Cảm nghĩ sau chuyến về nguồn
Sau chuyến về nguồn lịch sử tôi bận bịu với việc thu xếp lại nhà cửa, cháu chắt, tất bật với việc đưa quà cho bạn bè ở nhà. Mấy ngày sau tôi vội đến nhà Hạnh Nghị copy ảnh về để chuẩn bị đón các bạn lớp tôi ( OB76) đến chơi thưởng thức rượi nho và táo Moldavia. (Tôi để dành được vài quả táo tôi hái trộm ở vườn táo lúc đi thăm quan, tôi đã dấu kín trong va ly tận 8 ngày trời để mang về Việt Nam, may mà vẫn tươi nguyên). Các bạn lớp tôi tới chia nhau từng mẩu táo để cùng được thưởng thức hương vị táo Moldavia. Tôi đã kể cho các bạn tôi về những ngày tôi trở lại Kisinhốp, mở các file ảnh để mọi người xem. Ai cũng ngậm ngùi khi nhìn lại các thầy cô của mình sau ngần ấy năm xa cách, và buồn vì những thầy cô đã đi xa… Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt thật ấm cúng, cùng uống rượi ăn táo Molđavia cùng trò chuyện với nhau về thầy cô của mình.
Uống rượi Buket Moldavia do bà Аурика Петровна Кривой- cô giáo hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của tôi tặng
Phải chia thật đều quả táo ngon nhất trộm từ vườn táo về để tất cả mọi người được thưởng thức
Tôi đã kể cho các bạn lớp tôi rất nhiều về bà giáo chủ nhiệm của chúng tôi – bà Елена Фёдаровна Жосан . Bà là cô giáo phụ trách lớp chúng tôi suốt từ năm thứ nhất đến khi chúng tôi tốt nghiệp. Bà như người mẹ của 16 đứa lớp tôi, luôn chăm lo cho chúng tôi mọi thứ trong những năm tháng ấy. Tôi còn nhớ cólần tôi ốm nằm bệnh viện Bà đã thường xuyên chăm sóc tôi như là người mẹ thực sự. Sau này , khi tôi quay trở lại nước Nga ( tôi đi thực tập ở Mockva năm 1990), tôi đã một lần trở về Kisinhốp thăm trường, thăm các thầy cô giáo. Hồi đó tôi mang theo cả con trai tôi về Kisinhốp. Thấy tôi mang theo con nhỏ bà nghĩ chắc tôi rất khó khăn nên khi tôi trở lại Mockva, Bà đã chắt chiu tiền lương hưu của mình để gửi lên cho tôi vài lần, mỗi lần khoảng 20 rúp. Tôi đã vô cùng cảm động, thực ra tôi đâu có thiếu thốn gì, nhưng tôi không thể từ chối được tấm lòng của bà, vì bà nói: “ Bà cho cháu ngoại của Bà”. Nói thật động lực thúc đẩy tôi gắng về nguồn lần này chính là Bà, vì từ lâu rồi tôi vẫn ước ao được gặp Bà thêm một lần nữa.
Hôm về Kisinhốp, sau bữa tiệc với các thầy cô tôi đã nhờ thầy Arcadi đưa tôi đến nhà Bà. Gặp Bà tôi đã bật khóc , hai cô trò ôm nhau khóc trong sự vui mừng ngày gặp lại. Mặc dù tôi không hề báo là tôi sang nhưng Bà vẫn được tin là tôi sẽ sang, Bà đã tính từng ngày và hôm đó Bà chờ tôi suốt từ sang tới chiều, chẳng ăn uống gì cả, chỉ mang ảnh của chúng tôi trải đầy ra bàn ngắm, nhắc tên từng đứa một , dù đã 87 tuổi nhưng tôi thấy Bà chẵng quên tên ai trong số 16 người chúng tôi cả. bà đã rất buồn khi nghe tôi nói lớp tôi đã có 3 người ra đi mãi mãi, nước mắt Bà luôn chảy khi nói chuyện với tôi. Hoàn cảnh của Bà hiện nay rất tội , bà sống một mình không người thân, kinh tế eo hẹp, mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, chẳng thay đổi gì mặc dù đã 36 năm trôi qua. Tim tôi cứ thắt lại, vì thế mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để đến thăm Bà, ngày nào tôi cũng tranh thủ đến, cố gắng thay mặt các bạn tôi dành tình cảm cho Bà. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nhưng thời gian tôi ở bên Bà. Lần cuối cùng tôi đến chia tay Bà là buổi tối này 3/10, sau khi đi thăm hầm rượi Cricova về ( sáng hôm sau chúng tôi phải ra sân bay sớm rồi). Tôi hái trộm ngoài vườn nho một ít nho cho Bà, mang mấy gói mỳ tôm đến. Thầy Bà chẳng ăn gì cả tôi đã nấu cho Bà một bát mỳ tôm dỗ Bà ăn, và Bà đã ăn ngon lành cả bát mỳ. Lúc ra về tôi không thể chia tay nổi,Bà cứ khóc đòi xuống tầng tiễn tôi, nhưng chân Bà đau làm sao đi được, đã 5 năm rồi Bà không bước xuống tầng. Tôi nhất định không cho Bà đi tiễn, Bà khóc và cuối cùng tôi phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Bà đã nhờ tôi chuyển lời thăm tất cả anh chị em lớp tôi, hôn tất cả mọi người. Ôi Bà thật sự là người MẸ thân yêu của chúng tôi.
Rồi những cuộc gặp gỡ, viếng thăm các thầy cô thân yêu khác của tôi như cô giáo hướng dẫn luận văn Aurika, thầy giáo nga văn Arkadi… , tất cả đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào ấm cúng mà chắc khó có thể lặp lại được và cũng không thể kể hết được.
Thăm nhà thầy Arkadi
Cô Aurika của tôi
Thăm Thăm gia đình cô Aurika
Thăm nhà cô Ekacherina của em Hoa, chị Bạch Ngọc và Yến
Tôi biết mình đã có một giấc mơ đẹp, với tôi giấc mơ đó vẫn còn ngắn, tôi vẫn muốn nó dài thêm, thật sự tôi vẫn chưa thăm lại được hết tất cả những nơi tôi muốn.
Người post: TyTN
Ngày đăng: 23-10-2011 21:09
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |