TRÁI TIM NỒNG NÀN
Tác giả: Kaiser Kim Thu
TRÁI TIM NỒNG NÀN
Lúc còn nhỏ, có lẽ truyện ngắn và phim ảnh Liên Xô đã làm mê hoặc tôi và các bạn cùng trang lứa. Trong ấy, các nhân vật đã theo tôi bước vào đời thường, đi với tháng năm. Để nhớ, để thương và ấp ôm làm kỷ niệm cho mình. Dù nhan đề truyện, phim và tên các nhân vật chỉ còn mờ nhạt.
Xin được viết lại chúng với những yêu thương và quý trọng. Đặc biệt là hình ảnh những người phụ nữ Nga. Bộ phim này, tôi đã xem vào những năm giữa thập niên 60.
Và đây là hình ảnh người mẹ kế trong một phim cho thiếu nhi
Đã hơn hai năm qua, Yuri sống với con gái Anna trong cảnh gà trống nuôi con. Từ sau lúc mẹ của Anna qua đời, cô bé chưa đầy chín tuổi ấy nom thật thiểu não vì buồn. Năm nay, Anna sẽ vào lớp ba. Yuri đang chuẩn bị cho con gái vào năm học mới. Anh không nghĩ từ mùa thu ấy, cuộc đời của hai cha con sẽ sang trang .
Lena là nhân viên trong ban quản trị trường cấp I, nơi Anna đến học. Lena đã đem lòng yêu thương anh thợ lái cẩu Yuri. Hai bên họ mạc vui mừng khôn xiết, nhất là cha mẹ Yuri, vì từ nay anh và Lena sẽ như đũa có đôi. Lena không rực rỡ, long lanh như những cô gái cùng trang lứa. Cô khoẻ mạnh, vạm vỡ, làn da nâu rám nắng và một bộ ngực căng tròn đầy nhựa sống... ngần ấy đủ làm Yuri ngây ngất. Họ quấn lấy nhau như một đôi chim câu. Họ gắn với nhau như hình với bóng. Quanh đôi uyên ương, cuộc sống giờ đây kỳ diệu hơn hết thảy bao giờ.
Nhưng ,nhân vật thứ ba là cô bé Anna thì không.
Từ lúc xuất hiện cô Lena trong căn nhà này, Anna đã ít nói, nay càng câm lặng
Lena hiểu được tình cảnh giữa mình và cô bé.
(Hình minh họa)
Một buổi sáng chủ nhật, Lena bày bữa ăn sáng lên bàn. Cô tự tay phết mứt hoa quả lên bánh mỳ cho Anna, thứ mứt dâu mà Anna rất thích ăn. Nhưng thật là khủng khiếp. Anna hất tung lát bánh mỳ dính đầy mứt dâu, văng qua mặt cha cô. Yuri và Lena, cả hai bàng hoàng đến sững người trước phản ứng của cô bé.
- Annichơka ! Con quá hỗn láo. Yuri đứng dậy, mặt đỏ bừng quát lớn. Một giận dữ chưa bao giờ có ở anh, nhất là sau khi Helena - mẹ của bé Anna qua đời. Anh biết mình đã lỡ lời.
- Yuri, anh ! Đừng mắng con, nó còn nhỏ mà. Chắc tại em đấy. Em đã làm bánh mỳ sai quy cách rồi.
- Không ! Không cô Lena. Mẹ cơ, mẹ đâu rồi. Máma !
Anna kêu lên thảm thiết và khóc rưng rức, mặc cho cha và cô Lena ra sức dỗ dành.
- Lena, chúng ta sẽ đi ra vườn, để Anna ở đây một mình, nó có cần chúng ta đâu.
- Không, papa ! Đừng đi, ở lại đây với con. Papa ! Anna nhảy xuống đất dẫm chân bành bạch.
Yuri ôm con vào lòng, vò mái tóc vàng như rơm của con, thủ thỉ:
- Con biết rồi mà, không đời nào ba bỏ con đâu, không bao giờ.
Đêm ấy Lena trằn trọc mãi.
- Yuri, con bé cứ một mực cự tuyệt em.
- Con còn nhỏ, nó chưa hiểu, với nó mẹ Helena là tất cả. Nếu em yêu thương con, nó cũng sẽ yêu em hệt như vậy. Chỉ khi nào em thắp sáng được ngọn lửa tình yêu trong trái tim non nớt ấy, thì Anna sẽ ngộ ra rằng, em chính là người mẹ dấu yêu của nó.
Tuần sau cả nhà sẽ đi vào rừng. Yuri phải đốn nốt những cây thông lớn xuống, rồi cưa ngắn lại làm củi, chuẩn bị cho vụ đông năm nay. Lena ra bờ sông giặt giũ. Ở khúc sông bên, bọn trẻ nhà bác gác rừng đang tranh nhau lên một cái thuyền. Chúng sẽ chèo thuyền ra xa hơn, rồi quăng lưới. Lâu lâu, tiếng quang quác của đàn vịt trời từ cánh rừng vẳng lại. Âm thanh ấy thoảng lan trong bao la, rồi tất cả lại rơi vào tĩnh mịch. Từ nãy, Anna vẫn quanh quẩn bên cha cô. Yuri dừng tay để đùa nghịch với con. Bỗng tiếng bọn con nít trên sông la thất thanh :
- Cứu chúng cháu với, nước tràn vào thuyền mất rồi !
Yuri lao xuống nước, rẽ mình bơi như một con rái cá. Anh ghìm cái thuyền trong tay không cho nó xoay, miệng hét lớn:
- Ôm lấy cổ chú đi Aliosa. Tay kia anh sốc thằng lớn.
Lena thấy chồng đang rất lúng túng, nhanh như cắt, cô lao xuống nước, bơi lại phía bọn trẻ.
- Yuri, đưa Aliosa cho em. Lena vốn là một vận động viên bơi lội, thoắng cái, cô đã đưa được thằng út nhất lên bờ. Cô cởi áo, vắt bớt nước cho nó và chợt nhớ tới Anna. Quay lại phía Juri và bọn trẻ, cô la lớn :
- Yuri, coi chừng bọn nhóc, em phải đi tìm Anna đây .
Hoá ra, nhìn thấy cảnh tượng cái thuyền bị đắm, dưới nước, những cánh tay bé nhỏ hươ lên kêu cứu vì nguy cơ chết đuối.... Anna hoảng sợ bỏ chạy. Cái chết do đắm thuyền của mẹ Helena, khi trước được nghe bà ngoại kể, ám ảnh cô bé đến cao độ.
- Annichơka ! An ni chơ ka ! Lena lấy hai tay bắc làm loa gọi lạc cả tiếng. Tiếng vang vọng vào rừng, rồi dội trở lại. Lena chạy xuống một con dốc nhỏ, cô lao đi băng băng , như một cơn lốc, chưa định hướng. Bỗng cô phanh lại. Lena vừa thoáng thấy một cái ruy-băng buộc tóc màu xanh dương của Anna. Cúi xuống nhặt nó, trong lòng Lena bừng lên hy vọng.
- Annichơka, con ở đâu, đừng làm cô sợ nữa nhé, Annichơka !
Lập tức Lena nghe được tiếng thút thít.
- Papa, ba đâu rồi ?
- Ôi, Anna bé bỏng của cô. Sao con lại ở đây? Nhìn kìa, áo con rách lươm nhươm ra rồi ?
Lena nhìn bộ mặt hoảng sợ và nhem nhuốc của Anna mà xót cả lòng. Cô biết Anna đã bỏ chạy trong sợ hãi, quên cả những bụi gai mà vẫn băng qua.
- Cô bồng con về nhé, chân con đau lắm phải không, giày tất đâu hết cả rồi ?
- Ba, ba cơ, ba đâu rồi.
Lena thất vọng quá. Một chút tự ái dâng lên, chặn nơi cổ họng, như bị nghẹn. Cô quỳ xuống đất, bên Anna, mắt rưng rưng :
- Con nói đi, Annichơka, cô phải làm gì bây giờ để con hài lòng. Annichơka, nói đi con, cô phải làm gì. Cô khổ quá Anna... Lena bưng lấy mặt, khóc nấc lên, đôi vai rung theo nỗi buồn chán. Khi cô ngẩng lên, thấy chồng đã đứng sau lưng mình.
- Lena, đứng dậy em, để anh bế Anna, chúng ta về thôi.
Suốt dọc đường, cả ba đều im lặng. Anna đã thiu thiu ngủ trên vai cha.
Đêm ấy Anna bị sốt. Suốt đêm cô Lena túc trực bên giường con. Mệt quá, Lena ngủ thiếp đi cạnh cái đi-văng Anna nằm. Cô chợt thấy một cái khăn san đắp hờ lên vai cô. Lena choàng tỉnh, bắt gặp Anna đang kéo khăn lại cho phẳng. Lena không tin ở mắt mình.
- Con không ngủ sao, Annichơka ? Con còn sốt mà. Lena áp má mình vào trán Anna lo lắng. Nhưng Lena không nhận được một vùng vằng hay phản ứng nào của con bé. Cô ghì Anna vào lòng :
- Cô làm một ly sữa nóng cho con nhé, chịu không ?
Anna gật đầu ngoan ngoãn. Lena trong cơn xúc động tột bậc, thốt lên :
- Ôi, Annichơka bé bỏng của mẹ.
Lena bưng lại cho con một cốc sữa nóng với một lát bánh. Anna đói lả từ chiều, ăn nghiến ngấu.
Lena dọn giường và nhỏ nhẹ:
- Bây giờ phải ngủ và ngủ thật sâu nhé ! Chúc An-ni-chơ-ka ngủ ngon !
- Mẹ, mẹ ở đây với con, đừng đi. Máma ! Anna chợt đề nghị, khiến Lena sửng sốt và sung sướng đến điên người.
- Annichơka thân yêu, tất nhiên mẹ sẽ ở bên con. Mẹ con mình sẽ ngủ chung trên cái đi-văng này. Lena cất tiếng hát , bài hát ru con quen thuộc cho tất cả những đứa bé làng cô. Mẹ chúng thường hát, khi đưa con vào giấc...
Sáng hôm sau, Yuri bước vào phòng con, thấy Lena và bé Anna vẫn say sưa trong giấc ngủ. Anh mỉm cười, biết hạnh phúc dâng trào thế nào trong lòng người vợ yêu quý của mình.
Cologne 30.07.2013
Người post: ThuKK
Ngày đăng: 03-08-2013 18:06
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |