KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 24 Tháng sáu. 2013

CƠM CHÁY




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                       CƠM CHÁY


Những ngày mưa dầm gió bấc, bà nội tôi thường rang ngô, rang lạc, chia cho mỗi đứa một vốc. Bà cháu ngồi quây trên giường của bà, nghe bà kể chuyện. Nhiều chuyện lắm. Toàn chuyện ngày xưa...


Bà nội tôi sanh tới 15 lần, nhưng chỉ nuôi được có năm người con. Trong nhà, các cụ, các ông bà phàn nàn, chắc sữa mẹ chua, khó nuôi con. Đến bố tôi, ông bà nội nhờ tìm một vú nuôi. Hy vọng với sữa mẹ tốt của u em, bố tôi sẽ khỏe khoắn, lành lặn. Thế rồi nhờ sữa u em tốt, đến chú Sơn tôi, cũng vẫn u em ấy, người đàn bà hiền lành, tần tảo, chịu thương chịu khó và mát tay nuôi trẻ. .

Những năm hai cậu con trai đã lớn, vú ấy vẫn ở với gia đình ông bà nội tôi. Bây giờ các cậu Cẩm, cậu Sơn đã học ông giáo làng. Những ngày mưa gió, rét mướt, bà nội tôi cho hai cậu con trai nghỉ học.

Ở nhà buồn như "trấu cắn", hai học trò chả có gì chơi, chả có gì nhấm nháp. Biết ý chúng, u em xuống bếp, nhóm lửa. Các cậu trò nhỏ nhao cả xuống ngồi bên cạnh u , mắt hau háu nhòm vào cái chảo rang.

U em bóp nát chỗ cơm cháy đã phơi khô, vẫn chắt chiu cất từng ngày trong góc trạn. U lấy nước, rảy đều lên mẻ cơm khô, rồi bỏ vào rang.

Cơm khô đã vàng rộm, sắp nhắc chảo ra, u nghiền cục đường phên, rắc lên trên, rồi đảo thật đều. Ái chà, trông ngon đáo để ! Bố tôi và chú Sơn cứ hít lấy cái hương thơm của "bỏng cơm" ấy mà nuốt nước miếng.

U em bắc chảo xuống, đổ chỗ cơm cháy vừa rang ra cái mẹt con, cho mau nguội.

- U ơi, u mua "bỏng" ở dưới chợ về rang u nhỉ ? Chú Sơn tôi mon men, sờ tay vào mẹt hỏi u với cái giọng thèm quá đỗi.

- Có bỏ tay ra không, chết bỏng giờ ! U em nghiêm giọng.

Cả hai thằng cu con ngơ ngác nào đã hiểu. Chắc mẩm, thế nào bỏng cũng đến phần mình. Sao u không chia ra nhỉ?

- Các cậu có nhớ, bữa nào các cậu cũng bỏ thừa cơm. U chia mỗi cậu miếng cháy ăn cho thơm miệng, thì cứ giãy lên không chịu. "Bỏng" trong mẹt, là những cơm ấy đấy, u phơi khô, để dành đến hôm nay. Bây giờ ăn đi, bỏng ngon, ngọt lắm. Từ từ thôi chả có phỏng tay lên đấy !

Đấy là chuyện từ những năm thập niên 30 của thế kỷ trước.


Tới những năm tôi đã về làm dâu, toàn ngồi đầu nồi. Nhà chồng tôi có tới sáu anh em trai. Nhưng bao giờ bà nội cháu cũng dành ăn cháy.

- Cô Thu cho mợ miếng cháy.

Tôi chỉ khều một miếng nhỏ đưa bà. Tôi cũng muốn ăn một phần để bà đừng bị đau răng vì nhá cháy.

- Cứ bỏ tất vào đây, mợ còn nhai được mà.

- Thu cho anh một miếng cháy nào. Anh chồng tôi gợi ý, để bà đỡ phải ăn.

Tôi biết bà sợ chúng tôi bỏ lại cơm cháy, phí phạm. Ngày ấy còn khó khăn lắm. Những năm 77, 78. Bây giờ, lúc đã có tuổi, tôi mới thấm cái sự "ăn cơm cháy" của bà hồi đó.

    Cho đến năm nay, khi tôi về nghỉ hè ở Sài gòn với mẹ. Xế cửa nhà tôi, vẫn thấy một sân trước phơi đầy cơm. Những ngày giở giời, thì ruồi bâu khiếp. Thấy có che miếng vải màn mỏng.

- Của bà cụ nhà bốn tầng màu nâu đấy con ạ. Thấy tôi để ý, mẹ lên tiếng giải thích.

- Sao không phơi trên sân thượng, trông sạch sẽ hơn hả mẹ. Tôi thắc mắc.

- Cụ ấy già quá rồi con ạ, lưng còng rạp hơn cả mẹ. Chả leo được lên trên ấy mà phơi.

- Các con cụ đâu, sao không giúp cụ ấy.

- Các con cháu thì la ghê lắm, phản đối cụ vì làm bẩn cửa nhà, phố phường kém văn minh đi. Rồi cũng bận cả, ai làm.

- Cụ ấy phơi cho ai hả mẹ?

- Cứ phơi thế thôi, tiếc của, cơm bỏ thì phí. Lâu lâu, cụ ấy gọi cô giúp việc ngày xưa, mãi dưới Vườn Lài để cho. Thấy bảo cô ấy tăng gia, nuôi được nhiều heo lắm.


Sống trong sênh sang nhà cao cửa rộng, không phải ai cũng quên đi cái cơ cực của những năm đen tối. Thế mà, trong vương quyền khối người đã quên hẳn công đức của các bậc tiền nhân.


Cologne 12.06.2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 24-06-2013 22:10






Xem 41 - 50 của tổng số 65 Comments



27/06/2013 00:41:20

@ Anh Định ơi, thật ra mình chưa tiết kiệm tốt như dân châu Âu anh ạ. Em không muốn dùng từ "hà tiện", vì chúng khác nhau. Bên này, em cũng thấy họ ấy vẫn nói: Bỏ gì thì bỏ, cấm được vứt bỏ khoai tây & bánh mỳ. Xong bữa, nhìn vào những cái đĩa đồ ăn của họ mà giật mình: láng coóng, vét nhẵn như chùi, chả còn một tẹo nước sốt nào.


@ Hòa Bình Nguyễn, tớ vừa nghĩ đến các cậu, nhất là Trần Hòa Bình. Vì mọi khi hay thấy chị em "re mail" cho nhau, ở giữa  tớ đọc hết, nhưng lâu nay không thấy THBình. Chiều qua, vì ghé tiệm Asia Shop, tớ lại chạy xe qua Hotel của các cậu, nơi tá túc đêm nào tại Cologne. Lại thấy chao đảo trong người một tý. Nhớ lại tối ấy, lúc đánh xe quay ra, nhìn trong gương xe thấy P Thảo nhà ta vác cái Nikon đang tác nghiệp. Còn 2 Bình & Hoa thì mải tạo dáng trên cầu... Đã sắp một năm ! Bình ơi, mình viết ở chỗ "cơm cháy"  một chút, chắc không sao đâu. Ngọc BQ & Nghị không phàn nàn là được, hi hi... Thu cũng bị ghi sổ liên lạc suốt vì can tội nói chuyện trong lớp & còn kéo theo bè cánh. Hồi ấy, đến tiết thứ 5, chúng mình đã lả hết ra bàn rồi vì đói quá. Thầy cô nào vào tiết cuối đều hiểu hết. Thu bắt đầu làm các bạn tỉnh ngủ bằng cách kể chuyện phim. Trong đó, trước tiên phải nói tới "Phatima"  &  "Cánh buồm đỏ thắm". Bọn Thu đã tuột xích, ở lại trong rạp Công Nhân để xem 2 lần. Sau đó thày "tống" Thu xuống dãy cuối cùng lớp. Ba phía là 3 võ sỹ, sau lưng là bức tường, để ly gián "cái loa phát thanh". Thày chả thu được kết quả gì. Số lượng nói chuyện riêng trong lớp nay đã tăng lên... Gửi các cậu vài dòng cho đỡ nhớ.  Bình ơi, con gái thày Chương là cái Đức, cô bé đeo kính trắng & chơi ắc-cóc-đê-ông. Nó sau bọn mình 1 khóa thì phải.



Từ: DinhNT
26/06/2013 21:35:02

Thấy CƠM CHÁY từ hôm qua nhưng cứ để dành, muốn cho cơm cháy thêm chút nữa, cho đến lúc cạy nồi lên thấy vàng rộm và giòn tan mới thôi.


Đọc CƠM CHÁY thấy thấm thía cái tảo tần, tiết kiệm, căn cơ đã thấm vào máu của các bậc làm cha làm mẹ của anh em chúng mình.


Bọn anh cũng đã được dạy từ bé là không được đổ cơm thừa ra vườn hoặc ra cống rãnh, như thế là có tội. Hồi nhỏ mà nghe làm gì để mắc tội là sợ chết khiếp. Đó là mẹ dạy lúc rửa song nồi thôi, chứ cái thời đó làm gì có cơm thừa.


Lớn lên sang học ở Liên Xô lại được các bà giáo dạy cho đức tính không hẳn là tiết kiệm, mà là biết quý từng mẩu bánh mì. Được học trên lớp đã đành, mà còn học được đức tính ấy mỗi khi được mời đến nhà bà giáo chơi. Những dịp ấy, bà giáo chỉ cho cách sấy khô các mẩu bánh mì còn thừa làm thành xu-kha-rí, khi ăn bẻ nhỏ thả vào xup hoặc bors, cực ngon lun.


Bà giáo nói, ăn mà làm rơi bánh mì xuống sàn nhà hoặc vứt bánh mì thừa vào thùng rác là có tội.


Trên thế gian này, để dạy anh em mình khôn lớn, không ai thay thế được những Bà Mẹ, dù đó là bà mẹ Nga hay bà mẹ Việt của chúng ta!



Từ: BinhNH
26/06/2013 21:22:59

Thu ơi,


Nhìn thấy bài Thu từ hôm qua, muốn đọc ngay nhưng bận mấy việc nhà nên chưa kịp đọc. hôm nay mở ra đã thấy 22 com rồi. Đọc bài của Thu đang rất muốn chia sẻ, đến khi lướt qua các Com lại thấy Thu nhắc đến thày Chương dạy Hoá trường mình nên không thể không viết vào đây mấy dòng thêm về thày Chương.


Thu đúng là có trí nhớ và tài viết tả như thực. Chuyện từ những năm 30 mà mình đọc cứ như Thu chứng kiến tận mắt. Lại còn câu nói của Thày Chương trong giờ Hoá , Thu cũng ghi nhớ. Chả bù cho hai Bình không chỉ học Hoá thày mà thày còn là giáo viên chủ nhiệm nữa. Vậy mà bọn mình chỉ nhớ được thày rất hiền , giảng bài rủ rỉ mà rất hay. Bọn mình nhớ thầy là nhớ đến cặp Kính lúc nào cũng trên mắt. Ấy thế mà khi đọc chữ gần thày lại nhấc kính ra khỏi mắt. chắc hồi ấy đáng ra thày phải đeo kính hai tròng. Nhưng chưa có.


Trong lớp 10 hồi ấy ở trường PT 3A , hai Bình ngồi bàn cuối cùng, cứ thày quay lên bảng là lại nghe tiếng xì xào, thày quay lại nhìn hai Bình , chán lắm. " Sao hai cô Bình nói chuyện nhiều thế, tôi phải cho hai cô tách ra thôi. " . Thày nói mấy lần, bọn mình vẫn vậy. Thế nhưng bỗng một hôm, giờ sinh hoạt lớp, thày Chương phân công bạn Bộ ngồi vào giữa hai đứa mình ở bàn cuối ấy thật. Thày bảo cho ngồi xen kẽ. Thầy yên tâm là bạn Bộ ấy to béo, lại cậy lời cũng không nói. Đến mấy bữa sau, giờ học thầy thấy ầm ầm hơn trước. Hoá ra hai Bình phải vươn qua bạn Bộ để nói chuyện nên tiếng phải to hơn. Rồi mấy hôm sau nữa , bạn Bộ cũng tham gia nói chuyện cùng hai Bình. Thế là kế hoạch ngồi xenkẽ của thày bị huỷ bỏ. Mọi việc lại như cũ. Thày Chương đúng là một người thày đáng kính về lòng yêu nghề và tình thương học trò... Nhớ thày thật.


Còn chuyện cháy cơm, chị thấy Ngọc kể ra giống chị quá, cũng bật lại nồi cơm điện mấy lần để có tý cháy... Cũng mê cơm cháy vô cùng, Một trong những lý do đi làm ở cơ quan hiện nay là vì họ nấu bữa trưa ngon và hôm nào cũng được ăn cháy rất thơm ngon. Ăn mãi chẳng chán bao giờ.


THu ơi, chuyện Thu hay thế đấy...



Từ: Guest Hoa
26/06/2013 17:11:27

Cơm cháy phải ăn với muối vừng, nhai chậm, ngon tuyệt



Từ: BaLX
26/06/2013 16:04:41

Thế thì bữa nào vào ĐN, chị em ĐN đãi HT cơm niêu đập nhé, tha hồ mà ăn cháy.  



Từ: HanhLM
26/06/2013 13:38:33

Hà Nội vào mùa sấu.


Món vịt om sấu, nước rau muống luộc dầm sấu, nước sấu dầm...là những món ăn dân dã ngon tuyệt của mùa hè.



Từ: Guest Phương Hạnh
26/06/2013 11:49:03

Người Hà Nội mà gọi sấu là xấu thì tớ cũng chịu rồi



Từ: Guest Đặng Tuấn Phương
26/06/2013 11:11:54

     Chào các bạn KGU.


 Tất cả đều đúng nhưng chưa đủ.Đặc biệt "CƠM CHÁY" nấu bằng chảo gang.Vàng ươm,dòn rụm...Nếu rưới tí nước thịt kho hoặc nước cá kho...Thì ôi thôi! Tuyệt cú mèo.Nhưng! Chữ "Nhưng" quái ác. Việc này chắc có nhiều người đã gặp phải khi ăn cơm cháy nấu bằng chảo gang,có điều chưa thấy ai nói ra trong Com. của mình:


Đó là "CƠM CHÁY" nấu bằng chảo gang hơi bị nhiều sạn.Cơm cháy ngon là thế,mà tôi đã bị vài lần ê răng vì nhai phải hạt sạn.Trong các bạn có bạn nào ít nhất bị một lần như tôi không?


Bậy giờ thì tôi thấy "CƠM CHÁY" đã đúng và tương đối đầy đủ.


Cám ơn K.Thu đã chiêu đãi món "CƠM CHÁY" trên cả tuyệt vời.Món tiếp theo ? Mùa này Hà Nôi đang mùa XẤU. Rau muống luộc đánh dấm XẤU chăng?



26/06/2013 09:44:50

Còm hơi lạc đề 1 chút.


Cháy thực mới ngon. Hồi tôi học lớp 4 (1967-1968) được thưởng thức cháy chảo gang cơm tập thể nơi sơ tán, ngon tuyệt khi chấm xì dầu hay nước mắm. Cơ bản hồi đó đói, ăn gì cũng thấy ngon. Đến giờ các cô cấp dưỡng chia cơm, thế nào cũng mon men tới để xin thêm 1 miếng cháy vàng, giòn. Sau này học dự bị trên trường ĐH KTQSự, món này được tiếp diễn.


Gần đây khi đi vào HCM công tác, toàn yêu cầu mấy đàn em đi quán "Cơm niêu đập hộp" để ăn cháy chấm nước mắm, thay vì đi nhà hàng sang trọng. Tôi nói mấy đàn em "Anh chúng mày khổ từ bé, nên nghiện món cháy rồi"


Bây giờ nhiều khi bấm nồi cơm điện thêm mấy phát để có vài thìa cháy non cho đỡ thèm.



Từ: ThoaNP
26/06/2013 00:45:59

@BaChai: Cơm cháy nồi quân dụng hay nồi gang, chảo gang, luôn ngon hơn nồi nhôm (nồi nhà) là do tính chất truyền nhiệt (nhiệt dung) của các vật liệu này khác nhau (bệnh nghề nghiệp chút). Không cứ cơm cháy, cứ rang gì đó: lạc, bỏng ngô, ... thì dùng chảo gang vẫn ngon hơn chảo nhôm.


@Anh Khánh: nước cơm cháy (nếu không có cơm cháy thì rang gạo vàng đậm rồi nấu nước uống) là thuốc ổn định tiêu hóa, chữa đầy bụng, tiêu chảy rất tốt đấy. Hồi năm 79 em đang có thai thằng con đầu, anh Dũng đi công tác Hà Nội mua 5 ổ bánh mỳ (loại nhỏ của Hà Nội ngày xưa) có nhân ba tê hay gì đó và 1 cân nhãn mang vào. Năm đấy toàn ăn bo bo, em nghén chỉ thèm bánh mỳ. Em ăn liền tù tì hết cả 5 ổ bánh mỳ và sạch bách cả ký nhãn. Kết quả là suốt một tuần sau đó chỉ uống nước gạo rang cầm hơi, không dám ăn một thứ gì nữa vì tào tháo đuổi, mà lại không dám uống thuốc, sợ hại cho con. Vậy mà lành bệnh đấy anh ạ.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s