KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 18 Tháng sáu. 2011

Tặng các bà vợ thời gian khó




Tác giả: TungDX

NHỮNG LINH HỒN THỜI BAO CẤP

Những linh hồn thời bao cấp năm nào

Chăm chăm thu, vén, nhỉnh đầu vào

Nhọc lòng, mà vẫn thường trào đầu ra

Giang sơn rộng, hẹp gian nhà

Một căn bếp với chuồng gà, chuồng heo

Khoa học đặt cạnh cám bèo

Lương còi, tem, phiếu với nhiều khoản lo

Mong gà đẻ, ngóng lợn to

Mỗi khi lợn ốm cả nhà đảo điên

Trẻ thơ già dặn ưu phiền

Quần pickê đít, lại kèm ống quay

Tự hào là mốt người dây

Mỗi năm xuống biển mấy ngày ăn, chơi

Trứng gà, gạo, muối, xoong, nồi

Đồ sơn đất cảng nhất nơi tung hoành

Mặt cười chỉ thấy tóc, răng

Tự  hào ghi nhận tháng, năm huy hoàng

 

Nay vào cơ chế thị trường

Những linh hồn ấy đã "phồn thịnh" ra

Đẫy đà, thắm thịt, đỏ da

Hàng năm thắng phiếu là hoa hậu nhà

 

Chốc đà mấy chục năm qua

Cái thời bao cấp như là của ai


Người post: TungDX

Ngày đăng: 18-06-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
14/08/2011 15:00:31

Kỷ niệm "Nịnh các linh hồn" nhà; Năm 1982 vào Sài gòn đá tranh giải vòng chung kết của Tổng cục kỹ thuật. Giải ba, Xong xuôi rủ nhau đi chợ mua quà; Khi đó ngoài Bắc vào, thật là hoa mắt về cái "phồn vinh giả tạo"-không khác hiện giờ; Theo kinh nghiệm của các bậc trên như MinhCK thì dứt khoát không được thiếu "phụ tùng" cho bà xã; Ôi chao vào nhà hàng đầy toàn quầy bán đặc chủng, có lẽ quá quen rồi nên chị em bán hàng mời rất khéo: Chú  bộ đội mua cho bà xã hử vào cháu chọn cho nào,Xã chú mập, ốm cỡ nào chú chỉ cháu chọn giùm; Ngượng đỏ mặt nhưng trấn tĩnh dày mặt lên và rồi cũng mua xong, và được một kinh nghiệm mua quần áo.
Từ đó mua cho ai cứ chọn người same same để hỏi số. Không bị sai.



Từ: TungDX
02/08/2011 20:49:28

Mình còn cay mũi đến tận giờ; Chiếc quạt Orbita bị chảy mất bầu nhựa, đ/c thượng úy TungDX sang phố Huế bị quát 6đồng trong khi cả cái quạt trị giá 15 đồng. Nêu ý kiến thì bị "quạt" một nhát chính diện: "Thôi thôi chú là bộ đội không có tiền mua được đâu".
Mấy năm sau khi cơ chế có dễ thở hơn, lương bộ đội được mở hơn thì chính bà đó hớn hở chào mời chú bộ đội vào mua hàng.



Từ: KhoaDT
26/06/2011 10:12:29

Thời bao cấp vất vả không chỉ các bà vợ mà các ông chồng cũng đáng thương lắm. Còn nhớ tôi đã cùng CT Hà CL75 từng thử nấu xà phòng để "kinh doanh" vì khi đó xà phòng phân phối theo tem phiếu. Sau một ngày vất vả, cô được mấy bánh xà phòng vừa cứng vừa ít bọt mà giá thành có vẻ lại cao so với xà phòng 65% của LX bán ở chợ đen nên 2 thằng thôi luôn. Chuyện mũ cối thì Khoa cũng có một kỷ niệm đáng nhớ như "Tướng" Tuyết, sau khi sinh con gái đầu lòng, nối lo chính của 2 vợ chồng là làm sao có money để mua thêm sữa ngoài cho con ăn để có chất (phiếu sữa chỉ có mấy hộp Thống Nhất nhiều khi đã quá đát, quánh đặc). Trong nhà có một mũ cối TQ rất tốt, mình quyết định cho đi để đổi thành sữa. Ra chợ giời, đến mấy tay phe gạ bán và kêu một giá vừa đủ cho 1-2 hộp sữa lập tức bị tụi nó quát "này mũ của ông dát vàng hay sao mà đòi giá này". Cuối cùng đành cho bộ củ của bác Bửu thêm vào mới đủ mua sữa. ĐÚng là cười ra nước mắt.   



Từ: NhuanNT
20/06/2011 14:42:45

Dàn bà VN thời nào cũng thế cả, thời Tú Xương ông ấy đã nói về vợ:


Quanh năm buôn bán ở mom sông


Nuôi đủ năm con với một chồng.


Vậy nên thời nay các bà may mắn hơn, cùng lắm cũng chỉ nuôi 2-3 con và một chồng thôi. Thời thế đã tiến bộ nhiều. Ta không nên kêu ca chị em ạ.


'Kẻ ham chơi' còn chưa kể đến một 'hoạt động trí thức cao' của các ông chồng (nhất là các ông mới về hưu) là thích ngâm vịnh, sáng tác thơ văn, in thơ văn (sáng tác ) của mình. Việc cần nhiều thời gian để 'thâm nhập' thức tế, tốn kém tửu (bia) trà để tìm kiếm cảm xúc. rất khó khăn...


Các bà nghỉ hưu thì chỉ thích ôm cháu(nội và ngoại ), quên cả các ông luôn. ấy là mình có đầu óc 'nhìn gần', chẳng 'nhìn xa trông rộng' được như các ông.


đây là bản tự kiểm của tôi đấy, góp với các bác cho vui.


Và cảm ơn anh TungDX vì những cảm thông của anh cho thời quá khứ dù có nghèo hơn nhưng có vẻ lại yên ổn hơn.


 



Từ: TuyetHA
20/06/2011 14:39:05

Đúng là đề tài này đụng chạm đến nhiều bà con đã từng sống một thời khốn khó. Nhà mình cũng có một vài kỷ niệm "độc đáo" về thời khốn khó ấy. Hai vợ chồng cùng là sĩ quan quân đội, mỗi người được cấp một chiếc mũ cối TQ theo tiêu chuẩn. Chiếc mũ của mình thì được đổi lấy một chiếc nồi áp suất LX để hầm cháo cho con. Chiếc mũ của ông xã thì được hoán đổi  lấy một bàn cầu bệt, chả là lúc đó vừa được Học viện QY cấp cho một gian nhà tập thể. Để có thể sinh hoạt bình thường được, các gia đình phải tự cải tạo gian nhà của mình vì trước đó nó vốn là phòng học của sinh viên. Cũng cần kha khá tiền. Nhà sửa cũng đã tạm, đến khoản toalet thì hết tiền, may mà còn cái mũ cối Tàu. Thế là giải quyết xong chuyện cải tạo nhà. Hả hê quá!



Từ: LyTM
20/06/2011 11:39:27

Khổ chưa, làm phận đàn bà,


Đói thì dong dỏng như hoa đầu cành,


Đến khi có miếng để dành,


Ra chiều phồn thịnh, phận đành thùng phi!


Về nhà chẳng sợ việc chi,


Chỉ sợ ông xã lại phi ra đường,


Đêm nằm sợ chật cái giường,


chồng thương ăn phở, lại nhường cơm cho!


 



Từ: ThoaNP
20/06/2011 00:22:29

Hôm nay trúng mạch thời bao cấp, sao mà nói nhiều quá. Lại một chuyện "bán hàng" nữa, xin ACE đừng cười. Già rồi mới dám kể. Giờ thì mình không hiểu vì sao, nhưng hồi đó nhà mình tích tụ rất nhiều bao cao su. Ở Trường mình cứ trong độ tuổi sinh đẻ là được phát bao cao su hàng tháng, chắc khoảng 20 cái/tháng, mọi người cứ thế mà nhân lên cho cả 2 vợ chồng, mà tụi mình không dùng vì đã đặt vòng. Nhiều quá không biết làm gì, lại mang ra chợ An Đông để bán. Cái này thì còn xấu hổ hơn bán vải nhiều, chưa kể nỗi lo nhỡ gặp SV đi chợ, .... Lúc gặp được một bà buôn trả giá rất rẻ, mình chưa định bán thì có bà khác trả cao hơn. Khi mình quyết định bán cho bà sau thì bà trước giật lấy cả cái túi đựng BCS của mình và la mắng bà kia là mình đã đồng ý bán cho bả rồi sao lại còn đến mua tranh. Sau hai bà cãi nhau to quá, làm mấy người dừng lại xem. Mình xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, liền tìm cách lẻn ra chuồn thẳng. Thế là mất hết BCS. Về nhà ngẫm lại cũng đúng thôi, nhà nước phát không cho mình chứ có phải mình mua đâu mà đòi bán lại. Cũng là một cách góp sức lan truyền kế hoạch hóa gia đình!



Từ: ThoaNP
20/06/2011 00:05:20

Một kỷ niệm nữa thời bao cấp. Hôm đó vừa đi làm về, ở nhà tập thể đồn là mai sẽ đổi tiền, ai có gì thì mang ra bán chắc được giá lắm. Hai vợ chồng nhìn khắp cả nhà chẳng có gì ngoài 1 cái xe đạp cuộc LX (chở từ Kis về, có 2 xe thì 1 xe đã bán từ ở Hà Nội để lo cho đám cưới và có ít tiền di cư vào Nam), liền dắt đi long dong ngoài phố xem có ai hỏi mua không. Đi mỏi cả cẳng (vì phải dắt bộ) tới tận tối mịt cũng chẳng ai hỏi cả, nên lại dắt về nhà. Hôm sau đúng là đổi tiền thật, nhưng hai vợ chồng hầu như chẳng có đồng nào để đổi vì tháng đó chưa lĩnh lương. Chỉ có vài đồng lẻ nên nhờ chị trong cùng tập thể đổi luôn giùm.



Từ: ThoaNP
19/06/2011 23:55:25

Hồi đó con con nhỏ, có lần được mua 1 tấm vải may quần tây (trong Nam lúc ấy không có phiếu vải như ngoài Bắc, mà chỉ lâu lâu - khoảng 1 năm 1 lần, được mua vải hầu như là giống nhau: 1 miếng vải may áo và 1 miếng may quần). Cần tiến mua sữa cho con nên mình mang miếng vải ra chợ An Đông để bán. Đi qua đi lại cả dọc sạp vải của chợ, nhưng ngượng, không dám mở lời với ai cả, cứ cầm gói giấy báo (bên trong là miếng vải) trên tay. Mãi rồi có một bà bán hàng hỏi "Cô định bán gì phải không?". Mình ấp úng mở gói ra nói lí nhí "Con có miếng vải này tính bán, nhưng nó xấu lắm, chắc dì không mua đâu". Bà bán hàng liền dạy dỗ mình "Tôi không mua đâu, nhưng nếu cô định bán thì phải mở ra cho mọi người thấy, và cứ để họ xem, đẹp hay xấu để tự họ tính, cô đừng nói trước là nó xấu, không thì ai dám mua nữa". Giờ mình không còn nhớ là cuối cùng mình đã bán miếng vải đó ra sao nữa, nhưng những lời dạy của bà bán hàng thì mình nhớ mãi. Chỉ tiếc là mình không đi ngành thương mại! Đó cũng là những nét hay của tính cách người phương Nam mà làm cho mình rất thích cuộc sống trong này.



18/06/2011 22:45:31

Làm vợ thời bao cấp khó thật, kính phục các chị.


Thời nay, dễ hơn nhiểu rùi. Vợ lo những việc không quan trọng: với đồng lương công chức của chồng lo ba vụ "lặt vặt": tiền điện, nước, tiền học cho con, vài vụ đi chợ "thời bão giá" sao cho chồng con không bị suy dinh dưỡng. Và thêm tí chút bên nội, bên ngoại, thăm ốm, hiếu hỉ, sinh nhật, thầy cô của con ngày lễ tết...


Cánh đàn ông bao nhiêu việc "tày đình" phải lo: vấn đề Biển Đông, Iran, Bắc Triều Tiên, Libia, rồi biến đổi khí hậu, năng lượng cho thế kỷ XXI... Rồi còn ủng hộ nạn nhân các thiên tai trên Thế giới: động đất, sóng thần, núi lửa, vấn đề nghèo đói ở châu Phi, xung đột sắc tộc ở Bắc Phi...


Túm lại, đàn ông lo việc "lớn", vĩ mô. Đàn bà lo việc nhà... lặt vặt.


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s