KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 06 Tháng chín. 2013

Năm Dự Bị




Tác giả: Mai Lâm

 

Đọc bài “ Bức thư của trường KGU……” của anh Khoa,  nhìn những dòng chữ tiếng Nga và chữ ký của thầy Pusnhiak, trong đầu tôi bao kỷ niệm về năm dự bị lại ùa về. Trong thư các thầy có chúc mừng học sinh đã kết thúc năm học dự bị, quả là nó quan trọng như thế nào. Người ta đặt tên cho cái năm đầu của lưu học sinh là подготовитель  thật  không sai. Chúng ta cần chuẩn bị về ngôn ngữ, chuẩn bị sức khỏe, thích nghi với khí hậu, làm quen với phong tục tập quán của nước bạn, vượt qua mọi sự mới lạ để rồi chắc chắn bước chân vào trường đại học.

      Tôi nhớ những ngày tháng tám cách đây đúng 40 năm (1973) chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến Kishinhop. Khác hẳn những năm trước , khoa dự bị của trường đón tiếp 100 sinh viên Việt Nam, đông nhất từ trước tới bấy giờ. Oб 4 được giành riêng cho dự bị. Năm chúng tôi còn có một cái đặc biệt nữa là cùng tuổi với khóa 1972, nên ra đón chúng tôi ngoài một vài anh chị lớp trên còn là các bạn. Khi đến Irkut, chú Nhu ở ĐSQ có nói, mấy đứa đến Kishinhop được  gặp Bồng Lai, Chi Lan , Thu Hồng,  sẽ vui đấy. Nghe mấy cái tên tôi thấy lạ lạ, hay hay nên cũng rất tò mò. Người đầu tiên chúng tôi gặp là Chi Lan, chả là Chi Lan có bạn trai là Quốc Khánh đi cùng năm chúng tôi. Nhìn Chi Lan váy áo điệu đàng, lướt qua lướt lại, miệng nói nói cười cười với bà commendant trước mặt một lũ vừa mệt mỏi vừa lôi thôi lếch thếc từ ga về, chúng tôi thấy vui mắt thật. Tất cả 15 đứa con gái được ở tầng hai. Tôi, Bình, Hương, Cúc ở một phòng còn Hậu ở với mấy bạn sinh vật. Từ đó bắt đầu cuộc sống của năm dự bị với bao điều ngô nghê, ngốc ngếch nhưng rất thú vị.

SAI NĂM QUÂN

Ngay sau khi nhận phòng, mấy đứa bắt đầu lục túi xem còn bao nhiêu tiền để tìm đường ra magazine. Mấy hôm trên tầu ăn bánh mỳ nên thấy thèm cơm. Bốn đứa đi một lúc vác về được một ít gạo, hai cái bắp cải và vài quả trứng, cũng chỉ đủ tiền mua thế thôi. Lúc ở Irkut được phát 5 rub mỗi người, đến Mát ăn tiêu, đi dimutuki mua bút bi và giấy viết thư gần hết rồi. Có thực phẩm rồi nhưng làm thế nào để nấu đây? Công nhận, Hương lớp tôi rất tháo vát, nó đi lòng vòng một hồi đem về một cái nồi cũ, méo mó, chúng tôi đổ gạo vào nấu cơm, còn rau và trứng thì luộc vào cái ấm đun nước tráng men màu xanh mà mỗi phòng đều có một cái. Rau cơm chín rồi thì lại nảy sinh vấn đề: ăn bằng gì? Các anh chị năm trên ở oб khác và phần lớn họ vẫn chưa đi nghỉ về, còn các bạn xung quanh thì cũng như mình thôi.Chúng tôi quyết định để nguội và sai năm quân. Bốn đứa vừa ăn vừa chảy nước mắt. Cúc bảo, quê Hà Tĩnh tớ lúc bom đạn cũng chưa phải dùng đến chiêu này, thế là cả mấy đứa lại nhe răng ra cười. Đến tận sau này, khi các con tôi đi học nước ngoài, bằng mọi cách tôi cũng phải nhét vào valy của chúng cái bát và đôi đũa.

THỰC HÀNH TRONG NHÀ ĂN

Ngày hôm sau, chúng tôi đã nhận tiền và cả lũ được dẫn sang nhà ăn. Ngồi đối diện với tôi và mấy đứa là bạn Phan, bố của Phan là bác Nguyễn Cơ Thạch - bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước ta lúc bấy giờ. Con nhà ngoại giao có khác, thay vì các bạn trai mặc bộ comple bác Bửu phát thì Phan mặc bộ comle màu kem, với dáng người dong dỏng cao, trông cậu ta rất đẹp trai, sạch sẽ và sang trọng. Không biết có phải trông chúng tôi ngố hay Phan thích rao giảng nên cậu ta bắt đầu …“ Ngồi vào bàn ăn thì hai tay phải đặt lên bàn. Khi ăn thì phải ngậm miệng nhai….” Phan từ bên trường quân sự đi nên không biết chúng tôi đã được phổ biến khi học chính trị trong nước. Chúng tôi vừa ăn vừa lơ đãng nghe. Bỗng tôi nhìn thấy quả cà chua bi chín mọng trong đĩa salat, thế là lấy dĩa xiên vào và đưa lên miệng. Khi tôi vừa cắn quả cà chua để kéo cái dĩa ra thì phập, cả phía trước áo comle của Phan là một hàng nước cà chua. Phan ngừng bặt, với tay lấy mấy tờ giấy ăn được gấp hình tam giác trong cái ly gần đó để lau áo. Tôi vội vàng nuốt chửng quả cà chua và bối rối xin lỗi, trong khi đó mấy đứa cùng bàn lại cười phá lên. Lúc Phan đi rồi Hậu còn nói với tôi, tại sao lại xin lỗi, phải nói cám ơn vì Phan đã là người để cho tôi kiểm chứng tác hại của việc nhai không ngậm miêng.

TẨY GIUN.

Chắc ai học dự bị cũng đều phải qua trải nghiệm này. Những chai xị thuốc nước màu vàng lưu huỳnh, mùi kinh khủng y như thuốc trừ sâu. Mỗi lần uống ai cũng phải nhăn mặt, bịt mũi để nuốt. Mà nào có phải uống một lần duy nhất. Mỗi lần uống xong lại phải lấy “ mẫu phẩm” để xét nghiệm, có vấn đề là lại uống tiếp. Trong bọn tôi có một bạn, mỗi lần uống là cứ nôn ra hết. Đến lần thứ ba thì không chịu nổi nữa nó bèn nghĩ ra cách xin “ mẫu phẩm” của người khác để xét nghiệm. Không hiểu tại sao, người cho “mẫu” thì lại không bị uống thuốc tiếp còn bạn tôi lại nằm trong danh sách  phải uống nữa vì còn trứng giun.

MUA ĐỒ CHỐNG RÉT

Dự bị là năm mà lúc nào đi đâu chúng tôi cũng đi theo tập thể, mua cái gì cũng giống hệt nhau. Nếu nói như bây giờ là “ chủ nghĩa bầy đàn”. Mỗi người được 300 rup, cố gắng mua tiết kiệm để được nhiều vật dụng. Sau khi bà giáo dẫn đến một cái kho quần áo thiếu nhi của univermag . Chúng tôi bắt đầu chọn, mỗi đứa một cái áo kurtka mầu nâu, dài quá mông, có thắt lưng , trông giống như áo của Paven Korsưgin. Mỗi người một pantô y như nhau chỉ khác màu xanh hoặc đô. Đến khi lên năm thứ ba, tôi đi thăm bạn ở Baku, chị Bình Trần đã phải đổi áo pantô cho tôi, chị bảo “ mày mặc áo đó làm mất mặt con gái Kishinhop. Thằng Kỳ nó bỏ đấy”. Còn đôi tufly nữa chứ, đứa nào cũng một đôi màu nâu nhạt, cứng ngắc, trơn tuột. Có lần, Bình lớp tôi vì vội nên đã để hai chiếc giầy bay ra đằng trước, hai chân đi tất mỏng chạy theo sau trên sàn gỗ ký túc xá mới đánh bóng. May mắn tôi và Hương lại chọn giầy có quai gài đằng trước với lớp ximily bóng dễ lau. Đó là niềm tự hào của hai đứa mỗi khi đi giầy, tuy nhiên nó không được bền lắm. Tôi nói vui thế thôi chứ tất cả những đồ dùng này đã giúp chúng tôi vượt qua cái lạnh ở Môn đấy.       


TRONG PHÒNG NGHE

Không biết các anh chị năm trên như thế nào chứ khóa chúng tôi vì quá đông nên buổi sáng học trên lớp, chiều các lớp chia theo tốp vào phòng nghe. Lớp tôi được nghe đầu tiên. Sau khi ăn trưa xong, lại được nghe đọc ở bên tai cứ như là ru ngủ vậy. Nhìn ở ngoài thì có vẻ tập trung, im ắng, nhưng thỉnh thoảng lại có người giật mình choàng tỉnh, mặt mũi hớt hơ hớt hải, trên trán, má, đầy những vết hằn tròn đỏ lựng do cái tai nghe in lên vì khi ngủ  gục đè lên chúng.

Một hôm, Bình nhà ta đang ngồi ở đầu bàn, vừa nghe vừa gật gù… thì Tài (Sau học thủy văn ở Ođexa) tiến tới vỗ vai và lẩm bẩm gì đó. Bỗng thấy Bình giật phắt ống nghe ra khỏi tai, dạt người sang một bên, mắt mở to trừng trừng nhìn Tài. Tài tiến lại gần hơn, ghé vào tai Bình thì thầm… Không biết hắn ta nói gì mà sau đó thấy Bình đưa cuốn sách bìa màu vàng “Балуева”. Sau buổi học, mấy đứa con gái xúm lại hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Bình kể lại: …Thằng Tài nó hỏi mượn cuốn Балуева mà tớ lại nghe là “Bạn ngồi lùi vào”, ngay lập tức tớ nghĩ:”Không biết nó có ý định cưa cẩm gì đây!”, còn nhiều chỗ trống mà sao nó cứ xán lại, bắt mình ngồi lùi vào để được ngồi cạnh. Nghe đến đây, Hương đế ngay một câu:

-          Đáng nhẽ Bình phải trả lời “Làm gì có hào nào mà cho”…

Cả đám lại bò ra cười. Đúng là đang học nghe có khác.

NẰM BỆNH VIỆN

Thế rồi mùa đông đầu tiên cũng dần trôi qua. Bà giáo của chúng tôi rất phấn khởi vì thấy học trò tiến bộ. Riêng phần tôi, hình như bị ảnh hưởng của thời tiết, mũi tịt hoàn toàn, không thở nổi. Đầu thì nặng trịch không ngóc lên được. Chẳng là, hồi ở nhà tôi đã bị viêm xoang. Qua bên này chắc chưa kịp thích nghi nên cái xoang nó hành. Tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi lại có mặt ở bệnh viện nữa. Chỉ nhớ rằng, ngồi trước mặt tôi là một bác sĩ với bàn tay và cái panh khám mũi to đùng. Sau khi soi chiếu, ông ta bỏ cái panh sang một bên rồi cứ nhìn chằm chằm vào cái răng khểnh của tôi. Cuối cùng, ông ta nói:

- Mày phải nhổ cái răng này đi.

- Tôi đến đây khám mũi chứ có khám răng đâu! Tôi trả lời – Với lại, nó không мешать tôi.

Ông ta liền bật ra

-    Nó không мешать mày nhưng nó мешать tao.

Và không biết có phải do cái răng khểnh của tôi nó làm phiền ông không mà khi chọc xoang cho tôi, thay vì ra nước mũi thì toàn thấy máu chảy ra. Tôi đau giật nửa đầu và phải nhập viện…

Hồi đó, chỗ tôi nằm người ta gọi là trại, các phòng được ngăn cách với nhau bằng vách gỗ sơn trắng. Hai dãy hai bên, hành lang nhỏ ở giữa. Sàn cũng làm bằng gỗ. Giường của tôi được đặt gần cửa ra vào. Do đất nền lồi lõm nên mấy mảnh gỗ sàn ở ngoài hành lang nối vào phòng nơi đặt giường của tôi bị bập bênh. Cứ mỗi lần các cô y tá, hộ lý ục ịch đi ngang qua là cái giường của tôi  lại đung đưa, bật lên bật xuống, đấy là chưa nói tới tiếng gót giày nện thình thịch xuống sàn. Tôi đang đau đầu, rồi lo lắng vì chuyện phải nghỉ học nên càng khó chịu. Chỉ muốn gây sự với mấy cô y tá, hộ lý, đôi khi họ hỏi tôi không thèm trả lời.

Khổ cho bà giáo tiếng Nga của tôi. Buổi sáng lên lớp. Buổi chiều lại phải đến bệnh viện để chăm sóc và dạy tôi học. Cô Elena Stepenova ở trên lớp rất nghiêm song khi đến bệnh viện chăm tôi cô lại dịu hiền như một người mẹ. Bà ngồi vào cái giường lắc qua lắc lại và tôi thuộc ngay lập tức động từ колебать… Sau đó, bà đi gặp bác sĩ. Tôi nhanh chóng  được chuyển sang giường khác. Nhờ sự chăm sóc của bác sĩ và bà giáo mà sức khỏe và tiếng Nga của tôi được cải thiện hơn. Mấy cô y tá, hộ lý mà lúc trước tôi chỉ muốn cãi nhau thì nay trở nên thân thiết. Khi tôi ra viện, mọi người rất quyến luyến nhưng kiêng nói:” до встречи”. Qua đó, tôi ngộ ra rằng, học trong cuộc sống còn mau hơn ngồi lải nhải trên bàn, nhất là học ngoại ngữ.

Đó là những gì chúng tôi đã trải qua năm dự bị. Tôi biết, tất cả những điều trên có thể là tốt, xấu, ngu ngơ, dại dột, trò nghịch ngợm… nhưng đều là những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, mãi không bao giờ quên của chúng tôi, mặc dù 40 năm đã trôi qua.

Tôi viết không được hay lắm. Mọi người đừng cười  nhé. Nhất là các em luật.                         

 

   

       

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 06-09-2013 11:11






Xem 21 - 30 của tổng số 30 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: HuongNT
06/09/2013 20:49:35

Mai Lâm ơi! Hương vừa đọc lại bài của Lâm, thấy Lâm viết "tôi cũng không biết là làm thế nào mà tôi có mặt ở bệnh viện nữa". Hương vẫn còn nhớ rất rõ Lâm ạ. Đó là mùa hè khoảng giữa tháng 6/1974 chúng mình đang thi hết năm dự bị, đã thi được Môn sinh vật, hoá thì Lâm bị đau đầu cứ khóc và đập đầu vào tường. Bình lên nói với chú Khuê và thế là sáng sớm chú ấy gọi xe cấp cứu đến đưa Lâm vào bệnh viện. Dạo đó đang ôn thi còn môn lý, toán và Tiếng Nga nên bọn Hương cũng ít vào thăm Lâm. Hương vẫn còn nhớ hình ảnh Lâm gầy bé trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mà bệnh viện của Lâm xa lắm, không phải bệnh viện số 1 chú Khuê nằm hay bệnh viện Chi Lan mổ ruột thừa, Ánh năm mình và Hương nằm đâu. Bệnh viện đấy có lẽ là bệnh viện chán nhất trong các bệnh viện mà Hương biết ở Kisinhop đấy!



Từ: HuongNT
06/09/2013 19:58:32

Tôi muốn bổ sung thêm một câu chuyện về cái thời ngô nghê của tụi tôi. Ngay từ lúc lên tàu hỏa từ Bằng Tường (TQ) thì Thanh Bình, Mai Lâm, Cúc và tôi đã ở cùng cupe nên đi ăn là cùng đi với nhau. Khi ở Trung Quốc thì các món ăn cũng hợp với VN nên chúng tôi ăn rất ngon lành nhưng khi sang tàu Liên Xô thì có những món các bạn không ăn được như sữa chua, fomat...Lâm và Bình cố thử còn Cúc dứt khoát không ăn, thế là tôi ăn hộ Cúc và đưa cho Cúc những món Cúc ăn được. Ngày đó trên tàu Bình rất hay hát những bài từ thời tiền chiến mà tôi quả là lần đầu tiên mới biết. Và rồi Bình dạy chúng tôi hát và bài đầu tiên là bài "Nụ cười sơn cước".


Tôi còn nhớ trước khi đi, bố tôi dặn:"Kem ở Matxcova ngon lắm, đến đó con nhớ mua mà ăn. Người ta bảo đến Matxcova chưa ăn kem thì coi như chưa đến đó". Thế là đến Mat bốn đứa chúng tôi lang thang đi tìm kem nhưng không đứa nào biết từ kem tiếng Nga là gì. Từ điển thì trong valy để ở nhà rồi. Gặp ai chúng tôi cũng hỏi nhưng vì vốn từ quá ít ỏi nên dù diễn tả cả bằng tay mọi người vẫn không hiểu chúng tôi nói gì. Vì kem ở Việt Nam chúng tôi thường ăn là kem que nên chúng tôi hỏi ở đâu bán cái gì có que (palotrka) mà ăn được song những người chúng tôi hỏi không tài nào đoán nổi chúng tôi muốn mua gì. Cuối cùng gặp một bà già tôi đành hỏi:" Bác có biết ở đâu bán cái gì ăn vào cảm thấy lạnh không?". Bà hỏi:"Maroznoe?". Nghe thấy từ này lập tức tôi reo lên:"Đúng rồi!". Thế là bà chỉ cho chúng tôi cái xe bán kem ngay gần đó và chúng tôi đến mua chén một cách ngon lành. Ăn xong trên đường về gặp các bạn sinh vật khoe mua được tất dài, ví đựng tiền, khăn quàng...trong khi chúng tôi chẳng mua được gì cả, nhưng bù lại chúng tôi lại được ăn kem Matxcova.



Từ: CucNT
06/09/2013 19:46:20

"Tôi viết không được hay lắm. Mọi người đừng cười  nhé. Nhất là các em luật.".


Cái câu kết của chị Mai Lâm làm em Cúc ức không chịu được. Viết như thế này mà bảo không hay thì làm nhụt chí nhiều người. Cứ mỗi khi đọc bài của 1 người post lần đầu tiên, em Cúc mừng vô cùng vì thấy chợ Kgu của mình ngày càng sầm uất. Mỗi người viết là 1 dấu ấn, một đặc trưng riêng để làm nên 1 siêu thị phong phú của gia đình ta. Có thêm nhiều cây viết là 1 hình thức ta tri ân Hội tưởng của chúng mình và ta yêu quý nhau hơn vì ai cũng là người "giữ lửa". 


Năm dự bị của bọn em sau chị 12 năm nhưng những tình tiết sự kiện xảy ra thì y chang vậy cũng lạ lẫm, ngô nghê và đọng mãi trong ký ức. Cảm ơn chị đã làm cho tất cả được ôn lại những năm tháng không quên. 


Chị viết rất hay, mạch cảm xúc chân thành cứ chảy. Đối với chúng ta những kỹ niệm có thật hay gấp nhiều  lần những sáng tác tưởng tượng. Chị viết đi, viết nữa nhé! Chị sẽ viết  được rất nhiều vì chị là một trong những Trụ cột của Kgu mà Hội trưởng đã trao tặng. Em đã được gặp chị tích cực tham gia trong tất cả phong trào của Hội ở Tp. HCM và cả khi ốm  mệt nhoài chị vẫn đến tận nhà em rất xa để đón chị Lý, Thanh, Huyền và không chỉ 1 lần.


Cảm ơn chị! Cảm ơn bài viết này để em có dịp  được nói với chị lời cảm ơn và lòng yêu kính!      


 


 



Từ: HuongNT
06/09/2013 16:49:43

Hoan hô Mai Lâm đã có bài đăng đầu tiên trên trang web của KGU! Bây giờ Hương mới com được đây. Chỉ với những lời văn rất giản dị, chân thật, Lâm đã làm Hương nhớ lại biết bao nhiêu những kỷ niệm của cái thời sinh viên ấy. Còn nhiều lắm những chuyện mà Lâm chưa kể....những chuyện bi hài kịch mà thỉnh thoảng kể lại cho con cháu làm Hương phát phì cười Lâm ạ.


Có một điều này Hương đính chính lại tên bà giáo lớp mình là Emilia Stepanopna. Hồi đó lớp mình còn có 3 anh lớn tuổi là anh Giao, anh Oanh (dân tộc Hàng Tổng ở Thanh Hoá) và anh Đường. Các anh đều có gia đình rồi, học tiếng Nga hơi yếu nên bà giáo đã phải mất rất nhiều công sức để giúp các anh ấy. Sau này các Anh chuyển về trường Rừng ở Lêningrat. Có lần Hương xem tivi thấy Anh Oanh họp Quốc hội đấy.


Cám ơn Lâm đã có bài viết và những bức ảnh lớp mình! Các bạn ơi, lúc này đây rất muốn ôm các bạn trọn vòng tay!


 



Từ: HanhLM
06/09/2013 14:34:11

Chị Mai Lâm viết chân thực những kỷ niệm thời dự bị hay quá. Mà những kỷ niệm đó hình như cũng của chung anh chị em KGU thì phải, nhất là cái vụ đi mua quần áo 300 rup, vụ ở nhà ăn sinh viên...Chị Hậu năm chị hóm hỉnh, tếu táo ghê lắm. Từ ngày về nước em chưa gặp lại.


Lớp em cũng có bạn Tinh Hoa hay phải đi nằm viện. Chúng em cũng vào thăm Hoa nhiều lần. Hoa nói tiếng Nga giỏi và nhảy cũng giỏi hẳn lên nhờ những ngày nằm viện.



Từ: ThaoDP
06/09/2013 14:13:00

 


Em Mai Lâm viết hối ký dự bị "hơi bị hay" đấy! Nhớ thời xa xôi khi nào bước vào phòng ngó hai em Bình và Mai Lâm học năm thứ nhất, chị bao giờ cũng thấy Mai Lâm nhăn nhó, than van, có lần phải quát lên:" Răng khểnh để cười tươi, chứ không được nhăn nhó thế kia !".  Bao nhiêu năm trôi qua, gặp lại em tại nhà B Lam, thấy cô em béo tốt xinh đẹp và tươi tắn, chị phải thốt lên:" Chồng Kỳ nuôi vợ hơi bị siêu đấy, MLâm không còn nhăn nhó như ngày xưa nữa, mà cười rõ tươi... !".


Mai Lâm cho chị lại số Tel bàn của em nhé! Năm tới có định đi Úc nữa không?


 


 



Từ: HoaNT
06/09/2013 14:03:01

Em Lâm ra lò bài đầu tiên hay và rất ấn tượng, hóa ra em Lâm còn có năng khiếu văn nữa. Hôm qua vừa nghĩ tới em Lâm thì hôm nay đã được đọc bài của em rồi, đọc và nhớ hình ảnh em Lâm duyên dáng với chiếc răng khểnh, thật thà, chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Nhớ tuần trước vào Sài Gòn lúc rảnh rỗi mấy chị em mình tụ tập nhà Tuyết- Hoàng Anh vui quá, mấy hôm sau mặc dù phải nằm bệnh viện Lâm vẫn tranh thủ ra chơi và tán gẫu với các chị là đã thấy em Lâm đáng yêu thế nào rồi. Nhanh quá đã 40 năm rồi biết bao nhiêu sự kiện đã đi qua, mới ngày nào vô tư trẻ con như thế mà bây giờ em Lâm đã lên chức bà nội từ lâu rồi là hơn đứt mấy chị hóa năm trên rồi.


Mong đọc được nhiều tác phẩm của Mai Lâm và các bạn cùng năm của em nữa nhé.



Từ: Guest TuyetHA
06/09/2013 13:05:04

@Lý ơi, com. mà không có thơ là không được đâu, đây là bài "mở màn" của chị Lâm, phải có thơ cho hoành tráng nhé!



Từ: HanhLT
06/09/2013 13:02:32

Em Lâm viết hay lắm,sau này về nhà chồng không biết cópha cắn quả cà muối bắn hột vào bố chồng không đấy?mà không biết em nằm bệnh viện nào mà cực vậy, lớp chị cũng có hai chị Tỵ phải nằm viện, bọn chị đi thăm thấy phòng ốc đàng hoàng mà hay chị quên nhỉ!



Từ: LyTM
06/09/2013 11:45:40

Chúc mừng chị Mai Lâm với những kỷ niệm đầu thơ mộng và ngây thơ trên đất Kish! em làm cái com. đầu rồi viết sau nha!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s