KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 30 Tháng năm 2012

HAI MƯƠI PHÚT CỦA LÍNH




Tác giả: MinhCK

VỢ CHỒNG NGƯỜI CHIẾN SỸ - THI SỸ

 

Đắn đo mãi tôi mới chọn cái tên đầu bài viết của mình như vậy có lẽ đúng và sát với thực tế hơn. Nó cũng có một cái gì đó hơi giống với bài thơ của em Huyền, nhưng thôi; có lẽ em Huyền cũng thông cảm không cho là tôi “đạo” đầu đề của em.

Tôi gặp lại anh, chị giữa một hôm trời rất đẹp sau những ngày mưa dài, trên đường đi công tác Phú Thọ. Chúng tôi đã có dịp ghé qua thăm anh chị một cách chớp nhoáng tại nhà riêng ở thành phố ngã ba sông. Vẫn gian nhà tập thể số 30 nhỏ nhắn, xinh xắn, đơn sơ ấy. Vẫn ngõ nhỏ 55 trên con phố nhỏ Trần Phú của miền đất Việt Trì trung du ấy, nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy nó rạo rực trong lòng đến kỳ lạ. Đoàn công tác của chúng tôi có ba người, không ai học KGU cả, nhưng nói đến cái tập thể tuyệt vời đó thì cả ba người đều biết khá tường tận. Chúng tôi đến thăm anh chị như những người yêu nước Nga (cả ba chúng tôi đều học Nga về), như những người bạn và như những người đồng đội – những người lính làm kỹ thuật giống anh trước đây. Những người chiến sỹ trên mặt trận KHCN.

Xe chúng tôi đỗ ngay trước cửa. Tôi gọi cửa mãi không được, đành mạnh dạn đẩy cửa vào, hóa ra cửa không khóa (ở HN mà không khóa thế này có ngày mất hết). Tôi đi thẳng vào trong, vừa đi vừa gọi bắt gặp anh Tuấn đang “lọ mọ” ngồi một mình chữa cái đèn hỏng. Anh vui vẻ bắt tay tôi và một lời trách nhẹ nhàng:

- Sao hồi nẫy gọi trong điện thoại lại nói là đang ở Hà Nội.

Tôi vội thanh minh:

- Bọn tôi đi công tác ghé qua thăm anh chị thôi, vả lại sợ anh chị lại mất công chuẩn bị đón tiếp vì ở chơi được ít quá nên đành phải nói dối vậy. Lời nói dối ngọt ngào và dễ chịu mà.

Chị ở bên hàng xóm bây giờ mới quay về mở cửa vào và mời cả đoàn ngồi uống nước như tiếp đón những người lính đi xa về nhà vậy.

 

                                    Trong nhà Tuấn-Lý

Chị vẫn thế, nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, đôn hậu và bình thường như những người vợ, người mẹ, người chị của một vùng quê yên bình và ấm áp nào đó. Anh ngồi nói chuyện với chúng tôi vẫn yêu đời, vẫn ung dung tự tại vẫn nụ cười trên môi, với bộ mặt tươi roi rói đầy vẻ lạc quan, mến khách. Người nào mới gặp lần đầu chắc không thể nào nghĩ anh đã bị hỏng cả hai con mắt.

 

                                                Bốn người lính

Hôm nay đến với anh là những người lính, giá mà anh nhìn thấy anh sẽ thấy là cả ba chúng tôi đều mặc Quân phục. Nhưng anh vẫn cảm nhận được qua lời giới thiệu của tôi. Tôi muốn anh gần hơn nên đã cầm tay anh đặt lên bờ vai để anh thấy những đôi quân hàm mà một thời anh đã mặc trên người và mang trách nhiệm đào tạo những con người bảo vệ vùng trời của Tổ Quốc, chúng tôi cùng anh nhắc lại câu nói của Bác;” Không để Tổ Quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không…”

 

                Nhắc lại kỷ niệm một thời trong Quân ngũ

Chúng tôi nhắc lại kỷ niệm của một thời trong Quân ngũ của anh. Anh vẫn say sưa kể, còn chị thì tiếp nước cho chúng tôi để bù lại những mệt nhọc qua một quãng đường xa. Tôi giới thiệu với mọi người trong đoàn về anh và định yêu cầu anh đọc cho nghe một số bài thơ mà anh tâm đắc nhất. Tôi chắc trí nhớ của anh vẫn tuyệt vời như xưa. Nhưng thời gian có hạn, chúng tôi lại phải lên đường. Chị mang bia ra, chúng tôi cùng anh chị ngồi nói chuyện, uống bia xong và phải xin phép lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi chụp ảnh với anh chị ở ngoài hiên nhà. Ngôi nhà của anh chị đang sửa, hình như nâng cao thêm một tầng nữa thì phải. 

 

Gần 20 phút thăm nhà anh, chị Tuấn Lý đã để lại trong tôi và các đồng đội nhiều suy nghĩ về anh – một người lính, về chị một người vợ lính, vợ một thi sỹ. Lên xe rồi một ý nghĩ vui vui, ngồ ngộ chợt đến, không nhớ là ai đã có hai câu thơ: Muốn cho Trộm khỏi đến nhà, hãy đề trước cửa đây là nhà thơ. Biết thế lúc nẫy đọc tặng vợ chồng Tuấn Lý hai câu này cho thêm phần rôm rả.

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 30-05-2012 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: HuyenBT
01/06/2012 20:51:02

Cái sự "ghé thăm" không giống như một chuyến đi thăm đã được chuẩn bị, tổ chức từ trước, vậy nên nó có ý nghĩa riêng,(một hứng khởi tức thời, nhưng cũng nói lên rằng trong đầu họ luôn nghĩ đến nhau, chỉ cần có cơ hội là...ghé ngay!). Nó có nét đáng yêu, đáng quý riêng, và chắc chắn là mang đến điều thú vị bất ngờ cho cả chủ và khách. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ có được một trải nghiệm: gọi cửa đến 3 lần, rồi tự động đẩy cửa bước vào, rồi vừa đi vừa gọi, cuối cùng phát hiện thấy chủ nhà đang "lọ mọ" bên chiếc  đài hỏng.


Nếu được là đạo diễn cho  thước phim thời sự chớp nhoáng đó, em chắc chắn sẽ giành tâm huyết cho cảnh: người lính năm xưa (giờ trong thường phục), đưa bàn tay lên cầu vai đồng đội, sờ soạng, mân mê quân hàm, rưng rưng nhớ lại một thời khoác áo lính...


Em cảm ơn Đại tá Minh, anh đã thêm chất Lính cho người Thi sĩ ấy



Từ: VinhDT
31/05/2012 16:45:49

Ngôi nhà của anh chị Tuấn Lý trở thành nới gặp gỡ của những người bạn chân tình. Em chưa đến thăm anh chị được mà thấy rất thân quen qua bài viết của anh, của Thục lớp em. Anh Minh à, đọc bài anh viết em muốn đặt tên  " 20 phút của lính", nhiệt tình, vội vã và rất lính...



Từ: Meomun
31/05/2012 16:25:15

Bác Kỳ Minh có chuyến đi Việt Trì- Thành Phố Ngã ba sông, gặp anh chị Tuấn Lý vui thế! Tác phong lính có khác, gặp có 20 phút thôi nhỉ! Em MM cũng mong có dịp được gặp "Đệ nhất lục bát thơ" của KGU và "vợ người thi sĩ" đấy. 


