THỜI GIAN
Tác giả: LuongDT
Tôi và Mây là hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong cùng một khu tập thể. Thời đó, mọi thứ đều rất mộc mạc và đơn giản. Phần lớn các gia đình đều giống nhau về hình thức bên ngoài, còn khác nhau có chăng chỉ là trong cách nghĩ, cách hành xử của mỗi gia đình. Ông thân sinh ra Mây chắc một thời cũng hay làm thơ nên đặt con tên là Mây, còn Bố tôi vốn thích sống thanh bạch “sáng điếu thuốc, chén trà xong bữa sáng; chiều chén trà, điếu thuốc xong bữa tối”, nên đặt tên con là Thanh Lương. Cái tên của con người quan trọng lắm vì nó gắn với ta suốt đời, thậm chí còn tồn tại dài hơn, lâu hơn ta tưởng. Mọi người hay hỏi tên của tôi ý gì mỗi khi tôi phải giới thiệu tên mình. Tôi thường giải thích cho vui “tên tôi có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là salary có nghĩa là tiền lương; ai cũng cần, ai cũng thích nhưng khổ nỗi lại có đệm Thanh nên Lương tôi nó thanh thanh, thành thử mọi người đều chán và bỏ tôi một mình. Họ chán cái tên nên họ ghét lây sang mình luôn. Buồn thế đấy! Nghĩa thứ hai là kindness – lương thiện, phạm trù này không đo đếm được, chỉ cảm nhận được thôi? ”.
Mây và tôi cùng vào Mẫu giáo rồi cùng vào lớp Một và chúng tôi chia tay nhau khi những trái bom đầu tiên rơi xuống vùng trời Hà Nội. Ngoài những thời gian ở trên lớp, chúng tôi chơi với nhau trong vùng đất trống của khu tập thể (lúc chơi bi, lúc đánh khăng , nhảy dây và đôi khi chơi trò trốn tìm nhau ...) và bên bờ hồ đầy thơ mộng, nhiều kỷ niệm. Ngoài ra, chiều chiều chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm nhìn những chiếc máy bay con con vút bay lên và từ từ hạ cách xuống Sân bay quốc tế duy nhất lúc đó tại miền Bắc ở phía đối diện bên kia bờ hồ.
Tôi còn nhớ hồi đó nước hồ trong xanh, có thể nhìn thấy đáy hồ với sự đa dạng của các loại rong rêu và các đàn cá bơi lội vui chơi trong thủy cung muôn mầu sắc thiên nhiên rực rỡ. Những hôm trời mưa to, nước dềnh lên cả thềm nhà, chúng tôi đứng trên thềm ngắm nghía các đàn cá hồn nhiên bơi lội tung tăng đủ mầu sắc, chúng rất háu ăn nên chúng tôi chỉ cần có vài hạt cơm và chiếc cần câu đơn giản là có thể có được các chú cá mình xanh đỏ tím vàng với những cái đuôi dài uốn lượn. Vào mùa hoa bèo nở, cả mặt hồ ánh lên màu tím hút hồn chúng tôi; những chú chuồn chuồn ớt đỏ rực bay rượt nhau là là trên mặt nước; thỉnh thoảng chúng đáp xuống những cánh bèo xanh, tím âu yếm nhau, và vô tình tạo ra bức tranh thủy mạc lung linh khôn nguôi. Không biết có phải vì mầu tím hoa bèo ấy đã vận vào đời tôi nên tôi như cánh bèo …
Có lần đi học về sớm, tôi mang rau ra rửa, thời tiết hôm ấy thật đẹp, mặt hồ in hình bầu trời xanh biếc, điểm những đám mây trắng lững lờ trôi. Xa xa bên kia hồ là những đàn cò trắng đang nhảy múa trong tiết trời Xuân. Đang nhặt từng cọng rau, tôi thấy một chú cá chờn vờn trên mặt nước, rồi nhanh chóng ngụp xuống như đang vui đùa cùng ai. Quá bất ngờ, tôi vội lấy cái rổ chao xuống nước và khi nhấc lên thì thấy một chú cá to đang giãy dụa bên trong chiếc rổ. Tôi mừng quá ôm chiếc rổ chạy về nhà. Bụng bảo dạ, hôm nay nhà mình sẽ có bữa ăn tươi vì lâu lắm rồi cả nhà không được miếng thịt, miếng cá nào. Sau khi cất cá cẩn thận trong chậu được đậy kín bằng chiếc mâm gỗ, tôi lại quay lại cầu ao rửa rau. Được một lúc, lại một chú cá nữa hiện lên, lần này có vẻ gấp gáp hơn như đang tìm ai. Cũng giống lần trước tôi lấy cái rổ chao xuống nước, nhấc lên lại thấy một chú cá đang nằm gọn trong đó, mắt đỏ au. Tôi sung sướng gọi: “Mây ơi ! Mây ơi.!”. Mây chạy vội ra, tưởng tôi bị ngã xuống nước. Mây lo cho tôi vì biết tôi không biết bơi (sau này có người “chê” con trai Hà nội mà không biết bơi sao!?). Thấy tôi ôm chiếc rổ chạy lên, Mây hỏi : “Ôm cái gì đấy?” tôi đáp: “cho Mây này”. Mây ngạc nhiên nhìn vào rổ: “Sao giỏi thế?”. Vậy là hai nhà trong khu tập thể hôm ấy có bữa ăn tươi không phải mất tiền. Một thời ngây thơ trong trắng đã qua.
Hai đứa chúng tôi xa nhau từ độ ấy, mỗi đứa một phương trời. Nhưng số phận xem ra cũng có những điểm chung. Cách đây mấy năm, người mà Mây yêu nhất đã bỏ Mây đi. Không biết có phải vì chúng tôi đã cướp đi hạnh phúc của đôi cá đang vui đùa bên nhau trong một sáng đẹp trời của mùa tình yêu hay không? Hồi tưởng lại cảnh chú cá giãy dụa trong rổ và đôi mắt đỏ au đẫm nước mắt hồi nào, lòng đầy xót xa và ân hận… Tôi ngậm ngùi chịu những hình phạt của Trời Đất và cầu xin được tha thứ...
Rồi một hôm, từ một góc trời phương xa, Mây gửi mail cho tôi, trong đó kể rất nhiều chuyện ngày xưa và ngày nay; bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu đắng cay; nhưng khác với những lần trước, lần này giọng nói của Mây có vẻ vui hơn, yêu đời hơn, thơ mộng hơn, không u sầu, chát chúa; Mây nói nhiều về hành phúc của đời người: “Hạnh phúc không tự nhiên đến, mà phải tìm tòi, khám phá, nâng niu và gìn giữ”; “Hạnh phúc là được sẻ chia và biết chia sẻ”; “Hạnh phúc rất mỏng manh, nó chợt đến rồi cũng chợt đi, do đó hãy biết quý trọng những giây phút êm đềm ấy”; “hãy yêu khi còn yêu” và như Trịnh Công Sơn đã hát: “…Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau…”. Tôi nghĩ Mây đang yêu và thầm mong Mây có được tình yêu ấy. Hạnh phúc biết bao khi ai đó sẽ là điểm tựa của ai đó và ai có ai để sẻ chia.
Vienna, tháng Năm 2011
Người post: LuongDT
Ngày đăng: 04-06-2011 03:03
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |