Chào ACE KGU! Tôi là Lê Mùi lớp hóa 72 - 78 đây, bấy lâu nay thường được đọc các bài viết của ACE KGU trên diễn đàn. Thấy ACE viết nhiều và hay lắm tôi vô cùng thích thú nhưng chưa có điều kiện lên tiếng. Chắc ACE đang rủa thầm: Cái con chết giẫm Mùi trốn đi đâu mà không thấy tăm hơi đâu cả... ha ha ha, bây giờ nó lên tiếng đây...
Tôi về Đà Nẵng trong những năm Đất nước ta đang ở thời kỳ khó khăn nhất: Nghe tiếng tôi nói dân tình thường đùa " dân xứ Nghệ, mặt vàng như nghệ...". Và chúng tôi thường: " Bụng lép, chân run lên lớp giảng..." quả không ngoa chút nào. Trong những lúc như thế tôi thường nghĩ về những năm tháng ở KIS. Nơi đây, các thầy, các cô đã tận tâm truyền dạy cho chúng ta cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn tình người cao đẹp..., nhờ đó tôi đã vững vàng ở lại với nghề trồng người!
Có lẽ trong chúng ta ai cũng hiểu với nghiệp trồng người chỉ đủ cho một cuộc sống gia đình êm ấm nhưng cái nhận được là tình cảm của hàng trăm thế hệ thì vô vàn lắm, hạnh phúc lắm. Đến nay học trò của tôi đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi dịp lễ, tết các em thường thư từ, thăm hỏi ân cần chu đáo. Chính vì nhận được những tình cảm từ các em học sinh mà tôi chạnh lòng lắm ... vì sao ư !...
... biết việc các ACE KGU đáp nghĩa thầy, cô giáo cũ ở KIS ... riêng tôi chính vì cũng làm nhà giáo lại chưa làm được gì nên còn áy náy lắm...