KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 04 Tháng chín. 2013

Tiễn con đi học xa




Tác giả: NghiPH


Tháng 9 năm ngoái tôi đưa con gái đi nhập học Khoa tiếng Italia, Đại học Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Mới đó mà đã một năm tròn.

Chiều nay tôi tiễn con gái bay sang thành phố Urbino, Italia học tiếng Italia trong một năm học theo chương trình hợp tác giữa Đại học Hà Nội và một số trường đại học của nước Italia. Cả khóa có 28 cháu đi học theo chương trình hợp tác này. Trong 28 cháu có 4 cháu đến Urbino. Cả 4 cháu đều là con gái.

Các cháu đã tự liên hệ để mua vé máy bay từ nhiều tháng trước nên mua được vé với giá khá rẻ. Từ Hà Nội các cháu sẽ bay đi Bangkok, từ Bangkok bay tiếp đi Doha. Chặng thứ ba từ Doha bay đi Roma. Chặng thứ thứ tư từ Roma về Urbino (đi ô tô, tầu hỏa, xe buýt).

Việc mua sắm diễn ra từ mấy tháng nay. Riêng việc xếp quần áo và các vật dụng cần thiết vào va li mất đến 3 đêm. Đêm nào cũng đến 2h sáng hai mẹ con mới đi ngủ. Cứ xếp vào rồi lại lấy ra. Lấy ra rồi lại đưa vào!  Chỉ được gửi 30 kg và mang theo người 7 kg mà nhiều thứ cần mang quá! Chẳng bù cho chúng ta khi xưa đi du học hầu như chẳng mang theo cái gì ngoài quần áo bác Bửu phát cho.

Để chuẩn bị cho chuyến đi của con gái, tôi có mua về một số sách. Đó là các cuốn Đầu óc của người Ý của Beppe  Severgnini, Nước Ý- câu chuyện tình của tôi của Trương Anh Ngọc, Xách ba lô lên và đi của Huyền chíp, Một mình ở Châu Âu của Phan Việt...

Thấy con gái đọc, tôi cũng đọc. Tôi đọc để chia sẻ với con.  Đây là những cuốn sách hay, rất đáng đọc, nhất là đối với những người thích chu du thiên hạ như tôi.

Tôi tìm mua thêm cuốn Này chiến trận, này cuồng si của Rafael Sabatini- nhà văn mang hai dòng máu Anh- Ý. Cuốn sách này lôi cuốn tôi vì nó nói về thời kỳ đánh nhau, thôn tính lẫn nhau giữa các công quốc trên lãnh thổ ngày nay được gọi là Italia. 

Đây là cuốn tiểu thuyết về tình yêu nảy sinh trong thời kỳ nội chiến ở ngay trên mảnh đất mà con gái tôi sẽ đến học - thành phố Urbino, Công quốc Urbino xưa. Tôi đã đọc xong cuốn này. Con gái tôi chưa đọc xong. Nó mang theo để đọc.

Chiều nay 4 cô gái đi học ở Urbino được rất nhiều người đi tiễn. Mỗi cháu có đến 7-8 người đưa lên sân bay.

Không biết khi xưa đi học ở Liên Xô các anh các chị có được nhiều người đi tiễn không. Riêng tôi, có một đứa cháu gọi tôi bằng chú vừa học xong cấp III được bố mẹ cho ra Hà Nội chơi- đi tiễn. Tôi đã cho cháu cái mũ cối quân đội phát.

Tiễn cháu Thảo Ly chiều nay có ba mẹ, anh trai, hai dì và bạn trai của cháu. Lúc chia tay, từng người ôm hôn cháu, chúc cháu lên đường bình an, học giỏi! Cháu bật khóc. Cả nhà cùng rưng rưng nước mắt.

Cháu đi vào làm thủ tục rồi ai nấy đều nhìn hút theo. Cháu giơ tay vẫy chào, đi khuất vào phía trong một lúc lâu rồi cả nhà mới như sực tỉnh. Gọi liền cho con. Con không bắt máy. Chắc nó đang làm các thủ tục.

Ra chỗ đợi xe taxi để về nhà lại gọi. Cháu nói đã làm xong các thủ tục rồi, đang ngồi đợi trong phòng chờ. Ngồi trên xe từ sân bay về nhà gọi cho cháu thêm hai lần nữa. Rồi các ông bố bà mẹ của 4 cô gái đi du học ở Urbino liên hệ với nhau nói là cháu nó gọi ra cho biết sắp lên máy bay rồi. Cùng hẹn ai biết tin về các con sớm nhất thì báo ngay cho nhau biết.


                                                                  *               *


                                                                          *

Mấy hôm nay, sắp tiễn con gái đi xa, mẹ cháu cứ nói cương lên:- Con có đi học xa thì mẹ cũng chẳng nhớ con đâu! Bây giờ mẹ cháu đang ngồi thẫn thờ nhớ con gái, thương và lo cho nó!

19 tuổi rồi mà còn tồ lắm! Anh trai lên 14 tuổi, con mới ra đời mà! Con được cả nhà cưng chiều. Con ít phải làm việc nhà. Mấy năm gần đây có chị dâu lo cho nữa. Được cái chịu khó nhận việc rửa bát và đổ rác cho cả nhà. 

Thời gian gần đây mới chịu khó nhờ ba mẹ, anh chị hướng dẫn dùng dao gọt táo, bổ táo, bổ cam, hướng dẫn nhặt rau, thái thịt... Tất nhiên, mấy món như rau luộc, trứng luộc, trứng tráng...con có thể tự làm được ngon lành!!!

Bây giờ con xa đất nước, xa nhà, xa ba mẹ, anh chị, bạn trai, xa cháu Gia Đức. Con sống tự lập.

Gắng lên con nhé!  Ba mẹ tin là con sẽ trưởng thành, lớn khôn hơn sau một năm xa nhà!

 

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-09-2013 00:12






Xem 11 - 20 của tổng số 47 Comments



Từ: HoaNT
06/09/2013 09:29:18

Anh Thông và mọi người ơi con trai đứa nào cũng thế đấy còn con gái chắc không thế đâu. Thằng cu lớn nhà này đi học ở Singapore và Anh Quốc về bây giờ khác hẳn, trưởng thành rất nhiều nhưng thay đổi nhiều, rất ích kỷ, bướng, bừa bãi , thích làm theo ý của mình, đôi khi vô cảm chẳng biết hàng xóm, họ hàng là ai...  và nhiều vấn đề khác nữa không biết các con khác có thế không nhỉ?



Từ: ThongNV
06/09/2013 06:32:59

Nghị, Hạnh ơi! Bọn trẻ bây giờ nó thế đấy. Hồi cháu Minh nhà mình đi Úc học cũng vậy. Khi đi mẹ cháu sợ không biết khi nó sống một mình sẽ ra sao vì ở nhà được bao cấp hết. Thế mà sang đến nơi cháu đi thuê nhà ở hẳn một khu khác, không có sinh viên VN sống để bắt buộc phải dùng Tiếng Anh. Mọi sinh hoạt từ đi chợ, nấu ăn . . .tự giải quyết một cách ngon lành. Mỗi ngày nó chỉ nhắn tin cho mẹ đúng một câu: Bố mẹ có khỏe không ạ. Hôm nay con khỏe (có ốm cũng bảo khỏe), ăn món gì. hết. Mẹ cháu kêu sao nói ngắn thế, nó bảo thời gian còn để nói chuyện với người nước ngoài cho tiếng nó khá lên. Bài vở cần thiết trao đổi thì gửi email cho bố. Khi về nước nó tháo vát hẳn ra, nhưng một thời gian sau được mẹ bao cấp thì sự tháo vát của cháu lại biến mất.



Từ: KhanhT
05/09/2013 22:41:15

 


Đúng là con trẻ, chúng chỉ đưa những gì chúng thấy, mới, chẳng chịu nghĩ bố mẹ ở nhà mong gì! Thôi, vô tư đi, thấy nhiều cảnh là chúng nó khỏe đi được nhiều Hạnh Nghị à.


 



Từ: NghiPH
05/09/2013 21:31:29

Sau 7 h ngủ cho lại sức, cháu Thảo Ly và 3 bạn đã đi dạo phố và gửi vài tấm ảnh về nhà.Các cháu chỉ chụp cảnh chứ không chụp người, trong lúc bố mẹ cần biết dung nhan của các con sau 4 lần xúm vào khuân va li lên xe ô tô, lên tầu, chuyển tầu, lên xe buýt như thế nào.







Từ: Guest HoaKM
05/09/2013 18:57:12

Em xin chúc mừng anh Nghị chị Hạnh!


Chúc mừng cháu Thảo Ly đã đến đặt chân đến đất nước Italy tươi đẹp! Cháu đã có vốn tiếng Italia rồi, lại có các bạn bên cạnh nữa chắc sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.Mừng là Thảo Ly có bạn trai, "trên tài" 2 đứa nhà em rồi.


Chắc thời gian đầu anh Nghị chị Hạnh sẽ nhớ cháu lắm! Trước đây khi thằng lớn nhà em đi học xa em cũng nhớ quay quắt mất 1 năm, nhất là tháng đầu tiên, nhớ nhất tiếng chạy ầm ầm ở cầu thang của nó. Hồi ấy em còn nuôi mèo, trước khi đi nó cứ vuốt ve con mèo mãi mới đi...Đến bây giờ em vẫn còn giữ lại thư của cháu gửi về lúc mới xa nhà. Lúc cháu đi xa em lại nghĩ đến anh trai em khi đi bộ đội vào chiến trường cũng bằng tuổi ấy mà thương anh ấy quá, thương ba mẹ em, chắc khi tiến anh ấy nhập ngũ cũng đứt từng khúc ruột.


Thằng lớn nhà em đi học xa nhà bây giờ về cũng trưởng thành hơn nhiều. Anh chị đừng lo lắng nhé!



05/09/2013 18:36:32

 


Bây giờ tôi mới viết, sợ lúc trước, khi cháu Thảo Ly chưa có tin cho ba mẹ, sẽ gây hoang mang, lo âu cho mẹ Hạnh.


Tôi chỉ có một cháu gái. Năm ấy cũng đi theo chương trình trao đổi giữa các trường đại học, thời gian 18 tháng. Cháu sẽ về một Uni. ở Nam Carolina.


Trước lúc đi, cháu chỉ biết rửa bát & hút bụi sàn nhà. Tôi làm hết mọi công việc, dành toàn bộ thời gian để con học. (Tôi biết, đó là nền giáo dục sai lầm.) Lúc đi, cháu đang học năm thứ ba. Cùng đoàn, còn 8 SV khác nữa, nhưng tốp này ở năm thứ nhất, chúng nó còn trẻ quá, chưa được 20 tuổi.


Trước khi sang bên đó chừng 3, 4 tháng, cháu đã nhận được chương trình cho mình: Ở phòng nào của Ký túc xá, với 2 SV Mỹ, tên gì. Sổ khám sức khỏe có tên bác sỹ nội khoa. Nếu là nữ như cháu sẽ có thêm bác sỹ Gynecology. Số phone trong phòng..v.v.. Rất chu đáo. Và cả chương trình nhà trường đón bằng xe từ sân bay về. Yên trí lắm.


Nhưng không phải tất cả đều được suôn sẻ. Vạn sự khởi đầu nan, thật đúng như vậy.


Xuống sân bay, 9 cô cậu ngồi chờ gần một tiếng, chả ai đến đón. Lúc này là cuối tháng Tám, rất nhiều người còn đang trong kỳ nghỉ hè. Các cháu liên lạc được với nhà trường, nhưng đó chỉ là một bà già thường trực. Từ đầu dây kia, bà cho hay, vì sự cố, ông hiệu trưởng của trường chưa thể về được từ nơi đang nghỉ hè.


Thế là phèo !


Tốp SV khóa dưới rất lanh, chúng quyết định nhanh chóng thuê một xe mini Bus. Còn hỏi bà trực giáo vụ & đã có sự đồng ý: Cứ thuê, nhà trường sẽ hoàn lại tiền & cho người đánh xe trả lại.


Rồi. Tất cả lên xe. Chạy được đến chỗ vắng, cậu SV Đức dừng xe lại. Quay sang con gái tôi:


- Bảo, bây giờ mày phải lái. (Tên cháu là Bảo Khánh, bọn bạn cứ gọi là Bảo, rồi thành Bao, vì chả có dấu hỏi đi kèm).


- Tao ? Tại sao lại là tao ? Chưa bao giờ tao lái một cái xe to thế này.


Con gái tôi hoảng sợ vô cùng trước trách nhiệm này. Nó vốn dĩ rất nhút nhát, hơi tý là mặt đỏ lên, nói lí nhí.


Cậu SV kia lại gần chỗ con tôi, nó quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt cháu:


- Bảo, mày nghe này. Trong nhóm mình, chỉ có bằng lái xe của mày là được phép, vì đã trên 20 tuổi. ( Lúc ấy, ở Mỹ bằng lái xe đòi hỏi phải từ 20 tuổi trở lên. Trong khi ở Đức, thì 18 tuổi đã được phép chạy xe, nếu có bằng lái). Mày có hiểu rằng, đoạn gần 80 km để về tới ký túc xá có rất nhiều chỗ kiểm tra. Nếu bọn họ túm được thì rày rà, vì tiếng Anh bọn mình chưa nhuyễn. Rồi hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Bảo, mày sẽ lái được, về nguyên tắc, nó giống hệt như mày đã lái cái xe hơi của mày tới trường. Tao sẽ đứng cạnh chỉ đường.


Con tôi run bắn hết cả người. Nó sắp khóc. Nó nói, con nhìn lại cả bọn, con bé nhất mẹ ơi.


- Bảo, mày sẽ lên lái chứ ? Bằng mọi giá phải về được trường. Không thể ở lại đây đêm nay. Tiền mướn Hotel sẽ rất mắc. Nào, lên phía trước đi. Đừng chạy quá 80 là được ( 80km/giờ).


Thế là cháu vào vị trí. Đường về trường chủ yếu là đường rừng, tối như bưng, mà cháu lại bị cận. Nó nói nó không dám khóc, vì sẽ nhòe mắt, không thấy đường....


Chừng hơn 30 cây số, cậu SV đứng bên với tấm bản đồ ra hiệu cho xe dừng.


- Mày nghỉ giải lao đi. Tao nhìn thấy mày mệt mỏi lắm rồi. Từ đoạn này khỏi lo kiểm xe. Cậu này hiện có người anh trai cũng đang học bên này, nên rành mọi thông tin. Lúc ấy chưa có Navigation ( máy chỉ đường) như bây giờ.


Con tôi xuống ngồi phía dưới sau xe, bây giờ rũ người ra vì mệt mỏi & căng thẳng vừa qua.


Hai tuần sau, khi cả bọn được trường chở lên trung tâm, cháu nói: Mẹ ơi, ban ngày, con nhìn lại hai bên đường đi hôm trước mà rợn cả người, toàn vực sâu mẹ ạ.




Sau đó, cháu cùng với một tốp SV sang trước, mua một cái xe cố đỉn Chevolet, mà tôi đoán từ 1930. Rẻ, to, nhiều chỗ ngồi... để cả bọn mỗi lần lên trung tâm cho tiện. Cháu nói, trước lúc về, bọn con bán lại cho bọn SV Ả ( Ả rập), vẫn không bị lỗ....


Từ sau lúc về trở lại Đức, cháu khác hẳn. Không là cái con nhát như cáy nữa & rất tự tin. Cháu học Kiểm toán & đã ra làm việc từ lâu tại Deloitte ở Düsseldorf. 


 


 


                  


 


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Từ: LienTP
05/09/2013 12:15:12

Chúc mừng gia đình Hạnh - Nghị và cháu Thảo Ly nhé. Đọc bài của Nghị mà mình thấy có cảm giác như đang chuẩn bị đi nước ngoài học vậy. Đi học ở Italia là niềm tự hào rồi, biết thêm nhiều đất nước đẹp, văm minh, cuộc sống châu Âu và chắc chắn học hỏi được nhiều điều bổ ích. Mẹ Hạnh đừng lo lắng quá nhé.



Từ: Guest MaiND
05/09/2013 10:58:15



Chúc mừng hai bạn Hạnh-Nghị và cháu Thảo Ly!


Năm 2008 nhà mình đã tiễn cháu Phú đi học ThS ở Hà Lan. Mặc dù lần đầu tiếp xúc với cuộc sống Châu Âu nhưng cháu rất tự tin và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Năm 2010 chúng tôi lại tiễn cháu (cùng vợ cháu đi theo) học tiếp TS ở Luxamburg 04 năm nữa. Các cháu đã sinh con bên đó và hoàn toàn tự lo được cho cuộc sống gia đình.


Bọn trẻ bây giờ thông minh, hiểu biết lắm và có đầy đủ thông tin hơn chúng ta ngày xưa rất nhiều nên chắc chắn cháu Thảo Ly và các bạn sẽ sớm hòa nhập với môi trường sống và học tập ở Italia. Mặt khác, thông tin liên lạc bây giờ tiện lợi, ngày nào cũng có thể gặp nhau trên Internet, ba mẹ có thể “chỉ đạo” từ xa nên chẳng có gì đáng ngại.


Chúc Thảo Ly nhanh chóng trưởng thành, vui khỏe, học giỏi và tranh thủ du lịch các nước khác ở Châu Âu.




Từ: HanhLM
05/09/2013 04:11:47

Em đang rất lo thì lúc 1h31 cháu đã mail về. Từ sân bay Roma cháu đi taxi ra tầu. Đi tầu một đoạn rồi phải đổi tầu. Xuống tầu đi tiếp xe buýt mới tới kí úc xá. Tất cả là trên 300 km. Với những va li nặng thì đây đúng là những cố gắng lớn của cả 4 cô gái. Chúng thật rắn rỏi, giỏi giang. Tới nơi đứa nào cũng mệt rã rời. Nghỉ cho lại sức rồi mới dậy đi nấu mì ăn!



Từ: NguyetTM
05/09/2013 00:35:28

Chúc mừng anh chị Hạnh-Nghị và cháu Thảo Ly nhé. Hôm qua, lúc gọi điện cho chị Hạnh và biết được chị đang chuẩn bị đưa cháu đi sân bay là em đã cảm nhận thấy những lo lắng của anh chị khi phải xa con gái cưng một năm trời . Những ngày đầu xa con cảm thấy dài lắm, mong từng cú điện thoại, chờ từng E-mail qua mạng ... Hy vọng rằng sau nhắn tin từ Doha thì giờ này chị Hạnh đã nhận thêm tin từ bốn cô gái đến Urbino rồi. Thôi, có òa khóc một chút cũng nhẹ lòng hơn chị Hạnh nhé.


Ngắm ảnh cả nhà chụp trước lúc chia tay em thấy Thảo Ly dạo này trông dáng thiếu nữ Ilalia lắm rồi, hai mẹ con sắm đồ siêu quá, mầu sắc con gái diện cũng kiểu Italia lắm nhé. Bạn trai của Thảo ly cũng lừng lững rất đẹp đôi. Chúc Thảo Ly nhanh chóng trưởng thành, học giỏi và thành công mĩ mãn.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s