KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 26 Tháng mười một. 2012

QUÊ NGOẠI




Tác giả: MinhCK

 

HÀ TĨNH – ĐỊA LINH, NHÂN KIỆT

 

Từ đã lâu lắm rồi để viết về ông ngoại và Hà Tĩnh nơi miền quê sinh ra ông đã cho tôi cảm xúc muốn lắm mà chưa làm được. Có thể cuộc sống trôi theo từng năm tháng đã làm tôi già đi nhiều, hao mòn sức lực và khả năng để không thể viết được nữa rồi chăng? Nhưng có lẽ khi cuộc đời chẳng còn bao lâu nữa, khi bỏ hết công việc thì người ta lại hoài niệm đầy đủ và rõ ràng hơn bao giờ hết về quê hương. Nhân kỷ niệm 39 năm ngày mất (24/11/1973 – 24/11/2012) của Ông ngoại tôi – Song An Hoàng Ngọc Phách, tôi có đôi lời giới thiệu cùng các bạn về quê hương, thân thế, sự nghiệp của cụ - nhà văn, nhà giáo, nhà phê bình văn học. Đó là một trong những nhân kiệt nổi tiếng tại địa linh Hà Tĩnh quê ngoại tôi.

  1. QUÊ HƯƠNG

             Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh cách Thủ đô Hà nội khoảng hơn 300 Km về phía Tây Nam. Nếu bạn xuất phát từ Hà nội bằng xe hơi thì sau khoảng 5 tiếng là tới. Qua Thành phố Vinh và đi qua sông Lam , đi thêm chừng 30 Km rẽ phải là đến Đức Thọ. Đi tiếp khoảng 10 Km nữa là tới Bãi Vọt và Thị trấn Đức Thọ. Thị trấn Đức Thọ mới được xây dựng thời gian gần đây. Tại ngã tư trước khi vào Thị trấn đức Thọ , có một con đường từ Hà nội lên và đi thẳng lên cửa khẩu Cầu Treo sang nước bạn Lào. Một đường vào Thị trấn và một con đường mới làm rất đẹp dẫn vào Linh cảm. Con đường này có từ khi mộ của Tổng Bí thư Trần phú được khánh thành. Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà tĩnh là một vùng đồng bằng rộng lớn , tuy nhiên dân cư trong khu vực này còn thưa thớt. Toàn bộ Huyện Đức Thọ được ôm bởi dãy Thiên Nhọn , có xuất phát từ dãy Trường sơn và con sông La hiền hòa hình vòng cung bao bọc. Con sông La và một nhánh của nó ôm vòng lấy một cánh đồng rất rộng - Trong đó có khu địa Huyệt . Sông La và nhánh của nó chảy tới đây lững lờ như quyến luyến không muốn đi . Nhánh của sông La chảy nghịch Thủy , tạo thêm sinh khí rất mạnh cho toàn khu vực . Đây là một long mạch rất lớn , bắt đầu từ dãy Trường sơn , có chi Long chạy về khu vực Đức thọ - Hà tĩnh.  Con sông La bắt đầu từ hai con sông Ngàn Sâu , ngàn Phố từ dãy Trường Sơn, gặp nhau tại Linh cảm tại bến Tùng Xoa (Còn gọi là bến Tam Xoa) , chạy thêm chừng 20 Km nữa lại đổ vào sông Lam tại chợ Tràng (Gần chợ Củi - Nơi có Đền thờ ông Hoàng Mười) . Dãy Thiên lĩnh tại khu vực Bãi Vọt gọi là dãy Hồng Lĩnh có 99 ngọn núi . Dãy Thiên Lĩnh nằm tại phía Bắc của khu vực . Sở dĩ gọi là Thiên Lĩnh hay Thiên Nhọn vì cả dãy núi này có tới 99 ngọn núi , xuất phát từ Lào , Trường sơn , chạy qua Ngàn sâu , Ngàn Phố , kéo tới khu vực bến Tam Xoa - Linh cảm. Tại khu vực này là một vùng có long khí rất mạnh, nơi phát tích nhiều đời Vua, Quan thuộc loại Tứ trụ Triều đình . Nơi đây đặc biệt phụ nữ rất đẹp và có tài , từng giúp cho các đức ông chồng thành đạt , thăng tiến trên đường công danh. Phụ nữ ở đây đa phần mình dây, da trắng, tóc dài , nói tiếng rất dễ nghe, dễ cảm. Ở đây có câu : "Vợ ngoan lo Quan cho chồng". Đằng sau sự thành công của các Danh nhân xuất phát từ đất này, đều có công không nhỏ của những người Phụ nữ Đức Thọ.

