KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 17 Tháng mười. 2011

Chúng con đã tìm thấy các thầy cô




Tác giả: ChiNB

Lịch “làm việc” trong chuyến đi Về Nguồn này của chúng tôi kín mít cho đến tận ngày cuối cùng. Ngày 2/10 là ngày các trò đến thăm các thầy cô của mình: thầy Pushnhiac, thầy Arcadi, Bà Ngựa, Bà Mèo (Thầy Melnhic đã được các bạn khoa Sinh và HT Ngọc-Nguyệt đến thăm từ hôm trước)…, còn chúng tôi đến thăm các cô giáo của mình ở Nghĩa trang “Doina”, cách Kishinhop khoảng 20km.

 

Năm học dự bị, tôi học cô Lutmila Phranxevna, lớp tôi là lớp đầu tiên cô dạy sinh viên Việt Nam. Từ khi tốt nghiệp về nước năm 1974 tôi đã không có tin tức và liên hệ gì với cô cho đến năm ngoái, trong dịp gặp cô Irina, tôi mới được biết cô đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

Thật may mắn cho chúng tôi (tôi, TuMC và Vân Thái – SV75), 11 h đêm hôm trước, thầy Arcadi đã liên lạc được với Olga – con gái cô Lutmila sau hơn 10 năm bặt tin tức và ngay lập tức chúng tôi đã được Olga liên hệ qua Huyền để hẹn đón chúng tôi đi thăm mộ cô vào sáng hôm sau. Đúng 9h sáng, hai mẹ con Olga và Dimca (cháu ngoại cô Lutmila) đã đợi chúng tôi dưới sảnh khách sạn. Vừa gặp nhau, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau như những người quen đã lâu, Olga gống mẹ như đúc nên vừa nhìn thấy Olga chúng tôi đã không thể nén lại được những dòng nước mắt, Olga cũng vậy. Cô Lutmila mất năm 2000 vì bệnh hiểm nghèo nhưng tất cả những tình cảm mà cô dành cho Việt Nam và các sinh viên của mình đã truyền sang cho con gái Olga. Olga cuống quýt hỏi tên từng người và nhớ ra ngay khi Tú giới thiệu tên mình, Olga liền đọc ngay: Mai Cẩm Tú.

 

Chúng tôi đi riêng một xe taxi theo sau xe của hai mẹ con Olga, lái xe taxi sau khi làm quen và  biết mục đích chuyến đi đã rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Doina là một nghĩa trang lớn ở châu Âu, nếu không có người dẫn đường và địa chỉ cụ thể thì chắc chắn chúng tôi đã không thể tìm thấy các cô giáo của mình.

Cô Lutmila yên nghỉ bên cạnh bố mẹ của mình trong khu Doina cũ, dưới một cây черешня tỏa bóng mát do chính tay cô trồng trước đây. Cô trong bức ảnh trên mộ vẫn như ngày nào cô dạy chúng tôi với mái tóc búi cao gọn ghẽ và khuôn mặt hiền dịu. Chúng tôi cùng Olga, cháu Dimca dọn dẹp cỏ xung quanh mộ và theo phong tục Việt Nam mình, chúng tôi đặt lễ và thắp hương cho cô: cô ơi, chúng con có lỗi với cô, bao nhiêu năm qua đã không có liên hệ và biết tin gì của cô, hôm nay trước vong linh của cô chúng con xin cúi đầu tạ tội. Chúng tôi cứ đứng thế, im lặng và nghĩ về cô, về những ngày cô đã tận tình truyền đạt những bài học tiếng Nga đầu tiên, về những buổi tối cô mời về nhà… Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện ra trước mắt tôi nguyên vẹn và rõ nét.

 

Bên mộ cô Lutmila.

 

Hương tàn, chúng tôi cúi đầu khấn cô một lần nữa và lại tiếp tục đi tìm một ngôi mộ khác, mộ cô giáo hướng dẫn luận án tốt nghiệp của tôi, Hương (CL79) và Loan (CL76) - cô Nina Alecxeevna Polochebnova, nguyên Trưởng bộ môn Hóa Phân tích.

Lái xe taxi của chúng tôi và Olga đi theo địa chỉ mà tôi đã có từ khi ở nhà (do bà giáo Vera Pavlopna của Thu Lan (CL77) cung cấp. Mặc dù có địa chỉ nhưng nếu không có lái xe taxi đã biết đường, cũng khó tìm ra ngôi mộ cô giữa bạt ngàn các ngôi mộ và đường đi ngang dọc.

Cô Nina của chúng tôi đây rồi, đôi mắt to rất sáng và khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn đúng như hình ảnh trong trí nhớ của tôi gần 40 năm. Cô mất ngày 24/10/1997 và sau đó hơn 2 tuần, chồng cô cũng mất. Hai ông bà chỉ có duy nhất một con gái và chúng tôi cũng được tin con gái bà cũng đã mất ở Maxcơva. Mộ hai ông bà được an táng tại khu Doina mới. Tôi thắp hương, đặt lễ do HươngNT gửi (Hương đến ngày cuối cùng đã không thể đi cùng đoàn Về nguồn mặc dù các thủ tục visa và vé máy bay đã có trong tay - thật đáng tiếc cho Hương) và một bức thư của Loan - CL76 gửi với nội dung:

 

Ханой, 12/09/2011г

Глубокоуважаемая Нина Алексеевна

Много лет спустя я не писала Вам ни одного письма. Простите меня, пожалуйста.

И сегодня пишу Вам, хотя знаю это было поздно. Но я хочу сказать, что я всегда вспоминаю о Вас с большой признательностей. Вы учили меня, как работать и как жить по праве. Вы живёте в нашей памяти. Примите моё письмо, цветы с поклоном перед Вашей могилей.

С уважением.

Ваша студентка - Чан Ким Лоан

 

Tôi đọc bức thư và không thể đọc liên tục vì giọng nghẹn lại và nước mắt cứ thế mà tuôn trào, những gì mà Loan viết cũng là những điều mà tôi muốn nói với cô. Lại một lần thứ hai trong ngày, tôi lại xin cô tạ tội.

 

 

 

 Bên mộ cô Nina.

Thắp hương xong trước mộ hai cô, hai lái xe cùng Olga và Vân Thái lại đi tìm mộ thầy giáo của mình nhưng thật đáng tiếc vì không có địa chỉ rõ ràng nên không thể tìm ra (hôm sau Thái đã bỏ buổi đi thăm hầm rượu Cricova đ đi tìm lại và đã tìm thấy thấy của mình - thật đáng khâm phục). Một số thầy cô nữa của khoa Hóa như Bà Xưrxôva (bà giáo của HienVC, Bà Nazarôva (bà giáo của VinhCX)… mặc dù biết là cũng nằm tại nghĩa trang này nhưng chúng tôi không thể tìm được. Các trò của các thầy cô hãy thông cảm với chúng tôi nhé.

 

Rời nghĩa trang, Olga nhất định bắt chúng tôi phải đến nhà của mình, Olga nói: bố tôi đã đợi suốt từ sáng rồi. Không thể từ chối sự nhiệt tình và tình cảm thật sự của bố con Olga, chúng tôi lại theo Olga về nhà, trên Улица Больгарская, ngay trung tâm thành phố.

Khác với các nhà thầy cô giáo khác, bố con Olga trong một ngôi nhà to đẹp và đầy đ tiện nghi. Gia đình có một Công ty buôn bán đ điện lạnh có mối liên hệ với nhiều nước trên thế giới (trừ Việt Nam). Ông bố Olga nói ông đã đi lên từ con số không. Olga dẫn chúng tôi đi tất cả các phòng để giới thiệu và nói: lần sau đến Kisinhop đừng ở khách sạn, cứ đến đây ở, nhà có đủ chỗ ở cho cả một đoàn. Thấy cuộc sống gia đình Olga, chúng tôi cũng mừng thay cho cô Lutmila, ở trên thiên đàng chắc cô luôn phù hộ cho con cháu.

Cả nhà, nhất là Olga và bé Dimca đã lôi hết những kỷ vật của mẹ ra khoe với chúng tôi: một tập anbum dầy cộm toàn ảnh chụp với sinh viên Việt Nam mà ngay trang đầu tiên tôi thấy ngay ảnh của mình, những đồ mây tre đan Việt Nam, mành mành tre, vòng ốc, thư từ, bưu ảnh…    

 

 Olga lại dẫn tôi đi sang phòng khác, một thùng to toàn là giáo án, tài liệu về Việt Nam. Olga nói liên hồi như chưa bao giờ được nói và nhắc đến tên rất nhiều người mà tôi không thể nhớ hết được, chỉ biết cứ nhắc đi nhắc lại mãi tên Cảnh (có phải Cảnh khoa Luật không?). Trải qua bao nhiêu thời gian như vậy mà những quà tặng bằng mây tre, những nét viết bằng mực trên các tấm bưu thiếp viết cho cô Lutmila vẫn mới như ngày nào và được Olga gìn giữ thật trân trọng. Các học trò của cô Lutmila ơi, hãy liên hệ với Olga nhé, Olga rất yêu quý Việt Nam như mẹ mình vậy                 

 

Các tài liệu của mẹ mà Olga giữ gìn cẩn thận. 

 

Chúng tôi đã ở đấy và sống cùng gia đình cô Lutmila với đầy ắp những kỷ niệm về cô. Một bàn ăn nhanh đúng kiểu русский được bố Olga dọn ra, chúng tôi nâng cốc đầu tiên tưởng nhớ đến cô Lutmila, nâng cốc vì cuộc hội ngộ, vì hạnh phúc, sức khỏe và về cuộc sống.

Dự định chỉ đến nửa giờ nhưng chúng tôi đã ở đấy gần hết buổi chiều nên những cuộc gặp gỡ với gia đình thầy Arcadi và cô Vera Pavlopna (cô giáo của LanTT và cũng là giáo viên bộ môn Hóa Phân tích mà tôi theo học) tôi đã không được tham dự.

 

Cùng cả nhà trước lúc chia tay.

                          

Mặc dù trở về Kishinhop như trở về nhà mình nhưng Olga vẫn nhất định đòi tiễn chúng tôi đến tận khách sạn cho thật yên tâm, con gái cô Lutmila thật giống mẹ.

Sáng sớm hôm sau, khi cả đoàn còn đang ngồi ăn sáng tại khách sạn, bố Olga đã bê đến một một lọ nước nho ép tươi to đùng tặng cả đoàn, thật không thể nói lên hết được những tình cảm mà con người xứ Moldavi dành tặng cho sinh viên Việt Nam.

 

Ngoài hai cô giáo của tôi, cũng thật tình cờ khi cả đoàn đến viếng mộ Nguyện ngay trong nghĩa trang của thành phố, HienVC (CL74) đã tìm thấy mộ thầy Lialicốp Iuri Xergâyevich, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Moldova, trùm chuyên gia về Hóa phân tích của Moldova, người đã viết rất nhiều tài liệu về Hóa Phân tích mà cho đến hiện nay nhiều người đang làm trong ngành Hóa phân tích ở Việt Nam vẫn đang sử dụng. Trong trang Web của KGU cũng đã có bài viết về thầy của HienVC với tên gọi: Πрофессорская задача

 

      

Bên mộ thầy Lialicôp

 

Chuyến đi Về nguồn lần này của chúng tôi thật vô cùng quý giá, chúng tôi đã tìm thấy lại tuổi trẻ của mình, đã gặp được các thầy cô giáo của mình cả những người còn sống và những người đã mất. Cám ơn KGU, cám ơn Hội KGU, cám ơn tất cả những người đã luôn dõi theo và quan tâm đến cuộc Trở về lần này của chúng tôi.

 

TB: Các trò của cô Lutmila hãy liên hệ với Olga, con gái của cô theo địa chỉ:

Moldova – Kishinev.2001

Olga

Ул. Больгарьская 34

Mobile: 00373 6887862

E.mail: olga.vaskrl@gmail.com

 

 

 

 


Người post: ChiNB

Ngày đăng: 17-10-2011 21:09






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: CuongLV
18/10/2011 13:58:56

  Có lẽ là Cô Ludmila Vacheslovna Đerkach đó thôi, em ạ. Nếu anh nhớ không lầm thì chồng bà cũng là PGS, dạy ở Trường Bách khoa. Hai ông bà có 1 cô con gái bị mất trong tai nạn xe máy (đi cùng bạn trai) khi là sinh viên năm thứ nhất hay thứ hai đại học. Nếu như Cô đã mất từ lâu như thế thì cuộc đời của cô thật nhiều cay đắng quá. Cầu chúc cho Cô được thanh thản nơi suối vàng. 



Từ: HoaNT
18/10/2011 13:30:59

Cám ơn các chị, các anh, các bạn đã làm nhưng việc tri ân với các thày cô, đọc bài của chị Chi em cảm động quá, như bức thư của chị Loan thì muộn nhưng thà muộn còn hơn không. Em cũng rất tiếc vì không đi được đợt này, nhưng đọc bài và nghe mọi người về kể lại thì khoa Hóa nhà mình lần này có nhiều người các thế hệ tham gia và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Về nguồn như thế là quá mĩ mãn rồi. Đối với em đã là dân Hóa thì các thày cô trong khoa là của chung vì chúng mình còn có nhiều thời gian làm việc trong các phòng thí nghiệm của các bộ môn: hóa vô cơ, hóa lý, hóa phân tích... rồi cả Viện Hàn lâm khoa học của Mônđavia trong thời gian thực tập nữa nên hàu hết các thày cô trong các bộ môn đều biết cả.


 Anh Cường ơi em là học trò của bà Ludmila Vacheslovna  Đerkach( Bà giáo tóc trắng) của hóa Phân tích đây không biết có phải là bà Ludmila Đerkas mà anh biết không nhỉ, chắc là một đấy anh ạ, thời gian những năm 80 em vẫn nhận được thư và quà  của bà giáo rồi sau đấy thư gửi trả lại vì không có người nhận, sau này em nghe các anh chị nói lại là bà giáo mất  lâu rồi anh ạ. Ai biết được thông tin thêm về bà giáo thì cho em biết với nhé.



Từ: CuongLV
18/10/2011 10:36:51

            Cảm ơn Chi và các bạn trong đoàn đã nói hộ chúng tôi những tâm tư, tình cảm chân thành và sự tri ân sâu sắc đến các Thày Cô giáo cũ. Tuy không theo chuyên ngành Hóa phân tích, nhưng cả một năm trời mình đã được các thầy Lialikốp, các cô Ludmila Đerkas (cô có mái tóc trắng), cô Fortune (đeo kính gọng vàng, hay cười, nói rất nhanh) và 1 cô giáo rất xinh đẹp (rất xin lỗi vì mình không nhớ tên, có thể là Tudorianu) là phu nhân 1 Bộ trưởng của chính phủ Môldova ngày ấy…Thật ân hận là với cô Ludmila Đerkas – người đã ra ga tiễn mình về nước năm 1985 - mình không biết tình hình cô hiện nay như thế nào? Trong đoàn về nguồn, nếu ai có thông tin gì về cô thì cho mình biết nhé. Xin cảm ơn nhiều.     



Từ: NgocNT
17/10/2011 23:35:07

Chị Chi ơi! Hôm xem ảnh ở nhà anh Ngọc- chị Nguyệt em đã cố nén nước mắt khi nhìn thấy các chị đến thăm mộ cô Ludmila. Thế mà em chẳng biết gì! Khi tụi em còn ở mondova thì cô đã đi xa. Cô lại chính là người mà em muốn thư đến nhất sau khi về nước và viết những vần thơ về Kisinew. Thật cảm động khi chị đưa bức thư của chị Loan lên! Đó cũng là tâm trạng của em khi nghĩ về các thầy cô của mình đã đi xa. Cám ươn chị đã có bài viết hết sức tỉ mỉ. Sau đợt này, mong các anh chị thống kê lại các địa chỉ, e-mail và điện thoại của các thầy cô để các trò có thể thường xuyên thăm hỏi hơn. Cám ơn các anh chị nhiều nhiều!



Từ: ThoaNP
17/10/2011 22:42:42

Cảm ơn cả đoàn Về Nguồn. Mọi người đã làm thay phần việc của tất cả ACE ở lại một cách xuất sắc.



Từ: KhoaDT
17/10/2011 22:24:31

Đọc bài của chi Chi, nhất là thư của Loan gửi cô Ludmila mà tôi ứa nước mắt. Thư của Loan sao nói đúng tâm trạng của tôi quá. Đúng là cô giáo Nga Văn là người đã đưa chúng ta vào với thế giới của tri thức, giúp chúng ta bước vững chân được trong những năm học tập sau này. Thế mà tôi cũng không viết được một bức thư riêng nào cho cô Elena Leonidovna của tôi (trừ một thư tập thể mà anh VC Hiền đã thay mặt cả hội gửi qua Internet nhưng không hiểu có đến được cô không) mặc dù cô đã rất quý tôi như một trong các học sinh cưng của mình. Nghĩ đến cô mà ân hận lắm, làm sao mà biết được cô bây giờ đang ở đâu và còn sống khỏe mạnh không??? Cũng mừng cho chị Chi và các bạn trong đoàn về nguồn đã làm được điều mà không phải ai trong chúng ta cũng có điều kiện làm.  



Từ: LyTM
17/10/2011 21:41:22

Chị Chi ơi, cám ơn chị đã đến gia đình cô Lutmila, đã kể về con gái cô và chồng cô! Em cũng là người được cô dạy tiếng Nga và cô đã yêu quý như con gái. Em đã không biết là chị sẽ tìm ra gia đình cô, cả anh Nghị nữa! Cám ơn chị và mọi người đã làm được việc thăm viếng tình nghĩa cho cả những người ở nhà! cầu chúc cô được hạnh phúc nơi bồng lai tiên cảnh và con gái Olga của cô luôn hạnh phúc! Cám ơn chị và chúc chị khỏe, gia đình hạnh phúc sau chuyến đi lịch sử này!



17/10/2011 21:28:46

Chúc mừng chị Chi đã hoàn thành được chuyến đi đầy ý nghĩa và vô cùng tuyệt vời này.Rất cảm ơn chị đã chia sẻ với mọi người niềm vui,niềm hạnh phúc của mình.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s