KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 18 Tháng mười. 2012

MỘT NỬA




Tác giả: LyTM

Bến sông xưa giờ vắng bóng con đò,

Cây gạo già thêm u sần nặng nhọc

vắng tiếng trẻ thơ dẫu mùa nghỉ học

Ngọn gió chiều, hiu quạnh, quẩn đơn côi!


Đi về đâu, nẻo nào bốn phương trời

những người dân quê, tảo tần chân chất?

Đi về đâu, có đỡ nghèo, tất bật,

hơn một thời mồ hôi đẫm đất quê?


Vắng hoe tiếng gà, chú cún sủa ven đê,

vắng con đò, ai chống sào xuôi ngược

vắng cả tiếng gầu sòng khua nước

tiếng em cười lảnh lót dưới lũy tre!


Lòng bâng khuâng, dòng sông vọng vỗ về

nơi một thời nặng vàng thuyền lúa,

và chúng mình, vài ba chục đứa,

nâng bó lúa thơm cười với vụ bội thu!

 

Ôi một nửa của tôi, một nửa đã lãng du

phiêu bạt nơi chân trời góc bể,

để lại xóm làng sao buồn đến thế

nhớ nửa kia, còn nhớ để quay về?


CHƯA ĐỦ


Rời quê tuổi chưa tròn mười bảy,

cái tuổi dại khờ còn khóc lúc xa quê

cái buổi ra đi, đã hẹn ngày về

có biết đâu, với dặm dài mê mải!


Ngày tháng trôi, quê dần xa ngái

những vội vàng ghé về để lại xa

Tết đến, Xuân về, giỗ mẹ, giỗ cha

giỗ ông bà, dự mừng đám cưới...!


Mang theo đi hương chè, hương bưởi,

mang sắc xuân quê hoa nở rực bờ sân

mang cành đào, cành mận,... dậu cúc tần

cả cây nhãn già hoa rơi vương đầy ngõ!


Xa quê, mỗi ngày càng thêm tỏ,

Tâm hồn mình như gửi trọn chốn quê

và dòng sông, nơi thuở nhỏ say mê

cùng bạn trẻ thơ, tìm con tôm con cá!


Cây cỏ quê đã theo về phố xá

ớt nhỏ chỉ thiên nhắc cay đắng một miền

cây bồ trôi, mùi tàu, cụm ngải hồn nhiên

cây mơ lông,... đưa nhau về cõi mộng!


Số lần về quê tăng dần như phép cộng,

bởi người già cứ lặng lẽ bớt vợi hơn

và mỗi nẻo đường thả bước cứ dập dờn

mãi dấu yêu, mỗi ngõ thôn xưa cũ!


Như dòng lũ chỉ dồn khi nước đủ

như bão tràn khi gió đã lộng xoay

như tình yêu đã ngấm máu xương này

dẫu vẫn biết, thế vẫn là chưa đủ!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 18-10-2012 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments



Từ: ThanhLK
20/10/2012 12:44:42

Đọc bài thơ “Một nửa” của LýTM chị thấy cuốn hút quá, bởi cho dù bức tranh quê được mô tả thay đổi và thiếu vắng quá nhiều, nhưng tấm lòng của người nhớ quê thì vẫn đằm thắm vô cùng, vẫn khắc ghi những nét đẹp của làng quê xưa.Và anh TuấnDK đã họa tiếp rất hay về bức tranh quê đó: Tranh quê dù bớt sắc mầu/ Người làng ai đó đi đâu chưa về


Nhất trí cao với anh Kỳ Minh và 3Chai: "Một nửa" đúng là một bài thơ hay và trọn vẹn.



Từ: LyTM
20/10/2012 11:50:41

 


 Bình Minh vừa dậy nắng xinh,


thoảng hương sữa nhẹ, lung linh đầu cành


Ai cho sữa đậu nhà anh


để đêm mơ bưởi vườn nhành đầy hoa!


Để anh cứ mải la cà


nhặt bông nho nhỏ, xuýt xoa, hương trời!


Em trên cao chẳng hé lời


chỉ cho hương xuống đậu nơi nhớ thầm!


Nắng lên, gió lại khó cầm


Se lòng, xao xuyến, hương ngầm đưa xa!


Thương em, đưa gió vào nhà


ở nguyên đây nhé, mộng hoa hương trời!


 



Từ: LyTM
19/10/2012 20:32:05

 


 Hi hi, cuối cùng @ bác Tuấn DK đã thay một bài thật là hay! xin cám ơn hai bác, chắc là bàn bạc nhiều lắm! tranh quê có bớt chút màu/ là em, đã bỏ quê lâu đấy mà/ nhưng quê rồi cũng phải xa/ màu quê vẫn thế là ta khác nhiều!


@ em Cúc ơi, về quê chả khác gì thời chiến, chẳng có thanh niên, toàn người già, trẻ con cũng hiếm! Về quê như thuở chiến tranh/ trai làng vắng hết gái đành đi xa/ có duyên chẳng bận đường xa/ dăm cô đơn lẻ vào ra một mình!


@ Chi Diệu, Bao giờ cho đến ngày xưa,/ để ta hái phượng, ép đưa tặng mình!/ Mình cười, cái miệng thật xinh,/nụ hoa đằm thắm, thua mình cái duyên! 


@ Chị Nhuận, một năm em về mười mấy lần, bình quân ra phải 15-16/năm. Khi em đi vào Bình Dương, nhìn các cháu công nhân trẻ, da xanh tái làm ca đến 12 tiếng! chả hiểu mọi việc rồi thế nào! Hoa hậu lấy tây hết rồi! có nhiều thứ không còn nèn nếp ngày xưa, thế nên cũng lo đấy chị ạ, quê càng buồn: Các cô yếm thắm, má đào/ mỉm cười, giữ nón, cúi chào thật duyên/ bây giờ đâu nhỉ thuyền quyên/ môi hồng, mắt ướt, dâu miền xa xăm!


 



Từ: NhuanNT
19/10/2012 18:33:19

Lý ơi, em có hay về quê không? quê em vơi đi có một nửa thì còn là may, làng chị 1/3 số nhà bỏ trống. Những nhà còn lại cũng thưa thớt. Bọn mình đi xa chỉ giữ lại cái làng 'của mình', cái thế giới tuổi thơ 'của mình' trong tưởng tượng nên chẳng thể đem ra so với thực tại được. Về quê mình còn thấy đỡ buồn hơn ở thành phố. Về thành phố, nhìn mấy chị Dậu thời hiện đại, mấy cháu làm trong khu chế xuất thấy buồn hơn, nhất  là  cảnh không đủ tiền về tết. 


Còm vế bài thơ mà chỉ viết về  cảm xúc của mình, thật vô lý. Nhưng bài thơ đã mang lại cho mình cảm giác về nhà. buồn mà thật


 



Từ: DieuLM
19/10/2012 16:45:51

Bài  thơ  của  Lý rất hay,vừa xúc động vừa phản ánh đúng thực trạng miền quê của Việt Nam mình hiện nay, bởi vậy mà rất mong Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ.



Từ: CucNT
19/10/2012 16:07:05

Thủa chiến tranh, quê em còn toàn phụ nữ (đàn ông nhập ngũ hết rồi). Hòa bình bao năm rồi, vừa rồi em về quê lại thấy chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Những người có chút ít học hành như em thì định cư trên mọi miền đất nước. Những người khác đi  vào Nam làm thợ may, thợ hồ. Tiền lương rẻ mạt làm họ không đủ sức nuôi con ăn học chốn đô thành nên gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Ai cũng đau đáu một nỗi niền nhớ quê " Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nỗi thành người" .


Nỗi niềm ấy được chị Lý diễn tả bằng thơ vô củng xúc động.


Cảm ơn một bài thơ hay một tấm lòng đấy ắp nghĩa tình!



Từ: TuanDK
19/10/2012 15:32:40

    Gạo già bên bến sông xưa


Con đò khuất bóng, làng thưa vắng người


    Thăm quê... xin hãy mỉm cười


Đồng làng vẫn lúa tháng Mười uốn câu


    Tranh quê dù bớt sắc mầu


Người làng ai đó đi đâu chưa về...



Từ: LyTM
19/10/2012 11:38:31

 


 Xin được cám ơn các ACE đã comment cho Một nửa- như anh Minh CK nói- ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không có một nửa tình yêu với quê hương! Trừ một số ACE có gốc Hà Nội, còn đa phần chúng ta đều xa quê, đều được Nhà nước phân công- cái thời đặt đâu thì ngồi đó! Qua cái thời đi các tỉnh cũng phải xin Giấy thông hành rồi.


Bây giờ VN cũng thoáng lắm, không có chỗ nào chúng ta không có quyền đặt chân tới, trừ mấy khu quân sự! Nhưng mà vì thế mà mảnh đất quê dẫu không ai không thương nhớ đã ngày một vắng vẻ và không còn đông vui lại được nữa! Hầu như quê nào cũng thế, đi tỉnh nào cũng vậy, khi phố xá lấn sâu vào thì làng quê thay đổi diện mạo và những vùng thực sự quê thì lại càng vắng lắm!


Cũng như những người con xa quê, tôi luôn mong mình làm được gì đó cho các em bé, cho con đường, mái trường quê, cho người dân lầm than quê tôi đỡ khổ! Mong ước thế, nhưng làm được còn ít lắm!


Bài Một nửa chỉ là khúc tâm tình của một đứa con xa quê, viết vụng về khi tràn ngập nỗi nhớ những người đã khuất, nhớ bạn bè, day dứt nhớ thuở cắp sách tới trường, nhớ ngày mùa bận rộn, bên ven con đê nhỏ, ngắm dòng sông lặng lẽ trôi, ngắm cây gạo già ngày một cổ kính và trầm tư. Cây gạo nơi ngã ba, soi những cành già xuống dòng sông chứng kiến tất cả, giờ cũng gầy hơn, đang mùa trút lá để chờ Tháng ba ra hoa. Buồn ghê, vẫn biết cuộc sống luôn vận động, thay đổi: có ai tắm mãi ở một dòng sông?


 



Từ: MinhCK
19/10/2012 10:09:45

Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa tình yêu thì không còn là tình yêu nữa. Làm gì có tình yêu một nửa. Tôi đọc bài thơ, đọc những cái com lại suy nghĩ hơi  khác tý chút về tình yêu của tác giả với quê hương. Theo tôi, hình như tác giả cũng là người bỏ quê hương ra đi, nhưng lúc nào cũng đau đáu về nơi ấy. Phải là người yêu quê lắm mới có được những tình cảm đó trong bài "MỘT NỬA". Khổ 1, 3, 4 dường như tác giả dằn vặt, tư duy, tưởng nhớ về những năm tháng thơ ấu bâng khuông, bảng lảng trên những cánh đồng lúa, những dòng sông, những triền đê ....với những cánh cò, tiếng trẻ thơ, những ngọn gió chiều hưu quạnh....Tác giả nhớ làng mình với những bạn bè cùng trang lứa cùng biết bao nhiêu kỷ niệm của cuộc đời. Bây giờ đi xa rồi vẫn nhớ về nơi ấy. Nơi ấy là một nửa, nhưng là cả cuộc đời mình đấy. Cái một nửa, nhưng không phải một nửa là như thế. Nó là cả tình cảm của tác giả với mình, với QUÊ HƯƠNG với từ viết hoa của nó. Tôi lại thích nhất khổ cuối của bài thơ và câu cuối cùng thấm đậm tình người, thấm đậm chất thơ như một lời căn dặn, như một lời thề rằng: không bao giờ tôi có thể quên một nửa của tôi - đó là cả cuộc đời tôi đó. Nó là nhớ nửa kia, còn nhớ để quay về ? Một dấu ? để luôn nhắc mình, để nhớ. Để còn nhớ không ???? Tôi đồng ý với ý kiến của 3chai :"Không thể không khen một bài thơ hay". Tuy vẫn còn những hạt sạn bé tí tẹo teo. Cám ơn em Lý - một trong những thi sỹ của KGU



Từ: HuyenBT
19/10/2012 02:31:20

Anh Khánh ơi, em làm được rồi này, thử nhé,



bài Quê nhà- (Trần Tiến).





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s