KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 27 Tháng bẩy. 2012

Thơ cho bè bạn cũ




Tác giả: ThuTT

Những năm tháng sơ tán tản mát theo cơ quan bố mẹ hay về quê, những năm cấp III học theo khu phố khiến cho khóa chúng tôi có bè bạn ở khắp các trường của Hà nội. Năm 1972 là năm chúng tôi tốt nghiệp phổ thông nhưng Quảng trị đỏ lửa đã làm cho lớp hoc của chúng tôi trống vắng khá nhiều trước ngày thi ra trường, rồi 16-4 B52 Mỹ quay lại ném bom miền Bắc đã làm cho chúng tôi không bao giờ có một lễ tốt nghiệp đúng nghĩa.
Mùa hè năm 2008 tôi và bạn bè cùng khóa nhưng học ở các trường khác nhau về thăm Thành cổ, Nghĩa trang Trường sơn, Nghĩa trang Đường chín và một số nghĩa trang nằm dọc đường từ Quảng trị vào Huế. Thắp cho các liệt sĩ và bè bạn mình nén nhang để nhớ Có một thời như thế

 

THƠ CHO BÈ BẠN CŨ

Tặng các bạn khóa 1972

 

Nhớ cái ngày các cậu ra đi
Hầu hết chúng mình chỉ gần gần 17
Phượng chưa đến mùa để mà rực cháy
Học đã xong đâu mà nghĩ đến chia tay

 

Ngoảnh lại ngoảnh đi thế mà đã đến ngày
Lứa chúng mình sắp về hưu hết cả
Tóc đã bạc bởi một thời gian khó
Lại nhớ nhiều hơn về lớp về trường

 

Lứa chúng mình rất là dễ thương
Như thể cả Hà nội cùng chung một khóa
Chắc các cậu ở đây cũng thế
Hà nội A, B, Chu Văn An... đủ cả nơi này...

 

Có những người trước đây chưa kịp quen nhau
Nhưng cứ chuyện trò vài câu là rôm rả
Trong đám bạn học trò một thủa
Ta thể nào cũng có bạn quen chung

 

Có khác chăng chỉ một chút lắng lòng
Các cậu mãi mãi chẳng bao giờ kịp 20 tuổi
Giữa Quảng trị trời trong xanh nhường ấy
Tớ khóc vì 1975 mình vừa đúng 20 !

 

Cuộc gặp nào cũng đến lúc chia tay
Chúng tớ sắp phải về rồi, ngoài kia xe đã gọi
Cho tớ thắp thêm một tuần hương mới
Không phải vĩnh biệt các cậu đâu,
mà để trải lòng mình

 

Cho những bạn bè tớ chưa kịp đến thăm
Và hộ những đứa chưa kịp về thăm các cậu
Dẫu âm dương hai đường thì vẫn vậy
Khóa chúng mình đâu có dễ quên nhau...

Huế -Quảng trị 2008

 


Người post: ThuTT

Ngày đăng: 27-07-2012 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
27/10/2012 20:45:58

Đọc câu thơ "Nhớ cái ngày các cậu ra đi
Hầu hết chúng mình chỉ gần gần 17" của Thu mình nhớ đến bài thơ thủa ấy động viện bọn mình lên đường nhập ngũ:


" Em đi diệt Mĩ


Mười bảy tuổi đời


Súng quá gối chân


Em vẫn cười khi hành quân mang năng.


. . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . ..  . .


. .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mười bảy tuổi đời, em đi diệt Mĩ


Thế hệ này có gì vui hơn thế".



Từ: TuyetHA
09/08/2012 13:17:13

   Tôi và ông xã có chung người bạn cùng học hồi phổ thông là Nguyễn Mạnh Minh. Mạnh Minh cũng là dân "Trỗi" K6. Năm 1971, sau khi tốt nghiệp PT, Minh nhập ngũ và lên đường ra mặt trận. Sau này chúng tôi được tin bạn đã hy sinh năm 1972 và hiện đang nằm tại nghĩa trang TS.


   Năm 2007, ông xã tôi đến thăm nghĩa trang TS trong một chuyến xuyên Việt. Chỉ biết tin Mạnh Minh ở nghĩa trang này nhưng không biết vị trí cụ thể. Ông xã tôi tìm đến Khu vực Liệt sỹ HN, "cứ đi đại, may ra tìm được", anh nghĩ thế và chân cứ bước, vậy mà cuối đường thẳng hướng anh đến là ngôi mộ trên tấm bia khắc tên LS Nguyễn Mạnh Minh, thật không tin nổi, anh gục xuống nức nở bên bạn!


   Cuộc gặp lại sau 36 năm của 2 người bạn là như thế. Ông xã tôi bảo:"chính Mạnh Minh đã dẫn đường cho anh đấy!".


Quả thật:"Dẫu âm dương, hai đường vẫn vậy. Khoá chúng mình đâu dễ quên nhau".



Từ: MinhCK
01/08/2012 08:30:00

Không ai có thể viết hay và tình cảm hơn Tấn định được nữa, bởi anh là người trong cuộc, anh là người lính, là đồng đội, là bạn bè của các mái trường Hà Nội tiễn các bạn đi ra mặt trận trong  những ngày gian khổ ác liệt của năm 1972 ấy. Với ThuTT theo tôi đó là một bài thơ rất hay, tình cảm, đậm chất học trò, bè bạn khi đi thăm nhau đâu đó, ngày nào của bạn với bạn chứ không phải đi viếng mộ liệt sỹ. Tấn Định gửi cho tôi bài com vào lúc nửa đêm và "bắt" tôi phải com ngay. Tôi đọc cả hai bài thơ mà thương nhớ những người lính vô cùng, vô tận. Chiến tranh khốc liệt và tàn nhẫn quá



Từ: ChiDK
31/07/2012 22:06:51

Khi đọc bài thơ này tôi nổi gai ốc và xúc động. Tôi cũng hay khóc lắm. Lứa chúng tôi những người sinh 1954, 1955, chiến tranh đã làm một số bạn nam của lớp tôi phải ra trận sớm khi chưa hết lơp 10của trường cấp 3 Việt Bắc thân thương và ba trong số đó đã nằm lại chiến trường Quảng Trị 1972 khi mới chân ứt chân ráo vào chiến trường, các bạn ấy chưa tròn 18. Còn bọn con gái chúng tôi thì vào quân đội 1972 làm lính phục vụ. chẳng hiểu thế nào mà 18 tuổi ngày ấy lại mạnh mẽ thế. Bài thơ này tôi thích nhất khổ đầu tiên vì nó đã khắc họa đúng bối cảnh chia tay các ban nam nhập ngũ.



Từ: ThuTT
31/07/2012 15:53:23

@anh Tấn Định và anh MinhCK: Em đọc đi đọc lại bài thơ của anh Định và biết rằng bao nhiêu lời Cám ơn cũng không thể đủ cho những lời thơ như thế. Nếu được phép thì em xin được thay tên mình trong bài thơ bằng chữ Bạn bởi vì em biết nhiều bạn bè của mình luôn nghĩ về Bè bạn cũ như em.



Từ: LyTM
31/07/2012 12:18:28

Thôi bạn nằm lại nhé chốn này


cũng là đất mẹ, cũng đắng cay


cũng mồ hôi rớt cùng nước mắt


bạn lại mỉm cười, mắt mình cay!



Từ: ThanhLK
28/07/2012 23:50:23

Thật cảm động khi đọc bài thơ của Thu. Lời thơ giản dị nhưng chân tình và chan chứa cảm xúc. Thu đã nói hộ tấm lòng cả khóa 71 bọn chị vì các liệt sĩ sinh năm 1954 và 1955 thì đều cùng khóa chúng ta cả.Tuy nhiên, khóa chị chưa có dịp được cùng nhau viếng thăm Nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị, mặc dù có một số bạn đã đến đó.


Bài thơ còm của anh Định cũng rất hay và xuất thần. Anh cũng là lính nên thơ anh đúng như lời tâm tình của những người lính trẻ gặp lại các bạn cũ đến thăm, đặc biệt là khổ thơ cuối đã làm cho người đọc không thể cầm được nước mắt.


@ 3Chai ơi, đọc 2 bài thơ này bạn có thể lại “sởn gai ốc” và ấp trứng được đấy.



Từ: NguyetTM
28/07/2012 23:01:36


Bài thơ của chị Thu làm em râm ran gai ốc nổi khắp người vì chị đã gợi lại những cảm xúc của em khi tới Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị, bến sông Thạch Hãn. Hè năm ngoái (2011) cả nhà em vào thăm nơi đây. Không thể nào cầm nổi nước mắt vì thấy quá nhiều những Liệt sĩ đã hy sinh ở tuổi 18-20 ! Chiến tranh khốc liệt quá ! Tàn nhẫn quá.


 Cảm ơn chị Thu đã có bài thơ rất hay và diễn tả được biết bao tình cảm đối với những người cha,  người chú, các anh và  các bạn cùng trang lứa đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc bình yên.



Từ: MinhCK
28/07/2012 21:30:34


Com của Tấn Định


 


VĨNH HẰNG TÌNH BẠN HỌC


Bạn bè nằm lại Thành Cổ gửi Thu


Nhớ cái ngày chúng tớ ra đi


Cậu làm gì được gần mười bảy


Phượng chưa đến mùa nhưng con tim rực cháy


Học chưa xong chúng tớ cứ lên đường.


 


Ngoảnh lại, ngỡ vừa mới xa trường


Thế mà các cậu sắp về hưu hết cả,


Còn chúng tớ không có già đâu nhá


Vẫn mười tám đôi mươi như thuở học trò.


 


Sao, Thu vừa bảo chúng tớ dễ thương?


Ừ thì vưỡn, vì chúng mình một lứa


Từ Thành Cổ trở về còn mấy đứa


Ơ, cậu làm sao mà mắt kính nhòe kìa.


 


Đừng thắp nhiều hương, một nén cũng đủ chia


Bởi khói hương gió mang đi khắp ngả


Bạn bè quanh đây đều nhận ra được cả


Biết Thu về thăm chúng tớ cực vui!


 


Mấy chục năm rồi thương nhớ khôn nguôi


Nay gặp lại mừng mừng tủi tủi


Dù bên nhau mấy tuần hương ngắn ngủi


Vẫn vĩnh hằng nỗi nhớ Thu ơi...


27-7-2012



Từ: CucNT
28/07/2012 14:57:17

Thật là đặc biệt khi đáp lại những vần thơ tha thiết của chị Thu là người lính đang sống hóa thân, nói thay lời những người đã khuất. Chẳng có gì bi lụy. Anh trả lời rất vui vì đã là điều dĩ nhiên của cuộc sống. các anh ra đi, hy sinh để cho đất nước này được vẹn toàn . Phượng chưa đến  mùa nhưng con tim  rực cháy, cháy lên tinh thần yêu nước nồng nàn. cháy rực khát khao của tuổi trẻ được cống hiến cho Tổ quốc. Và các anh ra đi, vinh quang, thanh thản và vẫn sát cánh bên nhau trong cõi vĩnh hằng:


Đừng thắp nhiều hương, một nén cũng đủ chia

 


Bởi khói hương gió mang đi khắp ngả

 


Bạn bè quanh đây đều nhận ra được cả

 


Biết Thu về thăm chúng tớ cực vui!


Vẫn vĩnh  hằng nỗi nhớ Thu ơi!

Linh hồn họ vẫn sống, vẫn nhớ thương chúng ta, vẫn bên cạnh chúng ta, vẫn làm cho cho ta vui, yên lòng không bi lụy như những ngày xưa khi âm dương chưa cách biệt. Họ không chỉ là những người anh hùng trong chiến trận, họ là những con người có nhân cách vĩ đại trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn tác giả đã com 1 bài thơ rất hay.



 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s