Anh trai tôi
Tác giả: Nguyễn Thị Lợi
ANH TRAI TÔI
Chỉ còn hai ngày nữa là anh trai tôi lên đường nhập ngũ. Từ khi anh mang giấy gọi nhập ngũ về, cả ngày mẹ tôi cứ bần thần và có vẻ đăm chiêu lắm! Mẹ bảo trước lúc anh lên đường, mẹ muốn có một bữa cơm tươm tất để chia tay cho anh đỡ tủi. Tôi biết, mẹ lo lắng cũng phải, nhà hết sạch gạo, tiền cũng không có, gần tuần nay mọi người chỉ toàn ăn bột mì. Thương các con, mẹ thường ra sau vườn hái rau láo nháo nấu ăn cho đỡ nóng ruột. Tính mẹ tôi khái lắm, cảnh đông con, túng thiếu quanh năm, nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề kêu ca hay vay mượn bất kỳ ai. Tôi vẫn phục mẹ về tài chịu đựng, tảo tần. Mẹ thường dạy các con: "Đói thì ấn áo vào chứ đừng để ai coi thường hay khinh rẻ mình".
Có lẽ, do thừa hưởng tính cách của mẹ nên ngay từ nhỏ, anh tôi sống có ý thức và đầy nghị lực. Nhà nghèo nhưng anh học rất giỏi, ra ngoài đố ai biết được anh tôi đói. Anh còn làm thơ gửi đăng các báo lấy tiền nhuận bút về đỡ mẹ. Như đọc được nỗi băn khoăn của mẹ, anh bảo: "Ngày mai con lên đường, mẹ đừng cầu kỳ làm gì, mẹ cứ mua nải chuối tây thật chín để nhào với bột mì, đem áp chảo thì ngon tuyệt". Nghe anh tôi nói vậy, mẹ gượng cười rồi quay đi giấu hai dòng lệ cứ thi nhau tuôn trào trên gương mặt khắc khổ.
Đêm ấy, đợi mọi người yên giấc, mẹ gọi khẽ hai chị em gái tôi ra góc sân thì thầm: "Sáng mai mẹ dậy sớm cắt một gánh cỏ, hai chị em chịu khó mang đi bán, mẹ lấy ít tiền làm bữa ăn tươi". Mờ sáng hôm sau, mẹ tôi lặc lè với một gánh cỏ được rửa sạch sẽ. Mẹ san làm đôi, hai chị em tôi gánh ra chân cột đồng hồ cách xa nhà đến hơn mười cây số bán được sáu hào. Hôm ấy, mẹ mua cua về nấu riêu ăn với bún. Trưa hè oi nóng, nhìn bát canh vàng óng thơm phức. mẹ có vẻ hài lòng lắm. Các anh vừa ăn vừa xuýt xoa khen và bảo:"Mẹ chiều con thế này, con sẽ hư mất".
Anh nói vậy thôi chứ mẹ hiểu, mẹ tin anh lắm, bởi anh là đứa con ngoan, có chí, có hiếu, lại giỏi giang nữa. Từng ấy đứa con, mẹ tôi kỳ vọng vào anh nhiều nhất. Chia tay mẹ, anh hứa sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh sẽ quay về tiếp tục học đại học và gánh vác gia đình để mẹ nghỉ ngơi lúc tuổi già. Đất nước thống nhất. Ngày vui đoàn tụ đã không đến với mẹ tôi. Anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972.
Nghe tin này, mẹ tôi chết lặng, nằm khóc, khi mê, khi tỉnh. Tôi hiểu lòng mẹ tôi còn đau đớn và tê tái hơn bao giờ, bởi anh đã không về như lời hứa với mẹ lúc chia tay. Bất chợt tôi nhớ đến mấy câu thơ anh viết:
"Hòn bi lăn hết một vòng tuổi nhỏ
Thời gian bảo rằng ta đã lớn khôn
Ta đứng dậy trước cửa đời lộng gió
Mặt trời trưa tỏa sáng xuống tâm hồn".
Người post: HuongNT
Ngày đăng: 13-07-2012 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |