KGU News >>Người KGU >>Thầy cô
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 02 Tháng mười. 2012

Thầy Khải của chúng tôi




Tác giả: LienTP

 

Tất cả chúng tôi đều náo nức chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, lễ chúc thọ thầy 75 tuổi (30/901937-30/9/2012). Đấy là phải kể đến ý tưởng được hình thành từ ngày 20-11 năm trước, không hẹn nhau mà cả 4 khóa học trò do Thầy Đào Thiện Khải chủ nhiệm đều đến chúc mừng thầy cùng một lúc, các khóa 10I chuyên toán Chu Văn An 70-73, 73-76, 76-79, 79-82. Thật là một dịp hiếm có để lên kế hoạch tổ chức tụ tập, kết nối làm lễ chúc thọ Thầy. Và vẫn như mọi khi, Ngọc luôn là vị trí tiên phong. Có lẽ trong năm qua, hàng trăm e-mail được gửi vào địa chỉ email group “trothaykhai” . Qua sự kiện ở Thiên Sơn - Suối Ngà này, tôi mới biết các trò thầy Khải các anh chị khóa trên, các em khóa dưới nhiều tài, nhà tổ chức sự kiện có, MC có, ca sĩ có, họa sĩ có, nhà thơ có…

 

 

Mọi người từ nhiều địa chỉ khác nhau ở Việt Nam, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Australia, Thái Lan, Mỹ… đã quy tụ vào một và viết lên quyển sách về Thầy “ Thầy Khải của chúng tôi”.

 

Về Thầy Khải, tôi xin gửi đây bài viết đầu tiên của mình,

 

Người thầy của tôi

 

Tôi không nhớ ấn tượng tốt đẹp của tôi đối với Thầy đến từ lúc nào. Thầy chủ nhiệm lớp 8I chuyên toán của bọn tôI ở Chu Văn An. Thầy rất bình thường và giản dị. Khi nói chuyện, Thầy ít khi nhìn thẳng vào mặt, nhưng là người thẳng thắn và hiểu biết.

Đối với tôi, Toán rất khó. Trong mấy đứa con gái 8I chỉ có Hường là giỏi nhất, nhưng nhà lại ở xa. Nhà Thầy ở ngay gần nhà tôi. Lúc đầu tôi còn rất sợ. Sau đó có lần tôi đến thăm Thầy và gặp Cô. Cô kể là trước đây Cô cũng là học sinh của Thầy và cũng rất sợ Thầy… Cô làm tôi yên tâm hơn và thỉnh thoảng hỏi thầy khi gặp phải bài khó quá. Bao giờ tôi cũng được Thầy chỉ bảo tận tình. Nhà Thầy nghèo. Thời gian đầu Cô còn ở xa nên Thầy rất vất vả. Những bữa cơm đạm bạc thường ngày. Nhưng nhiệt tình đối với học sinh thì thật là vô cùng.

Cùng học ở chuyên toán trong lớp có hai anh em Bình Thuận - Việt Hà. Tôi và chị tôi cũng cùng học chuyên toán, nhưng ở hai lớp khác nhau. Tôi về kể cho cả nhà nghe về thầy Khải, còn chị tôi thì nói về thầy Vinh, lớp anh Đỗ Bá Khang. Đến khi đội tuyển thi miền Bắc, chị tôi được Thầy dạy. Các anh chị trong đội tuyển hết lời ca ngợi cách giảng, hiểu biết của Thầy. Giản dị, logic, sâu sắc và luôn đòi hỏi học sinh phải tập trung tư duy. Không bao giờ dạy thêm- đó là nguyên tắc của Thầy khác với những thầy chuyên toán khác.

Trong lớp, bọn con gái và con trai rất ít khi nói chuyện với nhau. Bọn con trai học rất giỏi, mê đá bóng. Bọn con gái chỉ có 6 đứa chúng tôi hồi 8I, đến 9I còn có 4 đữa. Mỗi người một cảnh nhưng luôn thân thiết chia xẻ lẫn nhau. Thế mà không hiểu vì lý do gì mà có lúc cũng chia thành 2 phe, các bạn học ở lớp Thành cũ và các bạn học ở lớp 7D cũ. Khi Thầy biết chuyện, Thầy dùng một bài Toán về tổ hợp để nói rằng 6 phần tử của tổ hợp luôn liên quan, luôn phụ thuộc vào nhau, không thể tách rời. Thế là mọi mâu thuẫn (chắc là rất trẻ con) tan biến hết.

            Năm 1973, năm bọn tôi tốt nghiệp phổ thông, chiến tranh còn rất ác liệt. Một số bạn cùng lớp đã được gọi vào bộ đội. Bọn tôi đi tiễn các bạn về mà lặng hết cả đi. Thật vinh quang, nhưng biết bao khó khăn hiểm nguy đang chờ các bạn, những học sinh Hà thành. Các bạn đều là những học sinh xuất sắc, thi vào Đại học đạt điểm rất cao. Khi cha tôi biết chuyện, ông đã nói chuyện với Thầy. Sau đó, ông có ý kiến vào Cục Cán bộ để gọi các cháu có điểm đỗ cao về học tại Đại học Quân sự (ĐHQS). Thế là lớp ĐHQS dành cho các HS thi đỗ điểm cao được hình thành. Thật ra, sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, Bộ Quốc phòng biết rằng là chiến tranh sắp kết thúc, Tổ Quốc sẽ cần nhiều nhân tài để xây dựng đất nước. Cha tôi vốn là người rất nguyên tắc, ngay cả đối với các con cũng không có ngoại lệ, nhưng Thầy là người được ông rất kính trọng. Lòng mong muốn thiết tha của thầy cho học sinh đuợc tiếp tục học, được tiến bộ thật đáng trân trọng.

            Ba năm cấp III là cha tôi yên tâm nhất. Đó là thời gian tuyệt vời trong đời tôi. Ông không lần nào phải viết thư cho Thầy. Thầy tin rằng tôi có khả năng học, tuy về toán chỉ sắp sửa …giỏi, thầy tin rằng tôi là học trò ngoan, là người tốt. Đó là hành trang quý giá nhất tiếp sức cho tôi khi bước vào Đại học.

Sau này, mỗi bước đi của tôi đều được Thầy quan tâm đến. Tôi không học tiếp về toán mà chuyển sang Sinh học. Thầy băn khoăn là kiến thức toán đã học có giúp ích gì được cho tôi không? Liệu tôi có khó khăn lắm không? Thật ra Sinh học, nhất là Hoá sinh cần rất nhiều kiến thức về toán và tin học. Những kiến thức tôi có được từ phổ thông giúp ích cho tôi rất nhiều. Mỗi lần gặp khó khăn tưởng chừng như không thể vượt nổi tôi đều nhớ đến Thầy, nhớ đến hy vọng của Thầy đặt vào mỗi học sinh chúng tôi, để cố gắng vươn lên.

Sau này tuy không được thầy dạy, nhưng Thầy vẫn giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Nhất là khi con trai tôi học lớp 1 tại trường Hồng Hà, các bạn cùng lớp rất hay gây gổ, lại học kém, cháu không muốn đi học nữa. Thầy đã khuyên tôi nên chuyển cháu sang trường khác. Và Thầy đã giúp chuyển cháu vào được trường cấp1 Thăng Long. Nay cháu đang là sinh viên năm thứ 3 trường Dược. Con gái tôi cũng đã từng là học sinh của Cô. Cháu được Cô quan tâm dạy bảo. (Hiện nay con trai tôi đã tốt nghiệp Đại học và làm cho Công ty Dược Rocher; con gái đang học Bác sĩ Nội trú năm thứ 2 tại Đại học Y Hà Nội)

Trên cơ quan tôi có một số người có con học tại trường Hà Nội-Amstedam, nơi Thầy làm Hiệu trưởng. Họ cũng có dịp nói chuyện với Thầy và Thầy cũng biết là họ làm cùng với tôi. Có anh đã hỏi tôi: Tại sao Liên được Thầy yêu quý và quan tâm như vậy? Không phải chỉ mình tôi mà tất cả học sinh của Thầy, mà còn phải kể đến là cả con cái của họ nữa, đều được Thầy nhớ đến và dành cho sự yêu quý và quan tâm như thế. Thầy thực sự luôn mong mỏi chúng tôi tiến bộ, trở thành người có ích cho xã hội. Tôi thật tự hào được là học sinh của Thầy.

Tất cả những kỷ niệm nhỏ bé này chỉ muốn ghi lại điều bình dị chân thành nhất “Chúng em kính yêu Thầy”.

 


Người post: LienTP

Ngày đăng: 02-10-2012 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BinhNH
07/10/2012 07:12:31

Liên ơi,


Chị có cảm tưởng các thày cô giáo thời bọn chị và cho đến thời các em học có một đặc điểm chung là rất vì học sinh và thực sự lo cho học sinh. Chị cũng có 1 cô giáo chủ nhiệm như vậy,


Bài viết rất cảm động



Từ: NguyetTM
06/10/2012 07:52:46

Em chúc mừng chị Phương Liên và các học trò của Thầy Khải đã được Thầy dìu dắt trong những năm học 'then chốt' của mình. Em biết rằng hàng năm vào dịp sinh nhật Thầy các học sinh của thầy thường tụ tập đến chúc mừng thầy. Năm nay thầy tròn 75 tuổi, mọi người tổ chức hoành tráng quá. Em xin chia vui niềm hạnh phúc với các thầy trò của thầy.


Con gái em cũng học thầy Khải khi học ở trường AMSTERDAM. Cháu kể rằng, hồi đó thầy còn là Hiệu trưởng, thỉnh thoảng thầy hay đi kiểm tra tình hình các lớp. Có hôm thầy thấy lớp tiếng Anh trống tiết, học sinh cười nói xôn xao, thầy bảo cả lớp vào thầy giảng toán bằng tiếng Anh cho học. Lại một hôm khác xảy ra tương tự của lớp chuyên Pháp, thầy lại vào dạy bằng tiếng Pháp cho học trò. Thầy siêu quá.



Từ: LienTP
05/10/2012 22:44:10


Cảm ơn chị Vinh, chị Chi, chị Thục, anh Khánh, em Cúc. Trong mỗi chúng ta đều có những người thầy đáng kính yếu từ thủa học trò. Những thầy như thầy Khải đã đình hình nhân cách sống cho cả khóa 10I chuyên Toán. Hai từ “biết ơn” không thể nói lên hết tình cảm của mình. Hội KGU toàn là những người trò xứng đáng mà.  


@ Anh Khoa ơi, những năm tháng Thầy dạy ở Chu Văn An (1970-1985) gia đình Thầy rất vất vả. Điều tuyệt vời nhất là cô Huyền vợ Thầy, cùng chung chính kiến như Thầy và luôn sát cánh bên Thầy. Em nhớ hồi đó ở Hà Nội, những người làm ăn chân chính ai cũng phải làm thêm để cải thiện cuộc sống như nuôi lợn, nuôi gà, dệt len, thêu áo… Có lần em đến thăm cô, thấy cô thêu may áo nhanh thoăn thoắt. Sau này, Thầy sang trường Amsterdam, mở rộng giao lưu Quốc tế, cuộc sống Thầy cô đỡ vất vả hơn.



Từ: CucNT
05/10/2012 15:03:13

Những người thầy ngày xưa của chúng ta thật đáng kinh trọng, họ như những người bố y6eu thương con cái của mình, muốn truyền đạt cho con mình những gì tinh túy nhất của cuộc sống mà các thầy tích lũy được.


Cảm ơn chị Liên đã giúp chúng ta hinh dung về một thầy Khải khả kính và chúng ta hiểu vì sao học trò Chu Văn An luôn thành đạt tong mọi lĩnh vực của xã hội.



Từ: ThucPT
05/10/2012 10:00:49


Liên ơi, những kỷ niệm về các thầy cô giáo năm xưa đọng mãi trong tâm trí ta.


Tháng 11 năm ngoái bọn lớp chị - lớp 7 nội trú hồi sơ tán cũng tổ chức gặp mặt thầy trò sau 44 năm xa cách. Chị được giao nhiệm vụ tìm thầy chủ nhiệm. Vì thầy không còn ở địa chỉ 44 năm trước nữa nên trong cái thành phố bé tí tẹo này mà mất mấy ngày trời tìm kiếm mới "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Chị sung sướng báo tin cho cả lớp biết. Chị cũng đang viết bài: Đi Tìm Thầy.


Cảm ơn bài viết của Liên. Chúc gia đình Liên tràn đầy hạnh phúc.




Từ: KhanhT
04/10/2012 21:22:02

Cảm ơn Liên đã có một bài viết rất chân tình, thấm đượm tình nghĩa thầy trò của lứa học sinh đã trở thành ngườiKGU chúng ta. Liên đã phác họa chân dung một người Thầy rất tiêu biểu của chúng ta. Tôi nghĩ rằng ngườiKGU chúng ta thật may mắn đã được học những người Thầy như Thầy Khải, để chúng ta được như ngày nay.



Từ: LienTP
04/10/2012 11:15:05


@Chị Thoa ơi, em cũng từng tham gia giảng dạy cao học, đào tạo SV, cao học, NCS, và cũng chỉ mong được một phần nhỏ của Thầy thôi ạ. Em cứ băn khoăn không hiểu sao học trò bây giờ không ham học như ngày xưa, hay mình chưa truyền được điều đó đến các em.


@NgocBQ Có em Hồng trong nhóm KGU thì hay quá. Mình sẽ bổ sung nhé.


@ Diện à, chị cũng nghe nói là Tuấn không ra được, nhưng thật sự không nhớ Tuấn, chắc gặp mặt là nhớ ngay vì chỉ sau chị có 1 khóa thôi mà. Không ra gặp Thầy được chắc là sẽ tiếc lắm đấy.



Từ: ChiNB
04/10/2012 09:15:58

Liên viết về Người Thầy của mình thật cảm động. Đúng là NGƯỜI THẦY với những chữ cái viết hoa. Đội ngũ giáo viên những năm trước đây có nhiều người như vậy, các thầy cô thật tâm huyết với nghề của mình. Thầy giáo CN lớp chị học hồi cấp 3 Việt Đức (hồi đấy là Hà Nội A1) cũng nguyên là giáo viên dạy Toán trường Chu Văn An cũng là người hết lòng vì học sinh và có những cá tính đặc biệt khác người. Thầy đã không còn nữa nhưng những thế hệ học sinh của Thầy vẫn luôn nhớ đến Thầy với lòng biết ơn và kính trọng. Cám ơn Liên về bài viết, giá như ngày nay có nhiều người thầy như vậy.



04/10/2012 08:48:05

KGU năm bọn tôi (82) có Lê Mạnh Tuấn là học trò thầy Khải. Có thể kể thêm Thông em ruột chị Hạnh LM cũng là trò của thầy. Tuấn năm nay qua 2 lần phẫu thuật nên không ra HN được. Còn tụi bạn cùng năm ra HN hết.



Từ: VinhDT
03/10/2012 22:09:19


Mình cũng nghe chuyện về thày Khải nhưng chỉ ở xa xa mà khi đọc bài của Liên thấy thày thật gần gũi. Người Thày biết tin yêu, khích lệ học trò như thế thì Trò sẽ nên người. Những mẩu chuyện con về Thày thế này mà bao nhiêu thế hệ vẫn nhớ. Liên ơi, bây giờ chị mới nhớ ra lớp em có bao nhiêu người tài, người tốt trong hội KGU mình. Tự hào lây đấy. 





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s