Bát cháo rau má
Tác giả: NghiPH
Quê tôi vốn là vùng chiêm trũng. Được ví như Hạ Long cạn. Núi đá nhiều, hang động lắm. Cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp:
Núi giăng tứ phía, nước bốn mùa
Thuyền nan nhè nhẹ mái chèo đưa
Xôn xao sóng vỗ chung quanh động
Cuồn cuộn mây tuôn khắp chốn chùa
Đồng ruộng quê tôi nằm chen giữa những trái núi đá vôi. Đó là những cánh đồng nhỏ, hẹp. Bình quân ruộng đất rất thấp, khoảng gần 2 sào Bắc Bộ/1 đầu người. Năm ấy, trời mưa to, gió lớn. Những cánh đồng lúa Phù Long, Đồng Cung, Đồng Sét, Đồng Chiếu, Đồng Quen, Đồng Giát, Đồng Đĩnh, Đầu Gai, Triều Áng chìm trong biển nước. Một vụ mùa trắng tay.
Trong nhà thóc gạo còn rất ít. Cả làng tôi ào ra các con đường, tràn đến các vạt đất ven núi Nương Sơn, Mỏm Nàng, Nà Mả, núi Voi, núi Ngậu, núi Non Soi, Núi Sệu, Vườn Vầu, Đền Hạ, Viên Non, Cửa Ông, Mả Vũ, Đá Chụt… vạc rau má về ăn.
Ở những chỗ đất tốt, ven những khe đá, trong những bụi dứa rau má có cuống khá dài, lá to, mỏng, có mầu xanh nhạt. Còn ở những chỗ đất không được mầu mỡ, rau má có cuống ngắn, lá bé và hơi dầy, có mầu xanh đậm.
Những khóm rau má lá bé thì mới có củ, chứ cái anh rau má lá to, cuống to, dài chỉ có rễ thôi. Tôi rất thích đi tìm những khóm cây rau má có lá nhỏ, cuống ngắn. Tôi dùng mũi liềm khoét sâu xuống đất để lấy cả củ rau má. Thi thoảng kiếm được những củ to bằng ngón tay út. Tôi khoe với mấy đứa bạn: “- Thầy tao bảo củ rau má to và già khụ thế này bổ ngang nhân sâm đấy !”. Thằng Ngọc Phấn lập tức có sáng kiến: “- Le te (biệt danh của tôi khi đó) ơi! Mày cắt cho mỗi đứa một miếng con con xem bổ thế nào nào! Chúng tao sẽ kiếm đền mày củ khác ngay mà!”.
Do mải miết đi tìm loại rau má lá nhỏ, cuống nhỏ nên giỏ của tôi rất lâu mới đầy.
Rau má đem về nhà được rửa sạch, thái nhỏ và đem ghế vào với gạo khi nồi cơm đã sôi. Có khi ghế rau má theo tỉ lệ 1/1 (cơm 1/rau má 1). Cũng có khi ghế theo tỉ lệ: 1/2, 1/3, 1/4. Nếu rau má nhiều hơn thì ta chỉ thấy một ít hạt cơm dính vào rau má. Khi nấu cơm rau má, mẹ tôi thường bỏ vài hạt muối vào nồi. – Có thêm tý muối, cơm sẽ đậm hơn- Mẹ tôi giải thích. Tôi khoái ăn cháo rau má vì cảm thấy ngon hơn, dễ ăn hơn.
Hái mãi rồi rau má cũng hết. Chúng tôi phải vác rổ, vác giỏ, đem liềm, đem dao đi hái ở những nơi xa hơn. Bọn con trai chúng tôi (Phấn, Lâm, Cừ, Mười, Nhuấn, Thịnh, Cưu, Thân, Đang, Bé lớn, Bé con, Đề, Sáo, Cò) cùng tụi con gái (Đẵng, Thủy, Thoa, Suốt, Phin, Quế, Lư, Luận, Sơ, Phòng, Ký, Nuôi…) rủ nhau ra Quốc lộ 1, ra đê sông Đáy, có khi đến cả các con đường ở ven thị xã Ninh Bình vạc rau má.
Rất may, những năm có lũ lụt lớn (lớn nhất là vào năm 1963) diễn ra không thường xuyên ở vùng quê tôi. Ấn tượng về những ngày cả làng rủ nhau đi vạc rau má như đi trẩy hội vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.
Những ngày ấy tuy đói nhưng bọn trẻ con chúng tôi vui lắm. Được đi xa cùng nhau, được trổ tài khéo vạc rau má, trổ tài nói phét, đọc thơ, được chia nhau củ rau má to, san xẻ vào giỏ và rổ của nhau những mớ rau má kiếm được…
Tôi rất thích ăn những bát cháo có nhiều lát củ rau má.
Các bạn ơi, cháo nấu với củ rau má ăn rất bùi, rất thơm và rất ngon!
Vạt rau má ven đường
Người post: NghiPH
Ngày đăng: 03-06-2012 00:12
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 21 - 30 của tổng số 37 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |