Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 3
Tác giả: TuanDK
PHẦN III: THAY CHA NỐI NGHIỆP TỪ ĐÂY
Sau lễ cưới tại Đông Ngàn, vợ chồng Vũ Thê Lang trở về thôn Hương Lan thuộc kinh đô Phong Châu và bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, cô Thục đã truyền dạy cho dân làng cách trồng dâu nuôi tằm dệt lụa. Sau khi ông bà Vũ Công lần lượt qua đời, Vũ Thê Lang kế tục nghề dạy học của cha và ngày càng thu hút được nhiều em nhỏ quanh vùng về đây học tập.
Thục Nương từ giã làng quê
Theo chồng lên ngựa cùng về Phong Châu
Niềm vui thoáng gợn chút sầu
Tin nhà đợi cánh chim câu lưng trời
Tiết xuân mưa bụi rơi rơi
Bờ dâu kết ngọc tiễn người ly hương
Ngựa phi hối hả trên đường
Người còn ngoảnh lại vấn vương mấy lần
Bóng cha dáng mẹ tảo tần
Bờ tre, mái rạ quen thân khuất rồi
Bến xuân bên lở bên bồi
Sông xuân dòng nước êm trôi hiền hoà
Túi trầu đãi khách đường xa
Ân cần, cô lái mở ra chào mời
Đò sang đầy ắp tiếng cười
Bâng khuâng riêng chỉ một người trên sông
Quay nhìn bốn phía mênh mông
Bên kia quê mẹ, quê chồng nơi nao?
Đầy trời cánh én liệng chao
Con tim đầy nỗi xuyến xao tình cờ
Giật mình, thuyền đã chạm bờ
Ngoái đầu giã biệt tuổi thơ xuôi dòng
Ngựa phi trong tiếng nhạc lòng
Ngất ngây cỏ nội, gió đồng lên hương
Sắc xuân trải khắp dặm trường
Tình xuân nâng cánh uyên ương vào đời
Đường về dần đã tới nơi
Kinh thành thấp thoáng gọi mời phía xa.
Thê Lang mừng sắp tới nhà
Nóng lòng gặp lại mẹ cha, xóm làng
Niềm vui thành vị tân lang
Khiến chàng trai trẻ xốn xang trong lòng
Thục Nương gò má ửng hồng
Ngẫm khi về đến nhà chồng mà lo.
Đường vào xóm nhỏ quanh co
Mênh mang đầm Sủ(1), cánh cò nghiêng soi
Dập dềnh bông súng nhỏ nhoi
Lăn tăn sóng gợn, lẻ loi con thuyền
Bà con xóm dưới làng trên
Nghe thầy cô có dâu hiền, đến chơi.
Nhà tranh rộn tiếng nói cười
Tiếng khen đẹp nết, đẹp người bay xa
Có dâu vui cửa ấm nhà
Nhìn đôi con trẻ lòng già thảnh thơi
Mùa về, lúa chật sân phơi
Ruộng đồng chẳng phụ tay người đảm đang.
Yêu nghề canh cửi tằm tang
Thục Nương bàn với dân làng trồng dâu
Vượt qua bao cái lắc đầu
Bao lời nghi ngại, bao câu bàn lùi
Gian nan đã thấy ngọt bùi
Đồi dâu bát ngát niềm vui lá cành
Xóm làng thêm nghiệp cửi canh
Đời no cơm dẻo, áo lành xênh xang
Sân khuya trăng rãi ánh vàng
Chàng ngồi đọc sách bên nàng quay tơ
Thuyền ai đầm Sủ lững lờ
Bóng ai giặt đũi nhạt mờ trong sương
Yên vui bỗng hoá đoạn trường
Vũ Công lâm bệnh, trên giường giối giăng:
“Thê Lang! Cha dặn con rằng:
Vắng cha, con phải siêng năng luyện rèn
Đời cha vất vả bao phen
Cũng nhờ gắng học mà nên nghề thầy.
Thay cha nối nghiệp từ đây
Bại thành tự óc tim này mà ra!”
Thê Lang phủ phục bên cha
Nhìn Người, lòng dạ xót xa, cúi đầu...
Cha về chưa được bao lâu
Khăn tang lại trắng trên đầu lần hai.
Mẹ ra đi một sớm mai
Cho đôi trẻ biết lấy ai cậy nhờ?
Đất trời sùi sụt gió mưa
Dân làng khăn áo tiễn đưa bùi ngùi...
Việc tang thu xếp xong xuôi
Niềm thương, nỗi nhớ khôn nguôi đêm ngày
Thê Lang vội vã bắt tay
Sửa sang bàn ghế, sắp bày bút nghiên
Gió thu rắc lá ngoài hiên
Đón thêm trò mới vùng bên tìm về
Quên sao buổi mới vào nghề
Run run nét chữ, vụng về lời văn
Nhớ lời cha vẫn thường răn:
Khởi đầu muôn sự khó khăn, sợ gì!
Muốn nên phải biết kiên trì
Xuân qua, Hạ tới, Thu đi, Đông tàn
Đêm đêm cặm cụi bên bàn
Bóng thầy in vách nhà sàn lung linh.
Sửa câu chữ, chấm lời bình
Nét son gửi gắm tâm tình, ước ao
Lửa tàn, bấc cạn, dầu hao
Chí bền, tay lại khêu cao ngọn đèn
Ngẩng đầu: Trăng muộn đã lên
Ngời ngời ánh bạc gieo trên đoá quỳnh.
Nỉ non tiếng dế tâm tình
Con chim mơ ngủ cựa mình cây cao.
Đớp trăng, cá quẫy mặt ao
Xa xôi tiếng vạc tan vào thinh không
Hương đêm dìu dịu khắp phòng
Con thuyền vui cập bến lòng, buông neo
Nhà tranh sớm sớm chiều chiều
Trò nghe thầy giảng bao điều nghĩa nhân:
Làm người tâm đức, chuyên cần
Làm con có hiếu, làm dân thương nòi
Nước nguy, xung trận đầu voi
Thái bình, bút lại viết lời thơ hay.
Giỏi giang canh cửi, cuốc cày
Bẫy hùm, câu giải, đẵn cây, đục thuyền
Giữ gìn báu vật tổ tiên
Đắp khuôn, quạt lửa đúc nên trống đồng
Phụng thờ Trời Đất, Tổ Tông
Tự hào nòi giống con Rồng, cháu Tiên.
Dù cho xuôi ngược trăm miền
Cũng từ bọc trứng mẹ hiền sinh ra
Giọng thầy đầm ấm, thiết tha
Dắt trò đi giữa bao la tình đời
Tháng năm say nghiệp trồng người
Thanh bần giữa tiếng hát cười trẻ thơ
Như tằm rút ruột nhả tơ,
Kén vàng óng, trả nghĩa bờ dâu xanh.
(Còn nữa)
(1). Tên một đầm nước lớn thuộc làng Lâu Thượng xưa, nay đã được cải tạo thành ruộng cấy lúa.
Người post: TuanDK
Ngày đăng: 04-05-2012 02:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |