KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 17 Tháng chín. 2013

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI




Tác giả: CucNT

                   CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Ê ! Đã thành thiếu nữ chưa?” Chúng tôi thường trêu nhau như thế khi đọc câu thơ: 

“Tuổi 15 em lớn từng ngày.

Một buổi sáng em bổng thành thiếu nữ’ ( Hoa Sữa) và cả lũ cười ồ lên nhìn cô bạn đang đỏ chin hai bầu má.

Mười lăm tuổi, chúng tôi khắp mọi miền của Nghệ tĩnh tập trung vào học ở trường chuyên văn chuyên toán mang tên Phan Bội Châu, tại thành phố Vinh, Nghệ an. Lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên từ quê ra thành phố tất cả đều mới lạ và hấp dẫn.

Trường chúng tôi chỉ có 3 khóa,  10, 11, 12, mỗi khóa  2 lớp, 1 lớp chuyên văn và 1 lớp chuyện toán. Ký túc xá của trường là 1 dãy nhà đơn sơ, vách đất, mái lá. Các lớp chuyên văn phần đa là nữ, các lớp chuyên toán phần lớn là nam. Tuổi mới lớn xa nhà, xa những người ruột thịt trong cuộc sống thiếu thốn đủ bề, chúng tôi đùm bọc, yêu thương nhau và thể hiện sự thân thiết bằng cách kết nghĩa anh, chị em. Từ tình bạn thân thương, tình anh em thân thiết tình cảm nảy nở thành xúc cảm lớn lao lúc nào không biết nữa.

Anh học trước tôi 2 lớp, là một cán bộ Đoàn gương mẫu. Tôi làm bí thư lớp 10 văn. Quen với việc ra lệnh cho bạn bè những năm học cấp 1, 2, vừa nhập học cấp 3, tôi đã “ra oai” phân công cả lớp làm việc. Nước mắt lưng tròng tôi chạy đến bên anh “Em không thể! Chúng nó không ngoan, không nghe em, giờ em phải làm sao?”. “Em phải dịu dàng thuyết phục, cô bé ạ! Em tìm hiểu xem các bạn đã từng làm cán bộ lớp chưa, hãy hỏi kinh nghiệm của các bạn”.Tôi quay về lân la trò chuyện với các bạn, lớp tôi  có 20 đứa thì 19 đứa đã từng là lớp trưởng, liên đội trưởng, từng học nhất, nhì lớp ở trường làng. “Vậy đấy, đừng ra lệnh mà hãy thuyết phục em nhé! Tôi làm theo hướng dẫn của anh và dần dà vị trí ‘bí thư” trong lớp của tôi đã được khẳng định.

“Mình làm anh em nhé! tôi đề xuất! “Tốt quá! Vậy là từ nay anh có em gái để mà mắng mỏ rồi!”. Anh hồ hởi đáp. Việc gì tôi cũng hỏi anh, đến cả nhớ mẹ cũng tìm anh mà thổn thức, anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Tôi đã lớn dần bên anh.

Chúng tôi thường học lệch, lớp văn thì học toán kém và ngược lại lớp toán thì dốt văn nhưng không ai thấy quá khó khăn. Điều cơ cực nhất là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với ngoại ngữ. Tiếng Nga mới khó làm sao, mỗi đứa 1 cuốn vở nháp, ghi 10 từ mới mỗi ngày ngồi đâu cũng lẩm nhẩm  như người thần kinh nhưng không sao nhớ hết được. Thầy Hồ - giáo viên tiếng Nga vừa du học ở Nga về dạy chúng tôi bằng tất cả tâm huyết của một thầy giáo.  Các em phải nhớ hết các đại từ nhân xưng :  Я = tôi , ты  = bạn, em, cháu, anh, chị, cô, bác, ông, bà vv. OH = Anh ấy, ông ấy, bác ấy, bạn ấy, cậu ấy, Она = bà ấy, bà ta, bà già, cô gái, cô ấy, chị ấy vv.

Chúng tôi vật lộn với tiếng Nga với lời dặn của thầy “Ngoại ngữ là chìa khóa mở các cánh cửa tri thức, để xây dựng Tổ quốc giàu đẹp và cải tạo chính cuộc sống của các em, “Hãy học!Học nữa! Học mãi !”.

Giữa học kỳ 2 thầy ra đề: hãy dịch câu văn sau đây ra tiếng Việt:

“Это моя деревня, она очень красивая, она находится на берегу реки!”

Cả lớp dịch “Đây là làng tôi, cô gái rất đẹp, bà già nằm bên bờ sông!”. Hình như thầy khóc, “Thầy không thể tưởng tượng nổi, lớp chuyên văn mà các em tư duy thế này”.

Xa nhà, đói rét thiếu thốn chúng tôi đùm bọc yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Nhưng cuộc sống tập thể đôi khi có những sự hiểu nhầm nhau, thi thoảng có tiếng cạnh khóe rồi cả tiếng sụt sịt, tôi là Bí thư chi đoàn, thường xuyên quan trọng  hóa mọi vấn đề, họp hành liên miên tìm biện pháp giải quyết, quyết tâm  đưa chi Đoàn của mình thành chi đoàn vững mạnh.  Vướng mắc, tôi lại chạy đến anh và khi quay về thấy mọi việc thật giản đơn.

Hè đến, tôi chuẩn bị về quê nghỉ hè còn anh ở lại thi đại học.  Tôi lặng lẽ chép vào cuốn sổ lưu bút của anh bài thơ “Hai nửa vầng trăng” nhưng không ghi tên người viết. Hẳn là anh sẽ đoán già đoán non xem chị nào cũng lớp với anh đã chép bài thơ đó, tôi vui vui thầm nghĩ. Buổi hoàng hôn trước ngày chia tay chúng tôi đi dưới tán cây bàng, bên những gốc cây phượng vỹ đang trổ hết mình cho màu đỏ của hoa, trong tiếng ve râm ran.

Mình sẽ khắc lên cây 1 chữ làm kỹ niệm nhé! Tôi vội chạy tới 1 cây xa chổ anh và chăm chú khắc chữ “D” lên gốc cây.  Quay lại anh âu yếm hỏi “Em khắc chữ gì?” “Anh nói trước cơ! Tôi nũng nịu”. Chữ “C”. Ôi! Em cũng thế! (Tim tôi run lên. Tôi tưởng anh khắc tên tôi còn tôi khắc tên anh). Vậy à! “Tư tưởng lớn gặp nhau” rồi đó! Chữ “C’ nghĩa là “Chờ”, anh giải thích. Anh xiết chặt tay tôi “Nhớ nhé!” “Vâng!” Tôi lí nhí, nghĩ đến ngày mai xa anh mà lòng hiu hắt.

Anh học Đại học Ngoại dao ở Hà nội còn tôi tiếp tục học lớp 11,12 chuyên văn ở trường Phan. Mỗi tháng  anh viết cho tôi vài lá thư dặn dò chuyện học và làm công tác Đoàn cho tốt. Anh không bao giờ dành cho tôi từ ngữ diễn tả tình thương yêu, chỉ viết là nỗi nhớ trường Phan đôi lúc làm anh yếu mềm ghê lắm. Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống sinh viên và mong có ngày đón tôi ra Hà nội nhập học. Cuối năm lớp 12 lớp tôi được xếp loại chi Đoàn xuất sắc. Tôi mừng rỡ báo với anh “Là công của anh hướng dẫn em đấy!”.

Tôi đã nhập học ở Hà nội nhưng chỉ 1 năm lưu học sinh tiếng Nga.

 Ngày mai là tôi bay qua Nga du học, đêm cuối cùng chúng tôi đi bên nhau phia sau con đường ở trường Đại học ngoại ngữ Thanh xuân Hà nội. Tiếng chuông nhà thờ rung lên tha thiết làm cho cảnh vật như linh thiêng hơn. Chúng tôi nhắc lại kỹ niệm những ngày ở trường Phan nhất là dấu ấn những bài học tiếng Nga.  “Anh học tiếng Anh và tiếng Nhật, trình độ tiếng Nga của em tốt rồi chứ, em gắng học nhé hãy chiếm lĩnh kiến thức bằng tiếng Nga khi em qua học bên đó!”. “Vâng, em sẽ cố!” Tôi dúi  vào tay anh bức ảnh cỏ vẽ đôi chim đang hướng về nhau với ánh mắt đợi chờ, phía sau bức ảnh, tôi nắn nót ghi dòng chữ tiếng Nga “Я люблю тебя как никогда.”

 Sân bay Nội bài vào 1 ngày tháng 8/1985 chứng kiến những cuộc chia tay đẫm lệ. Tất cả các bạn đều có người thân đưa tiễn, những cái ôm không rời, những giọt  nước mắt nóng hổi chảy lẫn vào mặt nhau. Tôi nháo nhác tìm anh nhưng không thấy.  Máy bay lao vào không trung, tôi để lại sân bay một nỗi lòng hụt hững. Lên ngồi trên máy bay, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Cái Hoa trêu: “Nhớ anh Duy à? Lúc nãy Hoa nhìn thấy anh Duy đứng dán mắt nhìn vào đoàn người lần lượt đi vào phòng chờ đấy. Hai người đã có cuộc từ biệt lâm ly chứ gì?”.

Chúng tôi reo lên sung sướng khi nhận được những lá thư từ Việt nam qua. Khi đang bên nhau, tất cả đều bảo đó là tình bạn nhưng khi xa rồi nỗi nhớ len lỏi vào từng ý nghĩa đến nỗi đứa nào cũng thừa nhận “Bạn ơi! Mình yêu bạn lắm!”  Những lá thư dành cho anh kết nghĩa “Anh kính mến!” dần đần được thay bằng “Anh yêu dấu!”. Tôi đã viết hàng chục lá thư nhưng không gửi cho anh. Ngày đó nói lời yêu cảm giác như là tội lỗi. Vậy mà tôi đã lấy hết cam đảm viết cho anh bằng tiếng Nga “Em yêu anh như chưa bao giờ yêu đến thế!”. Lẽ ra anh phải chạy đến mà ôm chặt lấy tôi nói lời hẹn ước để tôi đủ sức mà đi qua những tháng năm đằng dẵng nhớ thương. Vậy mà anh đã im lặng. Có lẽ anh không yêu tôi, ba năm thân thiết, đã bao giờ anh nói lời yêu đâu, có lẽ anh chỉ coi tôi như đứa em gái thôi. Nếu anh yêu tôi, anh có thể tìm địa chỉ của tôi qua các bạn để viết thư cho tôi. Những suy diễn ấy đốt cháy tâm can tôi. Nỗi tủi hờn xen lẫn lòng tự trọng đã khiến tôi câm lặng.

“Khoảng cách không gian là khoảng cách lòng” đã dần dần trở nên hiện hữu. Những lá thư thưa thớt dần, các bạn tôi đã không còn nhận được những lá thư tràn ngập yêu thương và hứa hẹn từ Việt nam bay qua nữa. Tình cảm lại nảy nở nơi xứ người với những người đàn ông khác và chúng tôi lần lượt lên xe hoa.

Tôi về nước cùng chồng và 2 đứa con trai. Anh đã có một vị trí tốt trong cơ quan công quyền, vợ anh là một người phụ nữ giỏi giang, gia đình anh đã có 1 trai, 1 gái. Tôi thấy an lòng. Mừng cho anh!

Anh vào Vũng tàu, Sài gòn tìm tôi nhưng tôi tránh gặp. Mười bốn năm du học tôi về nước với cái bằng Cử nhân luật, trong thời gian đó anh đã kịp qua Nhật lấy bằng thạc sỹ, qua Mỹ lấy bằng tiến sỹ. Tôi không có bằng Tiến sỹ, không có 1 việc làm ổn định để anh tự hào về tôi và không có cả một gia đình hạnh phúc để anh là người bạn lớn của gia đình tôi. Tôi gặp anh để làm gì cơ chứ?

