Những trò chơi ngày xửa, ngày xưa.
Tác giả: Đặng Tuấn Phương
NHỮNG TRÒ CHƠI NGÀY XỬA, NGÀY XƯA.
Niên khoá 70-71 tôi học lớp 10 Trường Việt-Đức (Lý Thường Kiệt- Hà Nội). Ngôi trường đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của thời học trò :
Phấn trắng, vở trắng, áo trắng. Điểm đỏ, khăn đỏ, tim đỏ .
Tôi còn nhớ mỗi lần ra chơi, chỉ 15 phút thôi, nhưng chúng tôi cũng kịp cùng nhau tổ chức một trò chơi gì đó. Cái thế giới trò chơi dân dã của trẻ con Hà Nội thời đó sao mà phong phú đến thế !
Nào là : Chơi bắn bi. Chỉ với viên bi tròn tròn mà sao có lắm kiểu chơi ! Chơi Bi "giăng tê", tôi vẫn còn nhớ tên gọi của trò chơi, nhưng cho đến bâygiờ vẫn không hiểu tại sao lại gọi như vậy. Có thể do trước kia những đứatrẻ con Tây chơi và gọi như thế,cho nên trẻ con Hà Nội bắt chước chơi và vẫn giữ nguyên tên gọi. Ở đây tôi chỉ nhắc lại những trò chơi, chứ không mô tả lại cách chơi, vì như thế sẽ rất dài dòng. Chơi bi bể, bi rồng, bi năm vòng ( 5,7...vòng là do người chơi thoả thuận). Để có những viên bi có đứa xin tiền ba, mẹ mua.Tôi còn nhớ, hồi đó một hào mua được sáu hòn bi bằng ximăng hoặc bằng đất nung. Có đứa gia đình khá giả được ba mẹ cho tiền mua những hòn bi ve. Bi ve là những viên bi được làm bằng thuỷ tinh trong vắt, bên trong có hình trái khế màu xanh, đỏ, vàng… Cho dù bi gì đi chăng nữa, thì mỗi đứa luôn trang bị cho mình hòn bi cái. Đứa khéo tay tự đẽo, mài... từ những viên đá thành những hòn bi rất đẹp. Đứa không khéo thì mua lại của những đứa "sản xuất" ra được bi cái ( đó là sự manh nha cơ chế thị trường ).
Ngoài chơi Bi còn trò chơi Xèng.
Rồi trò chơi Đáo. Đáo cũng gần giống như chơi xèng. Nhưng thay vì là những đồng xèng đập ra từ nút chia bia, thì lại là những đồng tiền xu (5 xu, 2 xu, 1hào...). Có một đồng cái, được đúc từ chì của những tuýt kem đánh răng cũ, dùng để chọi những đồng xu hoặc thảy vào cái lổ nhỏ khoét dưới đất mà luật chơi qui định. Trò chơi này hơi có tính "cờ bạc" vì chơi ăn tiền. Thực ra số tiền ăn thua chẳng đáng là bao, quá lắm thì vài hào cho đến đồng bạc là cùng. Nhưng phải nói trò chơi rất vui, đòi hỏi sự khéo léo, chính vì thế mà tạo nên sự hấp dẫn của trò chơi.
Trò chơi "xôvê" Tôi cũng không hiểu vì sao gọi là "xôvê" chắc cũng lại bắt nguồn từ những đứa trẻ con Tây.
Trò đánh khăng. Một trò chơi vận động đòi hỏi sự khéo léo và chính xác khi bắt hay ném con khăng. Trò đánh khăng hơi nguy hiểm. Đã có trường hợp bị con khăng đáng trúng vào mặt chảy máu. Nhưng không vì thế mà trò chơi kém phần hấp dẫn.
Đá cầu. Trò chơi này, không biết các bạn khác thế nào, chứ với tôi thật sự hấp dẫn và cuốn hút. Chia hai bên. Cầu làm bằng hai đồng trinh (một loại tiền xưa) và giấy poluya màu. Quả cầu bay qua bay lại, vui mắt và hào hứng biết bao.
Trò chơi mi, tao..
Còn vô số những trò chơi nữa mà bọn con trai hay chơi, đến nay tên gọi tôi cũng không còn nhớ nữa...
Trò chơi cho bọn con gái cũng đa dạng phong phú không kém. Này nhé: Chơi ù, nhảy dây, nhảy ngựa, đánh chuyền, rải gianh, bán đồ hàng...
Những trò chơi tập thể không phân biệt trai gái: Ô ăn quan, mèo đuổi
chuột, bỏ giẻ, bịt mắt bắt dê...
Ôi biết bao nhiêu là những trò chơi dân dã của nền văn minh lúa nước mà trẻ con Hà Nội thời đó vẫn thường chơi với nhau vô tư hồn nhiên! Những trò chơi tuy đơn giản nhưng cũng đòi hỏi một sự khéo léo nhất định. Một điều đặc biệt không biết các bạn có nhận ra không? Đó là hầu hết trong các trò chơi đó người chơi phải vận động rất nhiều (có lẽ vì thế mà hồi đó chúng ta hầu như không có ai mắc bệnh béo phì, không hẳn vì bị thiếu dinh dưỡng ). Có nhiều trò chơi cũng đòi hỏi trí tuệ như « Ô ăn Quan ». Không tính toán thì làm sao ăn được nhiều « quân và quan » phải không các bạn?
Đến hôm nay chúng ta, tôi cũng như các bạn, tóc trên đầu muối đã nhiều hơn tiêu, nhưng một lúc nào đó trong hoài niệm quay về quá khứ, ta vẫn còn một góc nhỏ nhoi để tưởng nhớ những trò chơi thời ấu thơ. Từ đó ta nảy câu hỏi: Tại sao những trò chơi hấp dẫn, thú vị, bổ ích... như thế mà ngày nay bọn trẻ lại không chơi? mà chúng chỉ đâm đầu vào "luyện chưởng" Game online vô tri , vô giác, thậm chí "nghiện ngập" đến mụ mẫm cả người?! Vẫn biết rằng có những trò chơi dân dã ngày xưa đến nay bị liệt vào loại “lạc hậu" không còn phù hợp, tuy nhiên không phải là tất cả đã không còn hấp dẫn với trẻ con nữa.
Nếu cho tôi trở lại những ngày tháng trẻ thơ, tôi cam đoan với các bạn tôi sẽ chỉ chơi những trò mà tôi đã từng chơi: Đánh bi, đánh đáo, đánh khăng, đá cầu, ô ăn quan, mèo đuổi chuột... mà nhất định không bao giờ chơi Game online.
Ai sẽ chơi với tôi nào?
Người post: ThaoDP
Ngày đăng: 29-09-2012 01:01
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |