Có lẽ phải tự giói thiệu vê bản thân vậy, vì suốt từ khi trang Web của KGU ra đòi chưa một lần xuất hiện, tên mình là Lê Thị Xuân Ba, thành viên của OB-75, nói tới đây chắc cũng có một số bạn đã nhớ ra một người bạn, người chị, người em với dáng người nhỏ bé, xấu xí ham vui ngày xưa. Tuy lâu nay chưa tham gia vào diễn đàn sôi nổi của Hội, nhưng lại là bạn đọc tích cực, bởi sáng nào sau những công việc gần như là bắt buộc của một ngày mới thì việc đầu tiên là mở trang web thân yêu để điểm tất cả các bài viết, các tin tức sự kiện mới.
Cũng nhiều lần có ý định bắt tay vào viết, nhưng thấy sao trí nhớ của mình tồi quá, chẳng nhớ được gì nhiều, sợ viết chẳng ra ngô ra khoai gì cả, bởi đọc bài của các bạn viết thấy trí nhớ, lời văn của các bạn viết sao mà tốt mà hay vậy, nhiều sự kiện tuy đã diễn ra cách đây 40 năm rồi mà các bạn nhớ chính xác đến từng chi tiết. Ngoài ra, cũng chờ xem có bài nào của OB75 không, chờ mãi cũng chỉ thấy có bài ngắn của Mai Cẩm Tú, các anh chị OB75 xem ra thua các em năm dưới quá rồi. Mình ở xa, mãi tận trong Đà Nẵng, mà Hội KGU ĐN lại ít gặp nhau, chỉ có em Nga VL80 là thường xuyên có mặt trên diễn đàn.
Không lẽ mãi chỉ là bạn đọc thôi sao, hôm nay xin mạo muội các thành viên của lóp OB75 phác họa lại đôi nét về tập thể lớp OB75 bọn mình, ai đọc nếu thấy thông tin nào chưa chính xác thì bổ sung, chắc chắn với nhiều cái đầu chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn hảo về lớp của bọn mình..
Lớp OB75 chúng tôi, ban dầu có 23 người tất cả, sau có 01 anh vì yếu sức khỏe nên về nước (anh Sáng), chúng tôi chỉ còn lại 22 người (thông tin này tôi nhớ không chắc lắm, bạn nào nhớ chính xác thì bổ sung ), trong đó có các bạn gái là Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Bạch Ngọc, Nguyễn Phương Thuận (xin mách nhỏ, đấy là những hoa khôi của lớp tôi đó, chả thế mà ngay từ đầu đã có các anh cùng lớp, hay trên lớp chi đó chấm điểm rồi), Mai Cẩm Tú, Lê Thị Phi, Lê Thị Phượng, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thái và mình. Còn đám nam nhi thì có: Dũng đen, Dũng trắng, Vũ Thanh (sau này là Ông Xã của Ngọc Thanh, cả lớp mình chỉ hợp được có một đôi thôi, về khoản này chắc các anh chị thua các em ), Ninh, Ty, Tri, anh Hình, Chung Tú (đã mất), Tư (đã mất), Hưng, Liêm, Chắt và Minh, có lẽ lớp mình là lớp đông sinh viên VN nhất trường Chẳng biết còn thiếu ai không mà mình không nhớ thêm được nữa.Với 9 nữ, 13 nam, mỗi người một vẻ mặt, một tính cách, hình thành nên lớp OB75 thân yêu của chúng tôi, cùng sống và học tập trong suốt 6 năm trời (chỉ có tôi học dự bị tại Tasken, còn 21 bạn đều học dự bị ở Kisinhop).
Bọn con trai có những sinh hoạt, những trò tinh nghịch riêng của mình, tôi không thể biết hết, nên không dám qua mặt các anh mày râu. Bọn con gái tuy chỉ có 9 người, cũng có nhiều chuyện vui buồn, nhưng chắc là nhiều chuyện vui hơn xảy ra trong suốt 5 năm trời. Hồi đó, ngoài các hoạt động chung, khi có những tâm sự riêng bọn con gái chúng tôi chơi từng nhóm theo phòng ở: Tôi, Ngọc Thanh, Bạch Ngọc ở cùng một phòng; Phi và Phương Thuận;Cẩm Tú và Thái; Hồng Hạnh và Phượng . Đó là tôi tự kiểm tra trí nhớ của mình, các bạn xem lại có đúng không? Cho đến bây giờ, Tôi, Bạch Ngọc và Ngọc Thanh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và khi có sự kiện gì quan trọng của gia đình Thanh và Ngọc tôi đều bay ra Hà Nội để gặp mọi người hoặc ngược lại, có lẽ tình bạn giữa 3 chúng tôi sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời.
Chắc cũng như mọi người tình bạn thời đi học luôn là những tình bạn mang đậm dấu ấn thời gian. Là dân OB nên bọn chúng tôi thường có những chuyến đi thực tập ngoài trời dài ngày đáng nhớ, mà làm sao có thể quên được những chuyến đi như vậy, cả thầy cùng với lũ học trò tinh nghịch người Nga, Modavi và Việt Nam sau 01 ngày lang thang khắp các cánh đồng, rừng cây bắt ong bướm, tối về trải dra giữa trời đất bao la nằm xếp lớp như cá để ngủ, lúc đó có ai thức giấc mà nháy được pô ảnh kỷ niệm thì trông chắc buồn cười lắm. Lại còn những đợt đi lao động hái quả vào tháng 9 hàng năm nữa, tha hồ được ăn nho, táo, lê, mận... bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm (tuy bây giờ cũng được ăn các loại quả đó, nhưng sao có được những cảm giác ăn ngon như ngày ấy).
Những buổi chiều sau khi đi học về, sân bóng chuyền là nơi tập trung đông nhất của lũ học trò bọn mình. Tuy thấp nhỏ, nhưng hầu như mình đều có mặt trên sân bóng lúc rỗi rãi và cũng là cây sẹc bít không tồi. Hình như từ khu "OB" tới rạp phim Coroklet không xa, hồi đó phim tư bản bị cấm xem, chính vì bị cấm nên lại làm cho lũ học trò thêm tò mò, bọn mình đã bỏ học đi xem lần đầu tiên, sau lần trót lọt đó, lâu lâu cả lũ lại trốn đi xem những bộ phim hay. Hay nhớ lại những ngày đông lạnh giá sáng rời Ôp từ 9 giờ, học lý thuyết và làm việc ở phòng thí nghiệm đến tận 9 giờ tối mới lọ mọ theo con đường đầy băng tuyết để trở về khu ký túc xá, mình đi chậm lại hay bị trượt ngã nên bao giờ cũng bị vào lớp chậm.
Ngoài những hoài niệm về các bạn cùng lớp, tôi vẫn thường xuyên giở ra xem lại các bức ảnh chụp những chuyến đi chơi cùng với các anh chị lớp OB 73, 74; Chai lọ 73, 74 hay với các em OB 76, 77; chai lọ 76, 77. Đọc bài " Phác họa chân dung lớp OB 76" của HaiVN, chị Xuân Ba có thể mường tượng lại hết các khuôn mặt của từng đứa ngày ấy, đó là Phương Thảo mập tròn, Yến cao gầy ngăm ngăm, 01 Tỵ cao 01 Tỵ thấp (hình như Tỵ thấp có cái sẹo nhỏ ở đuôi mắt thì phải), Hạnh có dáng người cao cao, khuôn mặt thon thon, Hải bột trắng tròn vui tính... Chị vẫn còn giữ các bức ảnh chụp chung với bọn em ngày đó. Ngay cả Kim Thanh, Vinh, Hoa chai lọ 77, Bình khàn, Bình kều OB 77,Thanh Bình OB78... vừa gặp lại ở Đầm Long chị nhận ngay ra. Phương Thảo chai lọ 76, nhìn qua album ảnh Web chị không thể nhận ra, bởi trông em thùy mị và quý phái, khác xa với Thảo gầy hay nói ngày xưa, chị vẫn còn giữ 2 bức ảnh 2 chị em mình chụp chung ngày ấy. Chị chưa đi Sa pa, khi nào Hải có tổ chức đi, phone chị Ba biết với, chị rất máu đi du lịch. Các bạn Vật lý 75 Hà, Công, Cầm... trông tuy có sương gió hơn nhưng nhìn có thể nhớ ra khuôn mặt ngày xưa của các bạn. Các chị Đặng Mai, Chị Hữu, chị Nga, chị Hiền, chị Thúy, Chị Phương, chị Liên , chị Chi và chị Thục cùng các anh Thắng, anh Tánh, anh Khiêm, anh Hiền, anh Uyển, anh Tỉnh... em rất vui mừng khi gặp lại các anh chị, vẫn những tình cảm sâu đậm của những người anh, người chị gặp lại đứa em sau 40 năm xa cách.
Qua Alboom ảnh của Web chị gặp lại Bồng Lai ngày xưa, người tròn như hạt mít với chiếc Akod to hơn cả người luôn có mặt đệm cho các chị trong các đêm biểu diễn văn nghệ, lại biết em chính là mẹ của MC Hoài Anh nổi tiếng, MC dược cả nhà chị yêu quý và ngợi khen.... Qua Web, chị cũng thấy Khoa VL 76, không biết em có còn giữ bức ảnh em chụp chung với bố em và chú Lê Xuân Tú, anh trai của chị, lâu lâu chị vẫn giở xem bức ảnh để nhớ lại người anh trai của mình. Còn biết bao điều để nhớ, để hoài niệm, nhưng vì lượng trang Web có hạn nên tạm chào các bạn, rất mong nhận được Comment của mọi người.