KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 06 Tháng tám. 2013

CHỊ TÔI




Tác giả: ThongNV

           Sau tiếng khóc chào đời của tôi là tiếng bút lông của ông Giáo lướt nhẹ trên trang giấy, dự báo những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đứa trẻ mới sinh. Bố tôi ngồi dựa vào tràng kỷ bấm đốt ngón tay thở dài: "- Thêm một trai, mất một gái rồi ông ơi!". Ông Giáo ngẩng lên hỏi: "- Mất cháu nào, hả ông?". Bố tôi trả lời: "- Chưa tính xong, ông ạ!".

            Dưới nhà ngang, anh chị tôi cùng người ở, người làm thuê đang ăn sáng để ra đồng. Từ cửa bếp vọng lên tiếng than phiền của bà cô họ tản cư: "-Chẳng còn giọt nước nào để nấu cơm ". Anh người ở bỏ bát cơm đứng dậy chạy ra: "- Bà đợi con chạy ra giếng gánh ù về". Chị gái tôi vội giành lấy chiếc đòn gánh và đôi thùng nói: "- Anh vào ăn cho xong bữa còn ra đồng, để em đi gánh cho".

             Nghe tiếng súng nổ chát chúa nơi giếng nước ăn của làng vọng lại, Bố tôi thở dài nhìn ông giáo: "- Xong rồi ông ạ!".

            Bọn lính lê dương tập kích vào làng đúng lúc chị tôi gánh nước từ giếng lên. Một viên đạn xuyên thấu từ lách trái sang vai bên phải, làm chị ngã sấp xuống đường, máu ộc đầy mồm, đầy mũi. Chị ra đi khi chưa đến tuổi trăng tròn.


                                                           *                  *

                                                                      *

           Nhiều năm sau, vào một buổi tối, khi mấy đứa cháu nghe kể chuyện đã ngủ say, tôi nói với anh trai: " - Lạ lắm anh à! Mỗi lần em bị thương hay gặp khó khăn đều có một người con gái về báo mộng từ trước". Anh tôi hỏi: "-Người ấy thế nào". Nghe tôi tả lại dáng người, trang phục và cung cách giao tiếp của người mà tôi đã nhiều lần gặp trong giấc mộng, anh bảo: "- Cô Hè đấy. Cô là chị chú và em tôi. Cô mất sau khi chú được sinh ra khoảng một hai giờ đồng hồ". "- Sao em không nghe ai nói"- Tôi sững sờ hỏi anh. "- Bố không cho ai kể, ông dặn khi nào em hỏi thì mới nói". Anh trả lời tôi rồi đứng lên mở chiếc hòm khóa chuông lưu giữ những giấy tờ quan trọng của gia đình. Anh lấy ra một tờ giấy phê đúp gấp làm tư đã ngả màu vàng đưa cho tôi. Anh bảo: " - Em giữ lấy. Khi bố mất, em còn nhỏ. Bố giao nó cho anh và dặn khi em ở chiến trường trở về thì đưa cho em".

           Mặt trước tờ giấy vẽ một bảng vuông, được chia làm 13 ô, 12 ô xung quanh hình chữ nhật bằng nhau, ô giữa lớn gấp 4 lần ô xung quanh. Trong mỗi ô đều viết chữ nho, ô nhiều, ô ít. Tại ô giữa viết chữ lớn hơn và có cả con số. Phía dưới bảng có ba dòng chữ to, đậm nét và một dấu triện mầu đỏ tươi.

            Mặt sau tờ giấy dày đặc chữ viết rất nhỏ, thỉnh thoảng lại có chữ nét thanh mảnh hơi nghiêng nổi bật trên trang giấy. Anh bảo lá số tử vi của tôi do chính tay ông Giáo lập khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Ông Giáo đã giải mã những bí mật của tạo hóa lập trình cho cuộc đời của tôi thành một lá số, tiên đoán các sự kiện chính trong cuộc đời tôi chính xác một cách kinh ngạc.

