KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 22 Tháng sáu. 2013

Người trong cuộc




Tác giả: BaLX

Tôi muốn ghi lại những dòng chữ này là để tự tâm sự với bản thân mình và những người thân của mình về những gì mà tôi đã trải trong 10 tháng qua. Một quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cho tôi trải nghiệm được những gì mà trong cuộc đời con người ta thấy đáng quý nhất, đó là Sức khỏe & Tình người. Hiện, sức khỏe của người Việt Nam ngày càng kém đi, do cách sống, môi trường sống (không khí, nước, nhất là thực phẩm) của người Việt ta đang dùng ngày càng không được đảm bảo. Nhiều bệnh trước đây là của người già, bây giờ thanh niên, ngay cả con nít cũng bị. Còn tình người ư, lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Mọi cái ngày nay người ta đều có thể quy ra tiền, từ tình yêu lứa đôi, công việc làm, quyền lực, ngay cả tình cảm gia đình thiêng liêng nhất nhiều khi cũng bị đồng tiền chi phối. Thế mới có các vụ án đau lòng xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi mà báo chí vẫn nêu. Với tôi, sau thời gian qua, điều này thật sự đúng. Con người ta khi đối mặt với bệnh tật, tự nhiên thấy những việc mà hàng ngày mình quan tâm chẳng là gì hết, tất cả đều vô nghĩa và phù phiếm.

Mọi cái bắt đầu từ ngày 21/8/1012, trước ngày sinh nhật lần thứ 61 của tôi 3 ngày và sau 4 ngày vui vẻ của Hội dự bị Tasken gặp nhau tại Đà Nẵng. Lúc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tôi đã có cảm giác như vậy trong hơn 1 tuần đầu khi mới phát hiện bệnh. Nhưng rồi, sau một thời gian, dần trấn tĩnh lại, tôi đã suy nghĩ nhiều, mọi cái chỉ mới bắt đầu, tôi cần phải tiếp tục chiến đấu với nó, cần phải vui vẻ chữa bệnh để còn sống tiếp với người thân và bạn bè.  

Những ngày đã qua

Từ bé đến giờ tôi chưa phải trải qua phẫu thuật lần nào, nên khi nghe tới mổ là đã cảm thấy sợ rồi. Nhưng rồi cái gì phải tới thì cứ để cho nó tới, có cưỡng lại cũng chẳng được. Sáng 27/8/2012 tôi nhập viện để làm thủ tục mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Lâu nay xem trên TV thấy cảnh bệnh nhân ở các bệnh viện lớn tại thành phố HCM phải nằm la liệt ngoài hành lang, thậm chí còn nằm dưới gầm giường, thì lần này tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh sự quá tải của bệnh viện là như thế nào. Từ khu vực khám bệnh đến các phòng khoa điều trị, đâu đâu cũng thấy người không là người, chỉ cần đi qua đi lại để làm các thủ tục vào viện là đã thấy mệt nhoài người rồi. Bản thân tôi, đêm trước khi mổ cũng phải nằm ngoài hành lang ồn ào, đèn sáng choang không thể chợp mắt được chút nào. 4h30 phút sáng ngày 28/8/2012 y tá gọi để làm các thủ tục trước khi mổ, thế mà phải đến 9h30 tôi mới được vào phòng mổ. Vào đó lại phải tiếp tục chờ thêm 2 tiếng nữa, vì có ca cấp cứu phải ưu tiên trước, tới 11h30 mới lên bàn mổ. Tất cả đều trong trạng thái chờ đợi, tôi đã thật sự thấy quá mệt mỏi. Sau khi mổ xong cũng chỉ được nằm tại phòng hậu phẫu khoảng vài tiếng, khi tan thuốc mê, người còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đã được kéo về phòng điều trị rồi, Tôi thực sự tỉnh vào lúc 17h cùng ngày.

Mọi cái rồi cũng qua, sau 15 ngày nằm tại BV, tôi về ĐN tạm nghỉ 3 tuần để chuẩn bị bước vào đợt hóa trị. Ngày 26/9/2012 tôi quay lại BV Chợ Rẫy để khám tại Trung tâm UB của Bệnh viện. Nhìn cảnh bệnh nhân nằm 2 người 1 giường, hay ngồi vật vờ ngoài hành lang để vào hóa chất, tôi đã cảm thấy chán nản. Nên sau khi có phác đồ điều trị của BS, tôi quyết định về truyền thuốc tại BVC ĐN cho đõ cảnh mệt mỏi của việc chờ đợi.
Theo phác đồ điều trị, tôi phải vào thuốc 8 lần, 8 lần nhập viện ra viện, lần ít cũng mất 7 tới 10 ngày, lần nhiều tới 3 tuần vì có chỉ tiêu máu không đạt, phải điều trị bệnh trước rồi mới truyền hóa chất sau. Đêm trước của lần vào thuốc đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ không yên, không ngủ được. Cái gì tới cũng lại tới, trước khi vào hóa chất, y tá tiêm cho tôi 5 loại thuốc gì đó, ngay sau 2 phút ống thuốc đầu tiên được chích vô ven là đã cảm thấy khó chịu trong người rồi. Sau 1/2 giờ thấy 1 cô y tá mặc bộ đồ màu xanh với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn cầm theo 2 bình thuốc được bọc kỹ trong bao màu đen tôi lại cảm thấy hơi run run.

Nhưng rồi mọi việc cũng qua, sau 8 tiếng kết thúc truyền, thế là đã xong lần đầu. 17 h về nhà, ráng ăn xí cơm sau 1 ngày căng thẳng. Mọi việc bắt đầu từ 19 h, mặc dù đã được tiêm thuốc chống nôn, nhưng cũng không kìm được những cơn nôn, cứ khoảng gần 1/2 tiếng lại nôn một lần, cứ vậy đến gần 23 h mới đỡ nôn, chắc bởi trong bụng cũng không còn thứ gì để có thể tống ra nữa, tôi phải uống 1 viên thuốc ngủ và ráng ngủ. Ngày hôm sau thấy đỡ hơn, đã thấy mừng. Nhưng sang ngày thứ 3 trong người cảm thấy khó chịu vô cùng, luôn có cảm giác đầy hơi, khó chịu ở ngực và bụng, người lúc nào cũng ở trong trạng thái như bị trúng gió, có lúc lại ngây ngây như người ốm nghén nặng. Suốt mấy ngày đó, tôi không thể ăn được gì cả, kể cả hoa quả, chỉ uống nước cho đõ khát, qua ngày thứ 10 các cảm giác đó đõ dần và bắt đầu ăn lại được. Ngày thứ 18, sáng ngủ dậy thấy trên gối có nhiều tóc rụng, tôi đã hơi chột dạ, lấy 2 tay vuốt hai bên đầu, từng mảng tóc rơi ra, trong 1 tiếng cứ ngồi vuốt như vậy, gần 1/2 số tóc đã rụng trong buổi sáng hôm đó. Sau 2 tuần thì tóc đã rụng hoàn toàn, khi những sợi tóc đầu tiên rụng tôi đã ứa nước mắt, và nghĩ đến cảnh đã gặp các em bé đầu trọc đang điều trị tại khoa nhi của bệnh viện UB, không nghĩ rằng có lúc mình cũng như vậy. Bốn lần đầu vào thuốc giống nhau, tác dụng phụ giống nhau. Cứ qua được 1 lần lại đếm lùi lại 1 lần: 8, 7, 6, 5 và cầu mong bao giờ cho đến số 1. Bốn lần vào thuốc sau, thuốc khác, không bị nôn và cũng không có các cảm giác như trên, nhưng lại bị nhức toàn bộ hệ thống xương, hết nhức lại chuyển sang tê chân tay, ngứa toàn thân, cả người nóng bừng, tối rất tỉnh táo, không hề có cảm giác buồn ngủ, sáng không thấy mệt vì mất ngủ, cứ vậy sau 10 ngày các triệu chứng mới giảm dần. Triệu chứng bên ngoài thì giảm, nhưng hệ thống tiêu hóa, nhất là gan đã bị ảnh hưởng, đến bây giờ tôi vẫn còn phải điều trị gan. Hồng cầu và bạch cầu đều giảm rất nhiều, sức đề kháng bị yếu đi, rất dễ bị lây cảm cúm và bị viêm họng ho thường xuyên mặc dù đang là mùa hè. Cũng may bệnh tôi ở giai đoạn 2 nên thuốc truyền chỉ có 2 chai 500ml , nên cũng đõ tác dụng phụ hơn. Các chị phải truyền nhiều, tác dụng phụ còn khủng khiếp hơn, nhiều chị không chịu nổi tới cùng phải bỏ dở dang. Sau đợt vào thuốc thứ 2 thấy hồng cầu, nhất là bạch cầu giảm nhiều, tôi dùng thử NONI, nước ép trái cây của Mỹ, thấy hợp, sau 4 tháng dùng trông da tươi tắn hơn, nên nay tôi vẫn dùng. Hiện tôi đã lên được gần 4 kg, gần trở lại với mức cân nặng trước khi phát bệnh. Mười tháng điều trị đã kết thúc, bước đầu đã vượt qua, mọi việc vẫn còn phía trước, tôi sẽ tìm hiểu để tiếp tục bổ sung các loại cây cỏ đông y, tập thể dục nâng cao sức đề kháng, bởi các tế bào UT không dễ bị tiêu diệt triệt để như các loại bệnh khác, khả năng tái phát cao, nhưng dù sao tôi vẫn vui vẻ lạc quan, bởi sống chết có số mà.

Gia đình và bạn bè    

Trong thời gian qua, tôi thực sự cảm thấy cần chồng con biết bao nhiêu, họ là động lực để tôi cố gắng vượt qua thử thách này. Trước khi mổ, con trai, con dâu đã thay ba và chị gái lo hết mọi việc cho mẹ ( ba cháu từ ĐN vào chưa kịp). Rồi những ngày nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, chồng tôi đã chăm vợ với hết cả tình thương yêu của mình. Tôi vẫn thường nói với các con gái, trai, dâu, rể: " Lần này mẹ đau, ba ghi điểm với mẹ nhiều lắm đó ". Ngoài chồng và các con, tất cả các anh chị em và các cháu trong nhà đều thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, tôi yêu đại gia đình của mình biết bao.  

Gia đình là vậy, còn bạn bè tôi, những người tôi gắn bó từ thuở còn đi học, đã dõi theo suốt cả quá trình từ khi tôi phát hiện bệnh đến giai đoạn điều trị. Trong những giờ phút bối rối ban đầu, tôi chỉ gọi điện báo cho Bạch Ngọc, Ngọc Thanh OB75 - những người bạn luôn gắn bó, gần gũi tôi mấy chục năm qua và Loan ( người bạn thân của tôi từ những năm cấp 3 Chương Mỹ ) biết, nhưng rồi dần dần tất cả bạn bè gần xa của Hội C3 Chương Mỹ, dự bị Tasken và KGU đều biết. Trong những ngày này, điện thoại của tôi gần như reo liên tục, sợ mẹ mệt nên con trai và con dâu tắt luôn máy của mẹ, 1 tuần sau khi mổ các con mới đưa lại máy cho mẹ. Mở máy ra, thấy cuộc gọi nhỡ quá nhiều, tôi thật cảm động biết bao. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9 & 10 cùng các bạn C3 Chương Mỹ, dự bị Tasken ở t/p HCM; các em Tuyết, Linh, Lâm, Lam thay mặt Hội KGU HCM đã đến tận bệnh viện thăm và động viên tôi. Thời gian mọi người ở thăm không lâu, vì sợ tôi mệt, nhưng tôi thấy ấm áp biết bao, cảm nhận mình luôn được sống trong tình thương yêu của gia đình và bạn bè . Trở về ĐN, tôi lại được gặp các em KGU ĐN; chị em trong Hội hưu trí KH & CN thành phố; các em và các cháu ở Chi cục BVMT và Trung tâm kỹ thuật BVMT - cơ quan cũ của tôi. Lại những cái ôm nhau, tiếng cười nói vui vẻ, động viên tinh thần tôi, tất cả những cái đó là động lực giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau những cuộc gặp gỡ, chia sẻ khi tôi mới trở về ĐN, lâu lâu mọi người vẫn ghé thăm tôi. Một số bạn KGU HN khi có dịp đi công tác hay du lịch ĐN cũng ghé thăm. Cảm động nhất là chuyến thăm của em NghịPH, thay mặt Quỹ tình thương của Hội KGU đã đến thăm và tặng quà cho chị Ba. Những ngày sau, trong suốt 8 tháng hóa trị WEB KGU đã trở thành người bạn gần gũi của tôi. Sau mỗi đợt vào thuốc, khi khỏe lại, tôi lại đi chợ "KGU", tranh thủ đọc tất cả các bài ở các mục, còm qua còm lại với các ACE cho vui, lại tiếp tục nhận được lời hỏi thăm, động viên của các anh chị em nhà mình. Tôi vẫn thường nói với Ông xã: " Trong thời gian này nếu không có WEB KGU em thấy thật buồn ". Tuy không tham gia được DU XUÂN 2013 tại t/p HCM, nhưng tôi luôn theo sát mọi chương trình trước, trong và sau của Ngày hội KGU qua từng trang viết của các bạn gửi về Web. WEB KGU đã thực sự trở thành người bạn tâm giao hàng ngày của tôi. Ngoài ra, tôi còn có tình cảm với các anh chị bệnh nhân ung thư khác tại khoa điều trị cùng đợt. Vì cùng hoàn cảnh, nên tất cả chúng tôi mau chóng trở thành những người bạn với nhau. Cùng chia sẻ và động viên nhau, cứ ai ra viện trước lại lấy số điện thoại của nhau. Ai đã hóa trị xong, đi tái khám cũng ghé vào thăm những người chưa điều trị xong, tình cảm của những con người mang bệnh nặng nên rất chân tình với nhau.           
Đã nhiều lần tôi suy nghĩ có nên viết về chuyện của mình gửi lên mạng không? Nếu viết và gửi ba chuyện cỏn con này thấy cũng kỳ quá, với ý nghĩ " nên " và " không nên " mà tôi cứ lần chần miết đến bây giờ mới chắp bút. Tất cả, chỉ với ý nghĩ đơn giản là " muốn chia sẻ với người thân và bạn bè về những điều quý giá nhất của đời người, điều mà tự bản thân đã khẳng định được một cách chắc chắn trong những giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời - đó là Sức khỏe & Tình người. Thật buồn, vì cái tình người hiện nay bị suy giảm quá nhiều. Cũng vì không còn tình người, chỉ biết  đồng tiền mà mọi cái ở Việt Nam ngày nay người ta có thể làm giả, làm nhái,  miễn là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, bất chấp việc làm đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả một dân tộc. Hàng ngày đi ra chợ, chị em chẳng biết mua gì về cho chồng con ăn để giữ gìn sức khỏe, bởi tất cả các loại thực phẩm từ gạo, rau, thịt cá, trái cây... tất cả đều bị nhiễm dư lượng hóa chất. Bởi vậy, trong 3 năm gần đây số lượng người bị ung thư ở VN đã tăng gấp 3 lần so với cả thời gian về trước. Tình người suy giảm, dẫn đến đạo đức, sức khỏe con người cũng bị suy giảm, kéo theo một loạt các vấn đề an sinh xã hội cần phải giải quyết. Còn những cái khác, mà hàng ngày nhiều người cố tình theo đuổi bằng mọi giá như tiền tài, địa vị, danh vọng, qua thời gian cũng trở thành vô nghĩa và phù phiếm khi tất cả đều về cuối của phía bên kia con dốc cuộc đời. Ai làm quan, dù có oai vệ mấy sau một thời gian cũng phải trở về với đời thường. Cái chính khi còn đương chức mình phải sống sao để khi về hưu còn có những người bạn thân thiết đến ngồi uống trà, trò chuyện, đi ra đường còn có nhiều người gật đầu vui vẻ chào hỏi, đó mới là điều hạnh phúc thật của đời người.

Đó là tất cả những gì mà tôi muốn trải lòng với mọi người trong những ngày " tỷ phú về thời gian ", những ngày đáng ghi nhớ của tôi trong thời gian qua.


Người post: BaLX

Ngày đăng: 22-06-2013 22:10






Xem 51 - 60 của tổng số 71 Comments



Từ: HoaNT
23/06/2013 20:49:33

Chị Ba ơi, chị chồng em có tình trạng bệnh như chị cách đây 20 năm hiện nay hơn 70 tuổi vẫn khỏe. Em rất thương và khâm phục và xin chia sẻ cùng chị, chị đã dũng cảm đấu tranh với bệnh tật. Em vẫn nhớ chị với các điệu nhảy ở Đầm Long, rồi hôm chị ngồi nghe Bs. Hoàng Anh chồng của Tuyết tư vấn về bệnh ở nhà Lam năm nào. Chúc chị khỏe, vui và hôm này gặp nhau tai Du xuân 2014 lại gặp nhau chị nhé. Có dịp đi Đà Nẵng công tác em sẽ ghé thăm chị



Từ: ThaoDP
23/06/2013 20:44:07

Chị X Ba ơi, Em rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự của chị. Đúng là bệnh tật chẳng chừa ai. Hãy vui mà sống tiếp chị ạ vì lo buồn chẳng mang lại ích lợi gì. Sống chết có số mà. Cứ bình tĩnh mà sống cho tới số của mình. Em có bà chị ruột cũng bị K và đã mất cách đây hơn 5 năm rồi. Bà ấy vui vẻ nói chết là một chuyến du lịch vào 1 thế giới khác, chỉ không có vé khứ hồi thôi và biết đâu đấy cái thế giới sắp tới còn hay ho hơn ở trần thế này. Em thì vốn có 10 hoa chân nên chẳng ngán bất kỳ chuyến chu du nào vì thế ông Trời mà gọi đến tên mình thì Dạ rõ to, rồi biến thôi, mà chuyến ra đi này lại không cần mang theo hành lý nên nhẹ nhàng lắm.


Em yêu quí chị vô cùng và mong bệnh tật sẽ lùi xa trước nghị lực và quyết tâm trị bệnh cũng như tính lạc quan yêu đời của chị. Bên chị bao giờ cũng đầy ắp niềm yêu thương và sự động viên của người thân và bè bạn. Em ôm hôn chị XBa yêu qúi của em.



23/06/2013 20:41:58

@Chị Ba, chị là một phụ nữ thật sự có nghị lực, rất có tâm hồn và luôn vươn tới. Em kính phục và trân trọng vô cùng những phụ nữ như chị. Một tấm gương sáng, một nữ anh hùng. Chị ơi, sức khoẻ, vẻ đẹp sẽ trở lại với chị, không phụ công người đã chiến đấu hết mình chống trọi với bệnh tình.



Từ: BaLX
23/06/2013 20:23:49

Đọc các lời Com của mọi người làm mình cảm động quá ( bởi khi viết chỉ sợ nặng tính kể lể, dễ làm người đọc thấy nhàm chán ). Được mọi người đồng cảm mình thấy rất vui.


@ Chị Hiền, em vẫn nhớ mãi thời gian chị, chị Phương và em sống cùng một phòng. Buổi tối sau giờ học lại lụi cụi nấu cơm ăn, lâu lâu anh Khánh lại ghé ăn cùng với mấy chị em mình. Hôm ở Thiên Sơn Suối Ngàn gặp lại anh chị em thấy vui quá, trông chị vẫn khỏe và xinh đẹp như xưa. Anh Khánh với mái tóc bạc trắng trông rất phong độ.


@ Các anh Tấn Định, HiềnVC, em cảm ơn lời động viên chân tình của các anh, em sẽ tiếp tục cố gắng, mong được gặp các anh vào dịp DX 2014 tại ĐN.


@ Các bạn TungĐX, ThôngNV và các em HảiNV, HảiTB, ThoaNP, HạnhLT, NghiPH, PhongPT, cảm ơn những tình cảm chân tình mà các bạn và các em đã dành cho minh. 


@ Các em LýTM, CúcNT, ThuKK, tuy chưa được gặp bọn em lần nào, nhưng qua những trang viết, dòng thơ của bọn em chị đã cảm thấy rất gần gũi với các em. Chị rất vui vì các em đã cảm nhận được những dòng tự sự của chị.



Từ: CucNT
23/06/2013 16:53:49

"Đã nhiều lần tôi suy nghĩ có nên viết về chuyện của mình gửi lên mạng không? Nếu viết và gửi ba chuyện cỏn con này thấy cũng kỳ quá, với ý nghĩ " nên " và " không nên " mà tôi cứ lần chần miết đến bây giờ mới chắp bút."


Chị ơi! nếu chị không chắp bút, trang Web kgu đã thiếu đi 1 bài viết cảm động biết nhường nào.


Em chưa được gặp chị nhưng đã được biết về chị rất nhiều qua "chợ" kgu, qua những lời kể của anh chị em Kgu, em thực sự kính trọng và yêu mến chị. Qua tâm sự này của chị em càng cảm phục ý chí, nghị lực và nghĩa tình chị dành cho mọi người cũng như mọi người dành cho chị.Em đã ao ước được gặp chị ở Du xuân 2013 nhưng đợt đó chị bận nên em chờ nhanh đến du xuân 2014 để được gặp chị. Du xuân 2013, em đã được gặp, được ôm hôn rất nhhiều anh chị em Kgu lần đầu tiên gặp mặt nhưng tưởng như đã thân thiết tự rất lâu rồi. Hàng ngày, em đã đọc tất cả còm của chị và vui vì biết chị khỏe ra (Khỏe mới đi chợ thường xuyên được chứ). Em có chị bạn bị Ung thư vú, cắt bỏ, xạ trị, tóc rụng hết đã 10 năm rồi nhưng chị ấy vẫn khỏe, đi làm bình thường. Em tin là với ý chí của chị, chị sẽ khỏe mạnh, vui tươi và yêu đời.


Cảm ơn chị đã trải lòng!



Từ: Guest Chị H.Hiền OB73
23/06/2013 16:31:04

Đọc những dòng tâm sự của em thật là cảm động.Chị và 2 chị em em đã từng có 1 năm sống vơi nhau ở tầng 1của KTXSV,nhở cỏ hôm quênđóng của sổ,kẻ trộm vào lấy mất ít quần áo và đồ dùng lặt vặt (hồi đó rất nghèo nên mất cái gì là tiếc cái đó),rồi những lúc vui vẻ cùng nhau bên mâm cơm sau nhừng giờ học tập mệt nhọc.Lúc đó Anh Khánh cũng thường xuyên xuống ăn cơm cùng 3 chị em mình thế mà bây giờ lên U70 cả rồi.Hồi ở Thiên sơn Suôí Ngà rất vui gặp lại em còn chị Phương em lâu lắm rồi chưa gặp lại ,hy vọng sắp tới sẽ gặp chị em ở Hànội.Những chia sẻ của em về bênh tật,về tình Người thậtquý báu.Chúc em chóng khỏi bệnh và hạnh phúc trong cuộc sống.Mọi người luôn bên em,HộiKGU luôn bên em.Chị tin chắc rằng em sẽ khỏi bệnh.Hẹn gặp lại 2 chị em em ở Đànẵng.



Từ: HanhLT
23/06/2013 14:00:34

@ Lý chị cũng tán thành phải để cho họ và người thân của họ ốm thay chúng ta....



Từ: DinhNT
23/06/2013 12:04:08

Chào BaLX!


Qua bài viết tâm sự của Ba, anh thực sự khâm phục tinh thần chịu đựng, sự lạc quan tin tưởng vào phác đồ điều trị, và cả đức tính kiên nhẫn nữa, kiên trì chống chọi với căn bện hiểm nghèo.


Chừng nấy đã là quá đủ, vậy mà Ba còn cố gắng và quyết viết xong bằng được những lời tâm sự của một người đang trên chặng đường điều trị bệnh của mình. Thật đáng khâm phục!


.


Anh có một người em trai bị U-phổi, phát hiện bệnh là vào đầu tháng 9-2012, và đã ra đi mãi mãi sau có 3 tháng tích cực điều trị. Kể thế để thấy em quả là người may mắn, hãy nắm bắt lấy cơ hội khi nó chợt đến để giành giật từng khoảnh khắc cho cuộc sống. Tình cảm cùng sự quan tâm của bạn bè, của đại GĐ KGU cũng là liều thuốc vô cùng quý giá mà em có được, Ba à!


Hãy giữ vững niềm tin và ý chí, hãy tin yêu cuộc sống, rồi điều kỳ diệu sẽ đến với em, với gia đình em, Ba nhé!


Chúc em mọi an lành và may mắn!


Quý mến,


Anh Tấn Định 



Từ: TungDX
23/06/2013 08:39:18

Đề nghị HienVC thay hoặc bỏ hai tiếng hy vọng, gặp nhau là dĩ nhiên, tất yếu, chắc chắn, rõ ràng ...rồi



Từ: ThongNV
23/06/2013 08:37:47
Chúc mừng bạn BaLX đã vượt qua đợt điều trị đầu tiên của cơn bệnh hiểm nghèo và cảm ơn bạn đã trải lòng mình về những khó khăn mà bạn đã trải qua. Chúc bạn sớm bình phục sức khỏe để vui vẻ và hành phúc với gia đình và bạn bè.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s