À bác Kỳ Minh ạ, cái câu "Muốn cho trộm chẳng đến nhà/cứ đề trước cửa: đây là nhà thơ" là của nhà thơ "hậu Bút tre" Nguyễn Bảo Sinh. Ông này thì quá nổi tiếng với thơ Bút Tre và "bệnh viện chó mèo 5 sao" ở Hà Nội. Nguyễn Bảo Sinh có nhiều câu tưởng chỉ để vui nhưng khá thâm thúy như:


- Không tưới cho hoa ni lông


Không tâm sự với người không hiểu mình


 



Từ: ThanhLK
31/05/2012 15:53:54

Cuộc hội ngộ chân tình của 3 người sĩ quan hào hiệp với vợ chồng anh TuấnDK tuy ngắn nhưng dư âm còn lưu mãi. Người KGU nhờ Đại tá Kỳ Minh cám ơn tấm lòng của hai đồng đội của anh nhé. Thế mới biết những người học ở Nga về có nhiều điểm và tấm lòng giống nhau, có lẽ do cùng ảnh hưởng của những tâm hồn Nga đôn hậu, khi học đại học ở tuổi hoa niên. Cám ơn anh Kỳ Minh về bài viết chân thành và sâu sắc.



Từ: TuanDK
31/05/2012 15:52:24

    Một cuộc gặp gỡ thật là bất ngờ, chúng em chẳng chuẩn bị gì hết nhưng rất vui. Em cảm ơn anh chị Minh - Chi và các anh bộ đội đã dành món quà đặc biệt cho gia đình em. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình em, các cháu đang sửa lại cửa chưa xong nên mọi thứ còn ngam nghê quá.


     Anh Minh ơi! Nhìn trên ảnh, ai cũng biết là nhà em cần gì phải đề thơ trước cửa đâu! Trộm cũng tinh lắm đấy anh ạ! Mà nhà em có tới những "3 Nhà" kia: Nhà giáo, nhà báo và "nhà thơ". Trộm vào nhà chỉ có mà... khóc thôi!


"Một nhà" trộm chẳng quan tâm 


"Ba nhà " cộng lại trộm lầm được sao?


                                                       LýĐT



Từ: CucNT
31/05/2012 15:35:53

Bây giờ đọc bài viết của anh Minhck em mới biết anh Tuấn bị hỏng 2 mắt. Vậy mà anh đã làm thơ như 1 nhà thơ xuất sắc. Em cảm phục chị Lý vì đã là người vợ tuyệt vời bên anh Tuấn.


Cảm ơn những người lính là bạn của rể hội người kgu mà tình cảm dành cho những người Kgu thắm thiết như chính những người trong hội.


 



Từ: MinhCK
31/05/2012 15:22:21

Bài thơ của HairNV hay thế nó đầy đủ ý nghĩa, tình đời và rất nhân văn. Em Bình ơi, hẹn có ngày sẽ đi chơi thăm anh Tuấn và chị Lý nhé



Từ: GiangHV
31/05/2012 09:41:46

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của những người lính nghĩa tình biết nói tiếng Nga và yêu mến KGU.



Từ: BinhNH
31/05/2012 08:33:43

Anh Minh ơi,


Anh viết chân tình mà hay lắm. Chắc anh đi công tác nên chẳng ới được bọn em đi theo để vào anh Tuấn chị Lý cùng nhỉ. mấy lại vào được 20 phút thế thif đúng kiểu bộ đội rồi. Chúng em mà lên anh Tuấn thì ít nhất cũng phải cả buổi cơ. Thôi, chả tiếc nữa. Câu kết của anh Minh rất độc đáo.


@ Anh Hải ơi, lúc nào có dịp đi ghé được với anh lên thăm nhà anh Tuấn và cả quê anh nữa, nhớ ới chúng em , chai lọ 77 nhé.



Từ: HaiNV
31/05/2012 05:51:37

Có một người KGU từng mặc áo lính


Hôm nay đón người lính (có vợ người KGU)


Cùng đồng đội ghé thăm anh nơi Đất Tổ...bất ngờ


Mắt không còn tỏ, tay sờ lên quân hàm một thời anh gắn bó


Nụ cười tươi, anh kể chuyện say sưa


Chuyện KGU, chuyện thời lính, chuyện thơ...


Chị bên anh, người bạn đời hiền dịu


Cùng anh tiếp những người thân yêu gần gũi


Đi xa về, một chớp nhoáng lại đi


Chén nước chè, hương đậm mãi tình quê...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s