                                                  *                *


                                                          *

               Đêm ấy, sau khi nhận vị trí chiến đấu, tôi dùng chiếc đèn pin được che bởi một miếng bìa chỉ để ánh sáng mờ lọt qua khe nhỏ như hạt đậu tôi soi dọc hai bên bờ giao thông hào cũ. Tôi rất mừng khi tìm thấy một chiếc hầm hàm ếch đã bị cỏ mọc phủ kín. Dùng xẻng phát sạch cỏ và xúc đất dưới đáy hầm, tôi đã được một chiếc hầm chiến đấu ưng ý. Lau mồ hôi, uống ngụm nước, tôi ngả người vào thành giao thông hào nghỉ. Do hành quân cả ngày và đang tuổi ăn tuổi ngủ nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tôi mơ thấy mình đang cắp sách đi trên sân trường không một bóng người. Ánh trăng cuối tuần nhuộm sân trường một màu vàng nhạt, bóng những ngọn phi lao đung đưa tạo một cảm giác ớn lạnh. Tôi vội vã chạy vào lớp định làm một giấc ngủ cho quên sự sợ hãi. Một bóng người xuất hiện phía bục giảng rồi đi nhanh về phía tôi. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ, quần áo và chiếc khăn vuông gấp chéo quàng cổ rất giống với những thứ mà các chị gái tôi thường dùng thời trẻ, tôi định nói: " - Vào nhầm lớp rồi", nhưng lưỡi cứng lại, ú ớ... Tôi nhổm người định ngồi dậy thì người ấy cười và nói : "- Em cứ ngủ đi, chú ý lựu đạn nhé!". Tôi thấy cô gái ấy có nụ cười và núm đồng tiền trên má giống tôi.

            Một nhát vỗ vào vai làm tôi bừng tỉnh, trung đội trưởng gọi đi ăn sáng để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

            Cả ngày hôm ấy bọn địch không đi vào hướng của trận địa chúng tôi. Nhưng máy bay trinh sát quần đảo trên bầu trời rất dữ. Mấy chiếc máy bay UH-1A bay sát ngọn dừa mấy ấp bên cạnh thỉnh thoảng lại quạt một tràng súng máy hay phóng lựu đạn xuống nơi tình nghi.

             Khi mặt trời đỏ rực khuất dần sau những ngọn núi phía tây, cả không gian được bao trùm một màu hồng, mọi vật thật đẹp trong chiều tà. Những chiếc máy bay trinh sát cũng chuồn về "tổ" từ lâu trả lại bầu trời tĩnh lặng. Anh Khiếu chính trị viên đại đội là người cùng quê với tôi đi kiểm tra tác chiến đứng trên bờ giao thông hào bảo tôi: " - Trời đẹp lắm, cậu lên đây một lúc cho mát, hít thở không khí trong lành". Tôi bám vào tay anh lấy đà nhảy lên. Vừa định ngồi xuống gốc cây dừa thì tôi phát hiện hai chiếc máy bay UH-1A từ ấp bên bay sát mặt ruộng tiến về phía chúng tôi. Tôi và anh cùng nhảy xuống giao thông hào. Anh đẩy tôi vào hầm, còn anh cúi người chạy đi. Một chiếc máy bay đuổi theo anh, nhả những loạt đạn kêu chói tai. Chiếc còn lại quần đảo trên hầm của tôi, súng máy nhả đạn liên hồi, nhưng đạn của chúng đều găm vào thành giao thông hào. Tôi giơ súng định bắn, nhưng nghĩ đến lệnh của Trung đoàn khi chưa giáp trận với bộ binh thì không được bắn máy bay bất kể trong trường hợp nào. Chúng tôi nhìn rõ nhau, tên phi công có lẽ biết tôi có súng nên nó bay rất thấp và xa miệng giao thông hào để tôi khó bắn. Uỵch! Một quả lựu đạn US ném trúng đầu gối tôi rơi xuống nền hầm. Tôi nhanh tay chụp quả lựu đạn rồi thuận tay ném ra xa, dọc theo giao thông hào. Một tiếng nổ đinh tai, khói bốc lên, đất, đá cành cây rơi ào ào. Hai chiếc máy bay bỏ đi.

            Tôi ra khỏi hầm, nhảy lên bờ giao thông hào. Vừa lúc đồng đội cầm xẻng chạy tới. Mọi người vui mừng thấy tôi còn sống. Anh Khiếu bảo: "-Tớ cứ nghĩ cậu nát bét rồi cơ".

         Chị tôi, người chị mà tôi chưa một lần gặp mặt luôn dõi theo cuộc sống thường nhật của tôi. Phải chăng tạo hóa đã cho tôi sống tiếp cuộc đời của chị hay vì. . .



