KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 16 Tháng năm 2012

Дом Отдыха Лесной




Tác giả: ThanhLK

 

          Kỳ nghỉ hè đầu tiên, rồi tiếp theo là những đợt đi nghỉ và đi thăm quan của sinh viên vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm, vẫn còn là những kỷ niệm khó quên của cuộc sống sinh viên ở KGU. Nhà nghỉ Lesnoi, nơi chúng tôi đến nghỉ không  chỉ một lần, là một địa điểm đã gắn chặt với đời sống sinh viên KGU và sẽ mãi không phai mờ trong ký ức của chúng tôi.

          Mùa hè năm 1972, sau khi kết thúc năm học dự bị và trải qua kỳ kiểm tra  sát hạch để chuyển lên học Đại học tại trường KGU, chúng tôi được thông báo là sinh viên Việt Nam có thể tham gia một trong hai hình thức đi nghỉ, đó là: nghỉ hè tại Ký túc xá, hoặc đăng ký đi nghỉ miễn phí ở một nhà nghỉ, hoặc tham gia một nhóm thăm quan miễn phí ở một thành phố nào đó thuộc Liên xô cũ. Chúng tôi (năm đó gồm tôi, Thúy Hoa, Tuyết và một số bạn Sinh vật khác) đã quyết định đăng ký đi nghỉ ở một nhà nghỉ có tên là “Дом Отдыха Лесной”.

          Lần đầu tiên được đi nghỉ ở nhà nghỉ “của Tây” nên chúng tôi có tâm trạng thật là tò mò và háo hức. Dù say ôtô, nhưng tôi vẫn mải miết ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường khi xe đưa chúng tôi ra ngoại ô, rồi xa dần thành phố Kisinhốp. Hai bên lề đường nối tiếp nhau là những hàng cây, có cả những cây mận trĩu quả màu tím, cách nhau từng đoạn, nhằm ngăn cách con đường với những luống ngô và đằng xa kia những cánh đồng nho bát ngát…Không gian thoáng đãng vời màu xanh cây cối làm chúng tôi dần quên hẳn những ngày đông lạnh giá tuyết phủ trắng đường và những ngày xuân cây cối bừng lên đâm chồi nảy lộc, nhưng đường thì lầy lội vì tuyết tan…Mùa hè tuổi học trò ở Việt Nam chúng tôi thường quen với màu hoa phượng đỏ và tiếng ve kêu râm ran đường phố, với những cây sấu nặng trĩu quả và những cây bàng lá xanh trái vàng lung linh trong nắng. Nhớ nhà lắm, nhưng rồi tuổi trẻ vô tư giúp chúng tôi dần bị cuốn hút vào đời sống sinh viên tinh nghịch, với vô số bạn bè mới lạ sau quen.

          Cuối cùng, xe đưa đoàn đi nghỉ rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào cổng của Дом Отдыха Лесной. Nhà nghỉ bao gồm một quần thể những ngọn đồi được phủ kín bởi rừng thông xen lẫn bạch đàn và bát ngát một màu xanh thẫm của nhiều loại cây cỏ ở tầng thấp. Trong quần thể này có một cái hồ rộng trông rất nên thơ, có những khóm cây lau, cây sậy đầy bí ẩn, cũng là nơi chứng kiến nhiều mối tình của sinh viên (của các anh chị năm trên mà chúng tôi biết) KGU thời đó.

Thanh, bạn Môn, Hoa, Tuyết

           Theo trí nhớ của tôi, cứ ở giữa mỗi quả đồi một con đường bậc thang được xây bằng gạch trải dài từ đỉnh đồi xuống chân đồi, để đi tản bộ. Dọc hai bên những con đường đó là những Phòng nghỉ nằm nối tiếp nhau - đó là những căn lều nhỏ bé trông như những “chuồng chim cu” (xem ảnh Thanh & Hoa chụp với bà Môn dưới đây), chúng nằm sát nhau đến nỗi ban đêm khi chúng tôi nói chuyện to và khuya làm ảnh hưởng đến lều khác, nên thường hay bị trật tự viên nhà nghỉ đến nhắc nhở. Cuối các con đường đều dẫn đến khu trung tâm của nhà nghỉ bao gồm: nhà ăn tập thể, khu thể thao, công viên, nhà tiếp khách và khu quản lý…

          Vừa hết say xe là chúng tôi đã tỏa ra đi khám phá xung quanh và mang theo bầu không khí ồn ào của tuổi trẻ. Chúng tôi cũng làm quen với nhiều ông bà trung niên và thanh niên người Mônđavi đi nghỉ hè ở Дом Отдыха Лесной. Có một bà béo rất quí tôi và Hoa, sau mấy hôm quen biết, suốt ngày bà thủ thỉ gạ chúng tôi: “Các cháu lấy con trai bác đi, đẻ ra con lai đẹp lắm…”. Chúng tôi chỉ cười và nói đùa là: “Cám ơn bác, học xong chúng cháu sẽ suy nghĩ rất chi là nghiêm túc về vấn đề này”.

Thanh và Hoa chụp với bà người Môn

            Lịch của nhà nghỉ thường rất nghiêm ngặt: giờ ăn, giờ chơi, giờ thể thao giải trí và vào các buổi tối cuối cùng của đợt nghỉ thường có một cuộc liên hoan chung của toàn nhà nghỉ. Tôi nhớ ở kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi, tại cuộc liên hoan chung có trò chơi quay xổ số trúng thưởng. Có một ông già nhận được phần thưởng là “chiếc áo con” của phụ nữ chắc phải có cỡ nhiều XXXL, mỗi bên to bằng chiếc mũ trẻ con, ông ấy đội lên đầu nhảy múa làm cả hội đi nghỉ cười nghiêng ngả. Sau đó, lần đầu tiên chúng tôi hòa mình vào vòng tròn nhảy với các bạn Mônđavi, trong tiếng nhạc đặc trưng của vũ điệu Mônđavi truyền thống.

            Hàng ngày, sau khi ăn sáng, chúng tôi thường rủ nhau từng tốp hoặc vào rừng hái nấm; hoặc đi xa vào các khu vườn hái hoa quả; hoặc bơi thuyền ở hồ, nơi các bạn người Môn tranh thủ tắm nắng. Trong nhiều đợt nghỉ ở đây, có những kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên, vì những trò nghịch ngợm thời sinh viên có lúc cũng gây phiền toái ra phết.

Tuyết, Lam, Hoa, Thanh, chị Qui và anh Lân

            Một buổi sáng chúng tôi rủ nhau đi hái hoa quả trồng ở ven rừng, rồi quá đà lượn xuống vườn của một nông trang. Khi có người phát hiện, chúng tôi để một anh (nếu tôi nhớ không nhầm lần đó là anh Lân - Hóa 73) đứng ra giới thiệu rằng chúng tôi là một nhóm học sinh mới ở Việt Nam sang thăm quan, muốn thưởng thức hoa quả của Moldova. Tất nhiên, trừ anh Lân, cả nhóm phải giả vờ không biết tiếng Nga, chỉ nói vài từ như kharasố, kharasồ. Thế là thay bằng bị phạt chúng tôi được mời ăn và hái thoải mái để “mang về Việt nam”. Thật là một phen “hú vía”.

Mận ngon quá !

            Hè năm 1973 có nhiều sinh viên Việt Nam đi nghỉ cùng đợt.hơn, nhất là có các em sang 1972 vừa học xong dự bị. Chúng tôi đã được trở thành “ma cũ” nên hay đầu trò trong nhiều cuộc chơi. Êm ả nhất là lúc chèo thuyền trên hồ. Các anh chị năm trên chỉ thích bơi thuyền giữa hồ, nhưng chúng tôi thích phải lách thuyền vào đám lau sậy để khám phá.

Lách thuyền vào đám lau sậy

            Đến kỳ nghỉ hè 1974, chúng tôi lại có một “chiến công bất hủ” khác: đó là bị trưởng trại gọi lên khiển trách và thông báo toàn nhà nghỉ vì tội: ăn thịt ếch! Số là chúng tôi phát hiện ở ven hồ có rất nhiều ếch béo ngon vô cùng. Chúng tôi lấy cành cây, buộc chỉ vào làm cần câu, dùng con bọ màu đỏ (một loại bọ rất nhiều và dễ bắt ở vùng ấy, chúng tôi thường gọi là con ôtô) để câu và đã câu được rất nhiều ếch. Chúng tôi lột da, mượn nồi của nhà ăn (nói dối là đi picnic trong rừng) rồi nhóm lửa trong rừng rang thịt ếch thơm lừng, đánh chén xong mới về. Không hiểu thế nào mà việc bị bại lộ, chúng tôi bị khiển trách, vì nói theo ngôn ngữ sinh viên “bọn Tây không bao giờ ăn thịt ếch” và bị trưởng trại cho là làm mất vệ sinh môi trường nhà nghỉ. Trưởng đoàn (tôi không nhớ thầy cô nào dẫn đi đợt đó) phải thay mặt đoàn xin lỗi và hứa không bao giờ để lặp lại vụ đó.

Hoa rừng cũng rất đẹp

            Những đợt nghỉ ở Дом Отдыха Лесной đã giúp chúng tôi không chỉ nghỉ ngơi lấy lại sức, mà còn là dịp gặp gỡ tâm tình với các ACE khác khóa, khác khoa, với những người Mônđavi đôn hậu và cởi mở. Đây cũng là dịp chúng tôi được hòa mình với thiên nhiên, cây cối và nước non của xứ sở Moldova xinh đẹp.

            Mời ACE KGU đã từng có những kỷ niệm với nhà nghỉ Lesnoi tiếp tục câu chuyện của tôi nhé.

                                                                                  Julich/Đức, Tháng 5/2012

Trông hiền lành quá nhỉ?

Lan và Hoa muốn chụp riêng cũng không được

Dàn đồng ca trên cây


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 16-05-2012 18:06






Xem 11 - 20 của tổng số 41 Comments



Từ: ThanhLK
25/05/2012 23:13:25

Đọc thơ còm của anh Tuấn em hiểu rằng các anh cũng có kỷ niệm ăn thịt ếch ở nhà nghỉ Lesnoi? Đúng là tuổi sinh viên KGU ai cũng có những kỷ niệm khó quên của một thời hoa niên vô tư và trong sáng. Thời anh em mình dù sao cũng chỉ lo học là chính, còn tiền lương sinh viên ít ỏi nhưng tằn tiện cũng đủ sống. Thời con cái chúng ta đi học đại học, phần đông không được bao cấp để đi nghỉ hè, đi thăm quan...và chúng cũng có những vấn đề ghi thành dấu ấn của thời sinh viên như bài thơ dưới đây:


Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
Hi vọng một viên kẹo to
Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây "hổng" tiền



Từ: TuanDK
25/05/2012 17:11:51

    Mũi nhòm mồm tưởng mỗi tôi


 Hôm nay bất chợt có người khai ra


     Nhà nghỉ "Rừng" Môndôva


  Bọn tôi bắt ếch, lột da định xào


      Tiếc thay gia vị khó sao


  Tanh ngòm thịt ếch,ma nào dám xơi


       Thế là mấy đứa bọn tôi


  Lại đem thịt trả về nơi ếch nằm


       Thoắt đà đã bốn mươi năm


  Vẫn nghe tiếng ếch âm âm gọi bầy.



Từ: ThanhLK
23/05/2012 22:25:11

@ PhongPT: Mình hoàn toàn nhất trí với Phong. Chờ đọc tiếp các bài về ấn tượng của bạn.



Từ: PhongPT
23/05/2012 07:41:08

Một nhận xét hay.


Thanh nói đúng. Phong ít giao lưu so với CL 77, có thể vì mọi người giao lưu nhiều hơn trước, có thể vì mình phải gồng nhiều hơn trước. Tuy vậy mình vẫn suy nghĩ và tham gia vào những hoạt động mà mình thấy hiệu quả cho cái chung.


Trong trí nhớ của Phong, ấn tượng đọng lại, chi tiết nhòa đi. Tự nó thế, biết làm sao.



Từ: ThanhLK
22/05/2012 15:35:32


  @ Huyền Tôn: Trông con mèo trắng xinh xinh Huyền Tôn chị cũng cảm thấy lòng rất thanh thản đấy.


@ PhongPT: Không phải hồi đó cậu “củ chuối” mà bây giờ làm việc xong cậu chui quá nhanh vào nơi “trú ẩn” của mình, nên không còn chỗ cho chúng mình – những người bạn CL 77 cũ mèm, trong trí nhớ của cậu nữa đấy thôi.



22/05/2012 13:04:47

Ôi! đọc bài của chị ThankLK hay quá à, làm em nhớ lại những ngày đầu tiên mới qua Kishinev. Vui nhất là vụ ăn ếch của các chị, em thích CM của anh 3 chai nhất ạ :))


Cám ơn chị ThanhLK và các anh chị nhiều vì những dòng hoài niệm, lâu lâu vô diễn đàn này thấy lòng thanh bình quá.



Từ: PhongPT
22/05/2012 07:20:06

Các cậu nhớ tài thật, sao mình chẳng nhớ gì cả? Có lẽ tại ngày đó mình “củ chuối”, không “ngô ngọng”, có gì sâu sắc để nhớ đâu.



Từ: ThanhLK
22/05/2012 02:24:58

@ HuyềnBT: Ở giai đoạn vô tư này của bọn chị chưa có ai làm cho thơ bị “ngô ngọng” cả Huyền a..Ở nhà nghỉ Komunalnhik hè năm 1975 có câu chuyện tình của anh Huy viết rất tuyệt. Em đọc lại nhé


http://www.studentkgu.vn/news/detail/id_439/sec_3/cat_7/


 @ HoaNT: Mình hoàn toàn không nhớ chuyện mấy anh Lào cậu a, cậu nhắc lại mình mới nhớ là có chuyện đó. Mà mình cũng không nhớ ở nhà nghỉ nào đâu, trí nhớ MK quá rồi.



Từ: HoaNT
21/05/2012 15:40:36

Ngày xưa bọn  lớp mình cứ mua sắm cái gì là rủ nhau cùng mua và để tránh  đụng hàng thì cũng biết là lấy 2  cái khác nhau ví dụ như áo măng tô may giống nhau nhưng mà màu khác nhau: xanh và đỏ, áo len thì cùng màu nhưng 2 kiểu đna khác nhau chẳng hạn... còn kính râm thì mình với Thanh thì chắc cũng mua cùng với nhau nhưng chắc chắn là loại mi ca rẻ tiền thôi chứ làm gì có tiền mà mua hàng hiệu.


Mình nhớ có lần đi nghỉ ở nhà nghỉ nào đấy Kođru hay Komunanhic mà có các bạn Lào cùng mấy anh da đen ở trường quốc tế Lubuma ở Mockva cũng nghỉ hè và rất hay đánh bóng chuyền với chúng mình. Có một anh Lào con các vua chúa Lào gì đây ( con em phản động của Lào  ấy ) suốt ngày đến rủ bọn mình đi chơi bóng chuyền thì bọn mình cho chơi cùng còn đi chơi là bị từ chối. Có một anh Lào cứ thiết tha nói là: chỉ ước ao lấy được vợ Việt Nam có tóc dài, đen nhánh  như  tóc các bạn. Mình  và Thanh sợ quá bảo ở nước tôi không cho lấy chồng nước ngoài và chúng tôi cũng sắp cắt tóc rồi.



Từ: HuyenBT
20/05/2012 19:28:38

Chị Thanh ơi, ở đó có "vần thơ tình ngô ngọng" nào không?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s