Về quê, sững sờ đứng trước cổng trường Phan, mái trường xơ xác ngày xưa bây giờ đã được xây lên 2 lầu vững chắc, khang trang, mái ngói đỏ tươi. Giữa sân trường  hàng trăm học sinh đang ríu rít hồn nhiên tuổi học trò. “Chị tìm ai?” “ Thầy Dinh, thầy Đào, Thầy Thông, cô Hoa, chị Sáu cấp dưỡng, vv, mọi người về  hưu hết rồi chị ạ!”. Nước mắt tôi giàn giụa khi câu hát vang lên: 

“Hôm nay, tôi trở về thăm trường cũ,

…Thầy đó trường đây, bạn hữu đâu rồi? ”.

Cây bàng  xưa còn đó, chữ  “C” đã hằn thành một vết sẹo lớn. Tôi rút điện thoại nhắn tin cho anh:

 “Anh còn nhớ về trường xưa?

Dưới rong rêu, một chữ “CHỜ” trăm năm”.

 “Nhớ chứ! Và rất mong được gặp em!”

Không chút đắn đo, tôi lên tàu ra Hà nội.

Chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán café bên bờ Hồ Tây. Gió mùa thu se lạnh, trời chiều đổ ánh hoàng hôn tím ngát xuống mặt hồ, vài chiếc lá vàng lìa cành chấp chới bay trong gió rồi đuối sức lao thẳng xuống hồ chìm ngĩm dưới làn nước . Chẳng hiều vô tình hay hữu ý, bà chủ quán mở nhạc, tiếng hát ngọt ngào da diết cất lên:

“Chẳng hiểu vì sao ta có buổi chiều nay,

Mình gặp nhau và em đã khóc.

Giọt nước mắt, anh làm sao ngăn được.

Em bây giờ xa như một tầm tay” (Thôi Vũ Hoa Miên).

Tôi muốn kể cho anh nghe tất cả rằng tôi đã nhớ anh biết nhường nào, tôi đã buồn khổ chờ đợi thư anh ra sao trong 3 năm đầu xa anh, rằng tôi lấy chồng nhưng người đó không giống anh, rằng tôi không hạnh phúc, rằng tôi chuẩn bị ly hôn, rằng những lúc cô độc tôi thèm được anh chia sẻ biết nhường nào vv. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra theo tiếng hát.

Bất giác anh lấy trong cặp ra 1 gói nhỏ, “Ngày chia tay, anh đã định tặng em món quà này”. Tôi run run mở ra: 1 cuốn sổ tay, 1 hộp bút chì màu. Trang đầu tiên trong cuốn sổ anh viết “Cuốn sổ nhỏ này để em ghi lại những nỗi niềm khi không có anh bên. Hộp bút chì màu, để em vẽ tương lai chúng mình cho thật đẹp”, “ Hãy yêu và hãy tin!”.

Thêm 1 chiếc bưu ảnh đã ố vàng để trong cuốn sổ. Tôi mở bưu ảnh ra, đây chính là chiếc bưu ảnh 18 năm trước tôi đã tặng anh.

Tôi nhìn trân trân vào bức ảnh. Tiếng anh tha thiết “Tất cả đã qua rồi nhưng anh chỉ muốn hỏi em 1 điều “Tại sao trước lúc đi xa, em để lại cho anh lời khẳng định “Tôi không bao giờ yêu anh!”.

Đêm đó về anh đã không ngủ, sáng hôm sau anh đã lặng lẽ theo em ra sân bay Nội bài, anh muốn ôm em 1 lần trước lúc chia xa, muốn nhìn thẳng vào mắt em để tìm niềm tin trong đó nhưng không đủ cam đảm, máy bay đưa em đi xa rồi, anh vẫn chưa nguôi hy vọng. Suốt ba năm trời anh ngóng chờ thư em khao khát 1 lời giải thích, hy vọng em đã nhầm lẫn khi để lại những lời tàn nhẫn đó cho anh nhưng anh đã tuyệt vọng. Rồi anh gặp chị, khi đang học năm thứ 5 Đại học, anh bị ốm nặng phải nhập viện, chị chăm sóc anh rất tận tình, chị học cùng lớp với anh. Chị có nhiều nét giống em. Chị đọc trong sổ tay của anh bài thơ ‘Hai nữa vầng trăng” mà ngày xưa em đã chép cho anh rồi lặng nhìn xa xăm, lúc đó đôi mắt của chị buồn như mắt em vậy. Tốt nghiệp Đại học Ngoại dao, anh chị làm đám cưới.

