KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 12 Tháng năm 2011

Моя первая любовь




Tác giả: UyenNT

        Các bạn ạ, tựa đề này đúng hoàn toàn với nghĩa đen của câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe dưới đây.

      

Đó là vào một mùa đông đầy tuyết trắng ở vùng Чимишлиский район-Молдoвия. Chàng là sinh viên năm thứ nhất của trường КГУ, còn Nàng đang học năm dự bị của trường. Hồi đó ở trong nước, cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta đang ở thời kỳ khốc liệt nhất. Hẳn các bạn chưa thể quên đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Dịp đó cũng như  những dịp tương tự, nhà trường thường hay tổ chức các buổi giao lưu hu nghị giữa sinh viên Việt Nam và nhân dân Молдoвия ở các vùng xung quanh Kишинёв. Trong các buổi gặp gỡ hữu nghị, thường có tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam.

Vào mùa đông năm ấy Chàng và Nàng cùng một nhóm sinh viên được nhà trường đưa tới vùng Чимишлиский район, tham dự buổi gp gỡ hữu nghị. Trong Дом культуры района,  Chàng ngồi ở hàng ghế sát với sân khấu. Đến tiết mục văn nghệ, Nàng được giới thiệu lên hát. Vì còn đang học ở năm dự bị nên lẽ dĩ nhiên, Nàng hát bài hát Việt Nam. Đó là bài "Cùng anh tiến quân trên dường dài", hát về anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Khi giọng ca của Nàng cất lên, Chàng đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Và dù mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất- tức là mới bước vào tuổi 20 nhưng tiếng sét của tình yêu đã đánh trúng trái tim Chàng. Mà mãi sau này Chàng vẫn thầm nhủ với mình: Tại sao thời đó mình lại yêu sớm như vậy.Vì trong thâm tâm Chàng, cũng như hầu hết lưu học sinh lúc đó, là quyết tâm trở thành người "vừa hồng vừa chuyên"để về phục vụ đất nước sau này. Nhưng biết làm sao...?

          Nhưng cũng từ tiếng sét ái tình ban đầu đó, Chàng cảm thấy yêu đời hơn, yêu văn nghệ hơn và cũng học giỏi hơn, nhất là môn tiếng Nga. Mà quả thực, kết quả học tập và trình độ tiếng Nga của Chàng những năm tiếp sau, đã minh chứng cho điều đó. Rồi từ đấy, hình bóng của Nàng đã đi vào trái tim Chàng sâu đậm đến nỗi, thời gian đã qua đi hơn 40 năm mà khi những đêm trời se lạnh, trong giấc mơ, Chàng vẫn thấy mùa đông tuyết rơi và bóng dáng Nàng đi học về trong chiếc pan-tô rộng hơn người.

          Chả là thời đó, Chàng ở căn phòng có cửa sổ nhìn ra Дом культуры nơi các sinh viên sau khi vào Столовая thường đi qua đó để về ký túc xá. Chàng học bài vu vơ bên cửa sổ. Chủ yếu là để nhìn thấy Nàng đi qua. Còn Nàng, mãi rồi cũng nhận ra sự ngưỡng mộ của Chàng. Để đáp lại, mỗi lần đi về qua Дом культуры, Nàng lại kín đáo nhìn lên cửa sổ và dùng tay vuốt vuốt tóc. Một cử chỉ nhẹ nhàng báo tin mình đã nhận được tín hiệu.

          Các bạn cũng biết đấy, tình yêu thuở sinh viên cũng chỉ tiến bộ hơn tình yêu thuở học trò một tý. Vì thế nên, Chàng vẫn có điều gì e ngại. Chả là Chàng có chiều cao khiêm tốn hơn Nàng. Nàng thì cao ráo, xinh đẹp, hát hay lại học giỏi nữa. Còn Chàng thì "lùn tịt", nhưng cũng được cái hát hay và học giỏi.

Thế rồi thỉnh thoảng, Chàng cũng được Nàng cho phép sang phòng của Nàng chơi. Hồi đó sinh viên thường ở 3-4 người một phòng, nên những khi như vậy, hai bạn gái cùng phòng của Nàng thường phải hay lấy cớ "đi xem phim" để Chàng và Nàng ở nhà "tâm sự". Của đáng tội, lúc đó có tâm sự gì đâu. Chỉ là những câu hỏi ngớ ngẩn và những câu trả lời vu vơ, không có nghĩa. Theo thời gian, Chàng và Nàng trao đổi tình cảm của nhau qua ý nghĩa của những bài ca hai người hay hát trong những buổi liên hoan của trường ở Дом культуры.

          Rồi những năm cuối của trường đại học, những kỳ thi và thời gian thực tập dồn dập đến. Mọi người lao vào chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Trong tâm trí hình bóng Nàng vẫn trọn vẹn trong tim, nhưng Chàng cũng dành nhiều hơn thi gian cho học tập.

          Một kỷ niệm không thể phai mờ, là lần ấy Chàng và Nàng cùng được phân công đi hát ở Голубой театр ven Kомсомольское озеро. Buổi biểu diễn kết thúc. Trời đổ cơn mưa, Chàng và Nàng cùng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà nhỏ ven hồ. Nàng giơ tay hứng những giọt mưa từ mái hiên nhà rỏ xuống. Chàng đứng đó. Ngắm nhìn Nàng ngây thơ, hồn nhiên và thánh thiện như thiên thần. Rồi Nàng khẽ nói:- Trời tạnh mưa rồi, mình đi dạo một vòng quanh hồ đi anh! Chàng và Nàng đi qua những con phố nhỏ có nhiều hoa đẹp ven hồ.

         Thế mà lần ấy Chàng cũng chẳng thể nào thổ lộ được cho Nàng biết tình cảm cháy bỏng trong trái tim mình. Cái tính rụt rè không đáng có của Chàng đã hại Chàng. Cho đến tận sau này, sau bao nhiêu năm mới có dp găp lại nhau ở Весенняя Встреча tại Đầm Long, bạn gái cùng phòng thời đó của Nàng phải nói "Anh cứ đến gp "nó" đi, bây giờ đã bao nhiêu năm rồi mà anh còn ngại gì"...

          Câu chuyện của Chàng nghe thật ngớ ngẩn các bạn nhỉ. Nhưng nó rất thật và chân tình. Chàng vẫn thường nhủ thầm. Không quan trọng là em có yêu mình hay không. Cũng không quan trọng em đã kết hôn với ai và cuộc đời em đã trải qua nhưng gì. Điều tuyệt diệu là em đã cho ta một mối tình đầu đẹp đẽ và những cảm xúc ngọt ngào nhất của cuộc đời, mà cho đến bây giờ ta vẫn ấp ủ trong tim.

         Chàng là ai?! có thể là Bạn, cũng có thể là Tôi hay một người nào đó. Còn Nàng là ai? Chắc chỉ có một mình Nàng biết.

                                                                                                                             Tp HCM - 12/5/2011

 

 


Người post: UyenNT

Ngày đăng: 12-05-2011 22:10






Xem 11 - 20 của tổng số 59 Comments



Từ: NgaHT
16/05/2011 15:14:25

Bài của anh Uyển viết thật hay. Em không biết CHÀNG và NÀNG là ai và điều đó không quan trọng. Nhưng những dòng hồi tưởng viết từ sâu thẳm trái tim đã làm cho tất cả người đọc như trở về tuổi xuân của mình. Những rung động đầu đời thật đáng yêu và đáng trân trọng, cho dù đó là mối tình đơn phương hay chỉ là khúc dạo đầu của một mối tình không có hậu. Những cảm nhận ngọt ngào về tình yêu của anh đã mang lại sự hấp dẫn tuyệt vời cho bài viết.



Từ: BuuTH
16/05/2011 11:29:37

Chuyện của chàng và nàng là chuyện rất riêng của chàng/nàng và  có khi rất đẹp đối với chàng nhưng lại là nỗi khổ tâm của nàng vì bị chàng đeo bám hoặc ngược lại. Câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại cả chàng lẫn nàng mỗi người đều có  cuộc sống riêng, nhưng kể lại vẫn thấy nó ngọt ngào... để mọi người thêm mắm muối vào cho vui vẻ  và để nhớ lại một thời sinh viên trẻ trung và hồn nhiên. Miễn bình luận suy diễn quá sâu vào riêng tư, vì nó đã xảy ra trong quá khứ thì chỉ có chàng/nàng  tự biết là tình hình "thăm dò" và "khai thác"  đã được chàng/  nàng thực hiện đến đâu để "tự sướng" thôi, chứ thời chúng tôi lúc đó thì có đến Chúa trời cũng bó tay không thể biết được đâu .



16/05/2011 09:42:17

Chuyện Chàng và nàng được thảo luận sôi nổi quá. Em có ý kiến thế này:


-Chuyện Chàng và Nàng trong bài viết của anh Uyển là chuyện của Chàng, do Chàng viết ra. Cho nên người ngoài ko nên bình luận, đặt câu hỏi quá chi tiết, nhất là về Nàng, vì Nàng đâu có lên tiếng. Chuyện chỉ hay khi nó hé mở, nó kết lửng lơ, ...


-Chuyện Chàng và Nàng khác, các anh chị em đề cập, bình luận thêm cho phong phú. Có chuyện Chàng và Nàng chung chung (của nhân loại), có Chàng và Nàng thời sinh viên, Chàng và Nàng trong những hoàn cảnh khác.



Từ: GiangHV
16/05/2011 07:49:14

Tôi rất tán thưởng cấu kết trong còm thứ 3 của anh Tánh “Chuyện của Chàng và Nàng chỉ có Chàng và Nàng biết và Chúa trên trời biết mà thôi. Còn ta, ta chỉ nên biết vậy khi nghe và đọc để cho những tình cảm bạn bè đó còn lưu giữ mãi trong ta”.



Từ: Khửu
16/05/2011 00:10:46

Em đã hiểu ý của anh MinhCK rồi, thank you anh.



Từ: TanhVH
15/05/2011 20:20:52

"Yêu là chết trong lòng một ít


Mấy khi yêu, mà chẳng được yêu"


Nghĩ rằng, khi còn trẻ mỗi một trong chúng ta đều có những giây phút rung động trái tim trước một Nàng, một Chàng nào đó. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên, là sự mách bảo của con tim. Vấn đề là ở chỗ, những rung động đầu tiên ấy để lại cho ta những gì- nếu là những kỷ niệm, ký ức đẹp để rồi sau này trở thành những kỷ niệm đẹp về tình bạn thủa thiếu thời thì vẫn nên trân trọng nó.


Khi ta còm cho bài viết của ai đó, ta cũng thấy được những hình ảnh của bản thân mình hồi ấy, đừng quá đi sâu vào tình tiết, đừng quá liên tưởng và gắn kết những điều đã xẩy ra một cách tự nhiên mà trở thành chủ ý khi đề cập đến bài viết thì lại gây phản cảm cho nhân vật mà ta suy diễn. Viết về tình yêu phải cần có hư cấu mới là lãng mạn. và "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"


Chuyện của Chàng và Nàng chỉ có Chàng và Nàng biết và Chúa trên trời biết mà thôi. Còn ta, ta chỉ nên biết vậy khi nghe và đọc để cho những tình cảm bạn bè đó còn lưu giữ mãi trong ta. 



Từ: HaiNV
15/05/2011 18:34:13

Anh Uyển có câu kết: "Chàng là ai?! có thể là Bạn, cũng có thể là Tôi hay một người nào đó. Còn Nàng là ai? Chắc chỉ có một mình Nàng biết". Như vậy, chúng ta không cần phải truy tìm đến cùng Chàng hay Nàng là ai! Chỉ có điều, trong câu chuyện anh Uyển đã đưa ra một vài tình huống quá cụ thể từng xảy ra với Chàng và Nàng, một số chi tiết "độc đáo", rất riêng của Chàng và Nàng...Điều này dễ làm cho người đọc tò mò, phỏng đoán, lần tìm nhân vật...Tôi cũng nghĩ rằng: Chuyện lãng mạn phải thật lãng mạn, chứ không nên viết thành hồi ký, mất hay! 



Từ: MinhCK
15/05/2011 18:07:42

Tôi cứ phân vân mãi không hiểu trong câu chuyện của anh UyểnNT có bao nhiêu phần trăm sự thật. Bởi vì nếu nó là chuyện thì nhân vật phải được hư cấu và không nêu tên. Còn nếu nó là phóng sự (hoặc kể lại hay chuyện bây giờ mới kể) thì tôi sợ rằng những tình tiết anh hư cấu lên làm cho người ấy (Nàng) sẽ phật ý. Chúng mình ở cái tuổi này rồi đừng bao giờ để phụ nữ giận. Họ mà giận thì nhiều vấn đề cho mình lắm. Chúc anh thành công trong cuộc sống.



Từ: HuongNT
15/05/2011 16:02:19

Thấy câu chuyện của anh Uyển có nhiều com quá (có lẽ là nhiều nhất đấy!), hôm nay em đọc lại, đến bài com của anh Huy làm em phì cười bật lên thành tiếng rất to. Chồng em đang ngồi ở giường hí hoáy chọn ảnh đợt đi tp HCM để rửa, thấy em cười to cũng vội chạy lại ngó một cái rồi bảo:"Chả có gì buồn cười cả". Đúng là chỉ có "người KGU" đọc mới buồn cười được thôi.



Từ: MaiDN
15/05/2011 10:52:27

@ Chị Lam ơi, đừng nói "bài thơ của Nam Mai" nhé, nó có thể là của bất kỳ ai đồng cảm thôi. Có lẽ cũng chẳng cần truy tìm nguồn gốc của nó. Thực ra hồi đó, bài này gây "xao động" , nhưng có lẽ "tai nạn" lại xẩy ra sau bài thơ dưới đây, em cũng chép luôn, tặng mọi người, những ai đã có một thời để nhớ.


 


EM LÀ AI?


Có lẽ nào em lại yêu tôi?
Một hạnh phúc tôi chưa từng mơ ước
Tình chớm nở có bao giờ biết trước
Yêu mât rồi…ta như trái tim ta


 


Mà cứ bâng khuâng lạ lắm em à
Anh như trẻ vô tình đứng đó
Không biết bông hoa nào gửi hương cho gió
Biết từ đâu mà ngát thế hoa ơi!


 


Dù hương thơm, thơm đất thơm trời
Em là bông hoa nào đấy nhỉ?
Đã bao đêm dài miên man suy nghĩ
Viết bài thơ này cho ai?


 


Tặng ai đây-giữa đât rộng trời dài
Một câu hỏi mà đôi lòng bối rối
Bài thơ viết trong nhịp tim đập vội
Thơ đây rồi, còn em là ai?


 


 


Thảo nào mà em cứ nói với người ngoài
” Rất vui tính nhưng mà hay xấu hổ”
Mong được cùng em một lần dạo phố
Chờ em hoài, mà chẳng thấy em qua


 


“Tuấn tú thông mình là trai thành Hà”
Yêu anh thật hay là trêu anh đấy
Hãy trải lòng em lên từng trang giấy
Nói đi em là ai?…là ai?


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s