KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 23 Tháng mười một. 2011

Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU




Tác giả: LuongNH

Chúng tôi cùng viết bài  này nhân sự kiện “Đoàn về nguồn tháng 10/2011” mà chúng tôi  mới được trải nghiệm. Các anh chị tham gia Chợ KGU có thể hiểu là nội dung bài viết không nhằm vào một chuyện riêng của ai, mà chỉ là câu chuyện tâm tình kể về một trong các câu chuyện thời sinh viên, đã diễn ra trên xứ sở Môldova. Với mùa hè chan hòa ánh nắng, mùa thu lá vàng rơi và mùa đông cũng ngập tràn tuyết trắng, Môldova đã là mảnh đất ươm mầm cho những “thổn thức đầu đời” của con tim những người sinh viên trẻ tuổi, để rồi đơm hoa kết trái thành những mối tình chung thủy nhiều năm sau…

 

Chàng và nàng đã sang Liên xô cùng một năm, cùng trải qua 10 ngày trên con tầu Liên vận chạy qua những vùng đất nên thơ nhưng xa lạ, để cuối cùng dừng lại bến đỗ là Kisinhôp - “Thành phố của tôi -  một bông hoa từ đá trắng”, như lời bài hát mà chúng ta thường nghe mỗi lần mở trang web studentkgu.vn.

Gặp gỡ duyên phận

Năm dự bị và ba năm đầu học đại học trôi đi nhanh chóng, với những lịch học lịch chơi và các hoạt động chung của Hội sinh viên VN. Chàng và nàng học ở hai khoa khác nhau, có những mối quan hệ bè bạn khác nhau nên họ gần như không biết nhau. Cho đến một mùa hè, sau khi kết thúc năm thứ ba đại học KGU …

Mùa hè năm đó, do ký túc xá nàng ở có kế hoạch sửa chữa nên cả Ob 3. phải sang “tá túc” nhờ Ob 1 của chàng. Ngày đầu chưa thu xếp được phòng nên nàng và một nhóm bạn phải ở tạm dưới phòng tầng hầm, có cửa sổ sát với lối đi sau của ký túc xá sinh viên. Nhóm con gái nghịch ngợm trêu nhau, lại thêm chim bồ câu đi lại gù gù ngoài cửa nên đứa nào đứa nấy mắt cứ chong chong, làm sao mà ngủ được??? Không ngủ, không phải học thì “nhàn cư vi bất thiện thôi”. Họ nghĩ ra cái trò là cần “chất vấn” người phụ trách sinh viên của Ob 1 về việc: “Tại sao để chim gù gù nhiều như vậy ???”. Ai đó đã gọi điện và sau 15 phút chàng - với tư cách là Ob trưởng đã gõ cửa phòng. Bọn con gái đều mặc váy ngủ nằm trong chăn, chỉ có mình nàng mặc “kha-lát” nên phải ra tiếp khách. Vừa mở cửa, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của chàng sau khi nói câu: “Tôi xuống theo yêu cầu của các bạn”, nàng bụm môi chạy tọt vào thông báo cho cả phòng: “Các cậu ơi, người ấy xuống thật, mặt nghiêm túc trông buồn cười lắm. Làm thế nào bây giờ???....Sau này chàng thổ lộ là đã “cảm nặng” ngay khi nhìn thấy nàng trong chiếc áo kha-lat nền xanh da trời điểm những bông hoa trắng nhỏ xinh, với nụ cười rất tươi và tinh nghịch.

Làm quen

Kỳ nghỉ hè năm đó, qua một bạn trai cùng khóa chàng biết được là nàng sẽ đi nghỉ ở nhà nghỉ Kommunalnhik, thế là chàng liền đăng ký đi cùng đợt, hy vọng có thể “tiếp cận” gần hơn. Chàng còn nhanh chóng phát hiện có cậu em học toán dưới hai năm đã quen và được nàng quý mến do có khuôn mặt và dáng người rất giống em trai út của nàng. Chàng liền nhờ cậu em đó làm “trung gian” cho mình. Mùa hè năm 1975 đó, nhà nghỉ Kommunalnhik đã chứng kiến sự khởi đầu của ít nhất là ba cuộc tình thời sinh viên KGU, trong đó có chàng và nàng.

Những ngày ở nhà nghỉ thật khổ sở đối với chàng bởi vì không hiểu sao nàng cứ cố tình tránh để không có cơ hội riêng với nhau. Lúc đi dạo trong rừng, lúc ngồi hóng mát bên sông, rồi tối liên hoan văn nghệ… lúc nào chàng và nàng cũng ở giữa cả đám bạn bè vui nhộn. Có lúc, thấy nàng vui cười thân mật với cậu em “trung gian”, chàng đã hỏi cậu em một câu rất “ngô nghê” làm cậu em phá lên cười và nhớ mãi: “Liệu người ta có thể yêu bạn trai kém tuổi mình không nhỉ?”.

Về đến Kisinhôp, chàng liền đổi chiến thuật để ‘tiếp cận“ đối phương dễ dàng hơn. Trong một câu chuyện, biết mình có lợi thế là một thành viên trong ban nhạc sinh viên và nghe nàng nói đã học đàn Arcoocdeon trong hai tháng nhưng mỏi vai quá nên thôi, chàng liền nêu sáng kiến là sẽ dạy nàng học đàn ghita. Và thế là sau đó các bạn cùng phòng chàng đã phải đi sơ tán mỗi khi chàng dạy nàng học đàn.

Thỉnh thoảng chàng đến phòng của nàng chơi và các bạn nữ cùng khóa của nàng đôi khi được chiêu đãi món bánh Kievxki Tort - một món hơi cao cấp so với lương tháng sinh viên hồi đó. Các bạn cùng phòng kể lại là chàng đã bắt đầu dùng “Sampun” để gội đầu trước khi đến phòng các bạn gái chơi, mặc dù trước đó cả phòng chỉ gội đầu bằng xà phòng tắm cho rẻ. Rồi những chiếc kẹo được kín đáo gửi cho nàng ăn đỡ đói lòng khi cuối tháng hết tiền…

Nàng thích đọc thơ nhưng ít làm thơ. Chỉ khi cần làm thơ cho báo tường thời học sinh là nàng phải vận dụng hết vốn liếng của mình làm vài câu gieo vần gọi là thôi. Vậy mà một bài thơ bằng tiếng Nga hẳn hoi đã được “sản xuất” nhanh chóng, sau một lần tiễn chàng ra khỏi phòng ở sinh viên tại Ob 1.

           Хороший ты мой товарищ !

Спасибо тебя за подарок

И помощь, чтобы я

На гитаре научила играть.

 

Хороший ты мой товарищ !

Получила я твой конфет

Вкусный очень для меня

И хочется стихи сочетать.

 

Хороший ты, знаешь

Скоро осень и жёлтый лист

Всё это для меня

красивый и нежный стих

 

 Đừng cười nhé những dòng thơ tinh nghịch

 Và ngộ nghĩnh của tôi nhé Bạn ơi

 Trang giấy nhỏ, không nói hết lên lời

 Cám ơn nhé tấm lòng của Bạn.

 

Bước đột phá trong tình cảm

Năm học mới bắt đầu. Không còn thời gian học ghita mà phải đến trường, đến phòng đọc và phòng thí nghiệm...Nhưng những phong sôcôla của chàng đã chu đáo làm ấm lòng nàng khi ở phòng thí nghiệm đi ra, trước khi hai người dạo bước trên con đường mòn của hồ Kômxômôn.. Những câu chuyện lúc đầu rất vu vơ... rồi họ phát hiện ra họ có nhiều sở thích và quan niệm về cuộc sống về tình bạn...rất giống nhau. Khi biết chàng mồ côi cha sớm, nàng đã rất thương cảm, bởi vì khi ở nhà, chỉ có một con gái nên nàng được bố rất cưng chiều....

Cứ như vậy...thời gian trôi đi êm ả. Chỉ có một điều khó hỏi nên nàng đành phải nhờ nàng thơ vậy:

      Nắng không thắm nhưng tình rất đượm

      Nỗi buồn riêng biết tâm sự cùng ai

            Khi vắng bóng sao cứ ngẩn ngơ hoài

            Ta tha thẩn với nỗi niềm thương nhớ

        

            Mùa thu đẹp như mối tình chớm nở

Lá phong vàng như nỗi nhớ dây dưa

Sao ta buồn trong hạnh phúc say sưa

Bạn có hiểu lòng ta không nhỉ?

 

Đối với ta chỉ có lòng chung thủy

Là cội nguồn soi sáng cả tình yêu

Ngắm cảnh đẹp chỉ muốn biết một điều

Bạn có thể cùng ta chung thủy?

 

Và rồi nàng đã nhận được những vần thơ ấy, những vần thơ cùng nhịp và cùng tâm trạng. Nó đã làm cho nàng không còn lý do nào để tránh những tình cảm đang ngày càng như “thít chặt” lấy con tim của nàng.

      Ta đã đọc xong những vần thơ ấy

Những vần thơ mang nặng nỗi ưu tư

Lòng lâng lâng không biết tự bao giờ

Khi biết bạn cùng ta chung ý nghĩ

“Đối với ta chỉ có lòng chung thủy

Là cội nguồn soi sáng cả tình yêu“

Bạn đời ơi ! Ta muốn nói rất nhiều

Nhưng không hiểu vì sao chưa nói được

Bạn có biết điều ta hằng mong ước

Lại cũng là điều bạn ước mong

”Nhất định chúng mình mãi mãi THỦY CHUNG”

 

Khởi đầu của một tình yêu thời sinh viên

Và như thế, chuyện gì đáng xảy ra thì nó phải xảy ra thôi. Họ trao đổi thời khóa biểu với nhau để tìm ra nhiều khoảnh khắc cùng nhau hơn: cùng đọc sách trong thư viện (mặc dù ngồi cách xa vì vẫn đang trong thời kỳ bí mật với các bạn); cùng đi dạo ở hồ Kômxômôn vào lúc tan trường và đôi khi cùng nhóm bạn đi xem phim, xem ca nhạc…

Một buổi tối, chàng hẹn nàng cùng đi ra Hồ Kômxômôn để có câu chuyện quan trọng muốn nói. Nàng run lắm vì lần đầu tiên đi chơi tối với bạn trai. Khi ra khỏi cửa Ob 1, chàng đã đợi nàng ở một gốc cây như đã hẹn. Họ sóng bước bên nhau nhưng chưa dám cầm tay. Suốt dọc đường chỉ có nàng líu ríu nói chuyện, còn chàng chỉ mỉm cười lắng nghe. Họ ngồi dưới một chiếc ghế trong công viên ven hồ. Rồi bất ngờ chàng đã lần đầu nắm tay… làm cho nàng giật mình và vội rụt tay lại. Họ không nói gì, nhưng chắc cả hai con tim đều đập mạnh. Chắc họ đều hiểu, mặc dù trên đường về cả hai không nói gì…

Mười ngày sau, đúng ngày sinh nhật của mình, chàng đã lại rủ nàng đi dạo hồ vào buổi tối, sau khi đã vui vẻ mừng sinh nhật với đám bạn trai. Và lần này nàng khó mà từ chối được… vì chàng đã tự tin hơn rất nhiều, khi đã từ từ tặng cho nàng “cái hôn đầu tiên” trong mối tình của họ…

Nàng lại phải dùng thơ để kể lại những gì đã xảy ra sau đó :

Tôi nhớ mãi tối thu êm dịu

Hai chúng mình sóng bước bên nhau

Sao trên trời cứ ngoái nhìn theo

Muốn nghe rõ chuyện chúng mình thủ thỉ …

 

Không hiểu vì sao tôi nói nhiều thế nhỉ

Bạn chỉ cười như bản nhạc đệm êm

Lá thu vàng xào xạc dưới chân

Bóng hai đứa cứ khuất rồi lại hiện

 

Qua cổng trường lung linh ánh điện

Bạn hỏi dồn: “Sao ta khó gặp nhau ?”

Rồi lại tính: “Từ buổi gặp lần đầu,

Mười một tối đã trôi đi nhanh chóng” 

 

Chiếc ghế nhỏ trong công viên im lặng

Đợi chúng ta như câu chuyện thường tình

Những tia sáng qua kẽ lá rung rinh

Soi khuôn mặt Bạn đang cười rạng rỡ

 

Chúng ta hiểu nhau vì tâm hồn cởi mở

Và sức sống hăng say của tuổi trẻ

Vẫn ngôi sao đêm mỉm cười ngắm nghía

Khi chúng mình im lặng nắm tay nhau

 

Nghe trong tim khúc nhạc trầm sâu

Nhìn khóe mắt và nụ cười ngượng nghịu

Và sau đó dưới trời sao êm dịu

Chúng ta về lại sóng bước bên nhau...

Thấm thoát đã gần 40 năm trôi qua. Hai con trai của họ cũng đã trưởng thành và có gia đình. Họ đã lên chức ông nội, bà nội. Nhưng những vần thơ ”ngô ngọng”  ấy của tình yêu thời sinh viên, đã được khởi đầu trên đất Moldova, vẫn theo họ trong suốt chặng đường dài của cuộc sống gia đình…

Hôm nay, sau chuyến về nguồn, họ muốn kể lại để các bạn cùng chia sẻ với họ, đúng như câu hát của bài ” Ngày nói lời chia tay ” (Nhạc của anh Nguyễn Đình Minh và lời thơ của chị Tạ Thị Minh Lý):

             ”Vẫn đây, mặt hồ in soi bóng…

               Vẫn trọn tình yêu mãi nơi này !

                                                                      Cepeb & BlueSky, Mùa Thu 2011


Người post: LuongNH

Ngày đăng: 23-11-2011 00:12






Xem 41 - 50 của tổng số 116 Comments



Từ: Meomun
06/01/2012 10:17:05

@Chi Hoa + anh Vĩnh: Chào hai bác thông gia tiềm năng. Hai bác có ảnh đẹp quá, nhìn rất là mơ mộng. Em tò mò xem profile của chị thì phát hiện ra là bác GS thua mẹ em 1 tuổi, nhưng nhìn GS trẻ hơn tuổi nhiều, nên trông cũng "same same" độ tuổi với my house thôi, chị Hoa đừng lo. Em chúc anh chị và các cháu nhiều niềm vui và hạnh phúc.


PS: HN đang lạnh, xem ảnh của anh chị, thấy ấm hơn thì phải.


http://www.docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=124837&d=05012012


 



Từ: HaiNV
06/01/2012 05:30:39

Em Hoa ơi, sao lại giấu ảnh "đẹp đôi" vào nơi của "những vần thơ tình ngô ngọng" thế này? Vậy nên, sáng sớm anh xin "tức cảnh" tặng 2 nhà "khoa học nhớn" mấy câu sau:


Bên nhau, lưng tựa ven hồ


Thảnh thơi, quên hết ngày giờ là chi


Phượng đông lá vẫn xanh rì


Cành sai trĩu quả, nước thì soi gương...


P.S. Xin lỗi, hơi ép vần một tý!



Từ: HoaNT
05/01/2012 22:32:54

Thanh-H.Lương ơi ảnh 30 năm của các cậu trông vẫn còn trẻ và đẹp quá, theo mình thì các cậu nên chụp ảnh giống nhà cậu Bình K hôm vừa rồi ra Studio chụp ấy vì các cậu trông vẫn còn trẻ như hồi mới cưới nên tranh thủ chụp đi không sau già mất với lại hồi cưới các cậu không có ảnh cưới. Mình bắt chước mọi người tìm ảnh hồi cưới mà Gs. nhà mình cất kỹ quá chẳng tìm thấy cái nào cả. Mà có ra Studio thì chắc chẳng có bộ váy cưới nào có size XXL  để mình mặc vừa.Mình gửi các cậu ảnh hôm đầu năm ở Bờ hồ để thấy đôi già của bọn mình năm nay mới sắp đám cưới bạc thôi


 


Bọn mình không có thơ nhưng hôm Noen mình ngạc nhiên khi xem chương trình Chiếc nón kỳ diệu Gs. nhà mình đoán đúng tên câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen và kể cho cả nhà nghe rất lâm li (vì nhà Cơ học này không bao giờ biết một tác phẩm Văn học nào, còn thơ thì càng mít đặc). Mình buồn cười hỏi sao lại biết câu chuyện này rõ thế, Gs liền nói là vừa phải làm cho cu Hà bài văn về tác phẩm  Cô bé  bán diêm ở trong giáo trình Văn học lớp 8 để nó thi học kỳ xong.



Từ: LuongNH
04/01/2012 23:20:30

Bạn Tuyết ơi, ngày cưới của hai Товарищ này là 1/10 /1978, họ vừa kỷ niệm 33 năm ngày cưới ở Kisinhốp. Em Hạnh post ảnh này chắc muốn mọi người tiếp tục nhận xét xem trong ảnh này họ có bước “cùng chân” không ??? Откуда bạn biết là “Nguyễn vẫn còn chuôi” ???



Từ: TuyetHA
04/01/2012 21:12:34

28 năm rồi mà "chuối vẫn còn nguyên!" (Cả 2 cười tít mắt). Chúc mừng 2 bạn!


Năm 2013 mới kỷ niệm 30 năm cơ em Hạnh ạ!



Từ: HanhLM
03/01/2012 08:08:28

Товарищ Kim Thanh và Tоварищ Hoàng Lương tay trong tay nhân lễ  kỷ niệm 30 năm ngày cưới.


Trông Chàng và Nàng như đôi uyên ương tuổi đôi mươi đi hưởng tuần trăng mật:





Từ: ThoaNP
02/01/2012 00:51:20

Thanh nói làm mình nhớ lại chuyện nhà mình. Hồi đầu năm 1977 vào Trường Tổng hợp Tp.HCM, lúc đó tụi mình đã là vợ chồng, mấy anh ở bộ môn ông Dũng hỏi thăm "chị nhà" ở đâu, làm gì, ... Ông Dũng nhà ta cứ một điều "Chị Thoa học cùng Trường ...", "giờ chị Thoa cũng làm khoa Hóa cùng Trường ...". Làm có anh lớn trong BM (cũng dân miền Bắc với nhau) lại phải 'dạy dỗ' "khi người ta hỏi cho lịch sự thì gọi là 'chị nhà' nhưng em chỉ cần nói 'nhà em' hay 'Thoa' là được rồi, không cần gọi vợ là 'chị". Kể lại thì thấy khó tin nhưng là sự thật 100% đấy. Lúc đó cả 2 dứa mới khoảng 23 tuổi 3-4 tháng, ở nhà toàn xưng bạn, tôi; sau thì mình, người ta. Được khoảng 2 năm, mẹ chồng bảo mình "các con xem xưng hô thế nào chứ người ngoài nhìn vào thấy kỳ kỳ". Lúc đó mới thay đổi.



Từ: ThanhLK
01/01/2012 22:23:40

@ Anh Khánh: Về đại từ nhân xưng nhà em cũng có mấy giai đoạn chuyển dần, hồi ở Kisinhôp thì phát triển như sau.товарищ - bạn – tên . Đầu năm 1978 nhân một chuyến đi công tác Sài gòn, vì sợ ra mắt mẹ chồng tương lai một mình nên em rủ một chị cùng cơ quan tên là H đi cùng. Thấy em gọi con trai nhà người ta bằng tên, trên tàu về Hà Nội chị ấy cho em một bài Leksi đại thể là “đàn ông thích vợ gọi bằng anh…”. Em nghĩ là Hoàng Lương tuy cùng khóa nhưng sinh trước em một năm, gọi bằng anh cũng “chẳng thiệt thòi gì”...(hi hi). Khi đón em ở sân ga Hà Nội, ông xã tương lai được em gọi là “anh” vừa bất ngờ vừa “sướng” (đấy là sau này em mới biết). Chỉ có điều sau đó đến chơi nhà em thấy vợ chồng nhà chị H (cùng là bạn học ở Đức về) chỉ gọi nhau bằng “ông – tôi và bà – tôi” chứ chưa bao giờ gọi nhau là anh - em cả. Thế mới biết từ lý thuyết đến thực hành sao mà “khó” thế !



Từ: Meomun
20/12/2011 08:13:11

@Anh Lương: Hóa ra anh Lương cũng là dân A0. Em vốn thần tượng tất cả những ai là dân A0. Chắc bởi vì não của họ nhiều nếp nhăn hơn người bình thường, hihi.


Nhân chuyện Pavel - Rita, em nhớ sau này gặp nhau, Pavel hỏi Rita là liệu còn có cơ hội...Rita bật cười và nói (đại để):- Hơi muộn rồi, đồng chí Ruồi trâu ạ. Rita đã có một cháu gái. Cháu bé rất xinh. Bố cháu là một người bạn lớn của Rita. 


Cuối cùng câu chuyện của 2 người vẫn loanh quanh chuyện là đồng chí hay là bạn. Kém Rita 2 tuổi, sau thất bại đó Pavlusha đã tự tin hơn để bước qua thời "ngô ngọng". Chỉ có anh chàng chồng Rita là gặp may, vẫn được vợ coi là bạn, mà là "bạn lớn", hihi.


Sao thuở ngày xưa những truyện như Thép đã tôi dễ nhớ thế, có người còn thuộc làu làu nhiều  trang. Bây giờ lớp trẻ không đọc những cuốn sách như thế nữa.      


@Anh Khánh: Em cứ tưởng đại từ nhân xưng "đằng ấy" sau thời kỳ "ngô ngọng" phải biến thành "anh em" và lúc là U70 trở lên thì thành ông/bà chứ nhỉ. Nhưng mà nghe xưng hô "đằng ấy" mà không còn tuổi teen thấy rất ngộ nghĩnh. Chúc anh chị mãi thanh xuân. 



Từ: LuongNH
19/12/2011 23:23:07

Mèo Mun ơi, anh chị đều bật cười khi đọc còm của em trả lời anh Khánh. Chị Thanh cũng rất “kết” cách em dịch “bạn” thành ”Đồng chí”, nghe từ này mức độ “ngô ngọng” còn cao hơn nhiều, hi hi ! MM thật thông thái !


Còn việc gọi “mày tao” với bạn học cũ thì bọn anh cũng vẫn gọi như vậy khi gặp gỡ với các bạn học Chuyên toán ĐH Tổng hợp (Ao), cũng như một số bạn bè KGU cùng khóa 77. Anh bận nên ít vào mạng, nhưng vẫn đọc bài của MM, chị Thanh còm đại diện vậy nhé.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s