Lời hứa dân Đảo Corse (Phần 2)
Tác giả: BinhNH
Ra biển
Đêm đầu tiên ở đảo Corse bốn chị em đã có một giấc ngủ ngon lành sau chuyến bay và buổi gặp mặt đầy ấn tượng với anh bạn Patrice.
Ngay từ sớm hôm sau, bốn mợ chai lọ chúng tôi đã có dịp ngắm cảnh bình minh trên đảo. Trời xanh ngắt một màu hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Biển nhìn từ balcon ngôi nhà đá mà chúng tôi ở cũng có một màu biếc xanh như thế. Màu xanh biếc mê hồn của biển Địa Trung Hải khác hẳn màu nước của các đại dương khác, thế mới biết vì sao các đấng mày râu dễ chết chìm trong mắt ai có sắc màu quyến rũ như vậy.
Không khí thật trong lành! Đang khoan khoái tận hưởng buổi sớm tuyệt vời thì nghe tiếng giục giã của chị Thảo nên mấy đứa chúng tôi vội nhanh chóng kéo nhau sang nhà Patrice ăn sáng và chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Nhà Patrice cách ngôi biệt thự chúng tôi ở chừng 100 mét. Ai cũng không quên mang theo mình chiếc ba lô - vật bất ly thân trong suốt cả chuyến đi. Trong đó đúng là hầm bà làng các vật dụng cần thiết cho các mợ U60 khi đi du lịch.
Ba chai lọ 77 trong bếp nhà Patrice
Patrice không biết đã dậy từ lúc nào, chỉ biết khi chúng tôi xuất hiện ở ngưỡng cửa đã thấy chàng ta tươi cười rạng rỡ chào đón chúng tôi. Mấy chị em nhanh chóng ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa theo chỉ đạo của Patrice mang đi dã ngoại. Vốn đã quen du lịch kiểu “Tây ba lô” nên các Chai lọ rất khẩn trương nấu nướng, chuẩn bị thức ăn, nước uống cho chuyến đi biển. HoaNT đảm trách việc chọn thực phẩm từ kho của Patrice (Patrice đã chất đầy trong tủ lạnh và 2 tủ đá). Suốt những ngày ở đây chúng tôi cứ thoải mái, tự nhiên như ở nhà mình. Patrice hướng dẫn chúng tôi lựa chọn thực phẩm hợp lý cho các bữa ăn từ cái kho ấy.
Thuyền được đưa từ kho ra sân chuẩn bị cho chuyến xa khơi
9 giờ sáng, ánh nắng đã chan hòa khắp đảo. Patrice ra sân, chúng tôi lục tục theo sau. Anh bạn vào gara lái ô tô ra giữa sân. Cả bốn chúng tôi cùng ồ lên kinh ngạc, hóa ra đằng sau xe là một rơ mooc kéo theo một chiếc thuyền bằng cao su màu trắng rất đẹp mà trước đây chúng tôi chỉ thấy trên màn ảnh. Bây giờ chúng tôi mới hiểu, hôm nay Patrice sẽ cho bốn chị em chu du trên biển Địa trung Hải trong vùng vịnh Saint Florent bằng chiếc thuyền này. Các bạn nên nhớ nhà Patrice ngự tại một làng trên lưng chừng núi, đứng trên đó nhìn xuống ta có cảm giác thấy biển ngay sát dưới chân, nhưng khoảng cách từ đó xuống tới bãi biển đi theo đường xuống núi vòng vèo là vào khoảng 10km. Chúng tôi cứ rong ruổi trong xe, kéo theo sau là chiếc thuyền trắng tinh men theo con đường một bên là núi, một bên là sườn dốc cheo leo có cỏ cây hoa lá đủ màu xen nhau và phía dưới là biển biếc xanh, lóng lánh dưới nắng mặt trời.
Xe ô tô chở chúng tôi kéo theo thuyền đã ra tới cảng Saint Florent
Chúng tôi đã tới cảng Saint Florent, nơi đầy chặt những con tàu lớn nhỏ neo đậu và từ đây chúng tôi sẽ ra biển lớn trên con thuyền của Patrice. Trong lúc Patrice bằng những động tác thành thục của người đi biển dạn dày, đang lo hạ thủy con thuyền tại cảng, ba chai lọ 77 chúng tôi nghệt mặt ra nghe chị Thảo kể lại câu chuyện hấp dẫn có 1 không 2 về anh chàng Patrice Duquesne.
Ấy là chuyện xảy ra cách đây 14 năm về trước, vào 1998 Patrice đã quyết định làm một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm sau khi đã tự đóng một chiếc thuyền dài 12m và trang bị cho nó radar và các thiết bị cần thiết cho chuyến đi mơ ước của mình. Hóa ra dòng máu say mê thám hiểm biển khơi của Christophe Comlomb sinh ra trên đảo Corse đã ngấm sâu vào máu thịt Patrice, anh bạn đã quyết tâm thực hiện bằng được chuyến đi này. Trao quyền giám đốc Công ty điện lạnh của mình cho đứa con trai thứ hai, Patrice hoàn toàn thảnh thơi để thực hiện chuyến ra khơi để đời của mình. Chàng ta nói có lẽ kiếp trước chàng đã từng là thủy thủ vì trong các giấc mơ Patrice luôn thấy mình lênh đênh trên biển, hay chính vì niềm khao khát chu du biển cả mà chàng ta có những giấc mơ như thế. Chị ThảoĐP đã tham khảo Google và tìm ra vị đô đốc Hải quân Pháp thời vua Louis XIII và Louis XIV mang họ Duquensne (Abraham Duquensne 1610 -1688) và một đại lộ ở quận 7 Paris, gần trường Đại học quân sự mang tên vị danh tướng này. Có lẽ người bạn chúng tôi Patrice Duquesne là hậu duệ của vị đô đốc này đây nên mới khát khao gắn cuộc đời mình với hành trình lênh đênh trên biển.
Cảnh ven bờ
Năm 1998 Patrice Duquensne bắt đầu cuộc hành trình mơ ước từ đảo Corse vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm, được Patrice điều khiển và tính toán hoàn toàn dựa vào sức gió và dòng chảy dưới biển. Chị Thảo kể đã từng đưa ra 1 câu hỏi ngớ ngẩn là tốn bao nhiêu lít xăng dầu cho cuộc hành trình như vậy? Patrice đã tròn xoe mắt nhìn nhà hóa học họ Đặng và trả lời rằng: “Madame có biết hay chăng là sức gió không mất tiền mua, chỉ cần tính toán thời gian hợp lý dựa theo hướng gió và dòng chảy mà cho thuyền chạy”. Lẽ dĩ nhiên rồi, kiến thức về mặt này cả lý thuyết lẫn thực hành thì ThaoDP của KGU chỉ bằng âm. Hành trình vòng quanh thế giới của Patrice đã kéo dài trong 5 năm. Ngay cả dân đảo Corse vốn dày dạn kinh nghiệm đi biển cũng không một ai ngoài Patrice dám làm một chuyến vượt biển vòng quanh thế giới. Kết quả là sau chuyến hành trình 5 năm đó, khi trở về đảo Corse, Patrice được vợ thông báo một quyết định xanh rờn là sẽ chia tay anh để đi theo một dòng đạo Hindu, mặc dù họ đã từng có thời gian chung sống mấy chục năm và có hai con trai trưởng thành…
Patrice điều khiển tàu ra khỏi cảng
Nghe chị Thảo kể chúng tôi vừa khâm phục người bạn đảo Corse, vừa cảm thông với những khó khăn mà Patrice đã phải vượt qua, xen lẫn niềm tự hào được kết bạn với một con người quả cảm, tốt bụng và chân thật.
Thấy Patrice vẫy tay khi đã hạ thủy xong con thuyền, chúng tôi vội xuống đó để ra khơi ngay lập tức.
Patrice mặc áo đỏ, đeo kính râm và bắt đầu điều khiển thuyền máy ra khỏi cảng sau khi ghé nạp xăng dầu và đăng ký với trạm gác cửa biển. Con thuyền rẽ sóng băng băng, những cú trồi lên sụt xuống khi có sóng lớn làm nước bắn tung tóe, ấy là dịp mấy chị em reo hò ầm ĩ như trẻ nhỏ. Chẳng thể nào diễn tả hết cảm giác hào hứng của chúng tôi khi ra biển lớn. Nước biển và trời cứ như hòa vào làm một, thành một khối màu xanh biếc. Nắng vàng quyện với gió biển lồng lộng đã làm da dẻ chúng tôi ửng đỏ màu tôm luộc mà khi về đến nhà chúng tôi mới phát hiện ra.
Bốn chị em trên thuyền rời đảo ra biển Địa Trung Hải
Mấy tiếng liền vi vu trên biển dưới sự điều khiển của thuyền trưởng Duquensne, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng những kỳ quan của vịnh Saint Florent: nào là di tích còn lại của các tháp canh Mortellia, Fornali và ngọn hải đăng xa xưa của Cộng hoà Genova (nay thuộc Italia) trong các cuộc thủy chiến vào thế kỷ XVIII với Pháp và Anh, nào là phiến đá khổng lồ phải cao tới 15m, có hình dạng tựa con sư tử mà Patrice và đứa con trai út hay làm những cú nhảy từ đó xuống biển,…
Núi hình sư tử
Patrice từ từ giảm tốc độ, đưa con thuyền chúng tôi ghé vào một bãi biển hoang vắng của vịnh Saint Florent nơi không có người ở nhưng lại có vô số tàu thuyền du lịch ghé thăm. Ở đây bãi biển đẹp, rộng, cây cối xanh tươi, mặt đất tương đối bằng phẳng nên thuận tiện cho việc cắm trại và tắm biển. Patrice lôi từ khoang tủ trong thuyền ra tất cả vật dụng và thức ăn, đồ uống. Thế là chúng tôi ung dung ngồi ở đó nhấm nháp bữa trưa và khoan khoái ngắm biển trời. Xa xa có đoàn cưỡi ngựa dọc bãi biển, rồi leo dần lên núi. Ngọn núi ở đây khá cao, hình ảnh đoàn người cưỡi ngựa in trên nền trời xanh kiến ta liên tưởng đến phim cao bồi Miền Tây của Hollywood.
Đoàn thuyền và đoàn người cưỡi ngựa trên Vịnh
Mải ngắm cảnh, khi quay ra đã thấy Patrice và chị Thảo bơi khá xa rồi. Ba chai lọ 77 lội xuống nước định ra theo nhưng vội quay lại ngay, vì tuy trời nắng chan hòa mà nước biển vẫn khá lạnh. Thôi, đành ngả mũ chào thua 2 công dân của cựu Mẫu quốc!
Chúng tôi bảo nhau nếu không có chàng Patrice hiếu khách và định cư tại đảo Corse thì chẳng ai trong số chúng tôi có thể tới được nơi đây, vì ngay cả nhiều người Pháp mơ ước đến hòn đảo Sắc đẹp này mà cũng chẳng được toại nguyện. Chị Thảo nói không ngoa rằng chuyến xuất ngoại lần này của 3 đứa CL77 chúng tôi lời nhất là được thăm quan đảo Corse.
Các ACE KGU ơi, mấy ai có thể tưởng tượng được, một ngày đẹp trời cuối tháng Sáu 2012 bốn chị chai lọ của mình lại được đặt chân đến hòn đảo Sắc đẹp của Châu Âu, được tắm nắng và cười nói tíu tít ở đấy. Thật mà cứ như mơ thôi!
Thấy chúng tôi thích thú với chuyến đi biển này, Patrice cười tươi và tự hào nói: “ Đảo Corse đẹp và người dân nơi đây rất tuyệt vời, rồi các bạn sẽ cảm nhận điều đó bằng chính bản thân mình!”
Mặt trời đã qua đỉnh đầu khá lâu chúng tôi mới miễn cưỡng theo Patrice lên thuyền. Hóa ra anh bạn định đưa chúng tôi tới một bãi biển khác lớn hơn, sầm uất hơn để uống cafê và ngắm cảnh. Con thuyền lại tiếp tục rẽ sóng lướt trên biển. Dọc đường chúng tôi gặp rất nhiều thuyền bè lớn, nhỏ đi tham quan vùng biển Địa Trung Hải với cờ hiệu của biết bao quốc gia. Chúng tôi đùa với nhau là cánh ta cũng là dân triệu phú như ai, vì mới hay tin Paris Hilton cũng chọn đảo Corse làm nơi nghỉ mát trong dịp hè này. Đoạn đường tới bãi biển mới khá xa. Gần đến nơi chúng tôi đã thấy 1 đoàn quay phim đang quay cảnh biển trời vịnh Saint Florent.
Đoàn quay phim giữa trời xanh và nước biển xanh biếc lạ kỳ của Địa Trung Hải
Nhìn mặt trời đã ngả sang tây, Patrice quyết định sẽ ngắm hoàng hôn trên thuyền mà không vào quán nữa vì nếu không sẽ không kịp trở về bến cảng trước khi trời tối. Vậy là chúng tôi thỏa sức hưởng thêm không khí trong lành ở xa khơi rồi quay về bến cảng. Đúng là với kinh nghiệm dày dạn của người “ một mình lênh đênh trên biển suốt bao nhiêu năm” Patrice đã đưa chúng tôi trở về bến cảng vào lúc nắng đã nhạt, nhưng trời vẫn còn trong vắt. Bốn chị em lần lượt bước lên bờ sau 1 ngày tham quan đúng nghĩa vịnh Saint Florent của Địa Trung Hải. Chúng tôi sẽ không có được chuyến đi kỳ thú như vậy nếu không có một người bạn giữ lời hứa như Patrice Duquensne.
Bến cảng trong buổi hoàng hôn buông trông thật đẹp, tàu thuyền xếp san sát. Chúng tôi ngoái đầu nhìn lại thấy Patrice đang chăm chú thao tác đưa con thuyền lên khỏi mặt nước và móc nó vào ô tô. Mọi việc Patrice thực hiện đều thuần thục, nhẹ nhàng tưởng chừng chàng sinh ra để làm công việc ấy. Sau đó Patrice vẫy chúng tôi lên xe để trở về làng Barbaggio của mình.
Patrice thao tác nhanh nhẹn đưa thuyền lên bờ
Tối hôm ấy, sau bữa ăn tối vui vẻ, trở về tòa biệt thự đá xám, bốn “ mợ chai lọ” mới soi gương và bật cười vì những khuôn mặt đỏ lừ sau 1 ngày ngao du phơi nắng trên biển, tay chân cũng một màu tôm luộc. Nhưng cả bốn chị em ai cũng phấn khích và luôn sẵn sàng cho chuyến tham quan đảo Corse tiếp theo.
Calvi
Ngày thứ 3 trên đảo, chúng tôi dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng để sang nhà Patrice. Đã tưởng phụ nữ Việt nam hay lam hay làm là dậy sớm nhất, hóa ra Patrice còn dậy sớm hơn và đã kịp xuống bể bơi rồi. Chúng tôi cùng ăn sáng rồi lên đường. Hôm nay Patrice cho chúng tôi đến thành cổ Calvi là nơi Christophe Colomb đã chào đời ở đấy. Đảo Corse có diện tích là 8680km2, (xấp xỉ ¼ diện tích của Việt Nam) mà có đường bờ biển dài tới 1000km. Xe chúng tôi chạy dọc theo bờ biển. Cứ vào xe là hai Bình và Hoa mở máy, tranh nhau nói: nào thì ấn tượng ra sao buổi đi biển hôm qua, nào thì trầm trồ cảnh đẹp trên đường đang hiện ra trước mắt, nào thì liên tưởng tới hồi sinh viên bọn chai lọ chúng tôi đi nghỉ những đâu ở Moldova, Odessa , Leningrad … Ngồi phía trên cạnh Patrice, chị Thảo thỉnh thoảng quay lại lườm 3 chúng tôi - những cái loa phát thanh, nhưng đang hăng nên chẳng đứa nào thèm để ý, chuyện vẫn cứ nổ như ngô rang.
Dọc đường đi nghỉ chân chụp ảnh với hai hình giả ông bà cụ trước quán
Calvi là một thị trấn nổi tiếng vì nơi đây có thành cổ như một pháo đài trấn giữ phía Tây bắc đảo Corse. Nó nằm cách làng Barbaggio của Patrice khoảng hơn 100km và cách thủ phủ Bastia 95 km. Trước khi thăm thành cổ chúng tôi đi tham quan trung tâm của thị trấn xinh đẹp này. Chúng tôi dạo qua chợ hải sản. Ở đây tấp nập người mua kẻ bán, những con tôm hùm, cua, cá biển tươi rói, ngon lành. Ngay ở gần quảng trường chính có những nghệ sỹ đang biểu diễn say sưa, cạnh đó là những quán ăn.. Cả bọn chọn ăn trưa ở một quán được nhiều người ưa thích. Đã có một bữa ăn tuyệt ngon và vui vẻ ở Calvi.
Bữa ăn vui vẻ ở Calvi
Tiếp đó bốn chúng tôi theo Patrice lên thành cổ, Patrice giới thiệu những dấu tích lịch sử còn lưu lại nơi đây trong các cuộc chiến chống quân xâm lược (Anh, Italia, Pháp…) mà Calvi đã trải qua.
Hải Đăng
Đứng trên bờ thành cổ nhìn xuống biển, ta thấy biết bao tàu bè đi lại ngược xuôi, tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Ớ đây ta có thể chiêm ngưỡng một dãy các đỉnh núi hiện rõ trên nền trời phía xa, ứng với 1 bản đồ khắc trên bàn đá chú thích tên gọi và độ cao của từng đỉnh núi.
Bờ biển Calvi
Đang dạo quanh các phố cổ Calvi có lòng đường lát đá từ bao thế kỷ trước, ngắm những cửa hàng, quán cafê xinh xắn, chúng tôi bất chợt nghe thấy Patrice gọi: “ Các bạn vào thăm phòng trưng bày này đi!”. Hóa ra đó là một phòng triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, tranh vẽ của các tác giả Nga. Anh bạn của chúng tôi luôn nhớ là bốn chị chai lọ này đã tốt nghiệp ĐH ở Liên xô cũ và vẫn nặng lòng với con người và đất nước Nga.
Trong phòng tranh Nga tại Calvi
Đúng là những nơi có cảnh đẹp trời ban như ở đảo Corse này thì các họa sỹ từ mọi miền trái đất (bao gồm cả các họa sỹ Nga) không dễ gì bỏ qua, dứt khoát phải để lại dấu ấn của mình qua những tác phẩm nghệ thuật.
Sau khi đã thăm mọi nơi trong thành cổ, chúng tôi được Patrice đưa ra bến cảng của thị trấn Rousse cách đó không xa để thưởng thức cafê, nước ngọt và kem ở một trong những quán đặc trưng của vùng duyên hải. Chúng tôi lại đua nhau chụp ảnh phong cảnh nơi này: ngọn hải đăng đảo Rousse tồn tại từ bao đời, cái mỏ neo khổng lồ tượng trưng cho bến cảng - nơi thuyền bè ra vào tấp nập, bức tượng người đàn bà bế một đứa bé là đài tưởng niệm những người dân chài lưới đã ra đi mà không trở về, cũng như những công dân đảo Rousse đã hy sinh vì nước Pháp trong các cuộc chiến tranh.
Giữa lúc cả đoàn ngồi nói chuyện sôi nổi, chợt Patrice đưa ra lời mời độc đáo là đề nghị các đức lang quân của 2 Bình và Hoa sang thăm đảo Corse, làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Ô hay, thế anh bạn này chưa biết sợ các chị lắm mồm này a?
Patrice vội giải thích là vì mấy hôm nay nghe mấy cái loa CL phát thanh liên tục nên chàng ta cảm thương mấy phu quân của 3 chai lọ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ nên mời họ qua đây an dưỡng ít lâu. Lũ chúng tôi được một phen cười nghiêng ngả. Anh bạn Patrice này rất mộc mạc, chân thành, nhưng cũng vô cùng hóm hỉnh.
Patrice đưa chúng tôi đến thăm tượng Christophe Colomb - nhà thám hiểm vĩ đại đã sinh ra ở Calvi (1451). Cũng có dị bản : ông là người Genova (Italia), lý do là xưa kia trước 1755 đảo Corse thuộc Cộng hòa Genova. Sau này Christophe Colomb nhận được tài trợ và kinh phí của vua Ferdinand và nữ hoàng Isabelle Tây ban nha (1492) trong chuyến đi thám hiểm tìm ra Châu Mỹ vì thế tượng của ông có cả ở Genova (Italia) và Barcelona (Tây ban nha) mà trong chuyến đi châu Âu lần này 4 đứa chúng tôi có dịp ghé thăm. Điều đặc biệt là tượng Christophe Colomb ở cả hai nơi trên đều lớn hơn hẳn tượng ở chính nơi ông ra đời là Calvi, đảo Corse.
Bên tượng Christophe Colombo
Trên đường trở về nhà Patrice, ba chai lọ 77 tiếp tục mở máy nói, bây giờ còn tranh cãi thêm về các nơi đã tham quan. Gần về tới nhà Patrice, ba đứa chúng tôi đã thấm mệt, tắt máy không nói nữa, mắt nhíu lại, ngủ gà ngủ gật. Bỗng chúng tôi giật mình vì chị Thảo nói lớn: “ Ba đứa nghe này! Patrice đang ngạc nhiên hỏi vì sao 3 cái loa lại tắt cùng một lúc thế? rồi Patrice nói tiếp: “ Phải công nhận pin made in Vietnam tốt thật, có lẽ tốt nhất thế giới đấy!”. Thấy chúng tôi còn ớ ra chưa hiểu, chị Thảo bèn giải thích là ba đứa nói chuyện ghê quá, không có một phút nào ngừng, Patrice không hiểu ba đứa cùng nói thì ai nghe, mà cũng không ai chen vào được nên đã hỏi chị là 3 cái đài này được nạp pin gì mà tốt thế? Rồi bỗng dưng ba đứa im bặt, trong xe lặng hẳn đi. Patrice liền bảo: “ Chắc các đài đang nạp pin đó thôi, nạp xong sẽ tiếp tục hoạt động!”. Bọn chúng tôi lại được một phen cười ngặt nghẽo…
Hai bạn
Hôm đó chúng tôi ăn tối trong khu vườn đầy hoa thơm của Patrice và vừa ăn vừa chia sẻ, tâm tình chuyện gia đình trong không khí ấm tình bè bạn. Các đài lại phát sóng liên tục tưởng không bao giờ dứt. Chị Thảo bao giờ cũng là người nhắc nhở: “Về nghỉ thôi, ngày mai ta đi lên đỉnh Corté, cao và xa lắm đấy!”.
Chúng tôi nghĩ mà thương anh bạn Patrice, mấy ngày liền phục vụ bốn chị em chúng tôi hết lòng, nên chắc cũng thấm mệt vì phải lo mọi chuyện từ việc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi còn làm hướng dẫn viên du lịch, kiêm luôn tài xế đường trường, cũng như nhiếp ảnh gia. Hơn nữa, 4 chị là 4 máy ảnh, mỗi chị một ý, thế mà Patrice luôn tươi cười làm phó nháy, nhiệt tình đề xuất chụp chỗ này, chỗ kia…. Đến lúc lên xe chàng ta còn phải liên tục nghe các loa phát thanh có “pin chất lượng tốt nhất thế giới” nữa chứ… Patrice thật đáng thương và cũng thật đáng yêu!
Đấy là kết luận mà bốn mợ chai lọ KGU dành cho chàng Patrice Duquensne đảo Corse.
Người post: BinhNH
Ngày đăng: 24-03-2013 17:05
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |