KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 10 Tháng hai. 2013

Xuân đoàn tụ




Tác giả: HuyenBT

                    

        Tôi cũng muốn có một cái tên đề thật hay, thật oách, nhưng tôi còn biết đặt tên bài viết thế nào, khi trước mắt tôi , em ngồi mảnh mai như một chiếc lá, tấm khăn choàng mùa đông ôm trùm nửa người, kiểu ăn mặc của những thiếu phụ nề nếp, đoan trang làm cho em có vẻ già hơn tuổi, nhưng vẫn không che được, không lấp được gương mặt còn phảng phất những nét ngây thơ, đang ngời ngời hạnh phúc, đôi gò má đang ửng vì lạnh, vì hồi hộp.

        Em đến phòng làm việc của tôi với đề nghị được giúp học tiếng Việt.

Em hấp tấp trình bày, rằng em phải học tiếng Việt càng nhanh càng tốt, rằng em đã đi tìm hỏi nhiều nơi, mà không kiếm được sách học, rằng trong Internet hầu như chẳng có gì giúp được, ngoại trừ mấy bài hướng dẫn sơ sài có kèm đoạn video ngắn ngủi.  Em kết luận: Em phải đến Việt nam -  “Anh ấy bảo rằng đây chính là nơi chúng mình đoàn tụ!”

-Chỉ nói thế thôi ư? Mà em quyết định? Tôi dò hỏi.

-Không hẳn thế , chuyện dài, nhưng em quyết định rồi, vừa mới hôm nay!

-Tại sao lại ngay hôm nay?

-Vì em có cảm giác, anh ấy đã tìm thấy con người mình. Em sung sướng lắm, em mong, em đợi điều đó từ lâu. Em đã biết mà, điều đó rồi nhất đinh sẽ tới.  Anh ấy là một người tốt, nhất định anh ấy sẽ nghĩ đúng!

     Niềm hạnh phúc lan hồng trên đôi má người thiếu phụ, cả đôi vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đỏ rực lên. Chỉ đôi mắt, đôi khi lắng chút gì xa xôi, sâu thẳm.

-Em từng nói với anh ấy: chúng mình biết nhau từ hồi sinh viên. Chúng mình đã yêu nhau, yêu chính con người nhau lúc đó. Anh đừng bận lòng đi tìm một con người khác, không phải là anh.

      Nam tốt nghiệp khoa luật Đại học Tổng hợp Kisinhop, quyết định không về nước, ở lại mảnh đất này, và cưới cô sinh viên trường Mỹ thuật làm vợ. Những khát vọng của một người trẻ tuổi, vừa để khẳng định mình, vừa để làm đẹp lòng người yêu xinh đẹp. Nam lao vào tìm kiếm mọi cơ hội để thành đạt. Anh bỏ qua những công việc bình thường, những cơ hội theo anh là nhỏ nhoi, chưa cân sức… để tìm và chờ đợi những gì thật lớn lao. Anh đã từng làm thử một số việc, nhưng cuối cùng lại nhận ra, việc đó không hợp với mình.

Ngày tháng nối nhau qua, anh chẳng mấy khi nhận thấy mùa cứ đi qua, lá non, rồi lá rụng…

      Danela- tên cô gái Moldova xinh đẹp -  vợ anh lặng lẽ với công việc sớm tối của mình: dạy vẽ cho các em nhỏ trong một trường Mỹ thuật. Khi đứa con đầu lòng ra đời, cô cặm cụi nhiều hơn bên giá vẽ. Những bức tranh lặng lẽ góp sức nuôi cả nhà, đôi gò má thiếu nữ hao dần, xanh xao.

…..Một ngày mùa thu, có một người trai Việt đến chỗ tôi, hỏi thủ tục hồi hương về Việt nam. Tôi hướng dẫn em và hỏi em tính về đâu, làm gì?

-Em cũng chưa biết nữa, nhưng em nghĩ, em phải về. Có gì đó không yên ổn trong em trong suốt những năm tháng qua.Em cứ nghĩ mãi về một điều gì đó không rõ nét. Và thấy thật lạ cho mình. Em đang có một tổ ấm ở đây, có vợ thật hiền, thật tốt, có thằng con trai dễ thương, mà sao em cứ như đứng trên đống than nóng vậy. Những việc em từng làm không cho em tin là em sẽ làm như thế mãi. Cảm giác không yên ổn là cảm giác khó khăn nhất trong em.

                 Người con trai có đôi mắt sáng, vầng trán phẳng, mà đâu đó vẫn thoáng những nét ưu tư. Em kể cho tôi nghe những chặng đường em đã qua, những dự định lớn lao và những thất bại, những trăn trở để phấn đấu cho một hình ảnh mà em đeo đuổi . Và những thất vọng…

-Em sẽ lại thử một lần nữa? Khi nào thì em dừng lại?

-Linh cảm nào đó mách bảo em rằng, em sẽ dừng chân, lần này. Ý nghĩ trở về cứ bám riết lấy em, mặc dù, chỉ mấy tuần trước đó, em hoàn toàn chưa nghĩ đến điều ấy!

-Em hãy nghĩ kỹ đi, hãy nghĩ nhiều hơn đến vợ con em khi quyết định. Bao lần rồi em đã từng thử hết điều này đến điều khác.

- Vấn đề ở chỗ này đây, chị. Vấn đề là suốt những năm qua em luôn dùng lý trí để ép mình. Các quyết định của em đã luôn vì , em buộc mình phải đạt được như thế. Còn lần này, em không tính toán rành rẽ. Em không có gì để tính toán, tất cả rất mơ hồ. Nhưng trong lòng rất muốn, rất muốn!

-Rất muốn thì hãy làm đi! (Một triết lý xa xôi đâu đó tự nhiên hiện về trong tôi: khi con người thật khao khát, những tiềm ẩn trong sâu thẳm sẽ bật ra)- tôi tự yên tâm với lời khuyên của mình.

         Rất nhanh chóng tôi điểm lại những gương mặt bạn bè, người quen của mình ở trong nước, nghĩ đến bất cứ người nào có khả năng giúp cho Nam một cơ hội. Tôi chọn C, em ấy cũng là cựu sinh viên KGU, hiện đang có công ty du lịch ở Nha Trang. Một cú điện thoại ngắn gọn, thẳng thắn nhờ giúp đỡ. Có lẽ người KGU dễ hiểu nhau, dễ cảm nhận được trách nhiệm của mình đối với nhau.

       Nam lên đường về nước.

       Thông tin mà tôi biết là  em đã ổn định và hàng tháng đã gửi tiền sang cho vợ con. Cô vợ đã dành dụm và đã mua được căn hộ nho nhỏ, một góc riêng tư của mẹ con. Thật mừng.

       Tôi hỏi Danela , Nam đã xây dựng được business riêng, như hằng mơ ước?  Chắc thế mà cậu ấy đã thấy yên ổn, và đã gửi được tiền cho vợ con?

-Không, anh ấy đi làm thuê. Đi làm guide cho những tour du lịch có người Nga ở Nha Trang.

       Rồi như đọc được điều muốn biết của tôi, Danelanói:  “Em cứ nói chuyện này, chuyện nọ, xa xa, gần gần, mỗi ngày, mỗi lần gọi điện…để anh ấy hiểu rằng:  “không phải ai sinh ra cũng sẽ là ông chủ. Làm một nhân viên tốt cũng thật tuyệt vời! Em luôn yêu anh và tự hào về anh! Ở đâu anh thấy là chỗ của mình, ở đó em thấy hạnh phúc!”. Nhưng em biết những điều em nói chỉ giúp anh ấy thêm yên lòng thôi, cái chính, em nghĩ…em nghĩ là tại anh ấy đã tìm lại được mình. Anh ấy thấy yên ổn khi về quê. Em sẽ mang con về với anh ấy!”

Tôi nhìn sâu vào mắt người thiếu phụ nhỏ bé trước mặt mình: Thế còn em, “Cây Phong non” bé nhỏ, em sẽ là người ngoại quốc khi về quê anh ấy, em có tìm thấy yên ổn trong lòng không? - Ý nghĩ không lời của tôi.

Em, dường như không hề vướng bận ý nghĩ ấy bao giờ, em hấp tấp mở túi xách, lôi ra một quyển vở, mở trang đầu tiên cho tôi: - Chị nhìn này, em tự học đấy, em viết có đẹp không?

        Đó là quyển vở tiếng Việt của em. Trên trang đầu cắt dán bao nhiêu hình màu, chắc cắt từ họa báo ra, cảnh quê Việt Nam: dòng sông và đồng lúa, cò trắng và trẻ chăn trâu, hình những hoa quả của Việt nam- quả chuối, quả na, quả cam, quả mít…

       Rồi giống như một cô bé học vỡ lòng, em di ngón tay lên từng chữ, đôi môi uốn cong, vừa khó khăn vừa thú vị để đọc những từ ngữ đầu tiên em viết: “Chào ông, chào bà, chào cô, chào cậu, chào anh, chào chị, chào bạn”….Em đọc một mạch, rất thuộc bài, giọng lơ lớ của người Tây nói tiếng Ta, ngẩng lên hỏi: “ Có phải ở Việt nam người ta kính trọng người già, cha mẹ lắm, khi chào hỏi, phải theo thứ tự : ông bà rồi đến cha mẹ, chú bác rồi đến anh em?”. Cái nhìn thành kính và  đầy ắp nét trẻ thơ ngước lên  tôi chờ đợi một sự khẳng định, để được vui là mình đã biết học làm người Việt…Tôi lặng nhìn em, xúc động. Lâu lắm rồi tôi mới được nhớ lại những lời dạy bảo đầu tiên trong gia đình cho mỗi trẻ nhỏ : cách xưng hô thưa gửi và  thứ bậc chào hỏi. Em  đã bắt đầu từ  việc học Lễ … Đất  nước tôi xa xôi, chợt giây phút này hiện ra sao gần gũi, thân thương làm vậy, và thật kỳ diệu, tôi đang cảm nhận điều đó khi nghe em- một người ngoại quốc đang nghĩ và nói đến đất nước tôi. Một cảm giác ruột thịt bỗng đâu len đến, đến nỗi bỗng buột trong lòng tôi một tiếng gọi : “Em dâu!”   

                                                                                                                       Chiều  28 Tết sang năm Quý Tỵ.

 

-

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 10-02-2013 22:10






Xem 11 - 20 của tổng số 27 Comments



Từ: LyTM
12/02/2013 18:03:58

Em nối tình em với tình tôi,



dẫu nhiều ngăn cách với xa xôi



Dẫu nhiều gian khó, nhiều vời vợi



những lúc em tìm nẻo đơn côi,...


 



Nhưng rồi em lại, em gần lại



bởi kiếp nảo nao, ta gặp nhau



bởi hai ta tình không gian dối,



dẫu ngược thời gian vẫn dạt dào!


 



Như mãi vô hình, lồng bóng Nguyệt



mảnh tình trong trẻo chẳng đơn côi



tôi ghi tên em vào trong đó,



bên cạnh tên tôi, suốt cuộc đời!


He he,... Huyền BT ơi, chị viết mấy dòng vì em viết cho người nhưng có gì đó như có bóng của em, người luôn muốn Mondavia và Việt Nam thật gần nhau!


 



Từ: ChiDK
12/02/2013 17:27:51

Mình rất cảm phục tấm lòng của Huyền. Vậy là em dâu người Môn có thể về với chồng ở VN. Hai đất nước tuy xa mà lại như rất gần bởi lòng Huyền rộng mở, giang tay đón em. Huyền xứng đáng là Đại sứ. 



Từ: ThoaNP
12/02/2013 03:07:12

MM và Cúc đều biết về Nam thì giới thiệu trang web KGU và rủ Nam tham gia nhé. Mọi người lôi kéo Nam dự Du Xuân đi.


Huyền giỏi quá đấy, đúng là Đại sứ chính hiệu. Chúc gia đình em năm mới tốt lành, hạnh phúc.



Từ: CucNT
11/02/2013 21:59:00

Cảm ơn chị  Huyền  đã dành cho "em dâu Việt" và em trai Việt tên Nam những tình cảm trìu mến, sâu sắc. Đọc bài biết của chị em cảm nhận tình yêu quê hương Tổ quốc thiết tha của chị. " Một người ngoại quốc đang nghĩ và nói éến đất nước tôi. Một cảm giác ruột thịt bỗng đâu len đến, đến nỗi bỗng buột trong lòng tôi một tiếng gọi 'Em dâu". Chị đã làm cho những ai chưa thật yêu quê hương đất nước mình, cảm thấy dường như có lỗi. Em thì thật tự hào vì chị là bà "Đại sư" của ngưới Vn tại Mônđôva.


Năm ngoái Nam có trao đổi với em và em cũng chân thành khuyên Nam nên về VN sinh sống. 2 chị em trao đổi nhiều lần và em vẫn mong Nam tự quyết định. Lúc đó Nam lo lắng, sợ rằng vợ Nam không chấp nhận về Vn. Em cũng nhắc  Nam về chuyện ngày mới về nước chi Cúc đã vất vả thế nào nhưng bây giờ thì tạm ổn rồi. Mong cho vợ chồng Nam về Vn sinh sống nhưng em chưa giúp được gì cho 2 đứa Cảm ơn chị Huyền đã nhờ C nhận Nam làm việc.


Em vừa gọi cho Nam và Nam xác định sẽ còn nhiều khó khắn trước mắt nhưng định cư ở Vn là quyết định dứt khoát của vợ chồng Nam.


Thế là tốt quá rồi!


Em tin rằng vợ Nam đã nhờ chị Huyền mà yêu  thêm đất nước của chồng và sẽ yên  tâm cùng chồng về Vn sinh sống!


Cảm ơn chị thật nhiều chị Huyền ạ!



Từ: Meomun
11/02/2013 15:09:03

@Huyền: Wifi chập chờn nên bây giờ mới vào mạng để còm được. Thấy bài của Huyền về Danela và "N", MM mừng cho 2 em ấy, thế là gia đình 2 em sắp đoàn tụ ở VN rồi. Năm ngoái sau chuyến đi của các thầy cô về VN, em "N" có email trao đổi về dự định trở về VN, không ngờ em ấy tiến hành nhanh thế, cũng là nhờ công giúp đỡ cùa chị H và Ch. Sáng hôm qua nói chuyện điện thoại với Ch, cậu ấy đang ăn Tết ở quê, cậu ấy có nói qua tình hình của "N", thấy có vẻ khá lạc quan. Khóa của Ch và em "N", MM biết tên và nhớ mặt hầu hết, đó là khóa gần cuối cùng của khoa Luật ở Kis, chỉ có 1 em gái là em Oanh xinh đẹp giữa một đám con trai.


Ở Vũng Tàu có một gia đình chồng Việt- vợ Moldova (gôc Nga thì phải) là Minh- Galia đang sinh sống khá hạnh phúc. Lâu lâu MM có điện thoại nói chuyện với Minh và Galia nhưng chưa có dịp ghé nhà vì Minh hay phải ra giàn. MM đã được Galia gửi quà là những cái bánh ngọt cô ấy tự làm lấy rất khéo.


Mong sao VN với những thành phố biển ấm áp như Nha Trang, Vũng tàu luôn là miền đất lành chở che cho những tổ ấm ấy.



Từ: 3Chai
11/02/2013 12:35:31

Chú bé trong hình là con trai Nam-Danela? Có vẻ như genes Việt dominant. Hy vọng chú bé sẽ là nguồn sức mạnh giúp Danela vượt qua...


 


 


 


 



Từ: NghiPH
11/02/2013 12:10:25

Các em thế hệ tiếp nối của Hội NgườiKGU đã có buổi sum họp Tết Quý Tỵ đầm ấm, hạnh phúc trong mái ấm nhà cô Huyền- chú/bác Kỳ.


Cám ơn các em về lời chúc mừng năm mới. Chúc các em khỏe, vui, học tốt, hạnh phúc và mọi sự an lành!


Với chức năng mới của web studentkgu.vn, các em đã có thể tham gia comment một cách dễ dàng. Mong đọc được nhiều bài viết, nhiều comment của các em.



Từ: HienVC
11/02/2013 11:18:28

"Em phải về thôi, theo anh thôi"



Như một câu chế theo lời bài hát của nhạc sỹ Thuận Yến.



Từ: MinhCK
11/02/2013 07:07:41

Bài viết cảm động quá. Càng cảm động hơn khi thấy sự quyết tâm của "cô dâu Việt" học tiếng Việt để trở về VN đoàn tụ với gia đình nhỏ với Nam và đại gia đình người Việt. Tôi cảm động nhất với câu nói của Danela "Không phải ai sinh ra cũng là ông chủ, làm một nhân viên tốt cũng là tuyệt vời..." Đó là một suy nghĩ rất hay của các người trẻ. Nói và làm được như thế mọi người trẻ nhất định sẽ thành đạt. Cám ơn em đã cho đọc một câu chuyện hay trong ngày đầu năm Quí Tỵ



Từ: HuyenBT
11/02/2013 03:23:19

Các anh chị, các em yêu quý,


Đúng vào những ngày giáp tết, đang luôn tâm trạng ngóng về quê, nhớ tết, thì em gặp cô bé Tây muốn về làm dâu đất Việt. Chắc mọi người cũng đoán được cảm xúc em lúc đó thế nào. Em yêu quý, và trân trọng tất cả những người nào yêu Việt Nam. Cũng tâm sự nhiều về những ngày sắp tới ở VN, những khó khăn và thử thách...Cô bé ấy chỉ biết luôn nhắc lại: có lẽ em sẽ vượt qua được, cái chính là..."cho anh ấy", "cái chính là, anh ấy yên tâm", "anh ấy cảm thấy ổn,...anh ấy,... anh ấy... Chị Kim Thu ơi, sao em toàn gặp những trường hợp, phụ nữ luôn là người nhường, người hy sinh, người nhận những bất ổn về phía mình! Và em còn cảm động hơn nữa khi chia tay, em ấy còn ngần ngừ trước cửa, nói:" còn một điều này, em muốn chị giúp em: em đi VN, chắc vài ba năm nữa cũng chưa có điều kiện về thăm bố mẹ em được. Có gì, phiền chị gọi điện đôi khi, động viên hộ em!


Anh Nghị ạ, đúng là hội KGU mình có thêm em dâu Tây đấy.  Cái tiếng "em dâu" lần đầu tiên buột ra trong em. Lúc ấy em nghĩ con người ở đâu cũng có thể giống nhau, khi có tình cảm thì sao dễ giống nhau trong tâm hồn!


Nhưng cũng đúng như anh Thông nói: cô bé sẽ phải vượt qua không chỉ rào cản ngôn ngữ, mà cả hai nền văn hóa nữa. Chính cái cách mà cô bé bắt đầu học tiếng Việt, nghĩ về tiếng Việt làm em xúc động. Cô ấy không chỉ học tiếng chào, mà nghĩ đến học cách chào nữa. Điều khác biệt của người ngoại quốc nàykhi học tiếng Việt làm em rất có thiện cảm, rất dễ gần.


Thúy Ngọc ơi, chắc rồi em có dịp gặp cô dâu ấy ở VN. Sẽ về Nha Trang. (Mà cái tiếng Nha Trang cô bé này nói với niềm tự hào, thân quen như là quê cô ấy ở đấy, và cứ như đó là nơi thân thương nhất, đáng đến nhất của VN ấy).


@ BM: "Bạn Mới" ơi, năm ngoái chị com thơ thường  dài hơn 4 câu đấy nhé!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s