 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 06-08-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 26 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Thuý
17/08/2013 11:52:30

Bạn Thuỳ Dung ơi! Phải để bác Thông có cảm xúc mới viết được, hơn nữa ở tuổi U70 rồi cũng phải nghỉ ngơi nữa,mà biết đâu bác cũng là thương binh thì thời tiết này khó chịu nắm. Bố mình cũng là thương binh nên khi thời tiết thay đổi cụ mệt lắm.



Từ: Guest Thuỳ Dung
17/08/2013 09:23:55

Bác Thông ơi! Bác post truyện về chiến tranh đi bác. Chúng cháu rất thích những câu chuyện của bác,nó trung thực với những cảm xúc rất thực. Bác không phải là nhà văn nhưng tác phẩm của bác rất có sức lôi cuốn bọn cháu.



Từ: Guest Phương Hạnh
08/08/2013 21:53:50

Chuyện giải mộng với giác quan thứ 6 mình cũng nghe nhiều, lúc tin, lúc không. Nhưng chuyện do bạn Thông kể về người trong nhà như vậy cũng là linh nghiệm. Thế giới ảo, thế giới hiện hữu và thế giới tâm linh, thế giới vật chất và phi vật chất vẫn tồn tại quanh ta, khoa học chưa giải mã được 



Từ: BaLX
08/08/2013 15:40:14

Những câu chuyện của Thông thật giản dị, luôn cuốn hút người đọc. Cuộc đời lính của các bạn chắc còn nhiều chuyện để viết. Bọn mình mong được đọc những câu chuyện như vậy của Thông.



Từ: Guest Vũ Đăng
08/08/2013 12:20:51

Anh Thông và anh NghiPH thân mến.


Thần giao cách cảm là có thực,bởi em có đọc cả sách KINH THÁNH và KINH PHẬT cùng với những câu chuyện trong có thật trong đời thường,dù rằng không phải ai cũng có hiện tượng này.Nhưng điều quan trọng nhất là tình cảm thiêng liêng của huyết thống,và duyên nghĩa vợ chồng thường hay gặp nhất.Dù thế giớ bên kia tưởng rằng cách biệt,nhưng em nghĩ chắc chắn một điều,chưa bao giờ họ rời xa chúng ta phải không các anh và các chị và bên này đây chúng ta cũng cứ sống trong yêu thương ngập tràn,nghĩ về họ đang hạnh phúc ở bên ta thế là đủ .


Cảm ơn hai anh rất nhiều



07/08/2013 21:51:34

 


 


Mình cũng rất đồng ý với chia sẻ của Guest Thu Hà.


 


 


 


 



Từ: Guest Nguyễn Ngọc Chu
07/08/2013 21:50:19

Chuyện của anh Nguyễn Văn Thông luôn chạm đến sâu xa của tâm khảm.


Tình thương chân thành không nguôi ngoai có thể cảm động đến vạn vật.


Người xưa viết: "Thần linh hiện ra cho những ai thông cảm họ".


 


 


 



Từ: NgaHT
07/08/2013 20:26:25

Bài của anh Thông luôn cuốn hút người đọc. Em cũng rất tin vào thế giới tâm linh. Mẹ em mất vì tai nạn giao thông khi em ở Liên Xô. Sáng hôm đó ngủ dậy (ngày chủ nhật), em tự nhiên muốn khóc, ngồi đó mà nước mắt cứ tuôn ra. Sau đó em rất buồn, viết thư về nhà hỏi xem ông, bà có ai mất không. Ỏ nhà trả lời không. Khi về nước thì mới biết là Mẹ em mất đúng ngày em khóc. Em nhớ ngày đó vì 1 tuần trước ngày cưới của chị em. Và đám cưới cũng không tổ chức.



Từ: Guest Thu Hà
07/08/2013 18:47:13

Cháu rất thích đọc truyện của bác Thông, vì tác giả viết từ một cảm xúc thật và mỗi câu chuyện đều có một ý nghĩa sâu sắc, nhân bản, nhân văn. Cháu cám ơn bác nhiều, mong được đọc nhiều truyện của Bác.



Từ: Guest MaiND
07/08/2013 16:38:15


Tôi đng cm và chia ssâu sc vi bài viết này của a. Thông. Thế giới tâm linh khó mà bác bỏ nhất là các s kin, hiện tượng mà chúng ta là người trong cuộc.





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s