen tỵ vì Thị Nở đã lên cả chức mẹ chồng lẫn bà nội.Đàn chị đi trước là ta đây vẫn chưa được 1 chức nào cả... buồn đến nỗi đêm quên ăn ngày quên ngủ.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NhuanNT on 28/10/2010 10:23:49 |
|
Aha, một cú lừa ngọan mục đấy chị Tú ơi. Em xin tặng mục này một câu chuyện cũ, trên blog cũ của em. Thủy kể trong bữa cơm cơm tối hôm qua: “Ngày xưa nhà em có chuột (ấy là hồi còn ở nhà với bố mẹ). Một lần nhà em đánh bẫy được một con chuột. Không biết sao mà một con chuột khác tức giận cắn nát ổ điện và nhiều đồ đạc khác trong nhà”. Mọi người tranh nhau lý giải, kể tội giống chuột vừa bẩn vừa ghê sợ ấy. Chồng tôi trầm ngâm nghe rồi bảo: chắc là nhà em đánh bẫy được con chuột chồng nên con vợ mới lồng lộn lên thế chứ nếu đánh được con chuột vợ thì con chồng chẳng làm thế đâu. Mọi người cười ngặt nghẽo. Tôi biết chàng nên phụ theo: nó sẽ sung sướng chạy qua nhà hàng xóm. Câu chuyện huyên thuyên trong bữa cơm lại chuyển thành chuyện cơm phở. Chúng tôi, những người đàn bà làm vợ, được ví là cơm, và được cho là không hấp dẫn như phở (vì nó nóng bỏng, phải mua ở tiệm khi mình đang đói mà lại thơm lừng mùi phở và được trang hòang đẹp đẽ). Cơm thì thường chỉ tẻ nhạt và thanh đạm như rau luộc, dưa cà, cá kho. Tuy nhiên, từ bụng mình suy ra, tôi cho là khối người cũng thèm cơm. Không chỉ những người ăn phở nhiều mới thèm cơm mà cả những người ăn cơm nhà mãi thì khi thấy cơm hàng xóm cũng thèm rỏ rãi ấy chứ. Thành ra người ta chỉ thích đổi món thôi mà. Thủy còn kể: một ông già ồm bệnh nặng. Bà vợ già chăm sóc ông chu đáo. Bà buồn lắm và tìm mọi cách để ông có thể sống thêm trên cõi đời này với bà. Biết ông sắp phải rời bỏ trần gian, bà hỏi ông có muốn trăn trối gì không. Ông chỉ muốn được nhìn cô y tá trẻ khỏa thân. Thương tình ông già sắp chết, cô y tá đồng ý. Thế mà ông khỏe lại và được xuất viện. Bà già vô cùng sung sướng vì nghĩ là đã tìm được thuốc cho ông. Về nhà, bà vội đóng cửa cởi bỏ quần áo để ông chiêm ngưỡng cho khỏe hẳn lại. Không ngờ, ông lăn đùng ra chết ngay. Còn chúng tôi thì cười nhăn nhở !
|
Trở về đầu |
|