KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng hai. 2013

NGƯỜI LÍNH ẤY




Tác giả: CucNT

Tôi sinh ra vào cuối năm 1966 khi giặc Mỹ đang điên cuồng đem bom đánh phá miền Bắc. Vào những tháng ngày mưa bom bão đạn đó, một người anh đã cuốc bộ từ Quảng bình ra Hà nội nhập học ở trường Đại học Tổng hợp. Khi đi qua làng tôi, giữa 2 chiếc cầu, cầu Nga và cấu Cày, một đoàn máy bay Mỹ ào tới. Anh đã nép vội bên vệ đường chờ máy bay bay qua mới dám căm cổ chạy qua cầu. Tôi đã cất tiếng khóc chào đời dưới thềm  hoa cau thơm ngát trong tiếng bom rền đạn rú đó. Dấu ấn ấy đã ghi sâu vào tâm khảm của anh suốt cuộc đời.

Anh nhận ra tôi sau 46 năm khi tôi xuất hiện trên trang Web Kgu với bài tự truyện “Anh trai tôi”. Tôi tham gia trang web Kgu hơi muộn, chưa có dịp để tham gia hội Du xuân ở Hà nội  nên chưa quen biết nhiều những người trong hội Kgu. Chúng tôi gửi cho nhau nhiều thư qua email. Cả anh và tôi đều ao ước gặp nhau để ôn lại chuyện xưa và gắn kết tình cảm cho hôm nay, mai sau. Tháng 8/2012, có dịp ra Hà nội, tôi mong được gặp anh nhưng cả 2 anh em đều chưa biết mặt nhau nên tôi cũng ngại. Tôi nhờ anh Khánh giúp và anh Khánh đã nhận lời. Anh Khánh cũng chưa biết mặt người đó nhưng anh sẽ nhờ 1 người Kgu giúp. “Anh ấy là rể của Kgu nhưng nhiệt tình lắm, em yên tâm!”

Tôi đi tắcxi  từ Sân bay về Kim Mã (nơi nhà bạn gái). Kịch bản cho cuộc gặp gỡ “như chưa hề có cuộc chia ly” do anh Khánh và người KGu đó bố trí sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ở quán cá Giò. 16 giờ anh đã gọi cho tôi “Anh đây! Anh là Kỳ Minh đây! Anh sẽ đón em và đưa đến gặp anh em nhé!” Tôi bước ra đã nhìn thấy anh dừng xe bên kia đường.Tôi đang đứng nhìn  lúc nào giữa đường ít xe, chờ lúc thuận tiện để băng qua thì đã thấy anh băng băng đi qua đường. Khác với hình dung của tôi là anh có dáng lom khom của 1 người đã đến tuổi nghĩ hưu. Anh cao lớn và quả thật tôi hơi bối rối vì anh đẹp trai quá. Tôi hình dung ra hình ảnh lúc trẻ của nghệ sỹ hài Quốc Anh hay ca sỹ Quang Dũng.  Anh dắt tay tôi dẫn qua đường. Đúng là cử chỉ của một người lính. Anh mở cửa cho tôi vào “Đây là chị Chi, vợ anh”. Chị Chi nhỏ nhắn, xinh đẹp, dịu dàng, đúng là con gái đất Hà thành. Sự nhiệt tình và niềm nở của anh chị đã làm những ái ngại nơi tôi biến mất. Xe chuyển bánh, tiếng nhạc vang lên. Anh đã mở cho tôi nghe bài hát “Chuyện tình dưới đêm sao” thơ của chị Thanh và anh Bắc Hải phổ nhạc. Khi đọc thơ, tôi không cảm nhận được bài thơ hay đến thế. Chỉ khi này, khi đang ngồi bên anh chị, những người bạn lần đầu tiên gặp mặt, lời thơ được cuốn vào khúc nhạc ngân lên trong giọng hát thiết tha  của người ca sỹ tôi mới thấy bài hát hay qúa chừng. Tôi cảm nhận được sự tinh tế của anh chị khi mở cho tôi nghe bài hát đó. Trong lòng tôi dào lên một tình cảm quý mên đối với người Kgu!

Xe tới quán lúc 17 giờ kém 15 phút. Anh Khánh đã có mặt ở đó. Anh Khánh đã từng biết tôi trong lần gặp gỡ ở nhà anh Châu vào dịp Tết dương lịch năm 2011 nhưng tôi thì không để ý. Lần đó tôi mới tham gia Hội kgu nên cứ nép mình bên chị Tuyết, ái ngại vì thấy mình con nít lạ lẫm giữa những anh chị đã thân thiết nhau từ lâu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Khánh là anh ấy có khuôn mặt trẻ hơn tuổi 60 của anh nhưng cái đầu thì bạc trắng. sau này có dịp tiếp xúc nhiều lần, tôi nhận ra đằng trong cái đầu bạc trắng ấy là một kho kiến thức mênh mông mà chuyện gì cũng cuốn hút tôi.

Anh chị dẫn tôi đến  chiếc bàn đặt gần hồ nước. Ngồi ăn chúng tôi có thể nhìn thấy cá quẫy và ánh nắng chiều hắt lên mặt nước long lanh.

 Anh Minh bảo tôi đi vào trong quán, chừng nào anh bấm điện thoại thì bước ra. Tôi ngồi khuất sau bức tường mà lòng xốn xang quá. Tôi đã nói với anh chị sự ái ngại của mình rằng hình thức của tôi kém quá, không biết khi gặp anh ấy có thất vọng lắm không. Chị Chi động viên, ở cái tuổi này rồi, anh chị chỉ quý tình nghĩa, không ai để ý nhiều đến hình thức đâu em. Đúng 17 giờ thì anh ấy tới. Hình như là người lính thì không ai chậm trễ dù 1 phút. Tôi đi ra, đang rụt rè bước tới thì anh lao tới ôm chầm lấy tôi. Theo bản năng, tôi cũng ôm chầm lấy anh. Chúng tội ôm chặt lấy nhau mấy phút mới rời ra. Quán hôm đó vắng khách mà có lẽ nếu đông khách chúng tôi cũng vẫn cứ ôm nhau như thế.

Thì ra anh Minh hẹn anh ấy ra để gặp nhau kể chuyện về quê chứ không nói tôi ra Hà nội. Đứng là kịch bản của một nhà văn nghiệp dư. Khi tôi bước ra, linh cảm cho anh biết đó là tôi nên anh đã lao tới ôm chầm lấy đứa em gái sau 46 năm mới gặp lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Anh Khánh bảo anh chọn quán cá Giò này vì đấy là sản phẩm đề tài ương giống của bộ KHCN của anh tạo ra. Các anh đều nói rằng sau khi đọc “anh trai tôi” mọi người đều cảm thông và thương yêu em.

Mỗi người kể về những năm tháng đã qua của mình. Anh ấy kể tên Cúc là tên loài hoa anh thích và tên của chị gái anh ấy đã mất trước lúc tôi ra đời. Giữa chúng tôi có nhiều điều trùng hợp đến lạ kỳ mà cả anh và tôi đều cho rằng kiếp tiền định chúng tôi là anh em 1 nhà và kiếp này nhất định sẽ thực hiện điều đó.

Bố tôi đặt tên tôi là Cúc vì tôi sinh ra vào mùa thu và ông đã bảo sau này đường tình duyên của tôi sẽ có phần long đong lận dận hơn các chị sinh ra vào mùa xuân hay mùa hè.

Anh Kỳ Minh kể vào cái tối sinh ra anh, ông ngoại anh là tiểu thuyết gia đầu tiên của Việt nam Hoàng Ngọc Phách nhìn thấy một ánh sáng lạ quyét ngang qua bầu trời nên đặt tên anh là Kỳ Minh. Quả đúng như thế. Tôi đọc những bài thơ của anh và cứ nghĩ anh là nhà thơ nghiệp dư. Trong tâm tưởng của tôi, anh là người ủy mị thướt tha như những vần thơ như khi đọc “Hai mươi phút của lính” tôi lại cảm nhận tình người sâu sắc, bao la trong anh và khi gặp anh với tác phong và cử chỉ tôi hiểu rằng đó là một người lính rất quyết đoán chuẩn xác nhưng đầy ắp tình yêu thương. Đúng là một ánh sáng lạ trên bầu trời, ánh sáng của sự anh minh!

Chúng tôi kể cho nhau nghe về gia đinh, kỹ niệm những năm tháng đã qua và không khỏi không nhắc tới những năm tháng đất nước đắm chìm trong chinh chiến. Có lẽ ai cũng biết ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng tám 1945. Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng 8/1945 đã đập tan xiềg xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thập kỹ, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi đó đánh dấu một bước nhảy vọt của lịch sử phát triển dân tộc, đưa dân tộc ta đến một kỹ nguyên mới, kỹ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. .Mấy năm trước khi  chuẩn bị cho cuộc thi tìm hiểu về lịch sử ngàn năm Thăng long, Hà nội. Tôi có đọc bài báo viết về Người Hà nội và ở đây một trang sử mới được mở ra.

 

Trong tất cả các cuộc cách mạng, đặc biệt là cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề xác định thời cơ, chuẩn bị trước lực lượng cách mạng để kịp thời hành động khi thời cơ đến là những yếu tố hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại.

Chớp thời cơ, đem sức ta mà giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một minh chứng sinh động về sự sáng suốt nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Đảng ta.

 
 

Trên núi rừng Việt Bắc, nhận định rõ tình hình ngoài nước sắp đi đến kết thúc cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ hai, mặc dù đang trong cơn ốm nặng, nhưng khi tỉnh lại, Bác Hồ đã dặn dò đồng chí Võ Nguyên Giáp những lời tâm huyết: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Trong bức thư ký tên Nguyễn Ái Quốc, Bác kêu gọi toàn dân:

“Hỡi đồng bào yêu quý!

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến.

Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta!”


Khi ấy, ở châu Âu, chủ nghĩa phát-xít Hitle đã sụp đổ từ đầu tháng 5/1945 khi đại quân của Nguyên soái Liên Xô Zhukov tiến vào Thủ đô Berlin. Còn ở châu Á, phát-xít Nhật thua trận liên tiếp trên các chiến trường châu Á- Thái Bình Dương cũng đã đến ngày tận số. Thực dân Pháp đã dâng Đông Dương cho phát-xít Nhật, nay lại rắp tâm trở lại tái chiếm Đông Dương sau khi quân phiệt Nhật phải chịu đầu hàng Đồng Minh.

