KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 26 Tháng mười. 2012

CUỘC ĐỜI SĂC SẮC




Tác giả: CucNT

CUỘC ĐỜI SẮC SẮC....

Trăm năm trước thì ta chưa gặp

trăm năm sau biết gặp lại không

cuộc đời sắc sắc không không

thôi thì hãy sống hết lòng với nhau...

 

(Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)

 

Thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương đúng với hội Kgu  được thể hiện qua những sẻ chia chân thành trong âm thầm lặng lẽ và sự náo nhiệt của mỗi lần gặp gỡ.

Anh Thắng gọi điện “Anh Tánh khóa 73 bọn anh từ Hà Nội  vào đấy, các anh sẽ tổ chức gặp nhau, em đến nhé!”. “Vâng ! Nhất định em sẽ đến, nhưng mà ở đâu anh? Nhà em xa lắm, mãi tận quận Gò vấp, anh biết rồi!”. Một lát sau, anh Thắng gọi lại: “Ngay tại nhà em, 5 giờ chiều mai nhé!”. Thật  không còn gì vui hơn. Hội trưởng đã chọn sự vất vả cho mình để dành cho anh Khiêm (sức khỏe hơi yếu - ở gần nhà em Cúc) và em Cúc sự thuận lợi. Kể từ sau buổi gặp gỡ khi đọc “Anh trai tôi”, lần thứ 2 em Cúc lại được tự tay mình chuẩn bị các món ăn để đón người thân.

Hẹn 5 giờ nhưng 3 giờ rưỡi chiều anh Thắng đã tới để chở em Cúc đi mua đồ. Đúng là không có ai chu đáo bằng Hội trưởng. 4 giờ thì anh Uyển qua mang theo chai rượi konhac, có lẽ để dành từ lâu lắm, chờ gặp những người bạn tâm giao nhất thì mới bật nắp. Em Cúc đang tất bật nấu nướng, bếp còn bừa bộn “ Ôi! Hẹn 5 giờ mà, đồ chưa xếp ra bàn, còn tùm lum, anh làm em ngượng quá!”. “Là anh qua sớm để phụ em làm bếp đó chứ!”. Các anh mới thân thiết, gần gũi làm sao.

Đúng 5 giờ thì anh Tánh, Khiêm, Thịnh, Thìn, Khánh có mặt. Từ Quận Nhà bè, đến tới nhà em Cúc, anh Khánh gần như phải đi xuyên thành phố. Mới “Nhập cư” Tp. HCM  được 1 tháng mà anh Khánh đã tham gia 4 cuộc gặp gỡ rồi. Đúng là “Sài Gòn vui quá Sài Gòn ơi!”.

 

U 70 rồi nhưng khi gặp nhau các anh “hiện nguyên hình” sinh viên 20 tuổi thời học ở Kishnew. Những kỷ niệm cũ được khơi dậy, tên thầy cô, bạn bè được nêu ra. Anh Tánh gọi điện cho các bạn và em Cúc vinh dự được nói chuyện với chị Thúy, anh Điền, Chị Mai, những người em Cúc chưa gặp bao giờ nhưng nghe các anh kể đã thấy thân thiết. Mọi người khẳng định anh Điền rất giỏi, em Cúc thấy tự hào vì đã học Kgu vì nơi đó anh Điền – người đầu tiên của Kgu được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh - đã học. Anh Điền hứa sẽ tham gia viết bài post lên trang web Kgu khi có thời gian.

 

 

 

Tất cả khẳng định Hội Kgu là tuyệt vời. Chúng ta thật có duyên khi có những người sáng lập và lãnh đạo Hội nhiệt tình như Hội trưởng Ngọc và vai trò vô cùng quan trọng của Đại sứ Huyenbt cùng sự tham gia nhiệt tình của tất cả hội viên. Và để hội phát triển ngày càng gắn bó bên chặt thì trang web kgu  là điểm kết nối tuyệt vời nhất. Nơi đó chúng ta giãi bày được nỗi lòng mình, chia sẻ cho nhau mọi vui buồn, nhanh chóng biết về mọi tin tức sự kiện của gia đình người thân để kịp thời kích lệ động vui an ủi. Anh Thắng gọi điện thoại cho bác Tổng để nói lời cảm ơn vì bác đã chăm lo cho trang web tận tụy hàng ngày. Cũng như bao cuộc gặp trước tất cả lại nhắc tới anh Minhck như người bạn tuyệt vời nhất của Kgu. Nói chuyện với anh Nghị, anh Minh xong, trao diện thoại cho anh Thắng, tự dưng em Cúc thấy chúng ta chưa công bằng. Ai cũng tự hào vì chúng ta đã đón tiếp thầy cô rất chu đáo để các thầy cô mang dấu ấn rất đẹp về những người con yêu dấu của mình nhưng trong các cuộc vui ít ai nhắc đến chị Hạnh, người đã đón tiếp và đi cùng thấy cô khắp mọi nơi. Dịp chị ThanhLk vào, em Cúc đã được chị Thanh kể về chị Hạnh là người rất chăm lo cho hội Kgu, ở trong ban liên lạc nên việc gì chị cũng tham gia và chị là người thường tổ chức các buổi gặp gỡ của người Kgu khi có ai ra Hà Nội. Tiếc là dịp em Cúc ra Hà nội chị Hạnh đang cùng đoàn về nguồn lần thứ 2 nên em không được gặp chị. “Ngài  Đại tá” đi đâu cũng có phu nhân đi kèm “nâng khắn sửa túi” nhưng chẳng mấy ai nhắc đến chị Chi. Công việc gì chị Nguyệt cũng tham gia, chị còn viết phóng sự về việc làm tình nghĩa ở Hà Tĩnh, Hội trưởng Ngọc thì lâu nay bận việc nên vắng bóng trên chợ Kgu. Có lẽ bao đời nay vẫn thế, những người vợ vẫn đứng khiêm nhường sau hình dáng chồng mình. Chị Hạnh, chị Nguyệt và chị Chi ít viết bài nhưng  rất tích cực đọc bài và comment của người khác. Em Cúc thi thoảng post bài viết của mình và cảm nhận được tình cảm yêu thương, sự chia sẻ chân thành, lòng cảm thông sâu sắc của gia đình Kgu. Sự tích cực comment bài viết của mọi người nhiều khi còn quan trọng hơn cả bản thân người viết. Bởi nếu bài được post lên mà không ai hoặc ít người đọc sẽ chán nản mà không viết nữa. Tất cả đều bái phục chị Lý (thơ cứ ra như pháo nổ) và anh 3chai sáng tác nhạc như một nhạc sỹ nghiệp dư. Mọi người ghi nhận sự nhiệt tình đóng góp của các chị Hoa, Hạnh, Tuyết, Thanh, Binh, Mùi,  Phong Diệu, Thục, Nhuận, Vinh, Anh Minh,  Hiền, Thông, Giang, Khoa, Tuấn, Khửu, Em Ngọc vv.  Mọi người đồng ý với suy nghĩ của em Cúc. Điều rất vui, Hội trưởng tiết lộ là hồi này rất thích còm.

 

