KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 20 Tháng mười một. 2011

Món plov




Tác giả: LamNM

    

     Nhìn tấm hình bà Samuc chụp với Nguyệt TM khi đi về nguồn làm tôi nhớ lại câu chuyện cách đây gần 40 năm, một kỷ niêm của tôi đối với bà Samuc mà hôm nay, nh ân ngày tưng nhớ công ơn các thầy cô giáo, tôi muốn thuật lại để mọi người nghe. 

     Bà Samuc dạy môn hóa vô cơ nên tất cả học sinh khoa Hóa đều phải học qua bà. Hồi đó, nói chung sinh viên khoa Hóa đều kính nể và có phần hơi ngán bà, không phải vì bà có vóc dáng to mập và giọng nói hơi róng riết  mà vì bà rất nghiêm khắc.

     Kỳ thi mùa đông năm ấy không hiểu sao tôi lại đi thi muộn. Đến nơi đã thấy đầy sinh viên Nga đứng ngồi ở hành lang trước phòng thi rồi. Tôi chen vào đám đông thì nhìn thấy Tanhia lớp tôi đang thao thao khoe các thủ thuật sporganki. Cô nàng có những mảnh băng giấy nhỏ, dài ghi đầy các phương trình được xếp lại như đàn accordeon, một đầu đính vào sợi dây thun, lận xung quanh phía trong cạp váy. Tanhia đang lẩm nhẩm: "bắt được câu này thì phải rút phía bên này...". Lúc đó Lena căng một băng giấy đ ể đọc v à v ô t ình bu ông tay  ra, sợi thun bắn vào trong váy mạnh quá làm Tanhia kêu oai oái. Tôi ngồi xem mà không nhjịn nổi, cười ngất, đầu óc tôi lúc này hoàn toàn thoải mái.

     Được một lúc, bỗng nhiên kiến bắt đầu bò bụng. Có lẽ vì học khuya qua và ăn ít đây! Tôi mò xuồng nhà ăn của trường. Không may, hôm đó chẳng còn gì ngoài món plov, cái món mà tôi rất ớn vì độ béo ngậy của nó. Đành chịu vậy, đói quá tôi quất hết một đĩa. Ăn xong, khi tôi leo lên đến tầng ba của khoa Hóa cũng là đến lượt mình vào thi.

     Mở cửa phòng thi, tôi thấy bà Samuc trong bộ váy màu xanh lam ngồi giữa phòng, quay mặt xuống phía dưới. Tấm lưng to lớn của bà che khuất mấy đứa sinh viên. Tôi tiến đến bàn, lựa một phiếu câu hỏi rồi ngồi xuống trước mặt bà Samuc cắm cúi viết. Viết được hơn nửa trang giấy bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cặp mi mắt cứ nặng trĩu, càng gắng gượng hai mắt  càng sụp dần. Hình ảnh bà Samuc khi trước thì hoành tráng là vậy, bây giờ chỉ còn nhỏ xíu trong mắt tôi. Tôi nhập nhoạng đứng dậy đưa tờ giấy đã viết cho bà Samuc và sẵn sàng trả lời. Đọc xong tờ giấy tôi viết, bà Samuc chỉ cái bàn ở góc phía xa sau lưng bà, gần bảng và nói tôi ngồi viết thêm một số tính chất nữa. Bà thường rất tin tưởng sinh viên Việt nam không bao giờ quay cóp mà! Quả thật, khi đó tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng phần này tôi cày đã nhuyễn lắm rồi mà sao giờ đây chữ nghĩa bay đâu sạch mà thay vào đó là hình ảnh những miếng thịt mỡ khổng lồ béo ngậy trộn với những những hạt cơm màu vàng ươm, bóng loáng lại dẻo quẹo của món plov. Mắt mờ dần, và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

     Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu… Một cảm giác mát mát, dễ chịu ở trán làm tôi bùng tỉnh, ngơ ngác ngước nhìn lên, Trước mắt tôi lúc đó là một cặp mắt xanh đang chăm chú nhìn. Tôi cũng không hiểu là mắt bà Samuc xanh hay do bầu trời xanh trong ngoài kia đang phản chiếu qua mắt bà. Tôi cứ nghĩ bà sẽ làm ầm lên và mắng cho tôi một trận. Nhưng không, bà chỉ bảo tôi về đi ngủ.

    Thật lạ lùng, khi trên lớp thì buồn ngủ đến vậy, mà khi về phòng, suốt đêm đó tôi không thể nào chợp mắt được.

     Bây giờ đây, nhìn thấy bà Samuc gầy xọp hẳn đi và chắc bà cũng chẳng còn nhớ đến cái vụ của tôi hôm đó. Tôi nghe Nguyệt nói bà vẫn tham gia công tác khoa học. Thật khâm phục những người thầy như vậy.

     Nhân ngày 20/11 tôi chỉ biết nhớ tới bà và chúc bà mạnh khỏe.

 


Người post: LamNM

Ngày đăng: 20-11-2011 23:11






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: LamNM
22/11/2011 16:29:32

Chị Lan biết rồi đấy, bà Samus rất ghét sporganki nên bà mới ngồi chặn ở giữa phòng, chổ em ngồi lúc đó sau lưng bà giáo, sát ngay bục để vở của SV. Chắc bà Samus thấy em gầy gò và thật thà nên thông cảm không đuổi thi chứ bà không hiền đâu. Anh Hải và Bình, những nhà Sinh học giải thích hộ Lâm có phải khi dạ dày đang phải chiến đấu với những chất khó tiêu,nó có thể làm ức chế một số thần kinh không?



Từ: ChiNB
22/11/2011 15:08:31

Nhìn món Plov ngon quá, hình như kỳ Về nguồn vừa rồi, bọn chị đã bỏ qua mất món này, tiếc thật đấy.


Bà Samus thì nổi tiếng cả khoa Hóa rồi, rất xinh đẹp, nghiêm khắc và có vẻ lạnh lùng. Thật phục em Nguyệt đã đi theo Bà và là học trò cưng của Bà. Đọc bài của Lâm mới thấy không chỉ CL77 mới có nhiều "hành động nổi tiếng", khoa Hóa tụi mình đặc biệt đấy chứ ?



Từ: HaiNV
21/11/2011 17:53:18

Món Plov này trông ngon quá, cám ơn em Lâm. Có một người KGU làm plov rất ngon đó là Đại tá -TS. Đỗ Ngọc Lanh - Phu quân em Trần Thị Phương Liên (SV80), hình như Lanh học được công thức của Thầy AD Shutov thì phải?! Mình đã đôi lần được thưởng thức món này do Lanh làm, cũng đã lâu lắm rồi!



Từ: BinhLT78
21/11/2011 15:36:39

Chào Lâm nhé. Đọc bài của cậu hay quá,làm nhớ thời sinh viên ghê, nhất là đoạn tả sporganki... Cậu có khoa viết "tả thực" rất hay, vì lúc đầu tớ cứ tưởng là bạn sẽ tả món plov do bà Samus nấu ngon như thế nào, hóa ra là bạn nằm mơ món plov khi ngủ gật bên bà Samus, hay thật đấy, bất ngờ thật đấy!!!. Bà Samus,  bọn tớ khoa sinh vật không được học, nhưng nghe tên bà thì nhiều. Sinh viên khoa hóa nổi tiếng nhiều "chiêu trò" và những ông bà giáo khoa hóa cũng nổi tiếng, không học cũng nhớ tên.



Từ: LanTT
21/11/2011 14:32:10

Lâm ơi,


Vưa thấy a. Hải Bột nói tại đám cưới con trai a. Thanh Lương là hóa có nhiều bài viết quá chị vào KGU ngay. Em viết hay quá. Nể phục em thật đấy, làm sao mà em lại có thể ngủ đc cơ chứ chứng tỏ Bà Samus rất hiền. Lúc nào em ra HN alo cho bọn chị để tụ tập nói chuyện về các ông bà giáo nhé. Trong các bà giáo chị ấn tượng nhất với Bà Samus về thời trang. Bà rất nghiêm khắc, lạnh, nhưng ăn mặc thì đẹp vô cùng, lúc nào cũng đồng bộ từ áo, váy, giầy và nữ trang nhất là đối với chúng ta những năm đầu 70s mới lóp ngóp từ đát nước đang có chiến tranh sang. Bà Samus đẹp mà hình như ít cười. Bây giờ nhìn thấy ảnh bà một mình mà thương quá. Năm ngoái khi vợ chồng Nguyệt sang còn cả 2 ông bà trông Bà thật hạnh phúc, thế mà 1 năm sau đã khác hẳn. Cầu chúng Bà luôn mạnh khỏe và có thể sang VN thăm chúng mình



Từ: LamNM
21/11/2011 13:38:25

 Rất vui và rất cám ơn các comments của em Nguyệt và các anh chị. Anh Hiền ơi! Em không hề có "thần kinh thép", hoặc học suốt đêm như chị BìnhK nói đâu. Em lấy tựa đề là món Plov mà. Lúc bấy giờ em mà nhớ được câu các cụ hay nói "căng da bụng thì chùng da mắt" thì có đói nữa cũng chả dám ăn, lại còn ăn cái món mà theo chỉ Bình P nói là phải bằng thịt cừu và đàn ông nấu mới ngon nữa. Chi Thanh và Hoa khen cái ảnh avatar của em thì em phải cám ơn HT và em Nguyêt đấy. Thật sư cảm động vì sự chỉ bảo và động viên của các ACE như ngươi thân trong gia đình.       



Từ: BinhPT
21/11/2011 10:01:14

Các cậu thì thi nhau nói về kỷ niệm với bà Samus, mình thì nhìn ngay vào tấm ảnh của món plov - trông hấp dẫn quá. Món plov là đặc trung của vùng Trung Á và phải do đàn ông nấu mới ngon và phải bằng thịt cừu. Đấy là 1 bạn người Uzbek nói thế ! Mình đã nấu thử, nhưng gạo ở nước mình nấu dễ bị nát nên ko ngon.... Còn vụ ngủ gật ở phòng thì thì quá độc , Lâm ạ ! Nếu mở đề tài : Những chuyện hay và lạ nhất trong phòng thi thì Lâm sẽ được giải nhất đấy!


Hoan hô khoa Hoá có nhiều bài kể từ khi Về nguồn! Hội trưởng lại treo giải đi để đến du xuân còn vui chơi có thưởng!



Từ: HienVC
21/11/2011 09:28:32

@ LamNM : Bà Samus mà em chỉ " hơi ngán " nên mới ngủ được một cách ngon lành trong phòng thi như vậy, người khác thì " ngán thật sự " chứ không " hơi " một tý nào hết , em có " thần kinh thép " !


Năm thứ nhất trong nhóm thí nghiệm do bà phụ trách,  BưuTH và anh chọn góc khuất trong cùng để tránh " cặp mắt xanh " vô cùng sắc sảo của bà mà hầu như không có trò gì có thể qua được cặp mắt này, nhưng vì chọn được vị trí tốt nên Bưu và anh đã thực hiện được một bài điều chế muối cobalt " ngoạn mục " mà bà không phát hiện ra.


Trong chuyến Về nguồn vừa rồi anh đã thay mặt Bưu TH " tạ tội" với bà vì bài điều chế thực hiện hơn 40 năm trước này, bà chấp nhận một  cách hết sức " sư phạm" : " Bài tập này chỉ nhằm năng cao kỹ năng làm thí nghiệm của sinh viên hóa năm thứ nhất mà thôi ! " do vậy việc bà không không trách mắng gì và bảo về đi ngủ là hoàn toàn có cơ sở vì đấy là cách sử sự của một nhà sư phạm rất có kinh nghiệm mà các SV khoa Hóa may mắn được học.



Từ: HoaNT
21/11/2011 09:15:58

 Em lâm có nhiều chiêu độc thật đấy, đọc bài của em chị thấy rất thú vị, viết hay lắm chịu khó cho mọi người thấy hết khả năng của em nhé, cái ảnh avatar của em trông rất duyên.Nếu mình nhớ không nhầm thì лекция đầu tiên bọn chị được nghe là của bà Samus hồi đấy mới học dự bị luôn lại được nghe bà Samus giảng thì tai mình ù hết cả lên vì sợ do khả năng nghe quá kém, cứ phải mượn bài của bọn Nga cùng lớp về sửa và chép lại nên lo lắm. Thế rồi đến lúc vào phòng thí nghiệm hoá Vô cơ các bà giáo kiểm tra lại kiến thức cũ hồi phổ thông thấy bọn Nga nói các định luật cứ làu làu làm mình sợ hết hồn lên vì bọn chúng toàn là bọn chuyên hoá nên rất giỏi môn này còn bọn mình hồi đó chiến tranh đi sơ tán liên miên có được học hành ra hồn gì đâu. Đến bây giờ mình vẫn còn giữ lại 1 bài kiểm tra của cô giáo Samus được 4+, hồi đấy được điểm tốt của cô Samus là hiếm và quý lắm, các phản ứng chỉ có thể học thuộc lòng thôi chứ chẳng còn thời gian ngồi cân bằng được. Thế rồi cũng qua hết, thời gian đi nhanh quá, mới ngày nào cô còn trẻ, đẹp lộng lẫy là thế mà bây giờ nhìn thấy cô yếu và thương quá. Các trò của cô còn già hết rồi còn gì nữa. Mong sao cho cô luôn vui, khoẻ,sống lâu.



Từ: BinhNH
21/11/2011 06:33:37

Lâm ơi,


Em có trí nhớ tuyệt vời đấy, mà viết hay nữa chứ. Ngủ ở phòng thi thì chị chưa bao giờ mắc phải, vì cũng chẳng bao giờ chị thức học thi không ngủ cả đêm như em. Dù rằng thông thường dù có 4-5 ngày học thi/ 1 môn , hai chị Bình cũng chỉ học thi vào ngày cuối là chính, những ngày trước vẫn mải chơi như thường....


Nhưng bà Samus thì em chắc quên 1 đặc điểm là : ngoài tính nghiêm khắc, mắt xanh, giảng bài rất cuốn hút ra, còn có 1 đặc điểm mà hóa 77 bọn chị đều thấy là : bà rất biết ăn mặc, và mặc rất đẹp. Có thể nói, bọn chị còn phát hiện ra : cả tháng lên lớp giảng bài, bà không mặc trùng một bộ váy áo nào. mà bộ nào mặc cũng đẹp, bà tuy hơi đẫy người, nhưng bù lại có gương mặt rất đẹp. Cặp mắt xanh, đôi môi nhỏ.


Tất nhiên bà nghiêm , bọn lười học như chị cũng hơi ngại, nhưng vẫn mê bà giảng. Đến bây giờ bà vẫn vậy, hôm đi thăm mộ chồng bà, lúc xuống ô tô ở Nghĩa địa bà xuống trước, sau khi cả bọn mua hoa xong, bà nói: nhẹ nhưng nghiêm như ngày nào : Tất cả đi theo cô ( vse za mnoi) rồi bà đi trước cùng thày Turtu. Cả lũ sinh viên cũ bọn chị líu ríu đi theo bà...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s