KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 11 Tháng bẩy. 2012

Má chồng tôi




Tác giả: ThanhLK

Trên mục Diễn đàn của chúng ta ACE đã có chủ đề “Tính chung thủy của người Việt Nam”, và điển hình là câu chuyện chị thanh niên xung phong gần 40 năm đi tìm mộ người yêu mà anh KhoaĐT đã giới thiệu đường link. Tôi nghĩ trong đời sống thường nhật cũng có nhiều tấm gương về tính chung thủy của các cụ sinh thành, đáng để cho các thế hệ chúng ta và thế hệ mai sau học tập.

            Nhà chồng tôi là một gia đình cán bộ tập kết. Hai cụ đi hai chuyến tập kết khác nhau và ra đến nơi thì cụ ông được phân công giảng dạy văn học phương tây ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Má chồng tôi được phân công làm y tá ở Hải Phòng. Sau đó, cụ bà được cử đi học Đại học Dược và chuyển về Hà Nội công tác. Hai cụ được cơ quan phân cho một phòng ở gác ba và một phòng xép ở khu tập thể 36 Hàng Gà, Hà Nội.

            Ba chồng tôi mất đột ngột khi má chồng tôi mới 31 tuổi. Một nách 3 con trai, mà đứa con lớn nhất mới 11 tuổi (chồng tôi lúc đó), còn đứa nhỏ nhất mới gần 2 tuổi. Má chồng tôi là một phụ nữ vừa đẹp người lại đẹp nết (cụ người gốc Huế) nên đã có không ít các bác trai “đặt vấn đề” để xây dựng gia đình với cụ lúc đó. Nhưng cụ đã từ chối và tần tảo vượt qua những ngày tháng của những năm khó khăn, thiếu thốn và ác liệt của chiến tranh giặc Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, để vừa công tác vừa một mình nuôi 3 con ăn học. Cụ kể có những lần đi thăm các con ở nơi sơ tán, mấy má con vừa rời chỗ lán ở thì một quả bom rơi trúng đó.

          Để quên đi nỗi cô đơn góa bụa và đáp ứng nhu cầu công việc, cụ đã vừa học thêm một bằng đại học nữa (ngành Kinh tế) vừa nuôi 3 con trai tốt nghiệp đại học và trưởng thành. Cụ đã thay chồng hướng nghiệp cho các con, là chỗ dựa cho các con những lúc khó khăn. Các con trai của cụ hiện nay đều trưởng thành, có điều kiện sống và làm việc ổn đinh. Trong 6 cháu trai của cụ thì 3 cháu đã tốt nghiệp đại học ra đi làm.

          Có lần hai má con ngồi tỉ tê, tôi hỏi cụ: “Sao hồi đó má không đi bước nữa ?”. Cụ nói: “Đơn giản là má không thích lộn xộn trong dòng máu”. Nói vậy thôi chứ tôi hiểu cụ rất yêu và chung thủy với cụ ông. Cụ nói rằng luôn có cảm giác cụ ông luôn theo sát và nâng đỡ cụ.

          Những kỷ niệm về cụ ông sau gần 50 năm vẫn còn đầy ắp trong trí nhớ của cụ bà. Có lần cụ kể cho tôi nghe (chưa chắc chồng tôi đã được nghe chuyện này ?) một trong các kỷ niệm đó: đúng cái đêm cụ ông mất thì buổi tối cụ ông còn đánh bóng bàn với chú hàng xóm và hai cụ đã tranh luận, không nhất trí với nhau về nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy. Cụ ông thì ca ngợi cái chết của Anna, cho rằng Anna đã dám chết cho tình yêu. Còn cụ bà thì cho rằng Anna là người đàn bà ích kỷ, tự tử để người tình của mình phải ân hận và sống áy náy suốt đời.

            Tôi cũng đồng quan điểm với má chồng tôi và thấy ở cụ thêm một nét đặc trưng của phụ nữ Việt Nam: sống và chết đều nghĩ cho người thân (đặc biệt là chồng con) của mình, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho chồng con.

            Năm 1975, khi nước nhà thống nhất, chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Trước khi nhận công tác ở TP Hồ Chí Minh, má chồng tôi về Qui Nhơn thăm ông bà nội của chồng tôi. Khi ông nội gặp má tôi, cụ đã khóc và nói với con dâu rằng: “Ba rất cám ơn con đã một mình nuôi nấng các cháu nên người”. Ông nội đã mất hai năm sau đó, khi chúng tôi đang trên tàu từ Liên về nước và chồng tôi đã không kịp gặp người ông mà khi xa mới gần một năm tuổi. Những năm sau đó, má chồng tôi dù sống và công tác ở TP Hồ Chí Minh nhưng cụ thường xuyên về Qui Nhơn thăm hỏi và gửi tiền nuôi dưỡng mẹ chồng cho đến khi bà nội chồng mất. Cụ luôn nói: "Ba con đã mất nên má càng phải có trách nhiệm hơn với bà, phải chăm bà thay cả phần của ba con nữa”.

            Má chồng tôi không hay giảng đạo lý chung chung cho con cháu. Nhưng tấm gương sống của cụ làm cho con cháu tự giác noi theo. Rất may là các con của chúng tôi cũng hiếu nghĩa với bà nội, ông bà ngoại và ba mẹ. Chúng yêu và quan tâm đến bà nội một cách thực tâm và đằm thắm.

            Hiện nay má chồng tôi đã 79 tuổi, đã có chắt nội, nhưng cụ vẫn đọc báo thường ngày và lúc nào đầu giường cụ cũng có một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản. Chúng tôi phải “chạy dài” mới theo được cụ !.

                                                             Julich, tháng 7/2012


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 11-07-2012 03:03






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: CucNT
12/07/2012 08:12:11

 Tôi cũng đồng quan điểm với má chồng tôi và thấy ở cụ thêm một nét đặc trưng của phụ nữ Việt Nam: sống và chết đều nghĩ cho người thân (đặc biệt là chồng con) của mình, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho chồng con.


Cảm ơn chị Thanh đã kể về má chồng chị cho cả nhà Kgu củng nghe, cùng hiểu thêm về các bậc sinh thành của mình. Các cụ luôn sống vì người thân, vì đạo lý, vì nhân nghĩa ở đời.


Chị thật hạnh phúc bởi chị đã dành cho mẹ chồng tình cảm kính trọng, yêu thương như mẹ ruột.


Em gửi chị bài thơ " người đàn bà thứ hai " của tác giả Vĩnh Hà:


Người đàn bà thứ hai


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.



Từ: ThanhLK
12/07/2012 04:46:49


Cám ơn các anh chị em đã chia sẻ với câu chuyện nhà tâm tình của tôi. Mục Gia đình trong trang web này đã giúp chúng ta chia sẻ những câu chuyện như của nhà chúng tôi, nhà em Phú, nhà bạn Bình Ph... để chúng ta có dịp hiểu thêm thế hệ các đấng sinh thành. Câu chuyện này của tôi mới chỉ để cập đến khía cạnh Chung thủy, ở vậy nuôi con của thế hệ cha mẹ chúng ta.. Thế hệ các cụ sống tuy khó khăn thiếu thốn về vật chất, nhưng rất đạo đức, tình nghĩa, có chí, có tâm và đại lượng...Rất mong các ACE khác tiếp tục chia sẻ cùng nhé.


@ MinhCK: cám ơn anh đã có cái còm đầu tiên động viên em. Anh nói rất đúng:”Trồng cây nào sẽ thu được quả đấy”, em rất muốn lớp con cháu mình sớm nhận thức được điều này.


@ LýTM: lúc nào thơ của em cũng kịp thời và dạt dào xúc cảm. Chị sẽ gửi cho má chị những câu thơ của em. Cám ơn em nhiều nhé.



Từ: 3Chai
12/07/2012 04:14:35

Hóa ra HL quê đất võ Bình Định. Vậy mà trông y cứ hiền khô.


:)



Từ: LyTM
11/07/2012 21:10:50

Câu chuyện của chị Thanh rất cảm động, com của các anh chị về những người mẹ, người cha cũng thế! Thế hệ cha mẹ chúng ta, cả bên ngoại, bên nội đều chịu nhiều cực khổ mà rất chung thủy với vợ với chồng! hết lòng vì cháu vì con và tinh tế đến từng cử chỉ, lời nói,... Bao giờ cho đến ngày xưa,... Hình như ngày xưa, người xưa, các câu chuyện xưa đều gắn với thiếu thốn và nghèo, một người ra đi sớm, còn người kia chỉ biết vì con cháu, nghèo nhưng đều thanh cao và thấm đẫm tình người. Xin được kính tặng Má chồng của chị Thanh và các Má có hoàn cảnh tương tự mấy vần nôm na:


Đã một thời đợi chờ và hi vọng


niềm tin yêu gửi gắm lại cháu con,


từ thanh xuân, dẫu đơn lẻ mỏi mòn,


vẫn xanh thắm thiên thu tình vĩnh cửu,...


Đời chẳng đủ đầy, niềm đau thành cố hữu


nét ngọc ngà phôi pha với tháng năm


mẹ thấy lại trên rạng ngời con cháu 


hạnh phúc tròn trong yêu dấu một vòng tay !



Từ: BinhPT
11/07/2012 16:43:44

Má chồng Thanh, mẹ vợ Phú là đại diện cho các bà mẹ Việt Nam. Còn bên nhà chồng mình thì lại là bà mất sớm (trên đường đi thăm các con ở nơi sơ tán) để lại cho ông 3 đứa con , cô út khi đó 9 tuổi. Ông đang ở chiến trường B được ra Bắc , ở vậy nuôi con đến khôn lớn và lúc nào cũng coi như là một việc không thể khác được. Khi mình gặp những người quen của ông thường nghe câu đầu tiên họ nói về ông : "Bố chồng cháu là một người tốt hiếm có!". Có lẽ, đây là đặc trưng của một thế hệ!


Cám ơn Thanh đã viết về má chồng mình để mọi người cùng nhớ về các bà mẹ, ông bố của nửa kia của mình với sự biết ơn và trân trọng.



Từ: PhuNH
11/07/2012 09:54:12

Câu chuyện mẹ chồng chị Thanh sao giống chuyện của mẹ vợ em thế.Ông bố vợ xa bà khi bà hơn 30 tuổi(ông là cán bộ an ninh đi chiến trương B và hy sinh).Đào(vợ em) là con cả và 2 người em được bà nuôi dạy nay đã trưởng thành,con cháu đề huề! Càng nghĩ, càng cảm phục các bà mẹ hy sinh tất cả cho con cháu.Năm nay  bà mẹ vợ em   83 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn!Bố mẹ em đã khuất núi,nên mọi tình cảm dành cho mẹ vợ.và trong tâm tưởng  mẹ vợ không khác gì mẹ đẻ!



Từ: MinhCK
11/07/2012 06:01:17

Ai cũng có mẹ, nhưng mẹ chồng đã để lại những tình cảm với con dâu như Kim Thanh kể trong bài viết thì thật khó thấy. Phải là người yêu chồng mình lắm mới quí trọng và thương yêu mẹ chồng mình và viết được những dòng cảm động đến như vậy. Các bạn ạ hãy cùng nhau nhớ rằng mẹ chồng (mẹ vợ) là mẹ mình lúc đó bạn sẽ có mối thiện cảm tình mẹ con mặn nồng hơn bao giờ hết. Với tôi, mẹ vợ tôi còn quí, thương yêu, hay tâm sự còn hơn cả với con trai bà. Trồng cây nào sẽ thu được quả đấy các bạn ạ. Chúc gia đình các bạn Hoàng Lương & Kim Thanh luôn an lành và hạnh phúc.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s