Trong các làng thuộc Huyện Đức Thọ - Hà tĩnh , làng Đồng Thái là làng được xem là có nhiều người thành đạt nhất từ xưa cho đến nay.

 

 

Làng này có khoảng 200 hộ dân , với khoảng 600 khẩu. Trong làng nổi lên nhiều dòng họ đã cung cấp nhiều bậc vĩ nhân cho đất ngước như: Họ Phan (Có PHAN ĐÌNH PHÙNG , PHAN TRỌNG TUỆ , PHAN ANH , PHAN MỸ); Họ Mai (MAI THÚC LOAN), Họ Hoàng (HOÀNG CAO KHẢI); Họ Bùi (BÙI DƯƠNG LỊCH), họ Trần (TRẦN PHÚ); Họ Kiều ( KIỀU CÔNG TIỄN); Họ Đinh (ĐINH LIỆT, ĐINH LỄ), Họ Lê (LÊ BÔI), họ Nguyễn (Nguyễn Biểu). Xã Tùng ảnh (là hình bóng của cây thông in trên núi), trước kia là làng YÊN VIỆT; sau đổi thành Châu Phong, rồi Đức Phong và cuối cùng là Tùng Ảnh. Từ thời xa xưa cho đến ngày nay, xã Tùng ảnh luôn có người học giỏi, thi đậu cao, rất nhiều người có bằng cấp Tiến sĩ. Làng Đông Thái - Xã Tùng Ảnh - Huyện Đức Thọ, trước là Phủ Đức Thọ - Tổng Việt Yên. Làng này tuy ở một vùng quê hẻo lánh song rất trù phú, đường làng được lát, hoặc đổ bằng bê tông. Nhà cửa xây đẹp, khang trang. Đó là làng khoa bảng của cả một vùng miền trung này.

         

Tuy nhiên, rất ít người, kể cả người của làng Đồng Thái biết rằng: Những dòng họ của Đồng Thái phát mạnh mẽ và lâu dài đến như vậy không phải do đất Đồng Thái. Thực chất, đất của làng quê Đồng Thái chỉ là được hưởng những khí chất tốt đẹp của một vùng đất gần núi, nơi là nghĩa trang chung của cả làng. Vùng đó chính là làng TRINH NGUYÊN, nơi đã hội tụ tất cả những Linh khí của cả vùng Đức thọ. Nơi đây cũng là nơi có phần mộ của Tổng Bí thư Trần phú. Nhìn chung Long mạch của vùng này, là nơi dừng chân của Hành Long, xuất phát từ Tây tạng của Trung Quốc, vượt miền Tây Bắc, theo dọc dãy Trường sơn, một chi Long theo hai con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố về hợp lưu tại bến Tam Xoa - Linh Cảm. Nhìn chung địa hình vùng này, tất cả các núi đều đã tròn đầu, có hình dáng xinh tươi, đẹp đẽ (Thường các bạn cứ để ý sẽ nhận biết được rằng: Khi mà các dãy núi đang hành long thì có dạng nhấp nhô liên tục, đỉnh thường nhọn . Khi mà núi thưa dần và tròn đầu, hình dáng đẹp, cây cối xanh tốt là nơi mà long mạch sắp dừng và kết huyệt). Long mạch vùng Linh Cảm cũng vậy , tất cả các núi đều tròn và cách quãng theo từng đốt (Mỗi đốt sẽ kết phát cho một Đời). Phía Thanh Long có rất nhiều vòng ôm vào cuộc đất kết phát Long Huyệt. Tuy nhiên đầu Thanh Long lại có chiều hướng duỗi ra xa , nên đàn ông (Thanh Long là dương, chủ về đàn ông) phải ly quê mới có thể thành tựu công danh được, những người ở lại tuy học vấn uyên thâm, nhưng bất quá chỉ là một anh Đồ làng. Hoàng Ngọc Phách cũng không nằm ngoại lệ đó

