NGƯỜI ĐẾN TỪ XIBERI
Tác giả: Kaiser Kim Thu
NGƯỜI ĐẾN TỪ XIBERI
Những năm cấp III, khi bắt đầu làm quen với các bài hát tiếng Nga, tôi thích bản XIBERI NỞ HOA vô cùng. Đã hát nó với biết bao say mê, cuồng nhiệt, gửi gắm, của tuổi trẻ cho tuổi trẻ, với một tưởng tượng vô cùng bay bổng. Đó là ánh lửa trại bập bùng ven hồ của những nam thanh nữ tú, họ vai kề vai, say sưa trong khúc nhạc, tiếng đàn. Âm thanh mượt mà duy nhất của cây ghi-ta đủ khiến những tâm hồn trẻ chao đảo, rạo rực, tràn đầy tin yêu, hy vọng...Từ xa xôi khắp mọi miền, về đây với Xiberi.
Còn bây giờ đây, cạnh tôi là con người bằng xương bằng thịt, sức vóc vạm vỡ, trẻ trung của xứ Xiberi ấy.
Cách đây dăm năm, gia đình Oleg là hàng xóm của tôi. Đôi ba khi, dẫn con chó Nemo đi dạo, tôi có gặp vợ chồng Oleg, khi đi ngang qua khu nhà họ ở. Vợ Oleg là một phụ nữ đẹp, rất đẹp. Với dáng vóc bé nhỏ, thanh tú và mái tóc vàng óng, khiến cô rực rỡ như một nàng tiên. Một thiếu phụ kiều diễm, đầy chất Nga. Thằng cu con trai của họ là Marc, lúc đó mới lên ba. Marc thật đáng yêu, giống Oleg như được đúc từ khuôn, trừ mớ tóc, tóc của Marc cũng vàng như tóc mẹ. Cứ rảnh rỗi, Oleg lại mang hình con trai mình ra ngắm, khoe với bọn tôi. Hạnh phúc tràn ngập trong tổ ấm ấy, trong con tim đôi uyên ương, trên ánh mắt đầy tự tin của Oleg.
Tôi để ý chiếc xe hơi Oleg vẫn chạy, BMW mang biển số OR5555, đã trở nên quen thuộc, đôi ba khi nó chạy sát cạnh xe tôi, lúc sắp rẽ vào con đường tới sở. Ngay trên biển số xe, Oleg cũng gửi vào đấy những gắn bó yêu thương, với chữ cái đầu trong tên gọi của hai người.
Thế rồi, bỗng nhiên tôi thấy Oleg không còn chạy chiếc xe hơi ấy nữa. Cậu chuyển sang chạy cái xe máy tàng tàng. Tôi cũng chưa hiểu cái gì đã làm thay đổi phương tiện đi lại kia của cậu.
Một buổi chiều, sắp tan sở, tôi ghé vào phòng giải lao, tính tán gẫu, đợi bấm thẻ. Trong phòng chỉ có một mình Oleg. Cậu ngồi tít cuối phòng, như muốn xa lánh, để được yên thân. Tôi rót nước vào một ly giấy từ vòi nước khoáng, rồi ngồi xuống phía đối diện:
- Oleg, ổn cả chứ ? Thằng cu Marc sắp đi nhà trẻ chưa?
Tôi e dè mở đầu câu chuyện.
- Làm gì còn thằng Marc ở đây để mà lo nhà trẻ nữa, cô ơi.
- Cô chưa hiểu mày nói gì, Oleg ? Tôi sợ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại cậu.
- Mẹ con nó đưa nhau đi rồi, cô ạ.
- Ừ, mà cô chưa hiểu tại sao mày thôi chạy cái xe hơi cũ, thấy có cái xe máy mà. Tôi lựa ý vào đề.
- Rita và thằng Marc không còn ở với cháu gần một năm nay. Oleg nhỏ giọng rầu rĩ. Tôi ân hận vì chạm vào nỗi buồn của cậu.
- Bọn mày chia tay nhau thật, hay dỗi dằn dăm bữa rồi làm lành chứ gì ?!
- Đã xong giấy tờ ở tòa cô ạ. Rita hiện ở với tay bác sỹ cùng phòng khám.
- Còn thằng Marc ?!
- Cháu được thăm nó hai tuần một lần. Nó sẽ được ngủ lại đêm chỗ cháu. Cô ơi, Marc mới được ba tuổi, tội nghiệp, còn bé bỏng quá !
Oleg nhìn tôi, mà tôi thấy như tim cậu se lại, cố nuốt những dòng cay đắng vào trong.
- Chuyện lâu chưa ? Tôi xoay người lại trên ghế, lấy một tư thế thoải mái để lắng nghe.
- Rita về thực tập ở phòng khám này sáu tháng. Sau sáu tháng ấy, mọi trật tự trong gia đình cháu đảo lộn. Tất cả những gì cháu gom nhặt, chắt chiu cho một tổ ấm, nay trở về như những cọng rơm thừa, vô nghĩa.
Bao nhiêu đêm, cháu ôm thằng Marc trong tay đợi Rita. Tảng sáng, cô ấy trở về nhà, trông thật tồi tệ vô cùng, sau một đêm vắng chồng, xa con. Đã nhiều lần cháu níu kéo, gợi lại những kỷ niệm ban đầu của đôi lứa... Nhưng Rita chỉ cho đó là những điều xuẩn ngốc. Rita không nghĩ được, lúc trước vì hạnh phúc gia đình, cháu đã bỏ học đại học để đi làm thợ. Mong duy nhất sớm có tiền cho vợ, cho con.
Cái xe hơi vẫn chạy, cháu để lại cho mẹ con Rita, cháu mua tạm cái xe máy này để đi làm.
Oleg cúi xuống bỏ thêm một viên đường vào cốc trà của cậu. Tôi ngắm Oleg và nhớ lại những ngày đầu cô cháu quen nhau. Thường các buổi nghỉ ăn trưa, dưới căng-tin khá đông. Tôi thấy một chuỗi đứng đợi nước sôi, tôi cũng cần nước pha trà. Để cái cốc có sẵn trà đợi nước đang nấu, tôi tìm một góc ngồi tạm để đọc báo. Đang say sưa, thì Oleg mang cốc trà của tôi đặt trước mặt.
- Ô, cảm ơn cậu, đúng là cháu trai của tôi. Tôi đùa cho vui.
- Vậy từ mai, cháu cứ gọi là cô nhé. Oleg quay lại đối đáp.
Từ đấy, tôi và Oleg gặp nhau hay hàn huyên, nhất là cậu thấy tôi mê nhạc Nga.
Oleg là một thanh niên khá điển trai, thân hình cân đối. Không cao lừng lững như mấy anh bạn Đức. Cậu đang học năm thứ ba, ngành Cơ khí ô tô thì phá ngang vì lúc ấy Rita mang bầu, cô cũng phải bỏ dở khóa học trung cấp y.
Rồi thằng cu Marc ra đời. Thế giới, vạn vật nay hoàn toàn khác trước, thiên thần tý hon của vợ chồng Oleg xuất hiện. Hạnh phúc ngập tràn trong căn hộ ấm áp của họ.
Thế mà.. Chả lẽ những năm tháng ngọt ngào ấy qua mau như một cơn gió thoảng ? Câu chuyện được Oleg kể vắn tắt, khiến tôi thương Oleg, thương thằng cu Marc quá.
Oleg khoắng cốc trà với một cái thìa nhỏ. Mắt cậu không rời những vòng xoáy trên mặt nước trong cốc. Nó có giống không, những vòng xoáy của cuộc đời, phũ phàng và đong đầy bất hạnh.
Sau đó, tôi ít gặp cậu hơn, có lẽ phải đến gần một năm. Oleg đã chuyển hẳn sang trung tâm bảo hành máy.
Đầu giờ sáng hôm ấy, tôi chợt thấy cậu đi ngang qua chỗ tôi. Oleg tiến lại phía tôi vui vẻ lắm:
- Cháu đã đặt vé về nhà vào cuối tuần tới.
- Cháu tính ở lại bao lâu ?
- Trước mắt là hai tháng cô ạ.
Thế rồi Oleg sang phép. Cậu ghé chỗ tôi khoe:
- Có hình ba cháu và cô bạn gái nữa. Cậu cười tùm tỉm, bấm vào handy tìm ảnh.
- Bạn học cũ ngày xưa à? Tôi cũng tò mò muốn biết.
- Natascha không phải là bạn học.
Trong hình, Natascha là một thiếu nữ rất dễ thương với bím tóc màu hạt dẻ sẫm và đôi mắt nâu long lanh. Một chút hoang dã chứa trong đôi mắt ấy.
- Xinh quá nhỉ ! Tôi thốt lên.
- Natascha là em gái của thằng bạn cháu. Khi cháu về phép lần rồi, bỗng thấy Natascha vươn lên rực rỡ như một đóa hồng dại trong vườn lúc xuân đã đến. Cháu không tin ở mắt mình. Bông hoa đồng nội ấy lập tức thôi miên cháu, khiến cháu ngất ngây.
- Oleg ! Như thế, cuộc đời cháu sẽ vui tươi hơn, có ý nghĩa hơn.
- Khi cháu ngỏ lời yêu, Natascha nhìn vào mắt cháu rưng rưng:
"- Em không dám tin vào điều đó, Oleg! Em sợ mình không xứng với anh".
