Những "trận chiến" ở ký túc xá KGU
Những ACE sang sau 1971 (không biết mốc này có chuẩn không) có niềm sung sướng là không phải chịu những trận Rận, Rệp tấn công như Chế Bồng Nga mang quân tàn phá Thăng Long, nhưng lại thiệt thòi, như các cụ nói không có "lợi bất cập hại", là không có trải nghiệm sống thực tế như thời AQ của Lỗ Tấn, cũng sẽ không thấu hết được khi đọc AQ hay kém cảm xúc để hiểu thế nào là "con gái chấy rận" hoặc rung động chân thực khi ngâm nga các áng văn, thơ, ca dao Việt, tỷ như:
Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
Hàng xóm vác gậy đi rình
Té ra rận đực nóng mình bò ra
Ngày mới sang Kis, cùng với lần đầu ăn cơm Tây cũng là lần đầu được rận cắn. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ nhưng cũng lắm phen mất ngủ vì rận. Ngồi học cũng vẫn "sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn". Trên người các vết trích lung tung không hàng lối.
Đội quân rận "ém" sau thảm treo tường, giấy dán tường, các góc kẽ giường lò xo, ở đệm, các kẽ tường, kẽ nền... bất kỳ vị trí nào. Đêm chúng xông ra hoạt động như du kích.
Đã thành chiến thuật đánh rận giáp la cà, đêm tắt đèn khoảng 15', tay lăm lăm sẵn vũ khí, rồi bật đèn lên, ra sức đánh giết, máu đỏ cả tường. Thật không ngoa là những trận chiến đẫm máu (máu rận mà cũng là máu mình luôn).
Sau rồi áp dụng cả chiến thuật đánh giặc bốn ngàn năm của cha ông như của Lý Thường Kiệt, đánh hỏa công như Khổng Minh trong trận Xích bích vào hang ổ của rận bằng cách mang giường ra đốt giấy báo hun vào các vị trí rận tập kết, dùng xà phòng chít vào các lỗ đinh, kẽ nứt... Không biết còn bao nhiêu chiêu khác nữa mong mọi người bổ sung. Thế nhưng vẫn không tuyệt diệt được.
Đòn quyết định nhất vẫn là thuốc phun. Hàng năm chúng tôi rất mong đến kỳ nhà trường tổ chức phun thuốc kiểu như gọi máy bay rải thảm hoặc chí ít cũng là pháo bắn cấp tập giải vây.
Những đôi yêu nhau thì khi tình cảm trào dâng thì tặng nhau con rận hoặc rủ cùng bắt rận cho nhau. Vui đáo để.
Không nhớ rằng đến năm nào thì không còn nạn rận nữa. Ai có thông tin chính xác thì lên tiếng nhé!
|