Cách mạng nước ta, nếu muốn hoàn thành sự nghiệp giành độc lập, thì phải nổi dậy giành lấy chính quyền ngay trước khi quân đội nước ngoài vào tước khí giới quân Nhật. Việc khó, lại phải làm nhanh, nếu không có sự chuẩn bị từ trước, thì công cuộc tổng khởi nghĩa không thể nào thực hiện được.

Điều may mắn là từ tháng 5/1941, theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám, Mặt trận Việt Minh ra đời với những khẩu hiệu hợp lòng dân đã tập hợp được quần chúng vào các đoàn thể cứu quốc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, già trẻ, gái trai, bất kỳ ai có nguyện vọng độc lập, tự do đều được tham gia vào đoàn thể, để giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ.

Từ khi phong trào có được chỗ dựa là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thành lập ngày 22/12/1944, phát triển nhanh chóng thành Đội quân giải phóng, các cuộc khởi nghĩa từng phần lập được khu giải phóng phát triển mở rộng từ xã lên huyện, huyện lên tỉnh rồi từ 3 tỉnh mở rộng ra 6 tỉnh (Cao- Bắc- Lạng- Thái- Tuyên- Hà), đưa các cuộc khởi nghĩa từng phần tiến lên thành Tổng khởi nghĩa toàn quốc, phá kho thóc để tự cứu đói, tịch thu triện đồng của chánh tổng, lý trưởng, đập tan chính quyền tay sai ở cơ sở- nơi nào quân Nhật và bè lũ tay sai không phản ứng bằng bạo lực thì cách mạng phát triển hòa bình bằng bạo lực chính trị.

Nơi nào chúng chống lại bằng vũ lực đàn áp, thì quần chúng cách mạng phải dùng đến biện pháp quân sự đánh bại thế lực phản cách mạng.

 
 

Đêm 19/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Tổng Bộ Việt Minh thành lập đã hạ lệnh Tổng khởi nghĩa. Thay mặt Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp, với bí danh Văn, đã ký Quân lệnh số 1 gửi cho toàn quốc, rồi ngay sau đó trực tiếp chỉ huy một đơn vị giải phóng quân Nam tiến, đánh quân Nhật đang chiếm đóng Thái Nguyên, để mở đường tiến về Hà Nội.

Khi ấy, ở nội ngoại thành Hà Nội, tuy lệnh chưa về đến nơi, nhưng Thành ủy Hà Nội dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khang, Xứ ủy viên, đã chủ động phát động các đoàn thể cứu quốc đứng lên đoạt triện đồng của lý trưởng ở nhiều xã, làm tan rã chính quyền bù nhìn ở một số huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Hoài Đức.


Trước đây khi học lịch sử tôi đọc được rằng chiều 17/8, trước khi Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra 2 ngày  trong nội thành Hà Nội, Ngày 17 tháng 8, cuộc mít tinh của Tổng hội công chức chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Những người cách mạng do Việt Minh điều khiển đã cướp Micrô của Tổng Hội Công chức chính quyền Trần Trọng Kim biến cuộc Mít tinh thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển.

Lúc đó tôi xúc cảm mãnh liệt, thấy được sự ly kỳ của cuộc Cách mạng tháng 8/1945.

Khi đọc bài báo  “trang sử mở lại của một người Hà nội”, ngẫm lại tôi mới thấy, thực ra để thành công, diễn biến của lịch sử không giản đơn như thế.

Trước khi cuộc Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 nổ ra 2 ngày, có một người đứng trong hàng ngũ những người yêu nước Việt Nam đã mạnh dạn đứng ra tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Hà Nội. Đó chính là hội trưởng hội ái hữu của công nhân viên chức tại Toà thị chính Hà Nội, cụ Trần Ngọc Sâm.


Cụ Sâm sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Nội. Vì không có tiền học nên cụ phải đứng ngoài hiên trường Trí Tri để học mót.

Năm 1930, chàng trai trẻ Trần Ngọc Sâm đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hoạt động bí mật cùng hai đảng viên, có thể coi như lớp đảng viên đầu tiên của Hà Nội kể từ khi Bác Hồ tổ chức thành lập Đảng ở Hồng Công.
Năm 1945, giữa những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa,Trần Ngọc Sâm đã đứng ra tổ chức một cuộc mít tinh với lời hiệu triệu:

“Tình thế nghiêm trọng! Người Pháp đang âm mưu cuộc tàn sát dân Việt Nam. Giờ cứu quốc đã đến. Quốc dân hãy đứng lên đoàn kết để đối phó với thời cuộc!”.

Bản hiệu triệu kêu gọi: “Toàn thể quốc dân nam, phụ, lão, ấu hãy tham gia vào cuộc biểu tình vĩ đại để ủng hộ nền độc lập và bài trừ chính sách thực dân!”.

Ngày 16/8, Tổng hội Công chức yêu cầu nhà in Lê Văn Tân in một văn bản tờ truyền đơn kêu gọi quốc dân tham gia cuộc mít tinh.

Theo kế hoạch, tối 16/8, Ban tổ chức cuộc mít tinh gồm 18 người họp tại Hội quán Tri Trí quyết định chương trình mít tinh và quyết định tổ chức cuộc mít tinh vào ngày 17/8 1945, sớm hơn dự định 1 ngày.

"Chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm trước lịch sử!"
Chương trình được đăng trên báo “Đông Phát” như sau: “Cuộc biểu tình của công chức tổ chức trước định vào 4h chiều thứ bảy 18/8/1945, song vì tình thế cấp bách nên phải làm ngay hôm nay, 17/8/1945”.

Đăng trên báo “Đông Phát” còn có khẩu hiệu yêu nước, nhìn trước dã tâm quay lại xâm lược của thực dân Pháp: “Nước Việt Nam của người Việt Nam!”; “Dồn Pháp kiều vào khu riêng”; “Đả đảo chính sách thực dân!”.


Cuộc biểu tình được đăng công khai trên báo ấy là cuộc biểu tình của những người yêu nước Việt Nam, cụ thể là của nhân dân thủ đô Hà Nội và do một người đảng viên cộng sản tổ chức. Tuy nhiên, đáng tiếc nó đã bị lầm tưởng là cuộc mít tinh của bọn phản động, tay sai chính quyền Trần Trọng Kim.

Trong ngày hôm đó, rất bình tĩnh và thông minh, ban tổ chức đã sắp xếp để cho ông Trần Văn Tùng gặp thị trưởng Trần Văn Lai. Còn đích thân trưởng ban tổ chức Trần Ngọc Sâm cùng ông Đào Trọng Kim (sau này tham gia chính quyền lâm thời) và Nguyễn Văn Quảng (sau công tác tại Đảng bộ TP.HCM) đi một ô tô (do Nguyễn Văn Tùng bố trí) đàng hoàng đến gặp khâm sai Bắc Bộ phủ Phan Kế Toại ngay chiều 15/8.

Tại Bắc Bộ phủ, ông Khâm sai nói với họ: - Các ngài không nên làm như vậy! Các ngài không nghe thì các ngài phải chịu trách nhiệm trước lịch sử!

Khi đó, anh Sâm đã đứng dậy và nói: - Chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm trước lịch sử! Đến đây gặp Khâm sai là để bảo: Đừng vì lí do gì mà can thiệp, cản trở việc làm của chúng tôi!

Mục đích của cuộc mít tinh này là công khai biểu dương lực lượng hùng mạnh của nhân dân Việt Nam bằng một “Diên Hồng”, chống đến cùng âm mưu thực dân Pháp quay lại và đả đảo chính sách thực dân.

Cuộc mít tinh đó là của những người yêu nước. Nhưng sau đó, Uỷ ban Quân sự Cách mạng, Xứ uỷ, Thành uỷ Hà Nội cùng các tổ chức Cứu quốc, tổ chức Việt Minh phát triển thêm và biến nó thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh.

Đội tuyên truyền xung phong dân chủ thảo bài hiệu triệu ủng hộ Việt Minh và giao cho cô Nguyễn Khoa Diệu Hồng, một thiếu nữ Huế đọc. Tổ tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu tích cực chuẩn bị tuyên truyền Việt Minh giao nhiệm vụ chiếm diễn đàn. Người  thảo bài diễn văn hung hồn đầy thuyết phục đã đó là ông Chu Văn Tích.


Mở đầu cuộc mít tinh tại Nhà Hát lớn là 3 hồi chiêng trống. Phạm Văn Xung vừa đọc xong lời khai mạc thì ở trước cửa hàng kim khí bên kia Nhà Hát lớn xuất hiện một cờ đỏ sao vàng, rồi tiếp theo lần lượt nhiều cờ đỏ sao vàng khác xuất hiện.

Nhiều người cõng nhau lên để dâng cao cờ cho nhân dân hoan hô Việt Minh.
Dứt tiếng hoan hô vang trời, Phạm Văn Xung (trong ban tổ chức giao micro cho Ngô Quang Châu, một đội viên văn hoá cứu quốc ở chung nhà với Chu Văn Tích). Trước đó, Chu Văn Tích đã xin gặp người tổng chỉ huy cuộc mít tinh Trần Ngọc Sâm trao đổi kế hoạch để đội tuyên truyền lên diễn thuyết yên tâm hơn.

Tiếp theo Ngô Quang Châu, Nguyễn Khoa Diệu Hồng đã nhận micro và mời đồng bào trật tự im lặng rồi đọc bài phát biểu do Chu Văn Tích đã chuẩn bị từ trước, đại ý là: Nhật đã đầu hàng. Ta có thời cơ dành lại độc lập, đồng bào hãy ủng hộ Việt Minh khởi nghĩa.

Sau Diệu Hồng là chị Từ Trang (tổ tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu) lên diễn thuyết. Hết lời 3 người nói, tiếng hoan hô còn kéo dài. Đã đến lúc cần thực hiện chương trình tuần hành.

Đồng chí Trần Ngọc Sâm lên lễ đài cầm dùi đánh 3 tiếng trống. Đồng bào bắt đầu tuần hành theo kế hoạch đã định. Các trật tự viên đeo băng đỏ thứ tự dẫn các đoàn diễu hành đi qua các đường phố như kế hoạch đã công bố trên báo buổi sáng ngày 17/8/1945.


Đến những năm 70, khi đọc được những điều viết chưa chính xác về cuộc mít tinh ngày 17/8/1945, nhiều lần ông Sâm viết thư cho các đồng chí lãnh đạo Đảng như: Tổng bí thư Trường Chinh, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Duyệt… Sau đó, đã có một cuộc hội thảo được tổ chức tại Văn Miếu, Hà Nội.

Nhà sử học Trần Quốc Vượng đã khuyến khích ông Sâm: “Nếu anh không cố gắng làm rõ mà anh mất đi thì không còn ai đặt vấn đề xác minh chính xác lịch sử được!”.

Theo lời khuyên ấy, ông Sâm tiếp tục nhiều lần đến các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí đề nghị sửa chữa lại đoạn sách giáo khoa lịch sử viết về cuộc mít tinh ngày 17/8/1945 và ông sẵn sàng cung cấp tài liệu tin cậy để các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ hơn.

Tiếc rằng, chưa kịp làm được điều đó, ông đã qua đời vào một mùa xuân năm 2001 với những tư liệu còn chưa được công bố.

 

Những người lãnh đạo nòng cốt của cuộc Cách mạng tháng 8/1945 đó, Ông Nguyễn Khang, ông Trần Ngọc Sâm, Chu Văn Tích, Trần Lâm, Nguyễn Khoa Diệu Hồng vv lại tiếp tục hoạt động hết sức mình cho đất nước, nhân dân.

Tháng 8/1945 trong bộn bề công việc của Chính quyền mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị phải xây dựng ngay một Đài Phát thanh để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ, phản ánh tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với người dân. Đồng thời là vũ khí sắc bén đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Ông Trần Lâm, khi ấy mới 23 tuổi, được giao trọng trách này.

 
 

9 giờ sáng ngày 22/8/1945, ông Trần Lâm cùng với hai ông Trần Kim Xuyến và Chu Văn Tích được gọi đến Bắc Bộ phủ nghe ông Xuân Thủy truyền đạt chỉ thị của Bác Hồ.

Dẫu chưa có nhiều hiểu biết cụ thể về Đài Phát thanh, nhưng bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ được sống trong không khí của một dân tộc vừa giành được độc lập tự do, các ông đã hình dung rằng Đài Phát thanh phải có ba bộ phận chính: máy phát sóng, phòng thu thanh (studio) và bộ phận biên tập nội dung.

Ông Trần Kim Xuyến được giao lo máy phát sóng, ông Chu Văn Tích xây dựng studio, còn ông Trần Lâm vốn có kinh nghiệm làm đội viên Đội tuyên truyền xung phong nội thành Hà Nội, từng tham gia Hội truyền bá quốc ngữ lo phần tổ chức tòa soạn và nội dung..

 

Tôi  vốn rất ấn tượng với họ Chu (Tôi đã từng yêu 1 người mang họ Chu) , họ Chu có tính cách rất quyết đoán, nhớ lâu và làm việc gì thì làm hết mình.

Tôi tò mò hỏi anh Kỳ Minh, anh có liên quan gì tới ông Chu Văn Tích mà em rất ngưỡng mộ không? Anh Minh xác nhận, người đó là bố anh.

Tôi nói với anh Minh, anh hãy cùng mọi người viết lại một phần lịch sử để nhân dân hiểu rõ hơn!

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài tưởng như không bao giờ dứt nhưng trời đã khuya, quán đã vắng khách, chúng tôi đành bịn rịn chia tay ra về. Anh ôm tôi thêm lần nữa, tôi cứ muốn dụi mặt vào ngực anh mà thổn thức cho 46 năm cách xa nhưng tôi không khóc. Tạm biệt anh và anh Khánh, anh Minh chị Chi đưa tôi về lại nhà bạn. Sự tận tâm của anh chị Minh Chi đã gieo vào lòng tôi một quyết định, tôi sẽ gắn bó mãi mãi với gia đình Kgu vì gia đình đó mới tuyệt vời làm sao.

Đêm về, nằm lại ở nhà bạn nhưng tôi không ngũ được. Anh nhắn cho tôi “Anh đã từng boăn khoăn  tự hỏi em là ai và bây giờ gặp em, anh mừng quá, hạnh phúc quá:


Rằng ai thì cũng là em,

Nơi miền quê ấy trắng thềm hoa cau

Qua rồi năm tháng thương đau,
Kiếp tiền định ấy, hẹn nhau chốn này!”

 

Tôi lên tàu về quê với bao cảm xúc. Ngày giỗ anh Lượng , tôi ôm lấy mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con nhé!Con gái út của mẹ đã có thêm người anh trai, Bên cạnh gia đìnhcựu học sinh Phan Bội Châu, tôi đã có thêm gia đình Kgu, tôi không đơn độc trong cuộc đời này!

Tôi tham gia trang Web Kgu tích cực hơn và nhận được từ đó tình người bao la. Anh Kỳ Minh và chị Bích Chi lại tiếp tục dảnh cho tôi sự quan tâm qua những lời Comments nhiệt tình. Cứ mỗi lần tụ họp chúng tôi lại gọi cho anh kỳ Minh để được nói với anh rằng, chúng tôi yêu quý anh biết chừng nào. Công việc gì của Kgu anh Minh cũng tham gia hết sức nhiệt tình. Chúng tôi nhìn thấy anh sau tay lái,  trên những chặng đường cùng người Kgu chia sẻ những mảnh đời bất hạnh,  gặp anh trong những cuộc thăm viếng người thân, nhìn thấy anh bên bàn tụ họp mà chị Chi đã chuẩn bị bao món ăn ngon để thết đãi mọi người. Tôi đọc được anh trên những trang viết, những vần thơ sâu lắng thiết tha, những kỹ niệm về quê ngoại, những lời bình sắc sảo, anh cẩn thận ngồi thống kê những thơ người Kgu viết về mùa Thu vv.  Cứ vài ngày không  thấy bóng dáng anh, tôi lại nhớ, lại hỏi “ Anh đâu rồi, Hội Kgu  thiếu anh là không vui đâu!”. Theo lời anh hướng dẫn, tôi tập tọe đi khiêu vũ và đã có thể bước những bước đầu tiên theo điệu nhạc. Anh Thắng hội trưởng cứ nói “Chúng ta phải sống tốt như Kỳ Minh”. Nhưng anh Kỳ  Minh lúc nào cũng bảo “Anh có làm được gì đâu!” anh nói thế bởi vì anh nghĩ thế. Anh làm điều tốt như là việc đương nhiên. Như ngày xưa bố anh đã làm tất cả vì Tổ quốc vì nhân dân mà chưa một  lần thắc mắc vì sao. Tôi chưa có dịp để được biết nhiều về anh về những người thân sinh ra anh nhưng tôi hiểu một điều anh là một người Linh (viết hoa) bởi anh đã được nuôi dưỡng trong một gia đình có tình yêu nước thương dân bao la, đức hy sinh cao cả vì nghĩa lớn và sự khiêm nhường ai cũng ngưỡng mộ.

Sắp tới Hội du xuân, tôi náo nức được gặp anh chị Minh, Chi ở Sài gòn để nói với anh chị rằng “em yêu quý anh chị nhiều lắm!  Cảm giác đầu tiên là rất quan trọng và chính anh chị đã tạo cho em cảm gíac thật thân thương đầu tiên khi em đến với gia đình KGU và anh chị đã tạo ra buổi gặp “như chưa hề có cuộc chia ly” đầy xúc động mà từ đó về sau chúng tôi đã trở thành anh em rất thân thiết.

Và em cũng muốn anh cùng con gái của ông Trần Ngọc Sâm và những nhà viết sử khác viết lại một phần trang sử vẻ vang của dân tộc để mỗi người  đều có cơ hội tiếp cận được những sự thật minh triết của lịch sử.

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 27-02-2013 12:12






Xem 31 - 40 của tổng số 54 Comments



01/03/2013 19:15:26

Tư liệu: Trong cuốn sách "Global Feminisms since 1945" của tác giả Bonnie G. Smith tr. 48 đã gọi bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng là "a femal Viet Minh Leader".



Từ: HienVC
01/03/2013 17:47:02

@MinhCK: Anh Minh ơi, thế hệ tri thức các cụ là như thế đấy " nói ít làm nhiều", đặc biệt là hầu như không nói gì về những việc bản thân đã làm, không hề kêu ca về những đối xử bất công phải chịu đựng do những quan niệm ấu trĩ lúc bấy giờ. Cũng vì các cụ "nói ít quá" nên con cháu phục dựng lại cuộc đời các cụ mới vất vả thế.


Bây giờ kể chuyện đi bộ từ Quảng Bình ra nhập học thì thế hệ trẻ nói là chuyện viễn tưởng ( nói là cổ tích hãy còn may). Nhưng thực tế việc đó đã xảy ra, anh Tấn Định và Vịnh CX CL74 là những người trong cuộc biết rõ hơn ai hết.


@CucNT:Chị Chi là lớp trưởng suốt đời  của CL74, anh và chị Chi NB quen biết nhau hơn nửa thế kỷ rồi  ( trước cả anh Minh CK nữa kia ) và còn là học trò của mẹ chị Chi nên có sao nói vậy , không cần giữ kẽ làm gì . Riêng về sắc đẹp phụ nữ có câu ngạn ngữ " Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp " , nhưng trong tiếng Việt lại có câu " Than ôi , thời oanh liệt xưa nay còn đâu " hay trong tiếng Nga cũng có câu " Годы берут своё".


Anh chỉ nêu lên thôi, còn mọi người phán xét !



Từ: KhanhT
01/03/2013 11:34:13

Tôi nghĩ sự kiện treo cờ như anh Minh nêu thì cũng được, "Và giờ đây trong sách giáo khoa đã chỉnh sửa có nghĩa là sự thật đó là cuộc mittinh do VM tổ chức đã được công nhận" và coi như sử đã viết lại rồi, nhưng tôi quan tâm hơn là bài phát biểu mà Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng đọc tại cuộc mit tinh nay ở đâu.



Từ: CucNT
28/02/2013 17:09:12

Cảm ơn anh Khánh đã có cái còm rất dài nói về "duyên thep Phật". Em không theo đạo Phật nhưng mẹ em dạy em phải sống hiền lành, đức độ như Phật. Em tin vào nhiều sự "ngẫu nhiên" ở đời mà có lẽ có một sự linh thiêng nào đó sắp xếp. Cái " duyên " đó đã cho em gặp được các anh!


Có lẽ em sẽ không quan tâm  đến lịch sử nhiều vậy nều không tình cờ phát hiện ra người viết những lời kêu gọi hùng hồn truyền cảm của cuộc mitinh ngày 17/8/1945 do cô Diệu Hồng đọc lại chính là bác Chu Văn Tích ( bố của anh Kỳ Minh).


Em nhớ ngày xưa, khi anh trai em đang ở chiến trường,. đêm đêm mẹ em và cả nhà  lắng nghe "Đây là đài tiếng nói Việt nam, Phát thanh từ Hà nội, thủ đô nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa" như nghe tiếng gọi của non sông yêu dấu để biết tin về cuộc chiến đến đâu, chúng ta bắn rơi bao nhiêu máy bay Mỹ , ngày toàn thắng sắp đến gầnvv Tiếng nói làm nức lòng hàng triệu trái tim người Việt nam đó là do ông Chu Văn Tích cùng ông Trần Lâm, Trần Kim Xuyến làm nên.


Em thấy thật tự hào vì em được là em của anh Kỳ Minh, anh có một người bố đáng kính như thế!



Từ: CucNT
28/02/2013 16:58:11

Cảm ơn chị Hoa đã cho biết thêm thông tin về bác Chu Văn Tích. Bác ấy mà còn đẹp trai hơn cả anh Chu Kỳ Minh thì cả nhà ấy thành diễn viên điện ảnh hết rồi.


 



Từ: CucNT
28/02/2013 16:33:20

Anh Ngọc. Em cũng quan tâm đến lịch sử, những vấn đề anh đặt ra, em cũng trân trở. Thông tin từ đầu chính phủ TTK đứng ra tổ chức Mit tinh, em cũng không biết chỉ biết là sách sử ghi vậy.


Theo lời kể lại của chị Trần Kim Anh thì khi phát hiện ra sai lạc nêu trên, từ năm 1971 ông Trần Ngọc Sâm đã đề nghị với những người có trách nhiệm viết lại cho đúng. Năm 1972, đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh đã quan tâm và ủng hộ. đồng chí Lê Huy đã viết thư trả lời  đồng chí Trần NGọc Sâm là do điều kiện lúc đó ban nghiên cứu lịch sử Đảng đi sơ tán nên sẽ nghiên cứu sau.


Thế rồi chúng ta cũng biết, cuộc chiến đi vào giai đoạn căng thẳng, quá nhiều vấn đề phải giải quyết nên mọi chuiyện đang bị xếp lại.  30 năm, từ năm 1971 đến năm 2001, ông Trần NGọc Sâm luôn trăn trở với vấn đề đó. Năm 2001 ông mất, con gái ông là Trần Kim Anh đã tiếp tục đi tìm tên tuổi thực sư cho cuộc mittinh yêu nước đó. Và giờ đây trong sách giáo khoa đã chỉnh sửa có nghĩa là sự thật đó là cuộc mittinh do VM tổ chức đã được công nhận.


Lịch sử vẫn còn có những điều nhầm lẫn.  Chúng ta từng biết phải mất khá nhiều thời gian mới làm sáng tỏ việc ai mới thực sự là người lính lái chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập.


Hy vọng các nhà viết sử sẽ làm sáng tỏ mọi điều.



Từ: MinhCK
28/02/2013 15:58:15

 


Cũng cần phải nói thêm với các bạn về việc treo cờ tại nhà hát lớn HN để các bạn được rõ thêm. Tôi nghe bố tôi kể lại rằng:"lúc đó Cụ là giám đốc thông tin tuyên truyền Bắc Bộ của Việt Minh. Trong cuộc mít tinh đó Cụ và bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng đóng giả làm một đôi trai gái đem lá cờ vào nhà hát lớn (băng cách nào thì thật ra tôi cũng ko biết và cũng không hiểu rõ), Trước đó đôi này đã đươc (bằng cách nào đó) chính phủ Trần Trọng Kim cấp giấy phép ra vào nhà hát. Còn việc treo lá cờ đó lên một mình Ai đó ko thể làm đươc (tôi nghĩ thế), vì nó to và nặng, các bạn xem ảnh thì sẽ rõ lá cờ to như thế nào, theo hồi ký của Trần Lâm thì ông được phân công treo cờ, ông đã nhờ các thanh niên phục vụ trong nhà hát làm giúp việc này. Tôi nghĩ điều đó có vẻ hợp lý vì Chu văn Tích là người chỉ huy nên phải ở ngoài tổ chức cướp diễn đàn chứ ko phải tự tay treo cờ được. Ông chỉ làm nhiệm vụ đem lá cờ vào cùng bà Hồng mà thôi, vì việc đó rất nguy hiểm trong một lúc nhậy cảm như thế người chỉ huy phải đảm trách là lẽ tự nhiên của những người CM thời bấy giờ. Trong hồi ký của ông Trần Ngọc Sâm do chị Trần Kim Anh nắm giữ hình như có đề cập tới việc này. Đấy là những việc được nghe và kể lại. Tôi tin bố tôi nói là đúng, nhưng hồi đó mình ko quan tâm lắm nên cũng ko hỏi tỉ mỉ, ai treo cờ? Đem cờ vào như thế nào...rồi còn nhiều chi tiết cụ thể nữa mà mình ko hiểu, ko biết để mà hỏi, bây giờ mới thấy tiếc. Cũng vì vậy tôi không muốn "sới" nó lên các bạn ạ. Vì minh ko biết rõ, chính xác, vả lại sống nhiều năm với Cụ tôi biết tính Cụ  rồi nên mới nói :" hãy để các Cụ ngủ yên trong yên lặng vốn có của lịch sử".


 


 



Từ: KhanhT
28/02/2013 15:45:49

Cảm ơn em Cúc đã có một bài viết, một luận văn về một sự kiện lịch sử bị lãng quên hoặc bị sai lạc liên quan đến người Kgu và các thế hệ, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta với cac vị tiền bối cach mạng yđã anh dũng quật cường không quản ngại hy sinh gianh tự do độc lập cho dân tộc. 


Tôi cũng có được em Cuc hỏi tìm tư liệu và em đã tìm theo vài dẫn liệu ấy, cũng bảo rằng hiện không ở Hà Nội để đến thư viện, lưu trữ tìm giúp em, hoá ra anh Tấn Định đã làm việc đó mà chưa thành. Người xưa năm cũ đã xa rồi... 


Em Cuc viết xuất phat từ tình cảm gắn bó ace trong Kgu, một cách dung dị, chân thật tình người mà thể hiện rất riêng tư, ấy vậy mà ta lại cảm nhận được vấn đề lịch sử cha ông rất sâu sắc. Em viết văn mà là sử, sử theo cách văn nó quyện vào nhau, bởi những điều thuộc sử mà nay đã xa ta lâu rồi, làm sao tìm lại được đây, văn bù cho sử là đây, đành để cho qua đi như CK Minh không muốn "sới" lên nữa chăng?!


Anh Tấn Định sẽ rất hiểu tôi, bởi anh là người nhà Phật, rằng tôi gặp duyên được em Cuc nhờ và chị Chi  xếp cho cái vai chọn cảnh, mà duyên này là tiếp duyên trước đó 4 năm tôi đã gặp Kỳ Minh trên diễn đàn mạng bàn đúng về cuộc biểu tình ngày 17/8/1945 lịch sử. Chưa hết, còn một cái duyên rất lớn nữa là tôi đã có may mắn được gặp nhà tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam, Ông Ngoại của CK Minh, tại bệnh viện Viêt-Xô năm 1974, khi Cụ chữa bệnh ở đó, nằm cùng buồng với ông Bác tôi.


Và với anh Tấn Định tôi cũng có cái duyên tự nhiên được gặp, có lẽ là cái duyên con nhà Phật, thuở bé tôi đc bố mẹ gửi vào chùa "tu", ở đó vài năm rồi về hoàn tục! luc ấy là CCRĐ mà, cái chùa ấy đáng tiếc sau này bị máy bay Mỹ san phẳng, sư trụ trì đi đâu không ai biết, còn tôi thì vẫn đến bây giờ tâm niệm Phật, tuy không có được Phap danh như anh Tấn Định. Và thế là gặp nhau trên meo đàn, web đàn và ngoài đời, và em Cuc tự nhiên "kêt" chúng tôi với nhau, và tôi được có tên trong bài viết của em. 


CucNT là nhà văn nhà thơ nên nhiều mơ mộng, nên em nói trong cái đầu tôi gì gì đó thì theo nghĩa vật lý là hơi quá. Khi người ta thich một cái gì đó thì chuyên tâm và biết nhiều về nó, chứ nếu hỏi đến nhiều cái khac thì mù tịt là thường. Tôi thich lịch sử, và quan tâm nhiều đến lịch sử dân tộc, không ngờ chạm đến sở thich của em Cuc! và thế là gặp nhau. Có lần meo cho tôi em "khoe" bài viết của con trai em về Trường sa, rất hay, đầy ắp dữ liệu, chứng cứ lịch sử, mới biết cháu di truyền từ mẹ à.


Có vẻ nói về mình hơi nhiều, nhưng được em Cuc nêu tên vào bài viết sử, kể cũng hơi bị cảm kich, thanks em Cuc nhiều.



Từ: HoaNT
28/02/2013 15:09:04

Cám ơn em Cúc có bài viết về các anh và đặc biệt là anh Minh CK cùng với  các chi tiết về hoạt động của bác Chu văn Tích. Bố của mình là người kế nhiệm bác Chu Văn Tích là trưởng phòng Điều trị của Cục Quân Y   khi bác Tích chuyển sang Bộ Y tế  nên hồi còn nhỏ mình rất hay gặp bác Tích. Mình chỉ nhớ là trông bác Tích đẹp hơn anh Minh và nói rất nhẹ nhàng lịch sự rất hào hoa phong nhã.



28/02/2013 11:58:18

Như 1 người quan tâm LS, anh được biết đúng là chính sử viết cuộc mit tinh ngày 17/8/1945 ban đầu do CP Trần Trọng Kim tổ chức, nhưng bên Việt Minh đã biến nó thành 1 cuộc mit tinh ủng hộ VM.


Câu hỏi là vai trò của CP TTKim như thế nào với cuộc mit tinh này? Họ có đứng ra tổ chức (ban đầu) hay kêu gọi gì không? Theo tư liệu của bài viết có thể hiểu bên VM đã chủ động tổ chức cuộc mit tinh này. Vậy từ đâu ra thông tin "CP TTKim đứng ra tổ chức cuộc mit tinh ngày 17/8/1945".


LS cần được tôn trọng. Nếu đúng VM đứng ra tổ chức thì cần viết lại trong chính sử đúng như thế. Chi tiết ai tung cờ đỏ sao vàng ra cùng cần đính chính lại





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s