- Natascha, em khiến anh cảm động vô cùng, khi nghe ba anh kể những ngày anh vắng nhà, có bàn tay em giúp đỡ. Em mới là người đáng khâm phục, chính em đã chinh phục được anh, chứ không phải những hào quang anh đã gặp.
- Cháu đã lên chương trình cho hai đứa chưa, Oleg ? Tôi muốn biết dự kiến của cậu cho người cậu đang đắm đuối, si mê.
- Trước tiên, cháu phải quay lại học tiếp đại học. Cháu ngỏ ý sẽ đón Natascha sang Đức, nhưng Natascha từ chối.
-" Oleg, em sẽ chẳng đi đâu hết. Ở đây, quê hương mình, em đã gắn bó từ lúc còn thơ dại. Cái làng nhỏ bé này, em quen từng gốc dương, em biết từng loại nấm ngon thường mọc trong những cánh rừng nào, khi ấm áp, xuân sang. Cả con sông ngày trước, nơi bọn anh vẫn câu cá, vào những ngày hè tuyệt đẹp... Oleg, em không thể xa nó và nó cũng cần em".
Natascha học trung cấp Bưu-điện, hiện cô là chi cục trưởng của chi nhánh.
- Cháu sẽ làm gì, nếu Natascha một mực không chịu sang đây chung sống với cháu, Oleg ?
- Natascha vẫn còn một người cô ruột - cô Tanhia, bà già rồi và không thể đi lại được nữa. Natascha là người duy nhất ghé thăm cô mỗi tuần. Natascha giống như một tia nắng ấm trong những ngày đông giá cho cô Tanhia thân yêu. Natascha đặt bàn tay ấm áp vào lòng bàn tay cháu, thủ thỉ:
"- Cô Tanhia sẽ thất vọng và chết dần trong đơn côi, mỗi khi nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một con đường phủ đầy tuyết trắng, lúc đông về. Oleg, em đến, dù không mua gì biếu cô, dù chỉ ngồi uống với cô Tanhia một cốc trà. Ấm áp của trà, ấm áp từ em mang lại, khiến cô hân hoan, khoan khoái hẳn. Với cô bấy nhiêu đủ là hạnh phúc. Oleg, anh có nghe thấy không. Em sẽ mãi ở bên cô anh ạ."
- Cô thấy đấy, Natascha sẽ không bao giờ muốn rời Xiberi đâu.
Tôi lắng nghe những tâm sự của Oleg và đọc được bao nhiêu xao xuyến đang dâng lên trong lòng cậu...
Cách đây một tuần, khi chúng tôi tập trung toàn hãng để học, chuẩn bị tập dượt phòng hỏa hoạn, tôi gặp Oleg. Trông cậu phờ phạc hẳn.
- Thế nào rồi Oleg ? Đã ngã ngũ chưa ?
- Cháu làm nốt hợp đồng đến hết 2013 như đã ký kết cô ạ.
- Rồi sau đó ?
- Cháu đã quyết định, sẽ quay về Xiberi. Ở đó, đúng như Natascha đã nói, cháu vẫn có thể tiếp tục học đại học. Và sau đó sẽ làm hôn lễ.
- Oleg, cô xin chúc mừng ! Một lựa chọn đích đáng, tất cả cho người mình yêu, phải thế không ?
- Vâng. Cho Natascha, cho cháu, cho ba cháu, cho cả cô Tanhia và cho xứ sở Xiberi thân yêu của mình nữa.
- Cháu vẫn liên lạc với mẹ con cu Marc đấy chứ ?
- Rita đã đồng ý, khi Marc lớn lên, cháu được phép đưa nó về Xiberi nghỉ hè. Natascha thì mừng rơn lên:
"- Chúng mình sẽ đưa Marc ra bờ sông cuối làng, sẽ đi câu trong những ngày hè ngập nắng, như ngày xưa bọn mình đã có những ngày thơ mộng ấy, anh nhé ! Đừng quên việc phải mua cho Marc một cái cần câu nhỏ. Oleg, mình chỉ cần sửa lại cái thuyền cũ của ba anh. Nó còn tốt nguyên, chỉ đợi một màu sơn mới" ....
"Xiberi Nở Hoa", bài hát của những năm tháng tuổi trẻ lại thức dậy trong tôi. Ca khúc thật sâu lắng, thiết tha. Lời bài hát đi vào lòng người với những giai điệu tuyệt vời.
Xiberi đang nở hoa trong lòng những đứa con yêu của họ và vẫy gọi. Phải thế không Oleg, Natascha ?
Cologne 12.07.2013
Người post: ThuKK
Ngày đăng: 14-07-2013 00:12
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 21 - 30 của tổng số 35 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |