Các cậu MK ơi,
Lâu quá ko tâm sự được qua mail.
Mình vừa lên chức bà nội hôm 15.10, Một sự cố cứ làm mình ân hận âm ỉ.
Nay quyết nói ra để ai rơi vào tình cảnh như vậy biết trước mà tránh.
6g15 sáng, thằng con lớn (bố trẻ) gọi điện báo: Xong rồi, cứ ở nhà chờ có phòng cháu sẽ báo sau để vào thăm cháu nội gái.
Đang ngái ngủ, mình hiểu ngay là vợ nó đã mẹ tròn con vuông. Hai vợ chồng phi ngay tới phòng hậu sinh của Từ Dũ, tp HCM, thì thấy cháu: nhỏ xíu (2.8kg), mắt nhắm nghiền, môi trên dẩu lên,nhìn mà thấy "ghét".
Một lúc sau, cô nàng hươ miệng đòi bú. Nhìn nó thót đôi má, để bú, mình nghĩ thế là đã nạp được nhiên liệu, lúc đó khoảng 8g30.
Khoảng 10930, mẹ con cháu được chuyển về hành lang, chờ nhận phòng.
Thấy cháu vẫn say sưa ngủ, mình bảo mẹ bé: trẻ mới sinh, ngủ là chính. Nếu đói sẽ khóc đòi ăn. Mãi đến 12g, vẫn thấy ngủ và ko đòi ăn, khô rang. Sợ quá, hỏi thăm các bé xung quanh đều ăn và tè rồi. Mình nói mẹ bé cho bú thì ôi thôi làm gì có sữa.
Các cậu ạ, mình như kẻ có tội, chạy vội đi kêu y tá. Một cô chạy ngay đến, kêu pha sữa, tìm mua núm vú khác mềm hơn(bán ở cantin). Rồi mãi cháu mới bú được 15 cc.Y tá nói may mà phát hiện sớm, nếu ko cháu hạ đường huyết vì quá đói. Cô ta còn bảo đói làm sao khóc và mở mắt được và cô kể có trường hợp cả ngày có mẹ ko cho bé bú, sau phải can thiệp mới cứu được.
Nghe xong mà mình rùng mình vì sợ và luôn dằn vặt: Sao ngu thế. Đã có hai mặt con, lại học sinh vật mà ko hiểu điều tối thiểu về nhu cầu TRAO ĐỔI CHẤT.
Ngẫm lại thấy tuổi già nguy hại thật, quên hết quá khứ nuôi trẻ sơ sinh. Tâm sự xong thấy lòng hơi nhẹ nhõm.
chỉ mong sao ko có bà nội, ngọi nào như mình.
Hẹn sẽ có bài hay khi cháu đầy tháng nhé.