“Anh cưới ngày nào?”. “Ngày 12/04/1992”. Tôi run rẩy, đó cũng chính là ngày cưới của tôi.

“Hồi đó tới giờ anh không học tiếng Nga sao?” Tôi nghẹn lời hỏi anh. “Có, nhưng là anh tự học thôi, hiểu được chút ít. Rồi đây anh sẽ học tiếp. Anh qua Nhật, qua Mỹ học, đi đâu anh cũng mang mấy thứ này đi, vẫn hy vọng có ngày gặp lại em cho dù ngày chia xa em đã phũ phàng đến thế!”

“Anh vẫn hỏi thăm về em, mấy lần em về phép nhưng em đã không gặp anh. Ngày em về nước, anh đã tìm gặp em nhưng em lãng tránh, có lẽ em có lý do của em. Anh biết em đã trãi qua nhiều thử thách nhưng nay em có 2 con ngoan, chồng em là 1 giảng viên Đại học, trông rất hào hoa. Mừng cho em! Như vậy là anh yên tâm rồi!”

Tôi cúi mặt, gió bão cuồn cuộn trong lòng tôi, con tim như đang vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn òa khóc tức tưởi mà nói với anh rằng, cái câu tiếng Nga em viết cho anh có nghĩa  là ”Em yêu anh như chưa bao giờ yêu đến thế!” tại sao anh lại có thể hiểu là “Tôi không bao giờ yêu anh” chứ. Sự hiểu nhầm tai hại đó đã làm chúng tôi mất 18 năm xa nhau. Tôi muốn nói với anh nhiều, nhiều lắm, rằng 18 năm qua hình ảnh anh lúc nào cũng chập chờn trong những giấc mơ tôi, rằng chồng tôi đã chẳng hiểu tôi như ngày xưa anh hiểu, rằng những lúc cô độc, tôi cần anh biết  bao nhiêu… Nhưng tôi vẫn ngồi yên, câm lặng như suốt 18 năm qua, nói ra những điều đó giờ đây để  làm gì? Anh đang có 1 gia đình hạnh phúc và anh vừa mừng cho tôi là tôi có người chồng hào hoa đó thôi.

Trời tối sẫm, gió thổi mạnh hơn như nhắc nhở tôi rằng mùa thu vàng đang vội vã ra đi nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Tôi run run bưng ly cà phê uống 1 ngụm nhỏ ngăn tiếng nức nở sắp sửa bật ra và vẫn câm lặng. Quán chỉ còn lại 2 chúng tôi, bà chủ quán tỏ ra suốt ruột muốn dọn hàng về nên tắt tiếng nhạc.

“ Mình làm anh em nhé!”. Anh đã không  chờ đợi tôi giải thích nữa mà nhắc  lại lời đề xuất của tôi ngày xưa.Tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh nhìn tôi trìu mến và ấm  áp, không có một chút gì sự mê say mà tôi từng tưởng tượng. Tôi ngăn vội những giọt nước mắt và ngoan ngoãn gật đầu. Chúng tôi chia tay nhau, anh xiết chặt tay tôi nồng ấm: “Bảo trọng nhé !Có gì khó khăn phải báo cho anh biết, không được im lặng như  bao năm qua nhé!”

 “Vâng ! Nhất định rồi!”. Tôi ngoan ngoãn gập đầu như ngày còn thơ bé.

“Chúng mình là anh em!”. Vâng! Hãy để anh làm anh trai của tôi và hãy để anh tin rằng “Tôi không  bao giờ yêu anh”!