Rượu lại được rót ra đều cho từng ly, những chiếc cốc nâng lên và câu chuyện lại như pháo nổ. Anh Hiền từng nói “Mấy mợ đi cùng thì ai sẽ là người nghe”. Ở đây không là “mấy mợ” mà “mấy cậu” cũng tranh nhau kể hết chuyện này sang chuyện khác. Em Cúc phì cười vì mấy ông U70, có cháu rồi mà lại cứ ngồi kể chuyện “yêu” thời học ở Kishinew. Mọi người kể chị Hiền rất xinh, nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng Anh Khánh mạnh dạn nên đã rước được nàng về dinh và “chung thân” luôn. Các cuộc vui, anh Khánh thường ít lời mà chỉ lo chụp hình, hôm nay thấy anh cười sung sướng lắm. Tiếc là chị Hiền bận cháu không đến được để chứng kiến đức lang quân tự hào về mình. Anh Tánh khẳng định, anh hiểu Uyển nhất nên “mối tình đầu” là tâm tư rất chân thành của anh Uyển, tiếc cho ai chưa hiểu điều đó. Ai cũng bái phục “những bức thư chưa bao giờ gửi” là tiếng lòng của một con người hạnh phúc vì đã có một tình yêu đẹp.  Hoài niệm về mối tình xưa nên anh Uyển đứng lên hát bài “Hờn dỗi” tặng riêng em Cúc. Tiếng anh cất lên thiết tha, người anh nghiêng nghiêng và ánh mắt anh nhìn về phía em Cúc làm cho cả bàn cũng nhìn theo. Lần thứ 2 em Cúc nghe bài hát này và xúc động hơn cả lần trước đó dù em Cúc biết hát tặng em Cúc nhưng lòng anh Uyển đang hướng về “người ta”. Rồi anh Uyển vội đi vì có việc.

 

 

 

Cả nhà tiếp tục đề tài về Du xuân ở Sài Gòn. Anh Thìn bảo sẽ lo Hội trường. Anh Thịnh bảo sẽ tổ chức thuê khách sạn cho mọi người và giao cho anh Uyển dẫn cả nhà đi Miền tây. Anh Khiêm bảo em Cúc đi tập khiêu vũ ở công viên Hoàng Văn Thụ để đến ngày Hội còn biết nhảy. Anh Tánh khẳng định, anh và chị Mai sẽ về đặt vé ngay, số lượng người Kgu ở Hà Nội sẽ vào ít nhất là 40 người.  Giọng anh Thắng trầm xuống “Đọc bài của Đại tá Minh “Cuộc gặp gỡ của những người lính” mà thấy mình “tầm thường” (chữ dùng của Hội trưởng), Minh đã làm được những việc thật nghĩa tình thế mà mình chưa làm được gì tốt đẹp cho gia đình Kgu. Dịp du xuân này nhất định chúng ta sẽ đón vợ chồng anh Tuấn vào chung vui. Đại tá Minh sẽ lái xe dẫn đầu 1 đoàn, đi đến đâu sẽ có người Kgu nhập vào đến đấy, đến Vinh,Đà Nẵng, Nha Trang Bình Định, Biên Hòa, Đồng Nai…Khi về đến Sài Gòn sẽ là một dòng xe dài nối đuôi nhau theo sau biểu ngữ đầu xe “Hội người Kgu” Chị Thu Ba hứa dịp du xuân sẽ tham gia. Vậy là chúng ta được đón chị ở Tp. HCM, sẽ nói với chị rằng, chúng em yêu thương và quan tâm đến chị nhiều lắm. Mới tưởng tượng đến đấy, cả nhà đã nâng ly: Zô! zô! Zô!

Năm tháng đi qua, các anh bây giờ đã về hưu, kể lại quãng đã qua, ai cũng khẳng định, đời sinh viên là đẹp nhất. Mỗi người một số phận, mỗi vị trí trong xã hội nhưng ai cũng một tấm lòng cảm thông chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi tự hào vì Hội Kgu rất nhiều người thành đạt. Anh Khánh gọi điện thoại cho anh Hải chúc mừng anh đã lên chức Viện trưởng – viện mà thời anh Khánh làm việc ở đó đã mong muốn cho nó được ra đời. Tự hào hơn nữa là mỗi người một hoàn cảnh, một chức danh nhưng chúng ta đến với nhau bằng một tấm lòng.  Anh Thắng kể lần trước đến nhà em Cúc sau khi đọc "Anh trai tôi", câu chuyện của em thật xúc động. Nếu không vì hoàn cảnh gia đình, có thể Lượng sẽ học sau chúng ta vài năm ở Kishinew như chúng ta. Vậy nên trách nhiệm của chúng ta là quan tâm đến em Cúc nhiều hơn.  Em Cúc ứa nước mắt. Thì ra là thế, Hội trưởng đã chọn nhà em Cúc vui hội ngộ để mang đến cho em hơi ấm tình anh em của Người Kgu, để em bớt cảm thấy cô đơn, trống trải giữa cuộc sống ồn ào sôi động của Sài Gòn.

Anh Uyển đi tiếp khách nhưng đã vội vàng quay lại nhập cuộc tiếp. Chai rượi này hết, chai khác lại được rót ra. Anh Uyển hát bài “Ca dao em và tôi”. Thật không có bài nào phù hợp hơn nữa. Quây quần xung quanh bàn có 8 người thì đã 4 người Nghệ Tĩnh. Hát đến câu “rằng hết giận rồi lại thương”, mọi người chợt nhìn quanh như muốn hỏi “Phư đâu?”. Phư bận không tới được. Nghe xong bài hát này hẳn Phư sẽ post thơ, văn của mình lên “Chợ kgu”.

“Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng”. Nắng, cái nắng như đổ lửa giữa mùa hè chói chang. Rét, cái rét như cắt da cắt thịt  nhưng người dân vẫn cứ phải lao động cật lực giữa đồng ruộng nên chiếc áo tơi là phương tiện duy nhất bảo vệ con người bớt phần nóng, rét. Em Cúc nhớ tới câu thơ của Bùi Vợi:

"Gió Lào thổi rạc bờ tre,

Thoảng qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn.

Chắt từ sỏi đá khô cằn.

Nên yêu thương mới sâu đằm đó em!”.

Vui quá! Xúc động quá nên anh Tánh lấy nhịp cho mọi người cất cao tiếng hát “Cuộc sống ơi! Ta mến yêu người!”. Tất cả hát bằng tiếng Nga, say sưa nhiệt tình như thời sinh viên.

Gần 11 giờ đêm rồi, ai cũng muốn hát tiếp, tâm sự tiếp nhưng phải về thôi. Anh Tánh nắm tay từng người: “Vui thật đấy! lần nào mình vào Tp. HCM các bạn cũng đón tiếp chu đáo”.

Anh Thắng xung phong chở anh Khánh về. Quá nửa đêm anh Thắng mới nhắn cho em Cúc, “Anh đã đưa anh Khánh về trao tận tay chị Hiền ở Nhà bè và quay về nhà anh rồi. Một buổi tối rất vui, cảm ơn em!”.

Em Cúc lên giường nằm, lòng thư thái, nhìn lên hình anh Lượng “Anh ạ! Em đang sống ấm áp trong ngôi nhà Kgu bao la nghĩa tình. An lòng anh nhé!”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 26-10-2012 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
01/11/2012 16:03:26

Nghệ nhân ở Sài gòn lúc nào cũng có chị Bình ơi! Mà quan trọng là Hội trưởng của chúng em  nhiệt tình với tất cả nhất là chị em Hội MK.



Từ: BinhNH
31/10/2012 20:12:39

Anh Thắng ơi,


Em muốn vào lắm nhưng chắc chưa đi ngay được, chỉ sợ lúc vào được lại không được gặp các nghệ nhân thì tiếc lắm. Anh cứ giữ lửa chắc chắn hội MK chúng em sẽ có mặt mấy đưa một lúc đằng khác.



Từ: ThangNT
31/10/2012 18:14:36

Hôm nay có thời gian ngồi xem tin tức của Hội ta thấy có mấy ngày mà nhiều tin quá. Đọc bài "anh Kỳ" của Thu viết hay quá. Định "com", mà tìm lại không thấy, thôi để lần khác. Xem lại bài viết của anh Tánh và Cúc lại càng thấy thấm hơn. Tóm lại thế này, các chiến hữu khi nào vào Sài gòn có điều kiện về thời gian xin cứ thông báo. Sắp tới mong gặp Khoa, mà Bình "Kều" hình như cũng có ý định thưởng thức món "nộm bắp chuối", đặc sản nhà em Cúc phải không?.



Từ: KhoaDT
31/10/2012 14:57:45

Do vstrechi !



Từ: CucNT
30/10/2012 17:08:11

Đọc còm của em Ngọc mới nhìn lại. Đúng là em Cúc xinh gái nhất nhà.hihi. Mấy lần em Ngọc vào đều tụ tập ở quán, lần sau nhớ đến nhà chị đó nghe.


Anh Khoa mấy hôm nay chắc nhảy mũi không làm việc nổi. Em Cúc nói còn không tin bây giờ trưởng ban liên lạc ( chị Tuyết) nói là phải tin đó nghe!



Từ: NgocNT
30/10/2012 16:00:24

Chà chà! Bây giừo em mới có mấy phút thư giãn để còm đây! Trông chị Cúc đúng là bông hoa xinh đẹp giữa nhóm "mày râu" bác, anh của KGU rồi! Thực ra, có chị Cúc tham gia trên diễn đàn em cũng thấy đỡ "tủi" cho thế hệ trẻ của KGU! Cám ơn chị Cúc nhiều!


Mà thấy được đón tiếp chu đáo thế thì em cũng muốn được đến nhà chị chứ đừng nói đến các anh! Vậy nên anh Khoa đừng hoãn chuyến đi mà phí hoài!



Từ: TuyetHA
29/10/2012 22:56:18

  


@. Anh Khoa ơi sao lại delay chuyến đi cơ chứ? Trong này mọi người cứ ngong ngóng, hễ thấy có tin ai sắp vào là khấp khởi mừng thầm: Lại có cớ để tụ tập rồi. Người SG ham làm mà cũng ham chơi lắm anh Khoa ạ. Mong được đón tiếp anh!



Từ: CucNT
29/10/2012 22:15:21

Anh Giảng ơi! Chị Nhuận và anh Bắc Hải không  " thường trú' ở Tp. HCM nữa . Nhà vườn của họ ở Úc đẹp thế cơ mà. Vậy nên lớp OB77 của anh thiếu người trầm trọng, anh mau vào mà bổ sung phần khuyết đi thôi.


Là anh Uyển báo hại em Cúc đấy, Anh ấy bảo chẳng lẽ khen em Cúc viết hay (vì bài trước lỡ khen rồi) nên phải khen qua nấu ngon. Chứ em Cúc nấu dở  lắm. Nhưng em bảo đảm những cuộc gặp mặt cùa ACE Kgu ở Sài gòn là vui như Tết mà em Cúc là người vinh dự được đón ACE đến nhà.


Anh Khánh chần chừ chưa ra Hà nội vì để đón anh Khoa vào thế mà anh Khoa lại delay để chờ dịp khác. Anh mà chờ dân Sài gòn đỡ lu bù hội hè thì chắc đến kỳ con anh về hưu. hehe!


Vào đi thôi, anh Giảng , anh Khoa và mọi người ơi! "Sài gòn dzui qúa dzui là dzui!"



Từ: GiangHV
29/10/2012 11:09:21

 Cúc ơi! Anh là GiảngHV (Hồ Văn) - dân OB77. Lớp anh hiện giờ có trên một nửa quân số có hộ khẩu ở TPHCM (anh Cửu, anh Thịnh, anh Thìn, anh Bắc Hải, chị Nhuận, chị Tuyết và chị Lam). Hy vọng khi nào vào trong đó thăm các bạn anh sẽ tới thăm nhà em. Chắc chắn là nhờ anh Thịnh (hàng xóm) làm xế rồi. Nhìn hai anh lớp anh (ảnh thứ 3) đang rất mãn nguyện với các món ăn đồng quê do em Cúc đãi mà anh thấy thèm quá.



Từ: KhoaDT
29/10/2012 09:57:00

Mình đang chuẩn  bị vào HCM dạy học ít hôm, cũng muốn gặp mặt các chiến hữu KGU nhưng thấy tình hình các ace trong đó có vẻ lu bù hội hè liên tục quá, có lẽ phải delay chuyến đi một thời gian để các ace lấy lại được hứng gặp mặt & hội ngộ. hihi  




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s