Nhịp Cầu Nối Những Bờ vui
Tác giả: ThucPT
Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui
Tối mồng 8/3 bọn tôi đến nhà khách T78 hơi bị muộn, khoảng 23h gì đó. Phong CL77 hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, rồi lôi trong tủ lạnh ra nào là bơ, là sữa chua, bánh mì, ba tê, cam .... Phong bảo của em Meomun đấy. Nếu chưa ăn thì tôi đã có một bữa tối ngon lành. Sáng hôm sau đi rừng quốc gia Cát Tiên, tôi và Phong xách hết những đồ ăn uống của Meomun lên xe để mọi người cùng thưởng thức. Cam rất ngon, chị Hương Hương khen Meomun mua cam khéo quá.
Kết thúc chương trình du lịch miền tây, chia tay anh Uyển chúng tôi vội vã về phòng tắm rửa để kịp tụ tập ở nhà Bích Lam (OB77). Tối hôm ý, Bích Lam bảo rằng đây là lần đầu tiên có nhiều khách như vậy- gần 40 người, nên cả nhà Lam từ chồng, con trai, con dâu ....đều bận bịu. Trong khuôn viên đầy gió, các bạn khóa 77 vui như tết. Cảm ơn gia đình Bích Lam nhiều.
Nối tiếp nhịp cầu sông nước miền tây, sáng sớm ngày 13/3/2013 anh Khiêm-cựu nghiên cứu sinh khoa hóa đưa mấy đứa CL77 đi Cần Giờ - có rừng ngập mặn và biển.
Đây là địa điểm đã được tôi đánh dấu từ lâu, hôm nay được anh Khiêm chiêu đãi, tôi vui như mơ.
Chúng tôi đi thăm Đảo Khỉ. Khỉ ở đây rất nhiều và đầu gấu hơn khỉ ở Đảo Rều, Quảng Ninh. Chúng đứng dọc bên đường chờ khách sơ ý là a la xô vào cướp bất kỳ thứ gì như máy ảnh, mũ, túi xách ....Muốn chuộc những thứ đã mất thì khách chỉ việc đưa ra một cái gì ăn được là chúng đổi liền.Vì đi cùng với anh làm việc ở đảo nên bọn khỉ có vẻ nể chúng tôi hơn - không dám giở trò xấu, tuy vậy vẫn bị giật mất một túi bỏng ngô, còn anh Khiêm thì bị bọn chúng trèo ngay lên tận vai, lên lưng hòng cướp đồ trong lúc anh mở cốp ôtô ra để lấy các thứ.
Những con cá sấu trong khu rừng ngập mặn này trông rất hung dữ.
Đến trưa, các anh làm việc ở đảo khuyên chúng tôi ra bãi biển chơi để chờ nước ở các con sông, rạch đầy lên thì đi xuồng máy vào rừng Sác. Chúng tôi ra bãi biển 30 tháng 4 ăn hải sản, nghỉ ngơi, hưởng gió biển lồng lộng và ngắm nắng vàng trải dài trên biển. Anh Khiêm đã chuẩn bị cả đồ ăn sáng, nhưng mải chơi nên quên cả ăn.Trong lúc chờ nhà hàng nấu đồ hải sản, tôi tạm ăn trước - ngon quá.
Đầu giờ chiều quay lại Đảo Khỉ, trời ơi, tất cả đều ngỡ ngàng, buổi sáng nước chỉ có môt tí ở đáy sông,hai bên bờ chỉ thấy bùn, rễ cây chằng chịt, dân ở đây tranh thủ đi bắt tôm cá đặc sản.....thì bây giờ đã mênh mông một mầu nước, nước dâng tràn xấp xỉ lên cả mặt đường.
Xuồng máy lao đi vun vút , ngoằn ngoèo trong khu rừng ngập mặn rậm rạp âm u, đưa chúng tôi vào khu căn cứ rừng Sác - chiến khu rừng Sác.
Anh hướng dẫn viên giới thiệu, trong chiến tranh, đế quốc Mỹ đã rải rất nhiều chất độc hóa học làm cho khu rừng này trở thành vùng đất chết. Sau giải phóng, thành phố đã phát động chiến dịch trồng rừng, bây giờ khu rùng ngập mặn đã được phủ xanh.
Cuộc sống cúa các chiến sĩ đặc công trung đoàn 10 ở trong rừng Sác vô cùng gian nguy, khó khăn, thiếu thốn
Nấu nước mặn thành nước ngọt
Các chiến sĩ đặc công trong rừng Sác không chỉ có nhiều chiến công anh hùng như phá kho bom, đánh kho xăng Nhà Bè của địch (đã bốc cháy dữ dội suốt 12 ngày đêm), ... mà còn có những cuộc chiến thầm lặng với cá sấu dữ. Cá sấu ở rừng Sác rất dữ tợn, hễ ngửi thấy mùi người là chúng lao tới với hàm răng nhọn sắc, rất nhiều bộ đội đặc công đã làm mồi cho chúng. Theo lời kể của anh hướng dẫn viên, muốn thoát khỏi đàn cá sấu đói thì phải bơi đứng.
Tượng chiến sĩ đặc công đang chiến đấu với cá sấu dữ
Tượng đài chiến sĩ đặc công rừng Sác để tưởng nhớ những chiến công lẫy lừng và sự hy sinh âm thầm của bộ đội đặc công rừng Sác trung đoàn 10
Tôi đã đi nhà tù Sơn La, chiến khu Đ, Côn Đảo, Phú Quốc. Nay được đến chiên khu rừng Sác, được chứng kiến thêm sự hy sinh lớn lao lặng lẽ của cha anh đã từng một thời sống, chiến đấu cực kỳ gian nguy như thế nào, không sao tả xiết - một dân tộc mà đau khổ, hy sinh trải dài theo đất nước.
Hôm gặp anh Khiêm, lúc đầu tôi nhất định không chịu nhận ra anh, vì gần 40 năm còn gì nữa, dần dần thì cũng nhớ ra.Về Hà Nội, tôi tìm ngay quyển thơ thẩn ngày xưa, trong đó có bài thơ "phúc đáp" tả lại các chú nghiên cứu sinh đã tả con gái CL77 nhân ngày 8/3. Và đây là bài thơ mà tôi tả các chú ngày đó (bây giờ gọi bằng các anh):
Yêu thơ không biết làm thơ
Nhân ngày Phụ Nữ i tờ vào đây
Tần ngần người đẹp cảnh đưa
Xóa đi viết lại, mãi chưa thấy vần
Bẩm sinh đầu óc ngu đần
Biết mỗi thơ cóc,đếch cần ca dao
Đọc xong tình cảm hễ trào
Muốn làm lục bát thì vào lớp tôi
Vũ Ngọc Ban
Ở nhà vợ trẻ trông chàng
Chàng đây nhớ thiếp mơ màng ngày đêm
Ai ơi san sẻ nỗi niềm
Làm xong luận án liền về với Loan
Phan Túy
Tên chàng giản dị mà mê
Phan Túy ngắn gọn chẳng chê được chàng
Tuổi chàng trên dưới ba hai
Cớ sao tính khí mới ngoài đôi mươi
Lương Ni
Yêu con hơn cả yêu người
Nhớ con, xem ảnh, nói cười với con
Trên đời có một không hai
Nhờ ai đoán giúp cho ta tên chàng
Mai Hữu Khiêm
Có chàng химик tầng ba
Nhỏ người, trí lớn, bao la tình người
Giọng chàng Nam Bắc trộn pha
Họ Mai nghe mãi đến già không quên
Nguyễn Xuân Trung
Tên chàng tên của miền "Trung"
Đi mô nhớ ghé vô thăm quê chàng
Dáng chàng mềm mại nhấp nhô
Gương mặt phúc hậu, hiền khô nụ cười
Đỗ Đăng Độ
Tên chàng đặc biệt ba đê
Họ Đỗ, tên Độ, đệm là chữ Đăng
Chàng đây đức rộng tài năng
Văn thơ vung vẩy, физ, хим vẫy vùng
Hoàng Thọ Tín
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chàng quyết không về, đánh bóng dưới sân
Họ Hoàng dòng dõi xưa nay
Vung tay chàng đập,bạn bay lên trời.
Từ Cần Giờ, anh Khiêm đưa bọn tôi đến ngay nhà LinhĐức ở quận 9. Trên đường đi, Thu Lan gọi điện cho Diệu Linh: " nấu xong chưa, bọn tao đang đói đây,nhanh lên, ăn xong chúng tao lại đi tiếp đấy". Tôi rất thú vị là nhà LinhĐức thiết kế rất nhiều bóng đèn. Mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng Diệu Linh bật tất cả các ngọn đèn lên - trông lung linh lãng mạn quá.
Nhà LinhĐức hoa nở từ cổng lên đến sân thượng.
LinhĐức cũng giống như Bích Lam, các bạn chuẩn bị bao nhiêu là món, món nào cũng lạ, cũng ngon, mình thích nhất món chả cá Thác.
Không thể thiếu " Nào, một, hai, ba ....Zô ....! "
Bạn Đức tự tay điều chế cho mỗi người một cốc sinh tố rất hấp dẫn. Cảm ơn LinhĐức nhé.
Mặc dù đã muộn, anh Khiêm đưa chúng tôi đến nhịp cầu nhà em Lâm yêu quý (CL79). Đến nơi, em Lâm đã chuẩn bị sẵn các đĩa trái cây phương nam.
Hôm đó, anh Khiêm về đến nhà muộn lắm và rất mệt.
Không biết nói gì hơn - Cảm ơn, cảm ơn sự đón tiếp thật là nồng nhiệt, thắm tình của tất cả ACE phương nam.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi
Mãi đến tận thứ ba vừa rồi tôi mới vào trangwebkgu, bài đọc đầu tiên là bài của Thúy Hoa CL77, các bài trước đấy tôi chưa kịp đọc nên không biết nội dung thế nào, chỉ sợ các sự kiện của bài này lại trùng.Nếu có trùng lặp thì xin cười trừ nhá.
4h30 ngày 14/3 chúng tôi đi Campuchia.
Hội KGU đi Campuchia có 2 đoàn. Một đoàn do anh Hiền làm trưởng đoàn, đoàn thứ hai gồm vợ chồng Thu Lan, chị Phương Thảo và tôi. Chúng tôi gặp nhau vội vàng ở các điểm "đầu vào" và "đầu ra" thôi. Có lần gặp nhau, tôi nói với anh Hiền 2 đoàn chụp chung ảnh kỷ niệm, nhưng vì hướng dẫn viên đoàn tôi giục lên xe nên không thực hiện được.
Nụ cười của chúng tôi không biết có giống như Nụ Cười Angkor không.
Trường học Việt Nam nuôi dạy trẻ em nghèo Viêt Nam ở Biển Hồ, Campuchia. Hiệu trưởng là ông Trần Văn Tư người Việt Nam sang Campuchia dạy học từ thiện.
Đài tưởng niêm quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Trại tập trung Toul Sleng
Nối tiếp những bờ vui, ngày 19/3 tôi cùng bạn bè đi khu sinh thái Bò Cạp Vàng.
Bọn tôi được ông Nguyễn Văn Sửu - thầy giáo thời Mỹ, người Huế,chủ khu du lịch kể về lịch sử và tên gọi khu du lịch.
Ông Sửu cho biết, lúc đầu mua có 4 mẫu, người dân địa phương gọi ông là "ông điên", bây giờ diện tích lên tới trên 20 mẫu. Ông Hùng - người quản lý và điều hành khu du lịch bây giờ đưa chúng tôi đi tham quan,chiêm ngưỡng hoa Bò Cạp Vàng.
Đây là cây Bò Cạp Vàng, hàng năm vào tháng 3-4 ra hoa thành từng chùm vàng rực. Tôi thây đối diện nhà LinhĐức cũng có cây Bò Cạp Vàng như thế đang ra hoa rất đẹp.
Ở đây có rất nhiều quả dừa nước, mỗi buồng có khoảng hơn chục quả to, mỗi quả to
lại có nhiều quả nhỏ (tương tự như 1 buồng chuối ), bổ ra thì cùi dừa (cơm dừa) to bằng quả cau trong suốt, lấy ra cho ít đường đá vào ướp 1 lúc là ăn ngon tuyệt.
Tôi rất thích con sông trong khu Bò Cạp Vàng, nước trong xanh hiền hòa - thiên nhiên sông nước trông thật hữu tình.
Vì ngọc thể bất an nên tôi không dám xuống tắm. Khi nào trở lại tôi sẽ đến đây để được treo người trên dòng sông rồi nhảy ùm xuống như thế này, tắm một cái cho nó mát.
Hà Nội như một nam châm vĩnh cửu, cho nên dù đi đâu, đến đâu cũng phải quay về thôi. Phải về với Hà Nội, vì nơi đó còn có biết bao người thân thương đang chờ đợi ta, mong ngóng ta trở về nấu nướng cơm nóng canh ngọt, dọn dẹp nhà cửa ....
Tạm biệt ACE phương nam, tạm biệt mảnh đất quanh năm đầy nắng gió.
Người post: ThucPT
Ngày đăng: 09-04-2013 22:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 11 - 20 của tổng số 25 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |