KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 04 Tháng hai. 2013

SÁM HỐI




Tác giả: ThongNV

Hắn đặt chậu lan trước ban thờ, thắp nén nhang xin ông bà, bố mẹ cho phép hắn đến thăm một người sắp mất.

 Hắn vẫy chiếc taxi nháy đèn mời khách đầu tiên. Dựa lưng vào ghế, hắn thả cho suy nghĩ  trở về quá khứ.

 Vào ngày này, hơn năm mươi năm trước, hắn còn là một cậu bé ngồi trên hè lau lá lan. Dưới bếp, mẹ hắn cùng bà nội chuẩn bị đồ cúng tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Bố hắn ngồi trên bộ tràng kỷ, đang tráng ấm chén pha trà. Hắn giật mình quay lại, khi nghe tiếng đạp mạnh cánh cổng và nhìn thấy 3 người đàn ông chạy xồng xộc vào trong sân.

 Con mời khách vào trong nhà uống nước –Bố hắn từ trong nhà nói vọng ra. Không đợi hắn mời, người thanh niên mà hắn biết trước đây là thợ cầy của nhà hắn đã nói oang oang: - Bọn này đ. có thời gian uống nước! Chúng tao đến hỏi mày, tại sao mày và con mụ già nhà mày (1) hôm qua không đi họp. Chúng mày coi thường Đội thế à? Hắn quá đỗi ngạc nhiên khi thấy người đang nói chính là anh Xương –người thợ cầy trước đây của nhà hắn. Một người hiền khô, thường hay xoa đầu hắn mỗi khi cho hắn con cà cuống, con cà liễng, con muỗm và thường xưng con với bố mẹ hắn, thế mà giờ đây quát như Trương Phi trong các buổi diễn tại sân đình. Hắn ngước mắt nhìn, mồm há hốc.

 - Đù mẹ thằng này, mày nhìn cái . . . Cùng với những câu tục tĩu là chiếc gậy tre vung lên và giáng xuống chiếc chậu địa lan. Chiếc chậu cổ vỡ thành nhiều mảnh, những thân lan mà cả nhà hắn nâng niu giờ rách bươm, ứa nhựa. Hắn điên tiết lao vào tên thợ cầy, nhưng đã bị người đi cùng đạp hắn lăn qua các bậc thềm. May mà bà nội đỡ kịp, nên hắn không bị rơi xuống sân gạch. Máu từ vết thương trên đầu hắn phun ướt một bên má bà. Từ hôm ấy, trong cuộc đời của hắn, đã nhiều lần giữa đêm khuya, hắn kêu ú ớ, tay ôm đầu, lưng toát mồ hồi hột khi mơ thấy chiếc gậy tre giáng xuống đầu hắn cùng với câu chửi thề: - Đù mẹ thằng này, ông sẽ giết mày.  

 Hắn đi bộ, hỏi thăm mãi rồi cũng tìm ra địa chỉ của người hẹn gặp hắn.Một người đàn bà già, nhỏ, thấp, lưng còng, tóc thưa màu cháo lòng buộc túm lại phía sau gáy bằng một sợi thun to bản đã ngả màu đất, khuôn mặt hốc hác ra mở cửa và hỏi: - Có phải ông là ông giáo. . . .? Hắn trả lời và bước theo bà vào nhà.

 Hắn nhận ra chiếc giường kê ở góc phòng khi nghe thấy tiếng chào yếu ớt. Một bàn tay to gầy với những ngón tay ngắn từ trong chiếc chăn len tầu cũ kỹ đưa ra chào hắn. Hắn đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại để tháo găng. Hắn không ngờ gặp lại người thợ cầy của gia đình mình trong hoàn cảnh này.

 Hắn thốt nên hai từ: - Anh Xương! Mắt hắn nhòa đi.

 Đã nhiều lần hắn nghĩ đến anh. Khuôn mặt anh trong tâm trí hắn khi hiền khô, khi dữ tợn, nhưng lúc nào cũng thừa sinh lực như một con bò mộng được chủ nuôi nấng chu đáo. Hắn không ngờ gặp lại anh trong tình trạng này. Những điều hắn suy nghĩ trên đường đi đến đây để chuẩn bị nói với anh, chứa chất cả những dồn nén từ hơn năm mươi năm trước giờ đây biến đi đâu mất. Cuối cùng hắn vẫn lại là hắn, một kẻ luôn sống thanh thản, giản dị và dường như không bon chen, không hận thù, yêu thiên nhiên, yêu hoa lá, yêu quý muôn loài, yêu thương và chăm sóc vợ con hơn cả bản thân mình.

 Hắn vén chăn cho anh và quay người định ngồi xuống thành giường, nhưng người đàn bà đã ngăn lại và chỉ vào chiếc giường. Lúc này hắn mới để ý đến chiếc giường dẻ quạt thời bao cấp, và những viên gạch thẻ cũ còn nham nhở vữa ba ta(2) kê thay chân giường.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế xuân hòa cũ kỹ, mà lớp đệm của nó được thay bằng ống của chiếc quần cũ gập lại.

Anh cầm tay hắn. Đôi bàn tay to, thô, gầy, lạnh ngắt bao trọn đôi bàn tay mềm, nóng nhỏ bé của hắn. Hắn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hõm sâu của anh.

-Tôi không có quê. - Anh nói: - Tôi cũng không biết bố mẹ mình là ai. Tôi được cụ Ký Giảng trong làng ta nhặt từ bến xe Hưng Yên về nuôi. Cụ mất, gia đình sa sút tôi đi làm thợ cày cho gia đình chú và các gia đình khác trong thôn, trong xã. Tôi vẫn nhớ bà nội và bố mẹ chú thương tôi nhất, thế mà . .  . . . Anh khóc.

 Hắn quay đi để giấu giọt nước đang ứa ra trong khóe mắt. Hắn thương anh, thương thực sự khi thấy vợ chồng anh trong hoàn cảnh này. Bất giác, hắn nhớ tới lời khuyên của bà nội năm xưa, khi hắn nắm chặt tay hứa với bà là sẽ trả thù kẻ đã hùng hổ xông đến nhà  vào buổi sáng năm nào và đập vỡ chậu lan nhà hắn. Nụ cười móm mém, hiền hậu của bà hiện lên trong tâm trí hắn và lời bà văng vẳng bên tai: - Bà biết  cháu sẽ không trả thù, là người phải biết học tha thứ. Có lẽ lời khuyên của bà đã góp phần tạo nên nhân cách sống của hắn.

 Hắn lấy giấy chấm nước mắt cho anh và an ủi: Mọi việc đã qua rồi anh ạ, nhớ lại làm gì cái thời lầm lỡ ấy! Anh không thấy em cũng đang xếp hàng và anh sắp đến lượt đó sao?

Anh huơ huơ tay, hơi thở mệt nhọc: - Chú để anh nói. Anh có nói hết thì mới thanh thản ra đi được! Đã có lần anh dự định về nơi đã nuôi anh lớn lên, để thăm lại nơi ấy và đến thắp nén nhang xin các cụ nhà chú tha lỗi cho anh. Nhưng anh đã không vượt qua được sự đớn hèn trong con người mình, giờ thì đã muộn. . .

  Anh đưa tay về phía cuối giường, người vợ đưa cho anh một chiếu túi nilon nhỏ. Anh đặt chiếc túi vào tay hắn và nói: -Anh gửi chú chút lễ mọn và nhờ chú dâng lên bàn thờ xin với linh hồn các cụ tha thứ cho anh - Một kẻ bỏ đi, một kẻ bất nhân, bất nghĩa. . . .

Hắn gật đầu, nắm chặt tay anh. Hắn mong anh hãy giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều.

 Hắn lấy gần hết số tiền trong ví mình, nhét vào đôi bàn tay khô lạnh của anh và vội vã xin phép ra về. Hắn không dám ngồi thêm chứng kiến hoàn cảnh của gia đình anh.

 Sau đợt cải cách ruộng đất, Anh được gửi đi học tại Trường bổ túc công nông và sau đó lấy bằng đại học. Cuộc đời anh thăng tiến như diều gặp gió, người làng hắn đã nhiều lần gặp anh đi xe Lada về tỉnh làm việc. Nhưng rồi, anh dính vào một vụ tham nhũng và lĩnh án mười năm tù giam. Mãn hạn tù, anh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn về xuất nhập khẩu hàng nông sản. Nhưng cách đây mấy năm công ty của anh đã bị tuyên bố phá sản. Hai thằng con trai và  cô con dâu cả của anh thay phiên nhau đi trại cai nghiện như đi chợ phiên. Cô con gái út đang học năm thứ hai Trường cao đẳng sư phạm thì bị điên sau một cuộc tình tan vỡ. Suốt ngày, cô đi lang thang trên đường phố tìm những anh chàng đẹp trai. Vợ anh, một mình vật lộn với cô con gái, chăm sóc chồng đổ bệnh từ ngày công ty phá sản và mấy đứa cháu nội bơ vơ. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc của anh lần lượt ra đi.

 Hắn sắm lễ vật anh đưa vào một chiếc đĩa dâng lên ban thờ, thắp nén nhang thưa lại với tổ tiên về lời sám hối. Những tia nắng vàng nhạt hiếm hoi giữa mùa đông chiếu qua khe cửa, hòa với khói hương thơm lan tỏa khắp phòng. Văng vẳng đâu đây tiếng chim cu gáy gọi bầy.

 Đang ăn cơm tối thì nhận được tin anh ra đi rồi, hn thầm mong cho linh hồn người ấy siêu thoát. Âu cũng một kiếp người.

 Hà Nội, ngày 3/2/2013



(1) Anh ta ám chỉ bà nội hắn.

(2) Vữa ba ta là loại vữa mà thành phần chủ yếu là cát và vôi đã tôi.

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 04-02-2013 13:01






Xem 11 - 20 của tổng số 27 Comments



Từ: ThongNV
06/02/2013 00:09:50

@ Huyen BT: Qua bài comm. của em  anh hiểu bài viết của mình hơn. Thực sự khi viết, Anh không chủ tâm nghĩ đến bố cục của câu chuyện, cũng như chủ đề tư tưởng, mà viết một mạch như một chiếc máy ghi lại cảm xúc đang trào dâng trong anh. Viết xong, anh gửi cho một người bạn đọc, góp ý và chỉnh sửa. Chính nhờ sự chỉnh sửa này mà bạn đọc thấy dễ chấp nhận. Cám ơn Huyền BT và đặc biệt cám ơn người bạn quý mến của anh.


 


Cám ơn NgọcBQ đã giúp anh post bài và chính sửa những thiếu sót lần cuối.



Từ: HuyenBT
05/02/2013 19:40:36

Em bị cuốn hút sự chú ý, và có ấn tượng ngay với 1 câu đầu tiên của truyện ngắn này.


"Hắn đặt chậu lan trước ban thờ, thắp nén nhang xin ông bà, bố mẹ cho phép hắn đến thăm một người sắp mất".


 Dường như tất cả câu chuyện, cả nội dung, cả chủ đề tư tưởng, cả bối cảnh không gian của câu chuyện sắp được kể, cả tâm tư, nguyện vọng, thông điệp cần gửi tới người đọc nằm trọn vẹn trong vẻn vẹn có 1 dòng chữ, 1 câu văn đầu tiên.


Có chậu Lan mà sau này trở thành một chi tiết vừa là nhân chứng cho cốt tryện vừa là đại diện của tự nhiên, có qua thăng trầm của xã hội con người thì vẫn là chậu Lan, tĩnh tại, lặng lẽ  bên ban thờ, dâng hương sắc và ngấm cái đau của thế thái nhân tình.


Có nén Hương vừa được thắp lên, sẽ nói về những mất mát, về một quá khứ nặng lòng, nói về điều nguyện cầu thứ tha, nói hộ lời sám hối.


Hắn, nhân vật đã đi qua những ngày tháng ấy, đang đi qua hiện tại và sẽ còn muốn nhắn nhủ với tương lai về những điều sắp phải kể ra dưới đây.


 Việc thắp nén hương ấy  không đơn thuần như mọi lần đứng trứoc ban thờ cha me, tổ tiên. Việc thắp hương lần này  là để kính báo và để xin phép  cha mẹ một điều: Đi lấy Ân để báo Oán. Về mặt logic thuần túy thì lẽ ra phải căm ghét, báo thù cái người đã làm nên tội với cha mẹ mình, gọi là đi rửa thù, rửa hận, thế mới là hiếu thảo. Nhưng tính nhân bản trong truyện đã vượt lên logic hình thức, để đạt được một giá trị cao hơn, mở rộng thêm và nâng cao thêm nghĩa của chữ Hiếu. Những người đã khuất hẳn cũng sẽ mát lòng nơi Chín Suối, khi biết trên trần thế, con người đã biết  "Lấy Nhân nghĩa để thắng hung tàn"!


 Giá trị tư tưởng và kỹ năng viết truyện ngắn dược thể hiện ngay từ  dòng chữ đầu tiên và mới chỉ vẻn vẹn trong có 1 câu văn như thế!


Em rất cảm phục anh Thông!


 



Từ: KhanhT
05/02/2013 17:40:55

Cảm ơn Thông một câu chuyện có thật đã hơn 50 năm mà mang tính cảnh báo, nhất là vào lúc xã hội đang nổi trội sự phân vân. Mong sao cho nhưng sự đau lòng này vĩnh viễn ra đi, để cho không ai còn phải sám hối!



Từ: Guest BM
05/02/2013 13:17:39

CCRD là giai đoạn ấu trĩ, chỉ vì dốt nát đi theo vết của Tàu mà bao nhiêu gia đình tan nát và oan ức! Nhiều người không nhắm được mắt khi bị bắn. Nhiều câu chuyện kể về thời đó gây kinh hoàng cho mọi người trong những đêm đông phải đi đâu đó ở quê.


Tuy nhiên, việc gì cũng có lẽ trời ở trong, chắc thời thế nào, tư duy ấy! đến bây giờ mở cửa, trông ra các nước cũng vẫn thấy có nhiều thứ quá lạc hậu như phân biệt nam nữ, đẳng cấp, màu da, ngôn ngữ, giầu nghèo,...sự áp đặt chính kiến và tư tưởng làm thui chột ý thức sáng tạo.


Chúc mừng bác Thông đã qua được sự khổ ải về mặt tinh thần khi nghĩ về ngày đó để mà hỉ xả!


 


 



Từ: PhongPT
05/02/2013 09:54:26



Cái mỏ neo có thể chẳng là gì, mà neo giữ con tầu đời người trong giông bão. Cái mỏ neo có thể là một góc vườn tĩnh lặng, một bụi tre ngà, một cái cổng làng, hay một chậu lan nhỏ bé.




Từ: Meomun
05/02/2013 09:32:04

@Bác Tổng: MM phục bác nhìn ra cái chi tiết cây địa lan là chứng nhân của vòng quay hơn 50 năm: sự tàn ác (vì ngu dốt) và sự sám hối. Bác Tổng đúng là có con mắt xanh, nhưng không phải Tây, hihi. 



Từ: Meomun
05/02/2013 08:47:28

MM nhớ có câu "nhiệt tình cộng với sự dốt nát thành sự phá hoại". Thế mà có một thời sự "nhiệt tình" ấy được kích động lên đỉnh điểm, thật bi kịch. Anh Xương (nghe lời sếp Tấn Định nên MM phải gọi rõ tên, không "anh X" nữa, kẻo phạm húy) chỉ là quân tốt đen trong vòng quay ấy, nhưng may là còn biết sám hối, còn những người kéo lịch sử dân tộc lùi lại cả hàng nửa thế kỉ thì sao nhỉ? Khi đọc những cuốn sách về CCRĐ,  MM chỉ là người đọc mà còn cảm thấy rất nặng nề, huống chi là những người đã từng là nạn nhân của CCRĐ.



Từ: Guest Kim Thu
04/02/2013 23:46:31

Câu chuyện không ở dạng tự sự, nó làm cho sự tình của câu chuyện vô tư hơn và mang tính khẳng định. Chỉ có một nhân bản cao thượng, giàu bao dung, độ lượng như hắn trong bài viết, mới sử sự với một kẻ, được coi là  thù như thế. Cửa Phật cũng gọi đó là hạnh bồ tát. Từ bi chính là nền tảng số một của Phật giáo. Cảm ơn người viết. Xúc động lắm, khiến nhiều người đọc phải suy gẫm. Tôi nhớ, anh Thông có vài dòng viết về hình minh họa . Ở đây, tôi thấy hình minh họa được chọn rất ý vị, với đúng cái tâm trong anh: từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha.



Từ: CucNT
04/02/2013 22:50:04

Một câu chuyện thật sâu sắc. Nhiều người gặp sai lầm và hành động sai lầm như anh Xương về một thời ký ấu trĩ đã qua. Em đã đọc khá nhiều nhưng chuyện của anh Thống ngắn gọn mà chứa nhiều thông điệp mà bác Tổng đã tóm tắt. Giá như ai sai lầm cũng bei16t " sám hôi" thì cuộc đời này ít đau thương hơn!


Cảm ơn anh Thống, cảm ơn cậu bé trong  cuộc đã vị tha như bà nội của cậu!



Từ: Guest Tấn Định
04/02/2013 21:35:54

***


Một bài viết sâu sắc, đọc thấy câu chuyện cứ trôi như không mà xúc động lạ lùng. Cũng bởi nó đụng chạm đến một vấn đề (sai lầm) cực lớn của đất nước qua một câu chuyện hết sức riêng tư của chính gia đình người kể. 


Suy cho cùng thì tất cả những nhân vật trong câu chuyện đều là nạn nhân của một thời ấu trĩ và giáo điều. Đặc biệt trong giai đoạn đó, những người chân chất ít học như anh Xương dễ trở thành những kẻ cuồng tín. Sự SÁM HỐI của anh Xương là đáng thương và rất đáng trân trọng. Những người phạm sai lầm (chính chủ) đáng phải SÁM HỐI trước dân tộc, trước nhân dân thì họ cũng đã sám hối rồi, tuy chưa phải là đầy đủ. Một số đang nằm rải rác đâu đó ở Mai Dịch hoặc một vài nơi khác nữa. Lịch sử sẽ phán xét họ!


@ThongNV & @Phư: Những trao đổi, phân tích, tranh luận thiên về học thuật một cách khoa học đúng là rất bổ ích. Ví dụ, lúc đầu tôi cũng nghiêng về cách đặt vấn đề của Phư. nhưng sau đó có ý kiến trao đổi lại của Thông thì tôi như được "ngộ" ra và quyết định đứng về phe tên Thông thôi. Hehe!


Em MM@: - Lần còm sau MM nhớ là phải viết hẳn tên "Anh Xương", nhá! Thời buổi này mà cứ viết tắt "anh X, anh X" là rất nhạy cảm, dễ gây nên hiểu lầm đó nghe! Anh X làm gì mà phải sám hối, hả hả?






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s