Con gái tôi - Bác sĩ
Tác giả: LienTP
Minh Phương, con gái tôi, chỉ cho tôi thông tin trên internet, mẹ xem đây này: “Ông Nguyễn Hữu Tú - phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y cho biết, điểm thi năm nay của thí sinh vào trường cao hơn năm trước rất nhiều, nhất là ngành Bác sĩ Đa khoa, dự kiến điểm chuẩn có thể là 27,5 điểm hoặc hơn một chút. Theo thống kê của nhà trường, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên có hơn 700, đa số các thí sinh này đều đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa. Như vậy, trong 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đã khoa trừ đi số thí sinh tuyển thẳng còn khoảng hơn 400 chỉ tiêu”.
Thế là một khóa bác sĩ mới lại sắp vào trường. Bác sĩ- lương tâm, đạo đức và nghề nghiệp. Thật khó biết chừng nào. Cháu ái ngại cho các em quá. Có lẽ trong số này có một số em giống như các bạn thi cùng Phương: quyết tâm thi Y bằng được, thi đi thi lai đến lần thứ 3, có bạn đã học ở Trường khác 1 năm lại thay đổi thi vào Y. Các cháu mong mỏi có được một nghề kiếm tiền đủ sống.
Phương thi vào Đại học Y Hà Nôi, hệ bác sĩ đa khoa từ năm 2005. Cháu mong muốn vào ngành y để có được nghề nghiệp chữa bệnh và chăm sóc mọi người. Suốt thời gian dài, ở nhà tôi lúc nào cũng có người ốm đau, già cả bệnh tật. Không phải lúc nào cũng chẩn đoán đúng được bệnh để kip thời cứu chữa. Y học với vô số bệnh tật của con người vẫn luôn phải nghiên cứu, tìm tòi, hoàn thiện.
Thế những qua mấy năm học tập với một khối lượng kiến thức khổng lồ, mệt mỏi, lịch trực các khoa liên miên, cháu bắt đầu thấy oải dần. Cháu sợ không đủ sức khỏe, không đủ khả năng chịu được áp lực trong ngành này. Chúng tôi không còn cách nào khác là động viên và tạo mọi điều kiện về thời gian, chăm sóc … để cháu học được. Đấy chính là con đường cháu tự chọn. Chúng tôi cũng đã ái ngại ngay từ ban đầu và đã phân tích cho Phương. Thật may là trong lớp có những bạn rất quyết tâm theo đuổi ngành Y, các bạn còn nhận trực thêm để học hỏi, đặc biệt các bạn từ các tỉnh lên học, ở ký túc xá, bươn trải từng ngày.
Phương không định hướng được cho mình đi vào khoa nào trong Đa khoa đó. Khóa luận tốt nghiệp của cháu làm trên đề tài Nghiên cứu đột biến mất đoạn trên NST gây vô sinh. Cháu rất thích tìm hiểu các kỹ thuật, các bệnh di truyền giống như ngành Công nghệ sinh học của bố mẹ. Phương vẫn luôn hướng về lý thuyết theo kiều hàn lâm như vậy. Năm học lớp 11, tuy đang học ở lớp chuyên Toán của trường Phan Đình Phùng, nhưng Phương được Trường cử vào đội tuyển của Trường đi thi Sinh học toàn thành phố Hà Nội. Phương bảo mẹ: Chắc trường lập đội tuyển lấy phong trào là chính thôi. Báo trước vài tuần, cũng không có lớp bồi dưỡng gì, Phương tự học là chính và hỏi bố mẹ dăm ba câu khi có gì chưa hiều. Đến khi trường thông báo kết quả thi là cháu được giải Khuyến khích, ai biết cũng ngạc nhiên.
Năm 2008, lớp 10I Chu Văn Anh của tôi tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày ra trường ở Sa pa. Tôi đang ốm, muốn đi lắm mà sợ không khỏe lại còn phiền đến mọi người nên cứ đắn đo mãi. Phương biết mẹ rất gắn bó với lớp nên tình nguyên đưa mẹ đi Sa pa luôn. Chuyến đi rất vui, cháu có ấn tượng rất tốt đẹp về các cô chú bạn mẹ.
Phương (ngồi bên phải) cùng mẹ Ngọc BQ, các bạn nữ 10I CVA ở Sapa
Tôi đến dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho cháu tại trường Đại học y Hà Nội. buổi lế rất trang trọng và ấn tượng. Thầy Hiệu trưởng có bài phát biểu rất cảm động về ngành y, về lương tâm, về y đức. Thầy thay mặt Trường và tất cả các thầy giáo, sinh viên, cảm ơn tất cả các thầy cô, các bác sĩ, hộ lý, nhân viên … trong các bệnh viện. Thầy đặc biệt cảm ơn các bệnh nhân, với sự hợp tác của họ đã đào tạo được những bác sĩ ngày nay. Với Phương, Trường Đại học Y Hà Nội không hề có “tiền lệ” khi thi cử. Đó là điều cháu rất kính trọng các thầy cô. Đúng như Tuấn, con trai tôi học ở Trường Đại học Dược cũng vậy. Tốt nghiệp Đại học Y với bằng giỏi toàn khóa trong tay, cháu vẫn chưa định hướng được. Khoa nào cũng rất vât vả, nhưng đã học 6 năm mà về làm cận lâm sàng thì phí quá.
Các bạn nữ Trường Đại học Y ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Phương không muốn học tiếp và không muốn thi học bác sĩ nội trú. Sáu năm học đã quá mệt mỏi lắm rồi. Tôi động viên cháu là đủ tiêu chuẩn thì cứ thi thử thôi vậy. Đỗ thì càng tốt, mà không đỗ cũng không sao, rồi hai mẹ con mình sẽ đi xin việc làm. May sao tháng 6 năm 2011, khi Phương vừa tốt nghiệp thì chúng tôi có cháu nội Uyên Chi. Một loạt các câu hỏi dành cho bác sĩ mới ra trường về trẻ sơ sinh mà không phải việc nào cháu cũng biết.
Phương và cháu Uyên Chi
Và tôi còn có đồng minh là bạn trai cháu, bạn cháu cũng là bác sĩ nội trú Ngoai. Bác sĩ nội trú là ước mơ của rất nhiều người yêu ngành y. Thế là Phương quyết định thi Bác sĩ nội trú khoa Nhi. Thi xong hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm, sang Thái Lan đi du lịch một tuần.
Hai mẹ con ở Thái Lan
Vì không trú tâm vào học hành Phương không nghĩ mình sẽ đỗ nên hai mẹ con bắt tay vào tìm hiểu đi xin việc. Ôi thôi! Đủ các dạng thông tin đa chiều, không biết cửa vào ở đâu nữa. Hai mẹ con thất kinh, nghĩ là chắc với khả năng của mình không thể xin được việc. Sau cả tháng đi lai, gặp gỡ, hỏi han, ngoại giao, hai mẹ con mệt nhoài.
Thật may đúng lúc công bố kết quả: Phương đỗ vào Bác sĩ nội trú Nhi, xếp thứ 2 trong số 5 bạn trúng tuyển. Bây giờ tôi mới thấy cháu thật sự quyết tâm vì học nội trú vất vả hơn nhiều so với thời sinh viên và thật sự tiếp xúc chính thức với cuộc sống của bác sĩ không hề đơn giản. Học thành người mới chính là giai đoạn này đây. Thời gian đầu khoảng 6 tháng cháu học lý thuyết nên rất thoải mái. Giữa năm 2012, cháu chuẩn bị vào nội trú tại Viện Nhi trung ương: nhận phòng ở , ở chung cùng mấy chị nội trú khóa trên, giường 2 tầng, chiếu, đèn bàn, sửa lò vi sóng… Chưa bao giờ cháu ở tập thể, tôi lo cho cháu lắm, nhưng không dám thể hiện. Cháu ngoan ngoãn, hiền hậu, trong sáng mà ở ngoài đời thì người ta đua tranh, bắt nạt, kèn cựa…Cháu phải học ở tất cả 14 khoa trong Chuyên ngành Nhi, mỗi khoa 6 tuần. Sáng nào cũng vậy, 7 giờ sang rời khỏi nhà và 10 giờ đêm rời khỏi Viện. Mẹ hôm nào cũng chuẩn bị cho Phương 2 bữa cơm hộp mang theo. Mỗi tuần trực 2 tối nữa. Tuần đầu Phương mệt mỏi không thể tả được, Sau đó cháu quen dần. Bệnh nhân ở Viện Nhi đông khủng khiếp, cường độ làm việc căng thẳng, không có được một phút nghỉ ngơi. Ngày nào, tôi cũng thức chờ cháu về, dành cho cháu một it hoa quả, cái bánh nhỏ hoặc một cốc sinh tố loại cháu ưa thích, lắng nghe cháu kể chuyện. Cháu còn học tiếp đến hơn 12 giờ đêm: xem lại các ghi chép theo thầy cô khi thăm bệnh nhân, đọc thêm những bệnh mình còn chưa biết. Thật may là sau 1 tháng cháu đã quen và vượt qua được hết nhưng gì tôi lo lắng, bác sĩ nghiêm khắc, theo kịp các buổi đi thăm buồng bệnh của các thầy cô, những lần báo cáo bệnh án buổi giao ban, nhưng câu hỏi của các thấy cô, rồi cô y tá khó tính, cô hộ lý nhăn nhó, bệnh nhân đòi hỏi, … Nhưng câu chuyện cháu kể dần vui lên. Các bạn cháu ra trường, về làm việc ở Hà Nội và các tỉnh đã có những thành công nho nhỏ ban đầu với những niềm vui đã chữa lành bệnh cho người này người khác.
Cháu kể; Có lần gặp một bệnh nhân nặng, bố cháu bé lo lắng lắm, nhìn quanh, bực bội hỏi cô y tá đi qua: Bác sĩ đâu rồi mà để con tôi một mình thế này? Cô y tá tròn mắt chỉ vào Phương đang đứng ngay bên mép giường cháu bé: Bác sĩ kia kìa! Bệnh đâu có dễ mà chữa khỏi ngay được. Phương kể là con thấy ông bố rất khó tính nên cố gắng qua lại thường xuyên ở giường bệnh đó. Cháu nói với cháu bé: Cô muốn tốt cho con mà sao bố con cứ nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn vậy thế. Ông bố bật cười và bớt đi phần lo lắng căng thẳng. Con gái tôi dần trưởng thành lên rồi.
Người post: LienTP
Ngày đăng: 31-07-2013 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |