KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 12 Tháng năm 2011

Моя первая любовь




Tác giả: UyenNT

        Các bạn ạ, tựa đề này đúng hoàn toàn với nghĩa đen của câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe dưới đây.

      

Đó là vào một mùa đông đầy tuyết trắng ở vùng Чимишлиский район-Молдoвия. Chàng là sinh viên năm thứ nhất của trường КГУ, còn Nàng đang học năm dự bị của trường. Hồi đó ở trong nước, cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta đang ở thời kỳ khốc liệt nhất. Hẳn các bạn chưa thể quên đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Dịp đó cũng như  những dịp tương tự, nhà trường thường hay tổ chức các buổi giao lưu hu nghị giữa sinh viên Việt Nam và nhân dân Молдoвия ở các vùng xung quanh Kишинёв. Trong các buổi gặp gỡ hữu nghị, thường có tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam.

Vào mùa đông năm ấy Chàng và Nàng cùng một nhóm sinh viên được nhà trường đưa tới vùng Чимишлиский район, tham dự buổi gp gỡ hữu nghị. Trong Дом культуры района,  Chàng ngồi ở hàng ghế sát với sân khấu. Đến tiết mục văn nghệ, Nàng được giới thiệu lên hát. Vì còn đang học ở năm dự bị nên lẽ dĩ nhiên, Nàng hát bài hát Việt Nam. Đó là bài "Cùng anh tiến quân trên dường dài", hát về anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Khi giọng ca của Nàng cất lên, Chàng đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Và dù mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất- tức là mới bước vào tuổi 20 nhưng tiếng sét của tình yêu đã đánh trúng trái tim Chàng. Mà mãi sau này Chàng vẫn thầm nhủ với mình: Tại sao thời đó mình lại yêu sớm như vậy.Vì trong thâm tâm Chàng, cũng như hầu hết lưu học sinh lúc đó, là quyết tâm trở thành người "vừa hồng vừa chuyên"để về phục vụ đất nước sau này. Nhưng biết làm sao...?

          Nhưng cũng từ tiếng sét ái tình ban đầu đó, Chàng cảm thấy yêu đời hơn, yêu văn nghệ hơn và cũng học giỏi hơn, nhất là môn tiếng Nga. Mà quả thực, kết quả học tập và trình độ tiếng Nga của Chàng những năm tiếp sau, đã minh chứng cho điều đó. Rồi từ đấy, hình bóng của Nàng đã đi vào trái tim Chàng sâu đậm đến nỗi, thời gian đã qua đi hơn 40 năm mà khi những đêm trời se lạnh, trong giấc mơ, Chàng vẫn thấy mùa đông tuyết rơi và bóng dáng Nàng đi học về trong chiếc pan-tô rộng hơn người.

          Chả là thời đó, Chàng ở căn phòng có cửa sổ nhìn ra Дом культуры nơi các sinh viên sau khi vào Столовая thường đi qua đó để về ký túc xá. Chàng học bài vu vơ bên cửa sổ. Chủ yếu là để nhìn thấy Nàng đi qua. Còn Nàng, mãi rồi cũng nhận ra sự ngưỡng mộ của Chàng. Để đáp lại, mỗi lần đi về qua Дом культуры, Nàng lại kín đáo nhìn lên cửa sổ và dùng tay vuốt vuốt tóc. Một cử chỉ nhẹ nhàng báo tin mình đã nhận được tín hiệu.

          Các bạn cũng biết đấy, tình yêu thuở sinh viên cũng chỉ tiến bộ hơn tình yêu thuở học trò một tý. Vì thế nên, Chàng vẫn có điều gì e ngại. Chả là Chàng có chiều cao khiêm tốn hơn Nàng. Nàng thì cao ráo, xinh đẹp, hát hay lại học giỏi nữa. Còn Chàng thì "lùn tịt", nhưng cũng được cái hát hay và học giỏi.

Thế rồi thỉnh thoảng, Chàng cũng được Nàng cho phép sang phòng của Nàng chơi. Hồi đó sinh viên thường ở 3-4 người một phòng, nên những khi như vậy, hai bạn gái cùng phòng của Nàng thường phải hay lấy cớ "đi xem phim" để Chàng và Nàng ở nhà "tâm sự". Của đáng tội, lúc đó có tâm sự gì đâu. Chỉ là những câu hỏi ngớ ngẩn và những câu trả lời vu vơ, không có nghĩa. Theo thời gian, Chàng và Nàng trao đổi tình cảm của nhau qua ý nghĩa của những bài ca hai người hay hát trong những buổi liên hoan của trường ở Дом культуры.

          Rồi những năm cuối của trường đại học, những kỳ thi và thời gian thực tập dồn dập đến. Mọi người lao vào chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Trong tâm trí hình bóng Nàng vẫn trọn vẹn trong tim, nhưng Chàng cũng dành nhiều hơn thi gian cho học tập.

          Một kỷ niệm không thể phai mờ, là lần ấy Chàng và Nàng cùng được phân công đi hát ở Голубой театр ven Kомсомольское озеро. Buổi biểu diễn kết thúc. Trời đổ cơn mưa, Chàng và Nàng cùng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà nhỏ ven hồ. Nàng giơ tay hứng những giọt mưa từ mái hiên nhà rỏ xuống. Chàng đứng đó. Ngắm nhìn Nàng ngây thơ, hồn nhiên và thánh thiện như thiên thần. Rồi Nàng khẽ nói:- Trời tạnh mưa rồi, mình đi dạo một vòng quanh hồ đi anh! Chàng và Nàng đi qua những con phố nhỏ có nhiều hoa đẹp ven hồ.

         Thế mà lần ấy Chàng cũng chẳng thể nào thổ lộ được cho Nàng biết tình cảm cháy bỏng trong trái tim mình. Cái tính rụt rè không đáng có của Chàng đã hại Chàng. Cho đến tận sau này, sau bao nhiêu năm mới có dp găp lại nhau ở Весенняя Встреча tại Đầm Long, bạn gái cùng phòng thời đó của Nàng phải nói "Anh cứ đến gp "nó" đi, bây giờ đã bao nhiêu năm rồi mà anh còn ngại gì"...

          Câu chuyện của Chàng nghe thật ngớ ngẩn các bạn nhỉ. Nhưng nó rất thật và chân tình. Chàng vẫn thường nhủ thầm. Không quan trọng là em có yêu mình hay không. Cũng không quan trọng em đã kết hôn với ai và cuộc đời em đã trải qua nhưng gì. Điều tuyệt diệu là em đã cho ta một mối tình đầu đẹp đẽ và những cảm xúc ngọt ngào nhất của cuộc đời, mà cho đến bây giờ ta vẫn ấp ủ trong tim.

         Chàng là ai?! có thể là Bạn, cũng có thể là Tôi hay một người nào đó. Còn Nàng là ai? Chắc chỉ có một mình Nàng biết.

                                                                                                                             Tp HCM - 12/5/2011

 

 


Người post: UyenNT

Ngày đăng: 12-05-2011 22:10






Xem 41 - 50 của tổng số 59 Comments



Từ: KhoaDT
13/05/2011 15:57:56

Pervaya ljubov của anh Uyển là ai nhỉ? Sorry nếu câu hỏi này không thích hợp lắm khi các Romeo và Juliet đều đang ở tuổi ông ngoại, bà nội... rồi. Tôi chợt nhớ ra một câu trong một bài hát của Edita Piekha "Kogda ty ljubish, znachit est na svete tsastia !" 



Từ: BinhPT
13/05/2011 15:51:00

Bọn em đã được biết sự hồi hộp của anh chờ chuyến du xuân 2011 này. Và cũng mừng cho anh vì vẫn còn có cơ hội gặp lại Mối tình đầu! Cám ơn anh về những bài hát và những dòng tâm sự chia sẻ này. Hy vọng anh sẽ luôn lên diễn đàn!



Từ: TanhVH
13/05/2011 15:31:47

Tình yêu của Chàng và Nàng có thể được miêu tả:


Anh yêu em 18 tuổi xuân,


Mái tóc xinh tươi, đẹp như liễu buông mặt hồ


Nụ cười xinh, tươi thắm nước da trắng ngần


Và đôi mắt long lanh, tựa như đôi hạt huyền


Anh yêu em, vì nết hiền ngoan


Câu hát ấm trong, làm anh đắm say mất rồi


Người đẹp ơi, trong lòng anh vui sướng tuyệt vời


Và yêu em thiết tha..................?


Hội NguoiKGU chúng ta trong một thời gian rất ngắn đã trải qua những niềm vui bất tân và những nỗi buồn hụt hẫng, để lại cho ta những kỷ niệm khó quên đi theo cả "cuộc đời còn lại" của mỗi người. Nay có bài của Uyển đã khuấy lại cái sôi động, trẻ trung theo bản, đầy tình cảm mang tính cách của NguoiKGU.



13/05/2011 15:10:30

Tình yêu là đề tài hấp dẫn.


Tình yêu SV càng hấp dẫn


Tình yêu SV ở Kisinhôp càng hấp dẫn hơn nữa


Tình yêu SV ở Kisinhôp dưới thời bị cấm đoán thì trên cả hấp dẫn.


 



Từ: TanhVH
13/05/2011 15:03:43

Đọc các còm mới thấy chủ đề ái tình sinh viên mới thấy thật hấp dẫn vì ngoài Nàng và Chàng ra thì cho chúng ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp từ cái thủa xa xưa ấy. Không rõ các khoa, các khóa sau này thế nào chứ khóa chúng tôi, nhất là OB thì đã có nhiều mối tình đã vượt qua rào cản "kỷ luật thép" nên ngay sau khi về nước không lâu thì đã có những lễ "vu qui" ngay. Học tập Uyển, có ngày nào đó tôi sẽ kể lại "tình sử" của mình, cũng có những điều rất thú vị các bạn ạ.


Riêng Перая любовь của Uyển thì Chàng và Nàng tuy mỗi người đã có cuộc sông riêng của mình nhưng Chàng vẫn dành cho Nàng những câu rất ngọt ngào khi Chàng nói về Nàng và trong Chàng vẫn có cái gì đó "hơi day dứt, nuối tiếc" khi nói về Nàng. Chính cái không hoàn chỉnh và không có điểm kết đó trong mối tình đầu đó của Chàng và Nàng để lại cho Chàng, Nàng và chúng ta những kỷ niệm ngọt ngào về nhau khi đã trở thành những ông bà già "dở hơi" vẫn tiếp tục rõi theo cuộc sống của nhau.



Từ: HaiNV
13/05/2011 13:38:28

Cám ơn anh Uyển đã bổ sung thêm nhiều chi tiết mới về mối tình lãng mạn của Chàng đối với Nàng! Em chỉ xin "góp ý" thế này: Đoạn cuối đang "Nàng" anh lại chuyển sang "Em" rồi "Chàng" sang "Ta" nghe không được nhất quán cho lắm! Thêm nữa, chắc chắn khi Chàng nói "không quan trọng" nhưng lại là "rất quan trọng": đó là trong ngần ấy năm qua Chàng có từ xa, hồi hộp dõi theo cuộc sống vui buồn của Nàng?



Từ: NgocNT
13/05/2011 13:19:32

Quả là tình yêu có sức hấp dẫn nhiều người, không kể tuổi tác. Thật hay là "chú" Uyển kể chuyện nhưng lại như đưa ra một chủ đề thảo luận vậy!


@NgocHT ơi! "Cháu" chẳng ngố tí nào đâu, "cháu" là "nai có sừng" đấy! Chỉ có điều đàn ông viết ra mối tình đầu lãng mạn như vậy thì chưa bao giờ "cháu"được đọc, nên mới lên tiếng. Tình yêu của Hội trưởng, "cháu" cũng đọc rồi, cũng lãng mạn và cho tới tận giờ mọi người đều "chứng giám" nhưng "cái gì không đạt được trên đời này" vẫn có sự hấp dẫn riêng của nó, HT nhỉ! Nhân đây "cháu" báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ của người KGU là hoàn thành câu chuyện về Vịnh hạ Long của mình rồi, HT ngó xem nhé!



13/05/2011 10:29:23

Em chào anh Uyển,


Bài viết của anh quá lãng mạn, nhất là của người U70.


Tình yêu là muôn hình muôn vẻ, thậm chí tình yêu là phi logic, mà cũng rất logic (dạ, em vốn dân Tự sướng).


Phi logic vì Chàng và Nàng đều bỏ lửng đoạn kết, một đoạn kết hoàn toàn có thể có hậu, và có thể cũng lãng mạn như phần mở đầu.


Logic vì tình yêu đầu luôn đọng lại mãi trong mỗi người. Chàng vẫn giữ những kỷ niệm đó đến tận hôm nay, sau hơn 40 năm trôi qua. Không những thế, Chàng còn viết lại kỷ niệm đó một cách rất lãng mạn, lãng mạn như thể những thanh niên đang viết về tình yêu của mình.


Người ta nói tình yêu không có tuổi. Phải chăng bài của anh Uyển là một minh chứng.


Em cũng được nghe một đàn anh khóa anh Uyển nhắc lại những kỷ niệm xưa. Có điều anh ấy chưa viết ra như anh. Phải chăng, lứa các anh, trong đ/k cấm đoán tình yêu, nên những kỷ niệm tình yêu lại nằm sâu lắng hơn? Ôi, những điều cấm đoán ấu trĩ đã làm cho tình yêu bớt hiện thực đi, nhưng không làm giảm được tính lãng mạn của tình yêu. Thời gian cũng không làm giảm tính lãng mạn ấy, chúng ta đã thấy.


Anh Uyển là người thứ 3 viết về tình yêu của mình. Không biết anh đã đọc bài viết của hai người kia chưa. Hy vọng anh đã đọc. Nếu chưa, mong anh tìm chúng trong bộ sách NguoiKGU. Bật mí với anh, em là một trong hai kẻ đó, những người như anh, dám viết về tình yêu của mình.


@NgocNT: phải chăng “cháu” ngố đến thế? Phải chăng “cháu” giả nai? các “chú” khó mà tin “cháu” không biết đến các thang bậc của tình yêu. Vì rằng thế nào "cháu" chẳng có nhiều bài thơ về tình yêu đôi lứa?


@anh Tánh, chị Mai: em tin là anh chị rất hài lòng với "bản án chung thân". Em e rằng nhiều người mơ có được bản án như 2 anh chị đấy


@anh LuongDT: anh hơi khó tính đấy, anh Uyển viết hay đến thế còn gì nữa! Chưa kể viết ra sau chừng ấy năm cũng đã đáng được ngợi khen rồi



Từ: GiangHV
13/05/2011 10:00:30


Anh Uyển ơi! Khi gặp lại anh tại Đầm Long sau ngót 40 năm, em nhớ nhất 4 hình ảnh: (1) Khi chúng em học năm thứ nhất (1972-1973) sống cùng các anh ở KTX 2, anh ở trên tầng 3 cùng phòng với 3 anh: anh Toàn, anh Quang và anh Tân. Em thỉnh thoảng có vào phòng các anh chơi, vì các anh rất gần gũi với lớp chúng em (OB77) mà, đặc biệt là mấy đứa con gái. (2) Trong một vở kịch tại Hội diễn mùa xuân, anh đóng vai một cô sinh viên rất duyên dáng đi thi. Ngồi ở bàn trước, anh lấy gương ra đặt trước mặt để soi với mục đích để nhìn tài liệu do người ngồi bàn sau cung cấp. Không hiểu trong gương tài liệu được phản chiếu ngược thì anh đọc như thế nào nhỉ. (3) Anh hát rất hay, đặc biệt là các bài hát Nga. (4) Trước khi về nước (hè 1973), anh cùng anh Tân và anh Toàn lên Bakhmut chơi với bọn chúng em, thực tế là để chia tay với bọn con gái lớp em (thời gian này lớp em đang thực tập môn Thực vật học ở đó). Khi các anh trở về Kishinhop thì trời đã tối, trăng sáng rất tỏ, tất cả chúng em cùng các anh không đi theo đường chính mà đi bộ dọc theo đường tàu từ làng Bakhmut ra ga (gần hơn, khoảng trên 2 km). Một hình ảnh đưa tiễn rất đẹp mà em nhớ mãi. Thề mà hồi đó em lại không biết gì về “Mối tình đầu” của anh. Thật tiếc.




Từ: NgocNT
13/05/2011 08:56:35

"Chú" Uyển ơi! Xin lỗi cho "cháu" nói leo nhé! Hay quá! Lần đầu tiên cháu được đọc thổ lộ của một đấng nam nhi về mối tình đầu của mình và mới hiểu tâm trạng lần đầu yêu của "con trai" là thế nào! Hì, "hơn 40 mà vẫn "ngố" phải không ạ? Mọi kỷ niệm đều đẹp nếu ta nhìn những mặt tích cực và hay của nó, "chú" nhỉ!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s