KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 14 Tháng mười một. 2012

Hậu Duệ KGU đã đến Kisinhop




Tác giả: HuyenBT

 

 

         Em có tin thật vui muốn gửi tới các anh chị:  khi ở Việt nam có cuộc hội ngộ của các anh chị Khóa 1 KGU kỷ niệm chẵn 50 năm lần đầu tiên đăt chân đến Kisinhop, cũng là lúc Moldova giang vòng tay đón Hậu duệ KGU đến học tại trường sau hơn 20 năm gián đọan, (kể từ sau khi Liên xô sụp đổ) vắng bóng sinh viên Việt nam.

        Đó là 5 em, cả trai, cả gái- bắt đầu từ tuổi 19!

          Các anh chị, hãy thử hình dung lại tuổi 19 của mình! Em cũng thế, đã ngồi ngẩn ra ngắm các em gái, và cố tìm lại xem, có những gì là “của mình ngày ấy”. Em đã kịp nhận thấy mớ tóc ngây thơ, xõa trên trán của chị Bình Phạm bây giờ, đôi mắt tròn đen của chị Thảo, chị Hồng, và nụ cười rất rạng rỡ của các chị MK…

 

       Câu hỏi đầu tiên của các em: “Cô ơi, chúng cháu muốn đi tàu điện ngầm ở Kisinhop?”

      -Cái đó thì cô chịu rồi! Nhưng cô hứa sẽ chở các cháu bằng tàu điện của của cô thăm quan thành phố!

       Thế là sau đó, “Tàu điện”  4 chỗ ngồi của em chở mấy cô cháu đi vào thành phố. Bắt đầu là phố Lê-nin, nhất định rồi, phố trung tâm đấy, ở đó có Универмаг, có Детский мир,Центральный рынок, có chỗ bán kem, bán bánh rán nhân bắp cải, bây giờ có cả Mc.Donals!  Mc.Donals thì thích quá! Còn bánh rán, và các loại bánh khác ở đây, chúng cháu ăn không được, mùi của nó lạ lắm, chúng cháu không quen! –“Thế mấy hôm nay ăn gì?”-em tò mò hỏi.- “Chúng cháu ăn ruốc thịt mẹ làm sẵn để mang theo!”. Центральный рынок để mua gì cô? Chúng cháu thích đi siêu thị, có nhiều đồ ăn sẵn, rất tiện!

      Ôi, Các cô bé, cậu bé 9X, đúng là cô đã hơi lạc hướng rồi, tất cả những gì cô kể, là những thứ của ngày xưa, những thứ có cố hình dung thế nào các cháu cũng không cảm nhận được!

      Câu hỏi tiếp theo: “Cô ơi, tại sao chăn,ga, gối đệm ở Kí túc xá lại toàn là màu trắng, như là màu của bệnh viện ấy !”Thế ở nhà, của các cháu màu gì?” – “ Màu hồng! một cô bé nói, màu xanh- một cậu bé nhớ lại.”

      Thế là chạy ngoặt vào Универмаг, nơi có cả một gian hàng lớn với đủ màu sắc của ga, gối,đệm. “Cô tặng mỗi bạn một bộ chăn, ga, gối, hãy chọn bất cứ màu nào!”. Chúng nó vui như một đàn chim, sà ngay vào quầy hàng, làm cho bà Tây bán hàng béo ục ịch cũng cố với lên những kệ hàng cao nhất để mang xuống tất cả những gì có trên đó cho các cô cậu chọn lựa. Chắc đêm nay sẽ có những giấc mơ đẹp, vì trên tay một cô bé đã có chiếc khăn trải giường màu hồng có vẽ hình búp bê Barbie xinh đẹp. Các cô Chiêu cậu Ấm này lần đầu tiên xa vòng tay bố mẹ, xa căn phòng xinh xinh có những bức tường quét vôi màu hồng, màu xanh, trên đó vẽ những cánh hoa, cánh bướm…Ngay cả bây giờ, chúng cũng đang mặc những chiếc áo len xinh xắn thêu hình những chú gấu, chú mèo rất dễ thương…

         Cái thời của những nắm 70, 80  của chúng mình là thời tự mua len, đan áo cho nhau, cho bạn, chật vật cắt cứa, khâu khâu, dán dán những hình thù ngộ nghĩnh, rồi tự ngắm, tự khen nhau đẹp  và rất yên tâm là đẹp.

    Mua xong rồi thì nảy ra một vấn đề: giặt chăn,ga, gối bằng tay sao được! Kí túc xá chỉ thay ga, gối một tuần 1 lần, và chỉ thay đổi những đồ họ phát cho, đồ tự mua, người ta không nhận giặt!

    Cô Huyền nhìn tấm ga màu hồng có hình búp bê Barbie mà cô bé ôm khư khư trên tay, quyết định: “Cô sẽ mua máy giặt!”. Đi hỏi Camendant, có cho phép đặt máy giặt cá nhân trong Kí túc xá không?

      Trả lời: “Về nguyên tắc là hoàn toàn không được! Nhưng để tôi xem xét!” Tất nhiên là phải nài nỉ, thuyết phục. Cuối cùng, đạt được sự thỏa thuận : “Tôi đồng ý! (mừng quá, cảm ơn nhé!!!)- Nhưng cho tôi dùng chung với các em nhé!”. Phải chấp nhận thôi, chỗ nào có quyền lực, chỗ đó có corruption mà!

     Sau đó, mua thêm đồ dùng trong nhà,khăn trải bàn, đồ để vệ sinh, lau chùi nhà cửa,…với giao hẹn: “Ngày xưa cô Huyền học, có đội Cờ đỏ, mỗi tuần đi chấm điểm vệ sinh các phòng một lần, xếp hạng phòng sạch đẹp, nhất, nhì, ba…Bây giờ không có đội ấy nữa, cô Huyền sẽ đến phòng các bạn chấm điểm sạch đẹp nhé, bắt đầu từ cuối tuần này!”. Bọn chúng cười ỏn ẻn, không ra chống đối, cũng chẳng ra đồng tình. Nhưng cô Huyền sẽ làm điều đó, vì các bạn ấy cần phải làm quen với cuộc sống tự lập mà.

     Đói bụng rồi, về nhà cô Huyền ăn tối. Cô Huyền nấu phở bò chín. Công thức gia truyền do chị Phương Thảo ở Paris truyền cho. Chị Thảo bảo công thức đó là của ông Tư Lùn, người nấu phở của gia đình mấy đời nổi tiếng Hà nội xưa truyền lại. Chúng ăn thật ngon lành, luôn miệng bảo: cô dạy cho chúng cháu nấu phở nhé, các gia vị phở có mua được ở đây không ạ? Cô Huyền hứa chỉ cho quầy hàng thực phẩm châu Á, nơi có thể mua từ lá chuối tươi, (mà có lần mấy bà Tây ngó nghiêng ngắm nghía mãi rồi bảo nhau mua về cắt ra trộn với smetana làm salad(!!!), đến tương bần, nước mắm…

        Nhìn bọn trẻ ăn bữa ăn đầu tiên có bàn tay người đồng hương nấu, em chợt nhớ đến những lần đón các em học sinh VN mới sang, hơn 25 năm về trước. Thường khi đó là những chuyến tàu đêm, khi các em đến, thì đã rất muộn, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Thực phẩm dự trữ duy nhất lúc đó chỉ là trứng. Ngày ấy cả Việt nam còn đói kém, nên trứng gà đã là món ngon rồi. Các chị thường nấu một nồi cơm (các em xa quê, thèm cơm trắng lắm!), và tráng rất nhiều trứng, đến nỗi “miếng cơm nào cũng được ăn với một miếng trứng”!(đó là lời trầm trồ của mấy em dự bị sau này kể lại). Sinh viên mới sang ăn rất khỏe, hình như vì đã cạo sạch nồi rồi,thì chúng đứng lên, chứ không chắc là bụng đã no chưa. Những bữa cơm các chị năm trên đãi các em mới sang như thế được lặp lại như một truyền thống. Chắc không một em dự bị nào quên được bữa cơm Việt đầu tiên như thế.

      Bẵng đi một thời gian rất dài, có lẽ đến 25 năm sau, có lần tự nhiên em nhận được một cú phone lạ. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ, hồ hởi, chân tình, cứ như là đã quen lâu lắm: “Em chào chị, chị không biết em đâu, em là… vợ anh… anh ấy ngày xưa học cùng Kisinhop với chị, chị nhớ chứ ạ!”. Rồi ngắn gọn vài câu thông tin,thăm hỏi, rồi nhanh chóng: “Chị ơi, chị giúp em một việc này: anh ấy nhà em rất thích ăn trứng tráng. Em làm luôn luôn, nhưng anh ấy vẫn bảo không đúng, không giống… là không giống như món trứng tráng anh ấy ăn 25 năm trước. Lúc anh ấy vừa đến Kisinhop ấy, chị ạ. Em tìm được điện thoại của chị, em muốn chị bày cho em, làm như thế nào hả chị? (Ôi trời, tưởng chuyện gì, thật bất ngờ với cú phone và lời đề nghị ấy). Em ơi, lúc đó chỉ có trứng tráng, cuộn lại với lá hành xanh thái nhỏ.- “Thì em cũng làm như thế!”- Chị lúc đó nghĩ, đi tàu dài ngày, chắc món trứng cuốn sẽ khô khan, khó nuốt lắm. Chị làm chút nước sốt cà chua dội lên những khoanh trứng cuốn thôi mà! –“ Ô, cái này thì em không nghĩ ra! Em chưa bao giờ hình dung được trứng cuốn với nước sốt cà chua! Em cảm ơn chị nhé, em đi làm ngay đây, em chào chị nhé!”- rồi gác máy cũng nhanh đột ngột và ríu rít như khi cầm máy gọi! Cô bé ơi, chẳng có gì là bí quyết đâu, chỉ là vì buổi tối đó, cái gì cũng ngon mà- bữa cơm Việt đầu tiên trên đất khách!

 

Người KGU thân mến, em đã  có một ngày lang thang (cả trong ý nghĩ) với các vị Hậu duệ KGU như thế đấy!

Mong các em nhanh quen với môi trường mới, học tốt và sống tốt, để không làm hổ danh những cựu Sinh viên KGU, mà những người đầu tiên đã nêu tấm gương sáng là các anh chị KGU khóa 1, vừa kỷ niệm chẵn 50 năm ngày đặt chân lên Kisinhop- Moldova.



 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 14-11-2012 04:04






Xem 1 - 10 của tổng số 53 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
06/12/2012 20:55:35

Chị Thanh ơi, lâu lâu vắng chị, em nghĩ là chị đang vi vu ở nước nào đó. Vâng, quả là có thêm mấy em học sinh mà có cảm giác như có một cái gì đó bắt đầu, một cái gì đó đang được nối tiếp. Anh Kỳ nhà em ngồi nhẩm tính, cứ đà này thì 5 năm nữa có 25 em, thế là có một cộng đồng nho nhỏ rồi. Được chăm sóc những cô, cậu bé mới sang cũng hay lắm chị ạ. Chúng nhỏ dại, lại xa nhà lần đầu, nên có nhiều bỡ ngỡ, câu chuyện gì của tụi nó cũng rất vui, rất buồn cười. Nhà em bây giờ có thêm chủ đề để bàn tán mỗi buổi chiều. Nếu hỏi: Bọn trẻ con hôm nay thế nào, là em biết mọi người đang hỏi em về các cháu hậu duệ KGU đấy. Ai cũng muốn chăm lo cho chúng một chút, muốn nhớ lại mình đã từng như thế ngày xưa. Thành ra, tình cảm không chỉ như của người đồng hương đối với nhau đâu, mà là của người KGU đối với KGU ấy, đặc biệt lắm. Mấy đứa em em không phải là người KGU, mà cũng  ghé qua thăm nom, bảo ban thường xuyên. Chúng tranh hết việc làm của em rồi.


Các cháu có vẻ hơi buồn khi biết phải học bằng tiếng Moldova. Đầu tiên em cũng nghe theo lời thỉnh cầu của các cháu, lên truờng xin họ đổi các cháu sang tiếng Nga. Nhưng Anh Kỳ thì khuyên rằng nên  theo kinh nghiệm qua bọn trẻ nhà em: chúng sẽ học bằng tiếng Moldova và sẽ biết thêm tiếng Nga. Đó là điều chắc chắn. Bọn em cũng đi hỏi các thầy cô giáo nga văn của mình, xem ai có thời gian, sức khỏe và điều kiện dạy cho các cháu. Nhiều thầy cô đồng ý lắm. Nhưng anh Kỳ lại khuyên các cháu nên học ít nhất là 6 tháng, 1 năm tiếng Moldova đã, rồi mới học thêm tiếng Nga, để tập trung thật tốt cho tiếng chính, là tiếng sẽ học chuyên ngành. Cô cháu em lại nghe theo, và hoãn việc học tiếng Nga ít nhất là đến mùa hè. Em sợ sức khỏe của thầy Arcadi Ivanovich. Nhưng em vẫn sẽ bàn với thầy xem thế nào. Nhiều thầy cô muốn có các em đến học cho vui cửa vui nhà nữa. em sẽ thông báo sau nhé!



Từ: ThanhLK
05/12/2012 02:04:13

Huyền ơi, lâu rồi chị bận không đi chợ KGU, có nhiều bài chưa đọc, vì ít thời gian nên phải tranh thủ đọc lại nhưng không còm được. Chị thích nhất là bài và tin này nên viết tiếp vài dòng chia vui. Tự nhiên Huyền có "thêm 5 đứa con' để chăm sóc, thật là hạnh phúc. Hội KGU cũng hạnh phúc vì có hậu duệ. Em thử nhờ thầy Arkadi dạy tiếng Nga cho các em đi, thầy dạy hay và nhân ái lắm. Có thể việc dạy này sẽ mang đến niềm vui mới cho thầy chăng ???



Từ: NghiPH
22/11/2012 22:09:34

Hậu duệ của Người KGU đã đến Kisinhop. Họ sẽ ở lại mảnh đất này để sống và học tập trong thời gian 3- 5 năm. Họ sẽ tiếp nối truyền thống của NgườiKGU. Tôi mong và tin các em sẽ thành công trong học tập và trong cuộc sống!




Từ: HuyenBT
21/11/2012 03:52:40

@Thúy Ngọc: Em vẫn mãi là "Út ít" của Người KGU.Trước năm 1991 là một giai đoạn lịch sử, sau đó là một trang khác. Các em Sinh viên mới này sẽ là Hậu duệ KGU mà. Ngọc vẫn được chị chiều đấy, nhưng không được tranh hết phần các em nhé! Chúng nó lại đi học qua cái dốc của chúng mình ngày xưa Ngọc ạ.


@MM: Từ trái sang phải: Chàng Cá (Hồ Anh Tuấn), Nam Phong- chàng chuyên toán Nam định, Minh Hoàng- chàng Пятый, em Mến, và cuối cùng là bé Nhíp (tại mẹ của cô bé xem xong phim Cô-Nhip thì thích quá, đặt ngay tên con gái út như thế!)


Mà xin đính chính một chút: chàng Cá mang 200 mẫu cá (chứ không phải 20) sang để nghiên cứu.



Từ: NgocNT
19/11/2012 14:51:47

Ôi mừng quá, tin này thật sốt dẻo vậy mà em hôm nay mới được đọc vì mấy ngày bận quá! Chị Huyền ơi, chị bao giờ cũng hết sức chu đáo, cả với "già", cả với trẻ! Em nhớ lần đầu đặt chân lên đất Môn, ra sân ga đón bọn em là các anh chị, đọng lại trong em là một người chị rất dễ thương, nhất là giọng nói thì không thể nào quên được. Hy vọng và tin rằng còn nhiều thế hệ được chị "đón đầu" như vậy vì cảm giác đầu tiên quan trọng lắm! Nó đọng lại không bao giờ quên đâu! Lại nói đến món trứng tráng hôm đó nữa, sao mà nó tuyệt vời đến vậy! Cho đến bây giờ em mới lại có dịp nói lại : Cám ơn chị, cám ơn các anh chị nhiều vì ngày đầu tiên đó!


Không biết các anh chị thế nào chứ em thì đến đâu cũng "khoe" trường mình, kêu gọi mọi người về trường mình học. Em vẫn nghĩ rằng: Môi trường Kis thật lý tưởng cho việc học tập (yên tĩnh và không có gì khiến người ta "trượt" ra khỏi đường ray! Không biết em có chủ quan không?!!).


Chúc mừng các em đã đến được đất Môn và gia nhập gia đình KGU! Hy vọng gia đình này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa! Tiếng gì cũng là ngôn ngữ giao tiếp và đều có sức mạnh của mình! Nếu các em học bằng tiếng Môn, chịu khó đi học thêm tiếng Anh và tiếng Nga nữa thì tuyệt vời!  Chỉ cần các em ấy năng đến các thầy cô giáo tiếng Nga thì chắc chắn là ngon lành ngay! Đến giờ em vẫn tiếc là mình chưa học tiếng Môn! Những bài hát Môn hết sức vui nhộn và trong sáng mà!


Hu hu! Thế là em mấy đứa tụi em không còn là "trẻ nhất" trong gia đình nữa rồi!!!



Từ: Meomun
19/11/2012 13:40:01

@Huyền: Hơi tò mò 1 tý, em "cá" sinh năm 1976 là em ngồi phía tay phải của Huyền phải không? Thấy có vẻ chững chạc hơn mấy bé kia Huyền nhỉ. Cô Huyền thay vì gọi điện đánh thức chúng nó dậy, chắc phải mua đồng hồ báo thức cho chúng nó quá! Nhưng có khi nghe chuông báo thức lại lồm cồm bò dậy tắt chuông ngủ tiếp, hihi. 



Từ: GiangHV
19/11/2012 08:49:52

Theo tôi, sang học TS về cá ở trường KGU cũng tốt đấy chứ, vì ở đây có một bảo tàng sinh vật khá lớn với các mẫu tiêu bản về cá và chim rất phong phú. Hơn nữa đã được Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Lê Xuân Cảnh (OB78) chọn nơi học cho là yên tâm rồi.



Từ: HuyenBT
19/11/2012 05:19:51

@Anh Tung: Em chúc mừng anh và gia đình đã có "Hậu duệ KGU"! Em cũng hy vọng nhà anh sẽ đóng góp "Hậu Duệ Đích Tôn" cho KGU! Lúc đó, em còn được đón không đây?


@Chị Chi: Các em ấy không quen ngủ khi trời sáng quá. Các em ấy hỏi: Cô ơi, có phải bên này có hôm 9 giờ tối, vẫn còn ánh nắng không? Đêm trắng đúng là điều đặc biệt và tuyệt với nhất đối với sinh viên. Đêm trắng cho bao người không ngủ! Còn bây giờ 5 giờ chiều đã tối. Mấy hôm nay, em phải gọi điện cho các cháu mỗi buổi chiều, vào lúc 5, 6 giờ tối, để ...đánh thức chúng dậy. Nếu không , chúng sẽ ngủ thông tầm đến tối, thức dậy, nấu ăn, và sau đó, đến đêm thì lại không ngủ được. Chúng đi học về, ăn trưa xong, thấy trời bắt đầu tối, thì lăn ra ngủ. (như gà, thấy chạng vạng thì lên chuồng vậy!). Đã có kế hoạch mua rém cửa , phải đợi xin phép Kamendant dùng khoan bê tông để khoan tường, treo rèm cửa.Ngày thứ hai này, em cho thợ ống nước đến sửa sang, và khoan tường.


Em sẽ động viên các cháu học thêm tiếng Nga nữa. Em đã chuyển lời của tất cả các anh chị đến các cháu rồi, chúng sẽ viết cho hội mình đấy, em sẽ post lên.


 



Từ: ChiNB
18/11/2012 10:50:52

Lúc đầu tôi cũng nghĩ : các cháu không được học tiếng Nga là thiệt thòi nhưng nghĩ lại thấy học tiếng Moldova (thực chất như tiếng Rumani) cũng là một điều hay. Hồi trước chúng ta ở Moldova 5-6 năm mà không chịu biết tiếng Mol, đúng như HT nói là "không phải với dân Mol". Hồi xưa, cứ nghe đài mà có tiếng Mol.  là bọn mình toàn tắt luôn như dị ứng với tiếng đó, thật thiệt vì bây giờ lại thiếu một ngoại ngữ để ghi trong CV  của mình. Mà hồi xưa, bao nhiêu lứa bạn bọn mình cũng học ở Rumani có sao đâu. Các cháu ở trên đất Kisinhop, nhiều người vẫn nói tiếng Nga, ngoài đường các biển hiệu và quảng cáo vẫn bằng tiếng Nga nên các cháu chắc cũng sẽ biết tiếng Nga thêm nữa. Đọc bài của Huyền lần nữa vẫn thấy xúc động, nhìn các cháu thấy đúng đây là hình ảnh của tụi mình hồi xưa nhưng bây giờ chúng nó sướng hơn mình nhiều. Nhìn ảnh hai cháu gái trong phòng, sao trên cửa sổ bọn nó treo như tấm ga trải giường màu trắng chứ không phải rèm cửa? Huyền cho các bác, các cô chú lứa trên gửi lời thăm và chúc các cháu khởi đầu cuộc sống tốt đẹp trên đất Moldova nhé, hãy yêu mảnh đất này như thế hệ trước đã yêu quý nó.



Từ: TungDX
18/11/2012 07:21:18


Cám ơn Huyền và số phận đã cho những cảm xúc tuyệt vời khi đọc bài này. Vui nhân gấp nhiều lần bởi vì:


Thứ nhất - Chúng ta có không một vài mà hẳn hoi “Ngũ tử”, trong tiếng Nga đã xếp vào hạng là rất nhiều rồi.


Thứ 2 - Đồng thời lại thấy rằng trong các “Hậu duệ đích thực” này chúng ta có một “Đích tôn Hậu duệ” do chính trang Web KGU làm nảy chồi và sinh ra, do đó mà không thể không nâng ly chúc mừng trang Web KGU và những người sáng lập ra nó. Không nghi ngờ gì nữa trang Web KGU đã chính thức đi vào lịch sử với dấu ấn là một đứa con thực thụ đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.


Thứ ba – Chúng ta mong chờ một ngày nào đó con cháu của chính người KGU sẽ sang KGU học tập nối bước tiền nhân, để phân biệt khái niệm xin phép đặt là “Hậu duệ Đích tôn”, thì vui bất tận.


ĐÍCH TÔN HẬU DUỆ


Trông các cháu lại thấy mình


Đọc bài Em mắt rưng rưng lệ đầy


“Hậu duệ Đích thực” rồi đây


Đích tôn Hậu duệ” hôm nay có rồi


Một ngày nào đó đẹp trời


Có “Hậu duệ Đích tôn” vui tuyệt trần


Người hạnh phúc nhất bây giờ là Huyền BT rồi, thật là không thể không ghen tỵ, có phải động từ là Завидовать không nhỉ Thoa và ACE





Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s