KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 23 Tháng tám. 2013

ANH BỘ ĐỘI GIÀ




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                              ANH BỘ ĐỘI GIÀ


Năm 1944, đang học năm chót trường Thăng Long Hà nội, mà thầy dạy môn Sử của trường chính là Tướng Giáp năm xưa, thì bố tôi và chú Sơn, hai anh em rủ nhau ra nhập Việt minh cứu quốc. Chú Sơn tôi đã hy sinh trong trận Tu Vũ, mở màn chiến dịch Hòa Bình tháng 12 năm 1951.

      Những năm kháng chiến chống Pháp, bố tôi công tác bên tuyên huấn. Sau này, hòa bình lập lại, bố tôi chuyển về Tổng cục hậu cần. Trước lúc nghỉ hưu, ông công tác tại Tổng cục kỹ thuật...

      Năm ấy đã giáp Tết, nhưng hầu như trong lán trại các đơn vị chưa thấy rục rịch gì. Ai nấy còn bận mờ mắt chuẩn bị chiến dịch đông xuân. Bố tôi gợi ý đồng chí nuôi quân:

- Này, tớ bảo cậu nhé ! Lấy dao thớt ra đây, ta băm chặt cho loảng xoảng lên. Gây khí thế Tết, cho sôi động lên chứ !

- Nhưng, băm cái gì bây giờ ? Đồng chí cấp dưỡng gãi đầu nói.

- Cậu cứ mang đồ nghề nhà bếp ra đây.

Thế rồi anh em xúm nhau lại, băm chặt chan chát. Bố tôi vào lục tìm được hộp thịt của lính Pháp còn xót lại, chiết tý nước sốt trong hộp ra cái chảo. Chú cấp dưỡng cho vài lát hành khô vào, đảo lên. Gớm, thơm om cả lên. Các lán bên cạnh bắt đầu nhấp nhổm. Thế là đã đánh động được rồi, bố tôi bảo nhỏ chú cấp dưỡng. Chẳng phải mời gọi, lính ở các lán lân cận kéo hết sang bên Ban tuyên huấn.

- Sang bên anh Cẩm ăn Tết năm nay đây !

Bố tôi bấm bụng cười, chuyến này các cậu mắc lừa lính tuyên huấn nhé !

- Cứ yên trí, thế nào họ sang, cũng mang theo quà Tết, chẳng đi không đâu. Bố tôi nhìn chú cấp dưỡng nói.

Mà quả thật là như vậy. Bộ đội sống có bao giờ không chia sẻ. Thôi thì chè lam, kẹo lạc, trà mạn, thuốc lào, lại cả thuốc lá nữa mới xôm chứ !

Chú cấp dưỡng mang cái thớt khô khốc, sạch bong, chả có tý thịt thà nào, lấy dao gõ phèng phèng trước đám lính khách. Cả hội cười xòa vì cái lém lỉnh của anh lính Hà nội.

Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, lính ta uống trà suông với chút kẹo quê. Bố tôi lấy cây đàn măng-đô-lin cũ mèm của Ban ra, cả dàn đồng ca vang lên bài Bắc-Sơn. Ngoài kia, rừng núi trong âm u, sương mù. Trong này, lán trại đơn vị, ấm áp tình đồng đội, tình của những anh vệ quốc quân một tết nữa xa nhà, nhưng tràn ngập tin tưởng tới ngày chiến thắng. Cái Tết trên chiến khu ấy, bố tôi nhớ mãi tới hôm nay.


Năm thứ hai đại học, tôi có bạn trai, bố của Bảo Khánh. Tối đó, tôi lấy một tấm hình ra cho bọn con gái cùng phòng coi. Trong hình là một sỹ quan hàm thiếu tá, chụp ảnh dưới quân kỳ. Hồi ấy chả có ảnh màu, nhưng đánh cu-lơ đẹp lắm.

- Ai đấy hả Thu? Lại mới quen bên sân bay chứ gì?

- Gớm, thế mà cứ im thin thít, không trình làng.

- Dạo này bên Không quân vào trường mình ác nhỉ.

Hầu như bọn con gái không biết phân biệt các binh chủng ở quân hiệu. Trong suy nghĩ, tất cả các bạn gái cùng phòng tôi, đều cho rằng, anh sỹ quan kia thuộc không quân.

Thôi thế là tôi và Nga, bạn gái cùng giường tầng, cứ lăn ra mà cười.

- Này, đừng nói linh tinh. Ảnh bố Thu đấy, vớ vẩn. Phi công nào ở đây. Cái Nga bạn tôi kết thúc màn kịch tôi dàn dựng.

Đấy là tấm hình bố tôi chụp dịp phái đoàn quân sự DDR sang VN, tôi nhớ là năm 1962. Cũng trong dịp này, những sỹ quan nào được chụp ảnh dưới quân kỳ sẽ nhận quà tặng một cái đồng hồ Đức. Và từ bấy đến nay, cái đồng hồ Đức ấy, nó mãi theo anh bộ đội già. Con trai con gái, tặng ông bao nhiêu cái mới, cả đồng hồ Thụy Sỹ, nhưng bố tôi kết nhất vẫn là cái đồng hồ cố đỉn kia.


     

  Trong dịp đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ CCB tại Sài Gòn            

                  ( Cha tôi là người có dây chìa khóa)

 

Cuối thập niên 80, mẹ tôi cũng về hưu. Hai ông bà sống nghèo nàn và thanh đạm. Lúc ấy, mấy chị em tôi vắng nhà, các cháu đều gửi ông bà ngoại. Mỗi sáng chủ nhật, mẹ tôi lại nhắc:    

- Ông cháu đi ăn phở đường sắt đi.

Thế là bầu đoàn thê tử lên đường. Về đến nhà, mẹ tôi hỏi ngay:

- Ăn phở gì đấy hả con?

- Bọn con thì có người lái, còn ông không có người lái đâu bà ạ.


Bắt đầu nghỉ hưu, bố mẹ tôi nuôi lợn ngay. Ông cứ từng cọng rau muống, rửa dưới vòi nước ri rỉ bằng cái đũa, rau cho lợn đấy. Hai ông bà nuôi được con lợn, có dạo lên đến 105 ký ! Mẹ tôi cứ gọi đùa là xe máy 105.

Đợt ấy, cậu em tôi từ Sài gòn ra Hà nội. Cậu không báo trước, để dành bất ngờ cho hai cụ. Ra đến nơi, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là cái máng lợn. Em tôi đập tan nó ra, vừa đập vừa khóc.

- Con khổ lắm ! Con biết ngay mà, nên con không báo trước rằng sẽ ra. Thôi nhé, không heo, lợn gì nữa đâu.

- Em biết, chỉ cần em ra đến sân bay thôi, là bố sẽ ra chợ mua cái máng lợn khác ngay. Cậu kể lại với tôi năm ấy, khi chị em tôi gặp nhau lần đầu ở Cologne.

Đã 66 năm trôi qua, kể từ ngày nhập ngũ, với hơn 60 tuổi Đảng, chỉ từ năm ngoái lại đây, bố tôi mới nghỉ hoạt động cho phường cho quận vì chân kém đi nhiều. Bây giờ ông chỉ tập thể dục trên giường được thôi, hai chân vẫn guồng chơi vơi vào không trung. Sắp 90 rồi !

Năm 2000, mừng đám cưới vàng của bố mẹ tôi, bác Phạm Thúy, đồng đội cũ có tặng bài thơ thêu trên lá cờ này.


                      

                      MỪNG ĐÁM CƯỚI VÀNG

                               Cẩm - Bình


                  Nhớ thưở ban đầu đất Bắc Giang,

                  Mấy chàng "vệ quốc" thật hiên ngang

                  Tài hoa, thích diện, ưa ca hát

                  Cẩm - Nghĩa hòa vang rộn tiếng đàn


                  Hiên ngang gian khổ thiếu chi đâu,

                  Rừng núi chiến trường, đất lạnh sâu

                  "Anh lính cụ Hồ" tình vẫn thấm

                  Tóc xanh nay tuyết đã phai màu


                  Bình - Cẩm năm nay đám cưới vàng

                  Mong rồi mừng đám cưới kim cương

                  Đề huề con cháu, vui tình bạn

                  Như hồi anh lính trẻ tiền phương

                             19.08.2000

              Phạm Thuý - Đồng đội Trung đoàn Bắc-Bắc


Ngày mai, Quận-đội sẽ đến đón ông đi nói chuyện. Ông vẫn viết lách cho Hội cưu chiến binh của Thành phố. Và rất thích đọc tin tức, thơ, văn trên trang web của KGU và bài của diễn đàn Kiev. Ông đã nhờ tôi đăng một bài thơ ông viết, nhân ngày bà lên lão 70, trên Trang Thơ của cựu sinh viên Kiev.

                         

      NIỀM VUI TRÙNG HỢP 


Mừng bà năm nay tuổi bảy mươi 
Năm mươi "tuổi cưới" vẫn còn tươi 

Tóc bạc "bạch kim" khỏi cần nhuộm 
"Hoa hậu bảy mươi", chứ chẳng chơi 
               
 Năm xưa nhớ lại ngày lễ cưới 
 Mới ngày nào, nửa thế kỷ rồi! 
 Mười chín tháng Tám, vui tràn ngập. 
 Cờ tung bay khắp chốn, mọi nơi 

Hôm nay đây đón mừng xuân mới 
Cờ cũng bay, đỏ rực khắp trời 
Mừng thế kỷ, thiên niên kỷ mới 
Mừng Đảng quang vinh, tròn bảy mươi 

 Niềm vui trùng hợp quá trời! 
 Bảy mươi năm ấy, cuộc đời vẫn xuân 
 Chúc bà khỏe mạnh đôi chân 
 Điểm tựa vững chắc, tinh thần thảnh thơi 
 Đôi ta, chồng vợ, đạo trời  

Vẹn tình, trọn nghĩa, suốt đời vào Xuân. 

 20 tháng Hai 2000 

Xuân Canh Thìn  


22 tháng 12 năm nay, kỷ niệm lần thứ 68 ngày thành lập QĐND Việt Nam đấy. Con mong sao bố vẫn được khỏe mạnh như ý, chắc kỷ niệm lần thứ 70, lễ sẽ cử hành rất trọng thể. Bố con mình sẽ đón nó trong vui mừng và tự hào của toàn quân, toàn dân bố nhé !


Cologne 21.12.2012


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 23-08-2013 02:02






Xem 11 - 20 của tổng số 27 Comments



25/08/2013 01:37:38

Ôi, anh Tung, em cảm ơn anh. Bố em thế nào cũng đọc những lời tâm sự, chia sẻ này của trang báo anh ạ. Chắc ông mát ruột, mát lòng lắm. Tuổi thế đấy, mà cứ hai tuần một, tổ tâm giao lại họp ở nhà em. Các cụ, các ông đọc thơ đọc vè cho nhau nghe, suốt cả buổi. Thôi cũng là có cái để cởi tấm lòng.



24/08/2013 22:06:50

 


@Cúc ơi,  chị cũng có suy nghĩ như Cúc: Bài thơ bố Tuyết viết tặng mẹ Tuyết nhân dịp bà thượng thọ 70, Tuyết nên đăng trên GÓC THƠ. Bài thơ hay, chân chất nghĩa tình, nhưng ý thơ dào dạt lắm.


   "Như hoa vạn thọ vành tơ nõn. "  Câu này thật là tuyệt.  


 


             


              Hình này bác Đạt chụp. Trái sang: Uyên, Tuyết, Hạnh, Tùng


 


Hồi nhỏ dưới sơ tán, mình chưa để ý đến các cô bác phụ huynh. Nhưng riêng bác Đạt, bố của Tuyết thì mình nhớ, vì bác rất vui tính, dí dỏm. Trước lúc bác Đạt đi công tác B, bác xuống trại trẻ sơ tán, tập hợp các cháu lại chụp hình. Bọn mình gặp lại nhau sau hơn 40 năm, kể từ Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, lần ấy vào cuối 2010.


 



                             Sài Gòn 2010. Chụp với cha mẹ tôi


Trái sang : Hoàng Anh, Tuyết, Hạnh (em chị Tâm+Trí), Thu, Thạc, Tuấn Phương


 


Nhìn thấy Tuyết & anh Hoàng Anh, bố mình hỏi:


- Tuyết, con gái Hoàng Phát Đạt phải không ?


- Bố của cháu là một biểu tượng của vui tươi, lạc quan. Những lúc khó khăn nhất, bế tắc nhất, nhưng bố cháu xuất hiện, lập tức vui hẳn lên, phấn chấn trở lại. Giống như sứ giả của hòa bình vậy.


 


 


 


 


 


 



Từ: TungDX
24/08/2013 21:54:44

Các cụ đã qua cả cưới Kim cương rồi Cúc ơi, 60 năm là cưới Kim cương, 2000 các cụ cưới vàng...


Anh tính ra thì Cụ ông 90, cụ bà 84, Một trong các nguyên nhân giúp cụ sống thọ là tư tưởng luôn thông suốt; Xin gửi lời thành kính chúc các cụ luôn khỏe mạnh như Thầy của cụ là Tướng Giáp.


Anh có mấy vần ca ngợi sự nghiệp cao quý Tuyên huấn của riêng Cụ và cũng là sự nghiệp chung:




Lão thành cách mạng kiên cường



Qua cưới Vàng, cưới Kim cương nhẹ nhàng



Khởi nguồn kháng chiến Bắc giang



Chân đồng Tuyên huấn dọc ngang đất trời



Chính trị đích chính danh rồi



Văn nghệ món chính cho đời lính vui



Văn hóa tư tưởng sáng ngời



Nguồn động lực, ánh sáng soi tâm hồn



Nâng tầm lính Cụ Hồ hơn



Hành động chính nghĩa, nguồn cơn vững vàng



Cao nghĩa khí, trượng can tràng



Hy sinh, chiến đấu, không màng lợi danh



Một niềm vì nước vì dân



Xứng danh là Vệ quốc quân Cụ Hồ



Tư tưởng thông, lính vô tư…



Hàng đầu Tuyên huấn dưới cờ ghi công



Lời xưa “Tư tưởng không thông



Cái bình tông vác cũng không được nào”



 



Hưu – thời bao cấp khó nghèo



Xếp hàng,… rau, cháo nuôi heo xá gì



Đầu thông, sáng chẳng lo chi



Nên người khỏe, khó khăn thì dễ qua



Nay



Chín mươi - Ông, Tám tư - Bà



Minh mẫn vẫn được thỉnh ra hành nghề



Nhất vinh thân – nhất tinh nghề



Chúc Cụ trường thọ khỏe như Thầy mình



Hôm nay cả nước vinh danh



Mừng Tướng Giáp thọ Trăm linh hai rồi


 



Từ: Guest cucnt
24/08/2013 20:24:09

Trước đây em đã được  đọc bài viết của chị Tuyết về bố mẹ, nay lại được biết thêm về bố mẹ chị Thu. Thế hệ bố mẹ chúng ta thật là tuyệt vời, là những người lính Bộ đội cụ Hồ "trung với nước, hiếu với dân" vẹn tình nghĩa vợ chồng, là những tấm gương sáng cho con cháu. Thơ của bố chị Thu tặng vợ tình cảm làm sao, thảo nào bài viết nào của chị Thu cũng đầy ắp kỹ niệm và sâu nặng nghĩa tình. Em gửi lời chúc sức khỏe đến bố mẹ chị nhé! Cầu chúc ông bà khỏe mạnh, hạnh phúc  và mong đến ngày kỹ niệm đám cưới kim cương.


Chị Tuyết ơi! Chị phải post bài thơ bố chị tặng mẹ vào Mục Thơ để tất cả cùng thưởng thức mới đúng vì bài thơ đó hay quá đi mất mà gia đình Kgu chúng ta có nhiều người ở tuổi 70 rồi.



24/08/2013 13:48:39

 


 



CHÚC MỪNG SINH-NHẬT CHỊ. Chị là người chiến thắng, chị Ba ơi !


Việc về trường cấp III Chương Mỹ Tuyết đã bàn với em. Ta sẽ đến đó hôm 15.11.013 chị nhé !


@GiangHV, cảm ơn Bạn đã đọc và chia sẻ. Mình vẫn còn giữ mãi ấn tượng hôm gặp ACE ở nhà Lam. Mong sẽ có những buổi hội tụ vui tươi như vậy, trong dịp nghỉ phép. Mình không quen hết khu vực Chương Mỹ, nhưng nếu ở cuối huyện, có phải giáp với Xuân Mai ( trước thuộc Hòa Bình) không ? Hồi sơ tán, bọn mình ở xã Đại Yên, sau đó ở Dền Khê, chị Ba cũng một thời ở đó. Cấp II, thì học ở xã Hợp Đồng. Chương Mỹ gắn với bọn mình, vì có nhiều kỷ niệm thời sơ tán. Nhất là lúc đó đã lớn, đã trưởng thành & đã hiểu một chút về thơi cuộc. Một chặng đường rất vất vả, thiếu thốn, kham khổ nhưng vui & lạc quan.


 


 


 


 



Từ: GiangHV
24/08/2013 10:57:31

 


 Trong buổi tối gặp mặt "Hậu Du xuân phương Nam 2013" tại nhà Bích Lam, khi mình bột phát nghĩ ra chuyện kết nạp Thu là thành viên chính thức của khóa 77 với chỉ một suy nghĩ giản đơn: Bạn là một vị khách quá nhiệt tình với Hội KGU, cùng trang lứa với khóa bọn mình và là bạn thân của TuyếtHA. Qua nhiều bài viết và còm của Bạn từ trước đến giờ, đặc biệt bài viết về Bố Mẹ này, mình mới hiểu dần về Người Bạn mới. Xin thông tin với Thu là (có lẽ Bạn chưa biết) hiện giờ vợ chồng mình đang sống tại Chương Mỹ, song ở nơi cuối huyện cơ. Mình vẫn thường xuyên đi ngang qua Trưởng cấp 3 Chương Mỹ (bây giờ đổi tên thành Trường THPT Chương Mỹ A)- địa chỉ Bạn thường xuyên nhắc đến, chắc có nhiều kỷ niệm đẹp lắm.


Thật mừng cho Thu có một gia đình, Bố Mẹ thật tuyệt vời.


 



Từ: BaLX
24/08/2013 10:54:13

Bố mẹ Thu, Tuyết, Hoa đều là những cặp đôi Bộ đội Cụ Hồ, các cụ là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.


Cháu xin chúc hai bác bách niên giai lão. Cháu khâm phục tâm hồn rất trẻ trung của hai bác, nhất là đến độ tuổi xưa nay hiếm mà hai bác vẫn còn theo dõi mọi tin tức của con cháu qua WEB KGU. 



24/08/2013 02:17:40

@VânAnh, Thu nhớ lại bài này rồi: Bọn mình hồi sơ tán cứ hát xuyên tạc rằng " Ta là con của bố ta, mẹ ta. Nhớ nhà là ta quyết ta về...". Bài này hồi ở trường Cấp III Chương Mỹ, thầy Hàn Ngọc Bích có dàn dựng cho tốp ca nam nữ hát, Tuyết nhớ không. Câu chót: Ta đi trong ánh lửa từ trong lòng ta, rất xao xuyến, hát rất nhỏ, như tiếng vọng... thầy hát hay tuyệt.


@Cảm ơn anh Khánh đã đọc và chia sẻ.


@ Tuyết ơi, sao Thu không thấy bài thơ này của bác Đạt trong hồi ký BỐ MẸ TÔI nhỉ ? Chỉ có bài thơ về hưu thôi. 



Từ: KhanhT
23/08/2013 21:48:14

Cảm ơn Thu có bài viết về Bố Mẹ - những người lính Cụ Hồ - Bác Văn rất chân tình và cảm động. Xin chúc mừng Thu và gia đình, chúc các bác mạnh khỏe, trường thọ, mãi mãi là tấm gương cao đẹp cho con dân Việt Nam.



Từ: TuyetHA
23/08/2013 21:41:01

@Thu ơi, thế hệ bố mẹ chúng mình thật tuyệt vời. Các cụ không chỉ có tình yêu mãnh liệt với Tổ quốc, mà tình yêu đôi lứa ở các cụ cũng vô cùng đẹp đẽ: Thủy chung son sắt, nồng thắm suốt đời. Bố Tuyết cũng có một bài thơ tặng vợ nhân dịp bà 70 tuổi:


"Mừng bà hưởng thọ tuổi bẩy mươi.


Bẩy chục năm rồi, vẫn cứ tươi,


Như hoa vạn thọ vành tơ nõn.


Thắm đượm tình ta, đẹp lứa đôi.




Ngày xưa chống Pháp, tôi đi xa,


Nặng trĩu việc công, nhẹ việc nhà


Bà không quản ngại, lo gánh vác.


Nuôi dạy đàn con, đỡ mẹ già.




Thắng Pháp xong rồi, lại sánh đôi.


Hòa bình chung hưởng, cà hai người.


Góp thảy cho đời, nửa tá con.


Đôi ta hạnh phúc thật vuông tròn.




Chống Mỹ, bên tôi đã có bà,


Gian nan gánh chịu cả đôi ta.


Lại có hai con thành chiến sỹ.


Thành công thắng Mỹ, cả nhà ta




Đền ơn, đáp nghĩa với mẹ cha.


Phải nhờ công sức của toàn gia.


Sức của tôi, bà tuy có góp.


Chỉ như sóng nhỏ, vỗ bể to.




Nay mừng công lớn đã xong xuôi


Ta cùng hưởng thọ, tuổi bẩy mươi.


Bẩy chục xuân qua đẹp tuyệt vời.


Còn nhiều xuân nữa cứ sóng đôi".


 


Xuân Giáp Tuất. 1994


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s