KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 26 Tháng bẩy. 2013

MỘT CHÚT THANH BÌNH




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                               MỘT CHÚT THANH BÌNH 

Hôm nay tôi có một ngày nhàn rỗi. Cũng là nhờ chế độ ưu đãi với những người từ 55 tuổi trở lên, cứ ba tuần sẽ có một ngày nghỉ ngơi.
Sau lúc ăn sáng, xem thơ và tin tức trên mạng, tôi lên đường tới trung tâm. 
Bây giờ đang là vụ nghỉ hè của các cháu, những bố mẹ có con trong độ tuổi ấy, cũng được nghỉ phép cùng. Nhiều nhà đã lên đường sang các bờ biển mà họ ưa thích từ tuần trước. Những gia đình ngoại quốc khác thì về quê hương, đất nước họ. Thế mà lượng người trên trung tâm như hôm nay, sao vẫn đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng nườm nượp một quang cảnh bán, mua. Cũng phải tính đến, trong số ấy, một lưu lượng đáng kể là dân du lịch. 

 

 

 

Nhà Thờ Dom đây rồi, uy nghi với hai tháp cao vút. Tôi vẫn buồn cười về cái sự chụp hình của du khách khi đến Köln ( Cologne). Hầu hết họ đều muốn chụp Nhà thờ. Nhưng cái đỉnh nó cao lắm. Những máy mà ống kính không có một khẩu độ nào đó để mở zoom, hoặc giả có đi, việc chụp cái đỉnh tháp kia vẫn gặp khó khăn. Các nhiếp ảnh gia cứ lùi dần, lùi để ngắm. Hy vọng tháp nhà thờ nằm trong tầm ống kính. Trong khi tác nghiệp, họ cứ lùi như vậy, thế là uỵch một cái, ngã ngửa ra phía sau vì hụt bước bởi cái vỉa hè... 

 

Châu Âu một tuần lễ nay nóng ra nóng. Thật khó chiều lòng người. Không nóng, không có những tia nắng rực rỡ, bốc lửa, thì kêu: Ôi cái nước khỉ gió này, quanh năm tứ thời toàn đông giá. Có một cái nóng thật ra nóng,  như những ngày này, thì kêu oai oái. Nhưng tôi biết, thế hệ trẻ họ ấy sướng lắm. Các cô các cậu quần ngắn, áo hở, chỉ mong sao cho bắt nắng, để lấy được một nước da nâu. 
Đi trong nắng sớm, thoáng đãng, thấy tâm hồn phơi phới lâng lâng. Thế mà vẫn một thoáng nhớ nhà. Tuy nắng đấy, nhưng khi bước chân vào chỗ bóng râm, ngay lập tức khác hẳn. Mát lắm, thật dịu dàng, nhẹ nhõm cả người. Thanh bình trải trong nắng hè, trải trong dòng người, trong tâm tư khách bộ hành và trong tôi. 

 

Khắp nơi, trên sân Nhà Thờ là người chụp hình. Họ chụp hình kỷ niệm. Trên các phố đan chéo nhau cũng chỉ những dòng người, hướng lên trung tâm, chạy vào phố cổ. 
Ở các góc phố, đó đây là những ban nhạc rong. Một cây Cello đang chơi bản nhạc cổ điển, thật nỉ non, da diết. Nhạc công ngồi trên một cái ghế cũ, nước sơn đã tróc dần từng mảng, trước mặt anh là cái vỏ cây đàn mở ngửa, đợi những đồng tiền ái mộ. Cuối đường, một ban nhạc khác thật sành điệu với đủ các nhạc cụ phối khí ; họ có một trang phục rất đặc biệt, với hàng thổ cẩm của xứ Peru. Có anh trên tay là kèn, dưới chân gắn một bộ lắc. Các nhạc công say sưa trình diễn bản El Condor Pasa. Tôi bị mê hoặc bởi cái giai điệu vừa khỏe, vừa dặt dìu, bay bổng nhưng lại trầm hùng này. Hè nào cũng họ, lần nào cũng vẫn bản ấy, mà thành phố vẫn chết mệt chết mê bởi melodie tuyệt vời của nó. Đi vào sâu nữa hướng bờ sông, người ta sẽ được nghe những bản nhạc Nga với anh Ăc-cóc-de-on làm chủ dàn nhạc. Âm thanh tha thiết, bổng trầm, đầy mộng mơ của "Chiều Matxcova", réo rắt trong lòng người nghe, như một tâm sự thủ thỉ, hay một lời tình tự của đôi trai gái;  khiến lòng ai bồi hồi nhớ tới sóng nước Vôn-ga, dù lúc này họ đang đứng đây, bên bờ sông Ranh hùng vỹ. 

 

Những con đường với một màu xanh lý tưởng chạy dọc hai bên bờ sông Ranh. Nắng nhưng có gió. Trên cao lá reo trong gió. Chúng reo nhẹ lắm, khẽ lao xao, lăn tăn như vẫy, như chào, chỉ đủ cho người ta biết hiện thời đang có gió. Gió mát thổi từ dòng sông về, nhả một dịu dàng, thanh thản thật sự vào lòng người nơi đây. Người già thì đi bộ. Có cụ ông dựa cây ba-toong cẩn thận nơi thành ghế, bắt đầu say sưa với tờ báo còn thơm mùi mực mới trên tay. Lâu lâu cụ khẽ xoay cái mũ phớt nan, làm như nắng đã ghé vào, trên cái ghế cụ đang ngồi.  Đây đó vang lên tiếng nô đùa của bọn con nít, chúng cố tắm trong cái huyền diệu của ngày hè đã một năm rồi mong đợi. 

 

Thanh niên, đặc biệt là sinh viên nằm dài trên các thảm cỏ đọc sách, hoặc thả hồn vào lơ đãng với những bức thư A còng @ đang đợi. Trong các quán xá, người vẫn như nêm. Ăn và uống. Bia và bia. Nhưng ở đây người ta không phải lo ngại đến những đe dọa nào đó của các nguồn thực phẩm nhập. Cologne vẫn từ xưa là đất ăn chơi, hưởng thụ. Nhiều du khách đã xa Cologne đến cả chục năm, không làm sao quên được cái món Bip-tếc "đồng quê", thịt bò chính tảy Achentina nhé. Và bao giờ thực khách cũng được hỏi: 
- Thưa, ngài dùng medium hay nướng chín ạ? 
- Ô, medium chứ ! 
Trên phố la liệt các hàng hoa trái. Nhưng chẳng có trái cây nào đáng phải lo ngại như táo nhập từ Trung quốc ở nhà ta. Tất cả các công việc kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguồn gốc xuất sứ của các loại rau, quả đều được vệ sinh dịch tễ của thành phố làm rất gắt gao, triệt để. Tôi nhớ cách đây dăm năm, trên đài truyền hình RTL của Cologne, có phát đi chương trình ấy. Người ta phát hiện ra, trong nhà bếp của một Restaurant Trung Hoa, có chuột cống, có gián, cả bầy gián. Rồi các chảo dầu ăn, đã rán lâu ngày không thay, không lọc dầu... Chúng đều được kiểm tra và đưa ra ánh sáng. Trong các quán xá và cửa hàng, tất cả các cửa ra vào, kể cả đối với nhà vệ sinh...đều được thiết kế đúng với quy cách xây dựng, để những khách hàng ngồi xe lăn không gặp khó khăn.
Lần khác truyền hình thành phố có công chiếu một đoạn phim ngắn. 

 

Trong một nhà hàng kia. Thực khách kêu một đĩa xào. Nhưng chỉ khều đúng một cọng rau. Anh ta phải đi. Một bà khách khác vào sau, cũng kêu món ăn như của anh thanh niên kia. Bà khách này không ăn, mà khéo léo bới đĩa xào, tìm ra một mẩu giấy rất nhỏ, được dấu sâu trong lòng thức ăn. Bà đề nghị gặp sếp của tiệm. Bà chỉ ra đây chính là đĩa ăn cũ của thanh niên lúc trước, vì còn nguyên vẹn, bày biện điểm hoa bên trên đẹp lắm. Chủ tiệm lắc đầu quầy quậy, đâu có, không dám có vụ bê bối ấy đâu. 
- Ông chắc là như vậy chứ ? Tôi sẽ có nhân chứng. Ngay lập tức thanh niên lúc trước bước vào. Sự việc đã rõ như ban ngày. Người khách trẻ đã gài lại mẩu giấy nhỏ trong đĩa thức ăn thừa của mình, rồi bỏ đi. Đây chính là một màn kịch của vệ sinh dịch tễ thành phố kết hợp với đài truyền hình làm việc. 
Một phối hợp đẹp mắt vô cùng. 
Có phải các nhà chức trách của nước sở tại đang làm đầy tớ cho dân, vì sức khỏe của dân không đây ?!.... 

Tôi lang thang trong các tiệm. Hàng hóa tràn ngập, rất phong phú và đa dạng, cho đủ các đối tượng khách hàng. 
Sắm cho mình một lô giày dép, áo quần hè chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép tới. Ở đây, người ta bán hàng theo vụ. Ngay bây giờ, khi còn đang lúc cao điểm của mùa hè, trong nhiều cửa hàng cao cấp đã bày đồ bán cho vụ thu với những Collections mới. Nếu về nước vào dịp lạnh, tôi sẽ không thể tìm cho mình những đôi Sandal thịnh hành và xinh xắn thế này. Lúc ấy, người ta chỉ thấy trong các cửa hàng từ thượng thặng, đến hạ lưu một thứ duy nhất cho Alaska: áo trần bông dày sụ, mũ lông như lên bắc cực và giày ủng v.v... 

 

Một ngày thảnh thơi và thật sự an nhàn. Nó cũng nhắc tôi để nhớ lại cái ngày gặp gỡ khó quên với chị Phương Thảo và các bạn gái CL77, trên đất Cologne. Ngay ở đây, trên con đường dọc bờ sông Ranh này, xanh mướt trong nắng hè tuyệt đẹp. Một năm đã thoáng trôi qua.


Cologne 25.07.2013
 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 26-07-2013 05:05






Xem 11 - 20 của tổng số 35 Comments



27/07/2013 20:02:08

@Lý & ACE thân, nếu sang, báo trước cho mình dăm ngày nhé. Cứ im im như CBC Trừ, thế là ngày hôm 25 vừa rồi, cả hai cùng trên trung tâm mà không biết tẹo nào. Mình sẽ rất vui được đón "Khách từ núi băng tới" - tên một bộ phim, chắc mọi người còn nhớ.



Từ: Guest LiTM
27/07/2013 19:47:12

Trời ơi, toàn ảnh đẹp, ai cũng làm dáng,  cười mím "chi cọp", còn duyên lắm đấy các MK yêu quý ạ. Nhìn các chị ăn kem mà xèm quá đi mất! Tiếc là em vẫn chưa được biết Nhà thờ DOM, chắc phải tìm đường gì đó để vi vu sang chị Thu thôi.



27/07/2013 19:22:54

 


 


Thôi thì đắm đò giặt mẹt. Mình đưa thêm hình của chị em Hóa 77 :


 



          Trên quảng trường Neumarkt , nơi rẽ vào phố cổ


 


 


 


 



                              Sau lúc ăn tối. Chỗ này gần với Hotel của chị em


 


 


 


 



 Phương Thảo - Người Đến Từ Paris. Cây cầu này dẫn về Hotel cho tá túc đêm ấy.


 


 


 


 



 Sau một ngày nắng, nóng & nhễ nhại.  


Bức hình khiến nhớ đến lúc nhỏ hân hoan đi ăn kem trên phố. 


 


 


 


 



27/07/2013 17:32:32

@CBCTrừ ơi ,  có được bức hình với 2 cái tháp vun vút thế này là Bạn cực siêu rồi. Người trong hình sẽ bé như con kiến còn cái Nhà thờ thì to khiếp và lúc nào cũng trong tình trạng sửa. Y hệt như 2 đầu cầu Long Biên nhà ta. Sơn xong đầu cầu này, quay lại đầu kia thì nước sơn phía này đã cũ... cứ thế mà sơn , mà sửa. Mình sẽ rất vui gặp được Bạn trên sân Nhà Thờ D0m này.



27/07/2013 17:14:21

Về các công trình kiến trúc cổ thì Đức thua xa Ý và Pháp. Nhưng khi sang Đức và nhất là đi thuyền dọc song Rhein thì cái cảm giác yên bình mà chị Thu viết trong bài được cảm nhận rất rõ. Sau khi rời Đức tôi tự nhủ hè 2014 nhất định sẽ tìm cách quay lại nơi đây. Và chắc là sẽ qua thăm chị Thu.


Nhà thờ cathedral ở Cologne


Ảnh nhà thờ tại Cologne. Nó khá cao mà không gian để chụp hạn chế. Vì thế để chụp được nó cứ phải lùi mãi. Cũng may tôi chưa bị vấp ngã. Chắc không ai nhận ra Cười trừ đứng ở đâu, đơn giản vì so với cái nhà thờ con người bé tý xíu.



Từ: BinhNH
27/07/2013 16:56:27

Thu ơi,


Bình đã gửi link bài của Thu cho bà nội Minh Anh đọc, sau nửa tiếng bà đã có lời comment như sau ( Xin copy /past nguyên văn:


mỗi tạp ký của  Kim thu , đối với tôi là một tác phẩm hội họa-nhiếp ảnh(đắt về góc nhìn , ánh sang và các gam màu), một bài phóng sự của một ký giả có con mắt tinh đời, phát hiện ra , bên canhj những ưu việt , vẫn cò một mặt trái của một xã hội đã được xếp hạng xh của các nước phát triển.





27/07/2013 14:41:11

 


@Ôi, chị Chi, thật đấy hả. Cuối tháng Tám, tiết hè còn rất đẹp, đã nhiều năm em để ý. Cho em biết trước dăm ngày nhé. Em đợi bọn chị. 


 


 



Từ: ChiNB
27/07/2013 14:39:25

Thu ơi, đúng là thanh bình quá, bầu trời nữa, trong xanh và sáng đẹp. Nghe Thu kể lại thôi thúc chị phải quyết tâm để sang đó đí chơi đây. Nếu không có gì trục trặc, hẹn gặp em vào cuối tháng 8 nhé.



27/07/2013 14:38:34

@Huyền ơi, rất vô tình hai Huyền đều nói lên cái say mê giống chị: Nghe các gánh hát rong trên đường phố châu Âu. Hôm qua trên Diễn đàn Kiev, có Minh Huyền kia cũng gửi chị mấy dòng:


- Thu ơi, Huyền ngất ngây cả người vì bản "Trở về Xuriento" trên phố, họ ấy hát & chơi nhạc....


Trở lại với ban nhạc của đoàn SV Nga bên bờ sông Ranh chị chứng kiến. Chị ngồi xuống một tảng đá, nghe để giữ lấy nhửng âm hưởng đẹp vô cùng do anh Ăc-coc-de-ón vừa kéo đàn với một nghệ thuật rất "dẻo", rất lướt, như tay lái lụa ở trong nước dân mình vẫn nói và tay kia lướt, nhấn phím đàn. "Chiều Mạc tư khoa" thánh thót reo vào lòng chị từng cung bậc. Điều muốn nói ở đây: phải là ca từ Nga, phải chính là Tiếng Nga... Nhưng lời dịch nó lại từ phía khác ùa về trong trí nhớ của mình:


- "Kìa em ngước nhìn ai, đôi màu mắt nâu huyền "... Ôi, muốn tan nát cả lòng vì buồn, vì nhớ lại tuổi trẻ, vì mê say ngây ngất Nhạc Nga, vì bị Nhạc Nga mê hoặc, quyến rũ.  Rồi vẫn tiếng ăc-coc-de-ón làm nền, người nghe thấy tiếng kèn ăc-mo-ni-ca với cái trầm đặc biệt của nó, da diết và mời mọc vô cùng... Những ánh mắt trong veo, tinh nghịch của các nhạc công nữ hút lấy khán thính giả bây giờ đã vòng lớn vòng nhỏ, vây xung quanh ban nhạc. Sóng nước dòng Volga đâu đó, lóng lánh trong ráng chiều ngoại ô Matscova...



Từ: HuyenBT
27/07/2013 14:14:06

Chi Thu làm trong em bắt đầu ngọ nguậy nhớ châu Âu. Cái vẻ thanh bình và trong sáng của nó chẳng dễ gì tìm thấy ở mọi nơi. Em nhớ thời gian này, hay có các festival nhac đường phố. Đó là điều tuỵệt vời mà em muốn nói. Nó không phải là một kiểu lễ hội để ai đó vẽ ra tiền chi phí, để rầm rộ rùm beng và lôi thôi, để rồi có cái mà báo cáo. Nó thực sự là lễ hội của lòng người. Chẳng ai bị bắt buộc phải đi, phải đến. Họ đứng hát vì trong đầu reo lên tiếng nhạc. Họ muốn đứng lại nghe, hoặc ngồi bệt xuống đường phố nghe, vì họ không dứt được lòng mình khỏi những âm thanh ấy. Cứ thế, người hát thì thả hồn, người nghe thì mở lòng, cứ thế, thành phố mênh mang trong nắng vàng, gió nhẹ và nhạc.


Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi thư thái nhất của con người, là một khoản " trợ cấp xã hội" về mặt tinh thần, mà em mong, người dân mình sẽ có lúc được nhận.


Cảm ơn chị Thu đã mang một không gian khác cho người mình cùng hưởng. Em chúc chị luôn được mở lòng đón nhận những điều tuyệt vời của cuộc sống.


PS. Tuy vậy em vẫn đang ẹnjoy với Sài gòn đây chị Thu ơi. Sáng nay em bị một cơn mưa rất to bất ngờ chụp gọn.  Ươt hết, nhưng vẫn nhoi ra ngắm nhìn những vệt nắng trong mưa.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s