KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 14 Tháng tư. 2013

Một thoáng Làng




Tác giả: HuyenBT

 

Mỗi năm tôi có ít nhất 2 lần đi công tác xuống các vùng nông thôn. Thường đó là mùa xuân và cuối mùa thu. Cảnh sắc 4 mùa ở Moldova rất đẹp. Những sườn đồi thoai thoải, với những thung lũng bất ngờ mở ra những làng xóm nhỏ bé, yên bình. Những ngôi nhà nhỏ với những mái lợp màu sắc khác nhau, trông xa, giống như những bao diêm vuông vắn.Rồi đến những rẻo rừng, không quá to lớn, và rậm rạp. Ở đó cây cối hiền hòa, lặng lẽ thay áo cho mùa.

Tôi yêu mùa xuân ở làng quê. Vào mùa xuân, làng quê thức dậy.  Những cánh cổng bắt đầu được mở ra thường xuyên hơn. Và từ đó, bò và ngựa, ngan ngỗng, dê cừu bắtđầu lũ lượt bước ra đồng. Cỏ non xanh gọi chúng. Những con ngựa cuồng chân sau những ngày dài đứng trong chuồng và nhai mãi một thứ cỏ khô với thân cây ngô già…giờ đây được thả tung ra như gió. Chúng tung vó chạy miết một vòng quanh sườn đồi rộng, hí lên vang trời trước khi cúi xuống hít hà mùi cỏ non và mùi ngai ngái của đất. Đất mùa xuân cựa mình khe khẽ. Giống như thiếu phụ vươn duỗi thân thể sau một giấc ngủ đẫy giấc.Thoáng trên gương mặt còn vương chút ngái ngủ là nụ cười mọng đầy hạnh phúc.

Trên những vòm cây, lũ sẻ đậu kín, trông như những quả lê chín còn sót lại từ cuối mùa thu. Người ta mang chăn đệm và thảm ra phơi. Những tấm thảm treo tường, hoặc trải sàn nhà rực rỡ bao hoa văn, màu sắc. Người dân Moldova thích những họa tiết cầu kỳ, vui mắt. Thích cách pha trộn màu chẳng giống ai: đỏ rực với xanh biếc, với vàng ươm…Tiếng đập thảm bồm bộp vang khắp các nhà. Trên những hàng rào bằng gỗ sơn xanh, sơn tím, những tấm thảm màu vắt lên tầng tầng, lớp lớp, trông chẳng khác gì những chiếc váy digan. Người thôn quê thích vui nhộn, những màu sắc cũng rộn ràng như những điệu nhảy của họ.

Cánh cửa mở ra từ những khung cửa hẹp (người Moldova thường làm cửa rất hẹp, họ muốn giữ hơi ấm tỏa ra từ những lò sưởi bằng củi cho căn nhà, họ muốn hạn chế tối đa những cơn gió miền đồi thổi tốc vào trong). Những bà già nặng nề bước ra sân. Các bà mặc những chiếc váy bằng vải bông, in những bông hoa to tướng, đầy màu sắc, và những chiếc khăn vuông chít trên đầu cũng rực rỡ hoa. Nếu là những bông hoa màu xanh, trông các bà hệt như những chiếc bắp cải chặt ních trong vườn, nếu là những bông hoa màu đỏ, vàng, trông các bà chẳng khác gì những quả bí ngô chín căng, tròn trịa. Theo sau đôi dép lê bằng vải bạt dy, bao giờ cũng là một chị mèo béo ịch, uể oải, vừa đi, vừa vẫn còn lim dim mắt, hoặc đôi ba mụ vịt lạch bạch, hai con mắt ngơ ngác ngó hai bên. Trên tay bà lão là cái tô lớn bằng nhôm dày cộp (có lẽ làm từ thời Xô viết), trong đó đựng thức ăn rất tạp, đến nỗi nếu bà lão vung nắm thức ăn đó ra sân thì cả chó, mèo, vịt, gà, chim bồ câu, chim sẻ đều xúm đến, ăn ngon lành, cứ như là thứ thức ăn đó chỉ dành riêng cho chúng. Những âm thanh loạn xị trên sân. Chúng tranh ăn. Và bà già cất tiếng phân giải, the thé, gắt gỏng nhưng tràn ngập yêu thương -  cái kiểu mắng yêu của các bà mẹ. Những con vật lắng nghe và cũng hiểu, nên chúng đều ở lại đầy đủ trên sân cho đến hạt thức ăn cuối cùng.

Mùa xuân ngập ngừng mở những  ô cửa sổ, những cánh cửa từng đóng im ỉm sau lớp rèm buông suốt cả mùa đông. Các cô gái leo lên bậu cửa sổ và bắt đầu lau chúng bằng  giấy báo sau khi đã xát lên đó những củ hành cắt đôi. Thời này, hóa chất đã tràn cả vào bữa ăn, nhưng ở làng quê người ta cố khước từ những thứ đó, người ta vẫn dùng những nguyên liệu dân dã, truyền từ đời bà, sang đời mẹ, đời con. Củ hành thu hoạch từ mùa thu, sau lớp vỏ khô bóng, là một thứ tẩy rửa những vết ố bẩn rất tốt. Các cô gái tóc buộc túm gọn gàng, ánh mắt vui tươi sáng long lanh, giống những ngôi sao thấp thoáng sau ô cửa kính. Các cô mặc tạp dề ngắn, thoăn thoắt sải cánh tay, tì, miết  khăn lau lên tấm kính cửa sổ. Đôi khi các cô chúm đôi môi hồng xinh, hà hơi vào mặt kính. Ấy là khi gặp một vết ố, cần có hơi ẩm để lau sạch chúng. Ấy cũng lại là một cách “gia truyền” bà dạy cho như thế.

“Nếp nhà” cứ thế được mang theo từ đời này sang đời khác, ở mọi nơi, cả khi các cô gái ấy làm dâu nhà người. Các ông chồng người Pháp, người Ý phàn nàn, vào những ngày nghỉ cuối tuần muốn mang vợ đi ăn tiệm, đi chơi ngoại ô, mà cứ nhất định phải đợi cô vợ Moldova lau cho xong những ô cửa kính của tất cả các phòng ở. Chồng nổ máy xe dưới sân kêu: “Em ơi, được rồi, nó có bẩn gì đâu!” Các cô điềm nhiên đáp lại: “ Mẹ bảo không bẩn cũng phải lau tuần một lần!” Các ông chồng vừa lắc đầu chịu thua, vừa lẩm bẩm: “Thế thì dịch vụ lau cửa sổ sắp ế hết rồi!”

Còn bây giờ các cô gái nhỏ vừa làm vừa khe khẽ hát. Bài hát vui tươi lắm, hẳn là thế, vì thấy các cô hay mỉm cười. Các cô hát mê say, hát đi hát lại, đến khi các ô cửa kính đã lau sạch bong, sáng như gương trước tia nắng phản chiếu của mặt trời mùa xuân.

Ở nông thôn Moldova vẫn còn những cái giếng đào. Đó là nguồn nước chủ yếu, bắt đầu từ mùa xuân. Mỗi làng có vài cái giếng nước. Người ta tự hào, người ta nâng niu giếng nước, như một ân huệ Trời ban. Chắc người dân vùng đồi nào cũng nâng niu nguồn nước. Giếng được xây cao, có mái che mưa và bụi, thành giếng và mái che được tô vẽ, chạm, khắc cầu kỳ.Thường đó là cả một bức tranh, kể về một truyền thuyết, hoặc một trích đoạn trong Kinh Thánh, hoặc đơn giản là các nét hoa văn. Giếng nước là nơi gặp gỡ, tán câu chuyện, câu trò của các bà già. Vì thế mà bên cạnh giếng, người ta còn đặt những băng ghế dài bằng gỗ sơn xanh, sơn đỏ, hầu chuyện các bà. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con cái, cưới xin…không bao giờ vơi chuyện, dù ngày nào cũng gặp nhau. Người ta kéo thùng nước bằng gỗ từ giếng lên (đôi khi sâu đến 5 chục mét), rồi đổ vào những cái xô sơn xanh, bên trong tráng men bóng loáng. Nước trong vắt và lạnh giá sóng sánh trong xô, theo mỗi nhịp bước đi của các bà lắc lư hệt những con búp bê “lật đật”. 

Nước ở giếng đào sạch trong, và bổ lắm. Người ta có thể uống ngay, không cần nấu sôi. Lúc trẻ con bị sốt, người ta lấy khăn thấm nước giếng đặt trên trán là hạ sốt ngay. Nước giếng đựng vào một cái bình thủy tinh, mang ra nhà thờ làng, để Cha đạo thả chiếc thập tự bằng bạc vào, lúc sau mang về nhà gọi là “Nước Thánh”. Để sẵn trong nhà, ai ốm đau, nhức đầu, đau bụng, đau chân, đau tay, uống vào ba ngụm, xoa lên vài lần, là yên tâm, thấy đau tan hẳn. Người ta thường lấy nước giếng mùa xuân, đưa đến nhà thờ vào ngày lễ Phục Sinh, để làm Nước Thánh.

Vào những bữa trưa, bữa tối, từ bếp lò tỏa ra mùi thức ăn thơm ngậy. Người nông thôn vẫn ưa dùng nhiều dầu mỡ, họ bảo chúng tôi phải có sức để ra đồng. Họ chẳng mấy khi mua bánh mì ở cửa hàng, tất cả đều tự làm theo kiểu “домашний”. Không thể cãi được, tất cả những thứ đó ngon hơn bao nhiêu, thơm hơn bao nhiêu và quan trọng là hợp khẩu vị bao đời. Người thành phố  kiêu căng với những món ăn thị thành, những đồ ăn nhập ngoại, và vì thế bị dân quê kêu ca là người thành thị làm mất hết khẩu vị gia truyền. Có lẽ đúng, vì thấy trong các bảng bầu chọn món ăn ngon nhất nhì thế giới, nhìn kỹ ra thì toàn là món cổ truyền có nguồn gốc quê.

Ngày ở nông thôn thong thả lắm. Dường như mặt trời cũng nấn ná hơn khi lặn xuống. Chiều ở nông thôn rơi nhè nhẹ theo những giọt nắng tắt. Chiều thong dong theo những bước đàn bò về chuồng. Chiều êm êm theo những cánh hoa rừng khép lại. Chiều nhẩn nha theo những ngọn khói bò trên mái, chiều ê a theo tiếng trẻ con học bài bên bậu cửa, chờ ăn.

Giấc ngủ ở nông thôn bình yên, không mộng mị.

Những buổi sớm mai thường có nắng mặt trời.

Và cây bật chồi trong vườn. Những chồi non căng mọng, tròn xoe, thập thò, tinh nghịch như con mắt trẻ. Rồi hoa bay.Cả đất trời ngập tràn trong hoa trắng muốt. Gió mùa xuân phóng khoáng, sải dài đôi cánh từ đầu làng đến cuối làng. Hoa bay theo đôi cánh gió! Ngàn ngạt hoa bay! Trận cuồng phong hoa đó đôi khi xoáy tròn, để lại trên đường những “vũng hoa” trắng lấp lánh, ngỡ như những mảng tuyết cuối mùa đọng lại. Tôi đã từng được đi hân hoan trong trận cuồng phong hoa đó, và thích thú thấy tóc mình như đội cả một trời sao.

Ở làng quê gặp nhiều hoa dại. Hoa rải rác ở các mép vườn, hoa dọc theo vệ cỏ bên đường, hoa lấp ló sau những hàng rào bằng gỗ…đủ màu sắc và dáng kiểu, giống như những nốt nhạc ngẫu hứng, có chút vui, chút buồn, bâng khuâng và da diết.

Những cô bé làng, sau buổi học được vào rừng, nhưng không phải để dạo chơi. Nông thôn còn nghèo khó. Các bà mẹ dúi vào tay con gái những chiếc giỏ rộng đan bằng sợi lau, bảo các cô bé hái thật nhiều hoa, rồi ra lề rừng, đứng bán. Lề rừng nằm dọc theo xa lộ, nơi có những chiếc xe vun vút chạy qua. Chẳng mấy khi có xe dừng. Đôi khi dừng, lại chỉ để hỏi đường. Các bé gái đứng thưa thớt bên lề đường, cách nhau những đoạn xa xa.

Tôi dừng xe lại trước một bé gái. Không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Cách một đoạn  xa, tôi đã để ý thấy bé gái thật đặc biệt. Cô bé không đứng rầu rĩ, mông lung, vô thần sắc, như những cô bé bán hoa dọc đường ta thường gặp. Em chẳng mấy đăm đăm ngó về xa, đón xe khách đi đường. Em không sốt ruột, bồn chồn tay vân vê vạt áo. Cô bé mải việc của riêng cô, đến khi tôi bước lại, em mới ngẩng mặt lên. Tôi nhìn thấy niềm vui nào đó còn đẫm tràn trên mặt em.Trong cái nắng nhẹ và hanh hao mùa xuân, đôi gò má có những đốm tàn nhang ửng hồng như quả táo chín. Đôi bàn tay bé nhỏ dường như chưa muốn ngừng cuộc chơi.

Trên chiếc giỏ bằng sợi lau đan, lật ngược, những túm hoa đồng nội nằm chồng chéo lên nhau. Những bó hoa xộc xệch, pha trộn lung tung loài hoa và màu sắc. Đôi khi còn nguyên một túm cỏ có những chiếc lá hai màu nằm chung một bó hoa. Rõ ràng là thua xa các bạn em, ở đó những bó hoa bó đều chằn chặn, ngăn nắp, gọn gàng, chục bó như một, hài hòa màu sắc, sạch sẽ, tinh tươm. Tôi hỏi em tên những loài hoa.Và tôi vô cùng ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng khi em không chỉ nói tên mà kể cho tôi một lô, một lốc các sự tích, cùng truyền thuyết về loài hoa đó. Bàn taybé nhỏ vuốt ve, âu yếm những đóa hoa, xếp đặt chúng như không phải là em đang bán, mà đang chơi đồ hàng với lũ hoa nhỏ. Lời kể thật sống động như chính là hoa đang tự kể về mình.Tôi thực sự bị cuốn hút.Tôi bảo em, tôi muốn mua hết tất cả chỗ hoa này. Giọng em bỗng ngừng bặt, em thảng thốt nhìn tôi. Tôi bảo em, tôi sẽ mua giá nào mà em muốn, và em thật may mắn hôm nay, vì bán hết hoa, được về nhà sớm. Em buồn bã cúi xuống không đáp lời tôi. Tôi hơi ngạc nhiên về thái độ này, vừa mở ví tiền, vừa có ý tìm những đồng tiền lẻ mới nhất. Tôi hỏi em ai sẽ đưa em về nhà, xung quanh không một bóng làng. Em ngoái ra sau lưng chỉ xuống cánh đồng mênh mông, có một chiếc máy cày ở nơi xa tít: “ Bố em đón, chiều tối bố mới cày xong, rồi qua đây đón em!” Ngừng một lúc em nói tiếp: “ Em không có ai để nói chuyện. Làm ơn đừng mua hết, để lại cho em một bó hoa đi!”. Ánh mắt em cầu khẩn. Tôi lặng người nhìn cô bán hoa bé nhỏ. Em buồn khi phải xa những bông hoa. Em lưu luyến nhìn theo những bó hoa. Tôi trả hết tiền, rồi chia lại cho em một nửa số hoa. Em vồ ôm lấy chúng, và nhoẻn cười đầy biết ơn. Khi tôi mang những bó hoa đi về phía xe, em chạy theo ái ngại. “Còn gì nữa thế?” –Tôi ngạc nhiên hỏi. Em nhìn tôi ngập ngừng: “Xin đừng tin, em bịa ra hết đấy, những câu chuyện về hoa ấy mà. Không phải thế đâu, cả tên hoa nữa, tất cả là do em nghĩ ra đấy. Em xin lỗi….” Tôi mỉm cười hôn lên trán em, rồi quay đi với cái vẫy tay thân thiện. Từ xa, tôi thấy em nhìn theo, cười, nụ cười rạng rỡ in vào chiều xuân như một búp hoa bay lơ lửng trong vạt nắng rất trong.

Một chiều xuân làng quê mang cho tôi ý nghĩ : Có lẽ từ ngàn xưa, chính là những cô gái bé nhỏ của làng quê đã đặt tên cho Hoa dại, và tặng cho chúng những truyền thuyết đáng yêu đến thế…

Tất cả đều bắt đầu từ Làng, và mùa Xuân cũng thế, từ Làng mà bước ra!

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Moldova 10/4/2013


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 14-04-2013 00:12






Xem 31 - 40 của tổng số 64 Comments



Từ: HuyenBT
20/04/2013 04:08:30



@ Anh Tuấn, chị Lý ĐT ơi, cả đêm qua em ngồi xem TV Lễ hội đền Hùng. Mới có dịp nghe kỹ điệu hát Xoan. Một trong những điệu hát Xoan là hát “đố huê”, em rất thích. Em vốn đã rất thích hoa, mà những câu đố hoa trong bài hát thật dí dỏm, khi thì thâm thúy, khi lại lãng mạn vô cùng….Còn những câu hát “giải đố hoa” lại thật bất ngờ, lúc rất có lý, có tình, lúc lại ngộ nghĩnh, theo một kiểu logic chỉ dân gian mới có…Em thích lắm! Thế nào em cũng lên trên đó, để xem, để nghe tất cả. Hẹn gặp anh chị lúc đó nhé.


Mấy dòng của chị Lý ĐT làm em vui quá! Em quý cái cảm giác “như gặp người thân” của chị. Em hình dung được nét mặt chị lúc đó thế nào rồi. Giá có em đứng đó, chúng mình đã tay bắt, mặt mừng, vui lắm nhỉ. Mấy em nhân viên đó cũng ngoan ngoãn, chịu khó lắm. Hội chợ ở đâu cũng đi.Chúng nó “nghiện” đi xa rồi chị ạ. Chúng bảo: càng đi càng thấy phong cảnh nước mình đẹp lắm, gặp người dân bản xứ, rất thật thà, chân thành, dễ tin cậy. Nhất là các cô gái trẻ, khác hẳn dưới thị thành. Em bảo: nhưng đừng lấy vợ vội nhé, lấy vợ xa thế, còn ai đi bán nước mắm cho chị? Chúng bảo: Bọn em tính rồi, chỉ lấy cô nào đồng ý mở đại lý NM ở trên đó, một công, đôi việc!


Em cảm ơn anh chị, và rất vui “Khải Hoàn làm ngọt thêm lời hát Xoan”. Nhưng mà ngượng đấy, “đũa mốc mà chòi mâm son” mất thôi!




Từ: TuanDK
19/04/2013 23:16:08

 


Huyền mến!


Hôm nay(10-3) âm lịch-Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chị Lý DT đã ra phố đi Hội chợ. Nhìn thấy 3 quầy bán nước mắm Khải Hoàn, bất chợt chị reo lên như gặp người thân. Chị chỉ quan sát 2 quầy và vào 1 quầy hỏi chuyện 2 người bán hàng( 1 người tên là Khánh, còn người trẻ hơn tên là Hậu).Chị cũng nói chuyện về chất lượng nước mắm KH và ai là chủ nhân SX ra loại nước mắm này. Câu chuyện giữa người mua và bán thật ngắn gọn nhưng cũng rất vui. Chị cùng mọi người đi mua hàng rồi mua nước mắm sau, xách cho đỡ nặng. Về nhà, chị kể lại cho anh Tuấn nghe và anh lại có com. thơ:


      Hôm nay Giỗ Tổ Vua Hùng 


   Vào thăm hội chợ vô cùng hân hoan


      Thấy bày nước mắm Khải Hoàn


   Mua luôn hai hộp mà chan đã đời.


      Vui chăng hỡi chủ nhân ơi


   "Khải Hoàn" làm ngọt thêm lời hát xoan.


 


 



Từ: HuyenBT
19/04/2013 20:17:14

@ Đệ nhất Lục bát thơ: " Nhớ ngày giỗ Tổ Mùng Mười tháng Ba", em chúc anh chị và gia đình, qua anh, em gửi lời chúc đến bà con quê hương trên đó lời chúc an bình, hạnh phúc...Thật yên tâm và tin tưởng khi trên một đất nước có "Tôi hiền, Vua minh"!


Những người sống xa quê hương, "Hàng năm ăn đâu, làm đâu, Vẫn biết cúi đầu, nhớ ngày giỗ Tổ" (như lời nhắn nhủ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong trường ca "Đất nước").


Bây giờ nói đến món nợ riêng của anh em mình một chút.




"Biết là chẳng trả được ngay


 Mà lòng phấp phỏng cả ngày, cả đêm.


 Người đâu trong thế mà hiền


 Không đòi mà Nợ thành Duyên mất rồi!


 Tiện đây xin đáp đôi lời:


(hôm sau sẽ tiếp "đôi lời" đó nha)


 



Từ: Guest HuyenBT
19/04/2013 14:55:46

@ Thúy Ngọc: Thế hệ U50 đang rập rịch bàn nhau năm sau quay lại Moldova. Hội U40 bọn em, chắc cũng chuẩn bị đi là vừa. Có người nói muốn trở lại Moldova, để làm gì, Ngọc biết không, "để được nằm lăn lộn trên một bãi cỏ, rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh màu Moldova, và kêu lên: Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi giây phút này! Thấy "khủng khiếp" không? Người ấy Ngọc cũng biết đấy. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại!


@ Chị ChiDK ơi, chị chỉ thốt lên được mấy lời, nhưng em hiểu được nỗi nghẹn ngào của chị. Đến mùa đi hái rau rừng, trong đó có "rau ngứa" rồi đấy chị. Hồi em vừa mới sang năm dự bị, vẫn nghe kể nhiều về chị. Hồi đó khoa Luật chẳng còn chị nữ nào, chúng em toàn phải hỏi các anh mọi chuyện, trong đó có chuyện rau dại nào ăn được, rau nào không .. vì thế được nghe nhắc đến chị.


Em biết các chị luôn nhớ về Moldova. Chị Nguyệt- Ngọc đã trở lại nhiều lần rồi, mà hôm Du xuân nói là vẫn có kế hoạch quay lại nữa. Moldova là mảnh đất thật đặc biệt, nhưng em nghĩ Người KGU là điều đặc biệt nhất trong những hội người em biết. các anh chi KGU Hải ngoại cũng nói như thế.



Từ: Guest NgocNT
19/04/2013 10:11:07

Từ hồi về nhà, đi làm, rồi đi công tác có đến hàng chục lần rồi mà em vẫn không có lấy 1 dịp đặt chân lên đất Liên Xô chức không nói là đất Môn! Có lẽ ông Trời thử thách độ nhớ nhung của mình đây! Có lần em đi hội nghị, tình cờ gặp một cô bé ngoại giao của Môn (tại Áo), cô ấy nói: nếu thích sang Kis thì cô ấy cấp ngay visa cho! Thế mới tiếc chứ, vì hôm gặp đã là hôm cuối cùng, ngày hôm sau em đã phải bay về mất rồi! Nhưng chắc chắn sẽ có ngày em quay trở lại, lúc đó chắc em vẫn có một "hướng dẫn viên" du lịch, chị Huyền nhỉ!



Từ: ChiDK
18/04/2013 19:28:27

Nhớ lăm Môn đôva.



Từ: TuanDK
18/04/2013 10:17:09

          Huyền ơi!!


          Văn chương là thứ...nợ đời


       Nợ thì phải trả, trả rồi lại vay.



Từ: Guest HuyenBT
17/04/2013 22:42:05

Ôi trời, một bộ sưu tập tuyệt vời! Để bây giờ có cái mà nhớ! Chị tiếc là chị không được ở Moldova cùng với Ngọc lâu lâu, chứ nếu có, thì chắc không có cái vụ em đi lang thang xuống các làng một mình đâu, chắc có bạn đường là chị đấy. Chị chắc thế nào Ngọc cũng phải quay lại Moldova thôi. Chất chứa từng ấy kỷ niệm, ngồi im cả đời sao được. Đến nhé, rồi đi lang thang. Trong các nơi em đến, em có nhắc đến nhà hàng Doina. Tiếc lắm, Ngọc ạ, nhà hàng ấy bây giờ không còn nữa. Đó từng là một nơi tuỵệt đẹp, một cái restaurant làm toàn bằng thân cây gỗ to ghép lại, với các họa tiết trang trí thuần túy dân tộc, ẩn mình trong rừng cây, có những cây thông cổ thụ, đến mùa quả rụng tha hồ nhặt, gợi nhớ đến "lẵng quả thông", ở đó những con sóc thân thiện với người, chả sợ gì, sẵn sàng sà vào bàn tay mình, nếu đặt trên đó mấy hạt dẻ, hoạc orex.


Biểu tượng con cò tha cành nho thì đặc trưng của Moldova rồi. Còn nhớ bài hát Nga "Аист на крыше мир на земле" không?



Từ: NgocNT
17/04/2013 21:58:15

Chị Huyền ơi! Đọc bài của chị em nhớ da diết những vùng quê của Moldova, mặc dù cho đến giờ em cũng không nhớ mình "lượn" những chỗ nào hồi đó nữa! Chị biết không, em cứ đi ra bến xe buýt, nhảy đi đến một thành phố nào đó, một vùng nào đó của Moldova, thơ thẩn dạo các đường phố, các cửa hàng, như một con ngớ ngẩn, nhưng rất thú chị ạ! Đi mới thấy,làng quê đâu cũng vậy, có một sức hút kỳ lạ! Nó yên bình, nó mầu mỡ, nó gần gũi biết bao! Các anh chị nhìn xem em có gì nhé: những biểu tượng của các thành phố, nơi em đã đến chỉ có một mình, chỉ để dạo các đường phố! Nghĩ sao thấy mình ngớ ngẩn mà đáng yêu, cái khờ dại dễ thương của tuổi trẻ là vậy! Ôi sao mà nhớ!



Biểu tượng Mol với những chùm nho, cánh cò!



Những biểu tượng quen thuộc và thân thương! Có cả biểu tượng của nhà hàng Doina nữa!



 Biểu tượng của Tiraxpol thật hay, cổ cò (chắc là hạc) không nơi nào dài bằng!


 



Từ: Guest Kiên
17/04/2013 15:17:49

Nếu tôi không lầm thì chỉ những người đang làm việc cho Nhà nước đi địa phương mới gọi là "đi công tác" còn dẫu Tổng Giám đốc tư nhân đi đâu thì cũng là tư tác thôi chứ nhỉ hay KGU có chính sách riêng?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s