 

  1. SỰ NGHIỆP

 

Khởi nghiệp của Hoàng Ngọc Phách chẳng giống các sỹ phu yêu nước thời bấy giờ một chút nào. Cụ ông Hoàng Mộng Cân và cụ bà Mai Thị Thủa là hai cụ thân sinh ra Hoàng Ngọc Phách và bẩy người con trai nữa. Ông Hoàng Mộng Cân là người theo Phan Đình Phùng chống Pháp, nhưng được giao nhiệm vụ ở lại Đức Thọ thu thập hiền tài và thu mua lương thảo cho các chiến sỹ của Cụ Phan trên núi Vụ Quang. Sau đó một thời gian cụ bị lộ, bị theo dõi không tiếp tế lên núi được, cụ phải lánh nạn ra Hà Nội, trú ngụ tại ấp Thái Hà dưới sự che chở của quan Kinh lược Hoàng Cao Khải. Cuộc đời mới bắt đầu của gia đình Hoàng Mộng Cân bằng việc quản lý 11 mẫu ruộng của Hoàng Chí Thuần – tộc trưởng họ Hoàng ở ấp Đông Côi; Thuận Thành; Bắc Ninh để cấy rẽ, sinh sống. Thế là giấc mộng Cần vương không thành, giấc mộng làm ông thầy đồ nhàn hạ cũng tan vỡ nốt. Tết 1906, lúc đó Hoàng Ngọc Phách vừa tròn 10 tuổi, ông cùng 5 anh em sống với bố mẹ làm ruộng tại Bắc Ninh (còn 02 người anh vẫn ở trong quê) và bắt đầu được bố là một thầy đồ và người anh cả dậy chữ cho.

 

    Chân dung Hoàng Ngọc Phách năm 1968

 

Phải đến năm 1919 thì thơ văn Hoàng Ngọc Phách mới được đăng trên “Nam phong tạp chí” và cũng năm đó ông “xách ba bằng” đi thi. Ba bằng đó là bằng sơ đẳng và cao đẳng tiểu học của Pháp (thi chung với học sinh con Tây) và bằng Thành chung của trường Bưởi. 7 trường cao đẳng ở Hà Nội lúc đó đang chờ đón ông. Sau này ông hồi tưởng lại:

 

“Trường luật tôi dứt khoát không vào, vì không thích làm quan. Còn trường sư phạm và trường thuốc thì tôi đương cân nhắc; thầy thuốc chữa thể chất, thầy giáo chữa tâm hồn. Hai nghề cùng hay cả và tôi cùng thích cả. Nhưng tôi thích viết văn và dậy học nên vào học nghề thầy để ra dậy văn chương, luân lý ”

 

Và Hoàng Ngọc Phách đã thi đỗ  vào ban văn chương của trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội . Học ở cao đẳng sư phạm Hà Nội 3 năm. Năm 1922 ông bắt đầu viết tiểu thuyết và đến năm 1925 xuất bản Tố Tâm. Nếu xét về nền văn học Việt Nam từ 1900 – 1945 thì có thể phân thành hai chặng ngắn. Có một cái vạch ngăn nằm giữa hai chặng đó, tưởng chừng rất ngẫu nhiên nhưng đấy là một ranh giới nghiệt ngã, nhiều cây bút đã không thể vượt qua nổi. Nhưng Hòang Ngọc Phách làm được điều đó. Ông là một hiện tượng văn học lý thú, một tiểu thuyết gia nổi danh ngay từ cuốn đầu tay. Ông viết nhiều như: Tố Tâm (1922), Thời thế với văn chương (1941), Đâu là chân lý (1941), Văn thơ Nguyễn Khuyến (viết chung 1957), Sơ tuyển văn thơ yêu nước và cách mạng (viết chung, 1958). Nhưng TỐ TÂM là cuốn tiểu thuyết độc nhất vô nhị của ông. Làng văn học nước nhà đã đánh giá ông là một trong những người khơi dòng văn học lãng mạn Việt Nam của đầu thế kỷ 20.

 

Phố Hoàng Ngọc Phách

 

Tháng 01 năm 1998 tên của ông được đặt cho một đường phố ở Thủ đô. Đường Hoàng Ngọc Phách, đoạn từ Nguyên Hồng ra đến Láng Hạ

 


Người post: MinhCK

Ngày đăng: 26-11-2012 09:09






Xem 31 - 35 của tổng số 35 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: ThucPT
26/11/2012 21:28:37


Cảm ơn anh Minh đã cho nguoikgu biết về thân thế và sự nghiệp của ông ngoại Hoàng Ngọc Phách - thật tự hào.


Ông ngoại anh trông giống Bác Hồ quá.




Từ: LyTM
26/11/2012 17:09:53

Rất ngưỡng mộ cụ Hoàng nhà bác!


Quả là một làng như thế quá giỏi, lấy hết nhân kiệt chỗ khác rồi.


Thấy bác Minh giỏi về xem Long mạch nữa!



Từ: Meomun
26/11/2012 16:56:01

Bác MinhCK ơi, em có chút băn khoăn, khi bác nhắc tới họ Kiều ( KIỀU CÔNG TIỄN). Ý bác là Kiều Công Tiễn thời Ngô Quyền phải không ạ? Nếu vậy thì Kiều Công Tiễn là người Phong Châu, Phú thọ, không phải người Hà Tĩnh. Ngoài ra nhắc tới Kiều Công Tiễn, lịch sử cũng nhắc tới nhưbng không phải với ý tích cực. Bác giải đáp giùm nhé, cám ơn bác. 



Từ: Meomun
26/11/2012 13:34:00

Ngày xưa bọn em học về văn học VN nửa đầu thế kỉ 20, rồi Tự Lực Văn đoàn sau này, mà cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đại thể có biết Nhà văn Hoàng Ngọc Phách là người đi tiên phong, người mở đầu văn học Việt Nam hiện đại với tiểu thuyết Tố Tâm, đề cao vấn đề giải phóng cá nhân, vượt lên trên sự bó buộc của lễ giáo phong kiến lúc bấy giờ.Nhưng quả thật thì chưa ai được đọc Tố Tâm, thành ra học chay. Hóa ra cụ Hoàng lại là ông ngoại của bác Minh CK. Bác Minh chắc chắn thừa hưởng "gen" văn chương từ bên ngoại, từ quê hương Hà Tĩnh, vùng đất địa linh nhân kiệt rồi!



Từ: KhanhT
26/11/2012 13:18:31

 


Cảm ơn cháu ngoại Cụ Hoàng Ngọc Phách đã có bài viết về Ông Ngoại mình với tình cảm sâu đậm, da diết, chân thành. Bài viết của Minhck cho tôi nhớ quê hương lắm. Quê tôi nằm bên tả ngạn sông La, đối diện với Tùng Ảnh – bên hữu ngạn. Những địa danh thân thương, những truyền thuyết một vùng quê đã sinh ra nhân kiệt – nhà văn hóa lớn của dân tộc Hoàng Ngọc Phách mà chúng tôi - lớp con cháu Cụ rất đỗi tự hào. Tôi được các thầy dạy văn ở phổ thông dạy cho biết Cụ là nhà tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam, lại là người đồng hương mà chúng tôi phải biết về truyền thống quê hương. Sau này tôi được gặp Cụ rất tình cờ khi đến thăm Bác tôi điều trị trong bệnh viện Việt-Xô, nằm cùng phòng với Cụ, rồi Cụ ra đi về cõi vĩnh hằng trước Bác tôi mấy tháng. Tôi vẫn nhớ trong tâm khảm mình một con người giản dị, lão thực, hơi gầy nhưng rất rõ nét như trong ảnh chân dung mà Chu Minh đăng trong bài. Nhớ mãi nhà tiểu thuyết đầu tiên - người đã đặt lằn ranh chuyển đổi nền văn học Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20.


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s