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như ngày đó tôi học giỏi tiếng Nga, nếu tôi chép cho anh trọn vẹn câu: “Я люблю тебя как никогда не любила” .

Liệu mọi điều có khác?


Người post: CucNT

Ngày đăng: 17-09-2013 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 56 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
27/09/2013 20:36:38

Em vẫn đang chờ đợi, hy vọng anh Khánh hoặc chị Vân Anh sẽ post tặng em vedeo bài hát "trường cũ, tình xưa", không ngờ hôm nay guest Anh Duy đã tạng em. Có phải Anh Duy từ trong câu chuyện của em bước ra, gửi nỗi niềm cho em không?


Em xúc động quá nhất là khi xem vedeo cô gái thẩn thờ tìm kỹ niệm xưa khi trở lại trường. Hay là Anh Duy đã quay được em buổi chiều hôm đó?


Nước mắt lại rơi, rơi ...


Cảm ơn tất cả, cảm ơn cuộc đời thật nhiều điều bất ngờ và thú vị này!



Từ: Guest Anh Duy
27/09/2013 17:43:43
"...Nước mắt tôi giàn giụa
khi câu hát vang lên: 
“Hôm nay, tôi trở về thăm trường cũ,
…Thầy đó trường đây, bạn hữu đâu rồi? ”...
gửi tặng Cúc trọn bài:
Trường cũ tình xưa - Duy Khánh - tiếng hát Duy Khánh- Hình Việt Dung


 



 



Từ: CucNT
23/09/2013 16:45:16

Chị Lý  Anh Khánh ơi! Nhạc sỹ Thanh Sơn nói rằng "Nếu nhớ đến tôi chỉ với 1 bài hát thôi, xin hãy nhớ đến bài "Nỗi buồn hoa phượng". Đúng như thế, ai cũng có những năm tháng  tuổi học trò và bàì hát là tiếng lòng của tất cả học sinh khi hè đến, khi phải chia tay...


Cảm ơn MM đã sửa lỗi cho em  là Cao Vũ Huy Miên chứ không phải Thôi Vũ Huy Miên, nghe bài hát, mắt đã rớm lệ, đọc toàn bài thơ anh Khánh sưu tầm càng ngấm cảm giác "em bây giờ xa như một tầm tay" nó diệu vợi cỡ nào.


Anh Hải ơi! Năm thứ nhất, thứ 2, bọn em đang náo nức với những lá thư từ VN qua đến khi những lá thư thưa thớt dần thì hầu như tất  cả đều hát bài: Не повторяетсn 3; такое никогда 


Tiếng hát  ấy cứ rung lên trên đôi môi bọn em mọi lúc, mọi nơi, khi học khi chơi và cả khi đêm về nước mắt rơi ướt gối.


Bây giờ được nghe lại, em lại bồi hồi cảm xúc. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.

 



 



Từ: CucNT
23/09/2013 16:25:04

Ôi! Thật là tuyệt! Em không ngờ "chuyện tình của em" mà được cả nhà cổ vũ như vậy.


Anh Cơ ơi! Bài nào của anh cũng hay, cũng đầy hình ảnh của mối tình đầu và tâm trạng  tiếc nuối người xưa. Câu chuyện của anh có giống như trong lời thơ em đáp không, rằng cô gái nghe tin anh yêu người khác nên ở quê đã giận dỗi bỏ đi lấy chồng?Anh kể tiếp cho ngôi nhà chung cùng nghe đi!


Anh Khoa bảo anh "không thơ", hình như em đã được đọc thơ anh rồi mà, chỉ là anh khiêm tốn không post lên thôi. Anh post lên đi và kể về tình đầu của anh đi!


Chị Tuyết ơi!
 Yêu nhau từ thủa 13


Đến năm 18, nàng đà 5 con". vậy thì 15 tuổi chắc gì đã là mối tình đầu. Anh Khánh kể anh ấy còn yêu sớm hơn cơ. Và nhiều người cũng đang tủm tỉm cười nhớ lại rung động đầu đời của mình vào lúc mấy tuổi đấy.


Anh guest Moskva ơi! Đúng như chị Tuyết nói, lẽ ra em phải để vào mục "Người Kgu" để cả nhà hiểu em hơn, vì em để vào mục "văn học" nên anh khen hay, lẽ ra anh sẽ tiếc cho em thì đúng hơn.


Chị Tuyết ơi! những chuyện có thật về việc bọn em vật lộn với tiếng Nga thì còn nhiều lắm và cười ra nước mắt vì sao mình dốt thế.  Đến những câu đơn giản như Lênin và gia đình của Người vẫn không nghĩ ra mà cứ "phang' là "của nó", khi có người viết "của ông ấy" thì coi đó là sự thông minh vô cùng rồi.



Từ: HaiNV
23/09/2013 16:01:54

 


Em Cúc ơi, anh không biết còm gì về một chuyện tình đầu đẹp và để lại nhiều tiếc nuối như vậy, nên gửi link để em và mọi người nghe lại bài hát này:


 







Не повторяетсn 3; такое никогда 


Автор текста (слов): Пляцковскиl 1; М. 


Композитор (музыка): Туликов С. 


В школьное окно смотрят облака


Бесконечныl 4; кажется урок
Слышно как скрипит перышко слегка
И ложатся строчки на листок
Первая любовь звонкие года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Песенка дождя катится ручьем
Шелестят зеленые ветра
Ревность без причин споры ни о чем
Это было будто бы вчера
Первая любовь снег на проводах
В небе промелькнуk 4;шая звезда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Первая любовь школьные года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Не повторяетсn 3; не повторяетсn 3;
Не повторяетсn 3; такое никогда
Не повторяетсn 3; такое никогда!


 


P.S. Có một số bản dịch trên mạng, xin copy/ post lên đây 2 bản để mọi người tham khảo (HaiNV hẹn sẽ dịch lại vào dịp khác!) 


 


KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI ...


Đám mây xanh ngó nghiêng ngoài cửa lớp
Giờ học kéo dài mãi không ngưng
Tiếng bút khẽ đưa sao nghe rõ quá chừng
Những dòng chữ vẫn viết đầy trên giấy
Tình yêu đầu tiên ngân vang năm tháng ấy
Mạch nước da trời đóng lại thành băng
Ôi, có bao giờ trở lại được chăng?
Không, chẳng bao giờ lặp lại lần nữa
Ánh mắt ngạc nhiên giấu cái nhìn sau cửa
Và những mơ hồ trong lời nói bạn tôi
Và sau đó lần thứ nhất trong đời
Tôi muốn cả thế giới này đảo lộn
Mối tình đầu bông tuyết rơi trong ngày tiễn biệt
Bầu trời đêm ngôi sao sáng lướt qua
Sẽ chẳng bao giờ trở lại cùng ta
Không, chẳng bao giờ lặp lại như vậy nữa
Bài hát của mưa tuôn thành dòng suối nhỏ
Cây xanh xào xạc gió lao xao
Nỗi ghen tuông vô cớ và cãi nhau chẳng biết vì sao
Tất cả dường như mới vừa hôm qua vậy
Tình yêu đầu tiên ngân vang năm tháng ấy
Mạch nước da trời đóng lại thành băng
Ôi, có bao giờ trở lại được chăng?
Không, chẳng bao giờ lặp lại lần nữa...


 


Những điều này chỉ có một lần thôi

Cùng nhìn mây qua cửa sổ nhà trường
Mà giờ học tưởng kéo dài vô tận.
Nghe động nhẹ ngòi bút đang khẽ nhấn
Và hiện dần những dòng chữ thân thương.

Ôi mối tình đầu năm tháng vấn vương
Xanh hồ thủy tinh ánh băng lấp lóa.
Không bao giờ và không bao giờ nữa
Những điều này chỉ có một lần thôi.

Nhìn ánh mắt mà hiểu được lên lời
Sao từ ngữ lại bồi hồi vô nghĩa.
Lần đầu tiên sau những lời khó nghĩ
Thế giới bàng hoàng như muốn đổi thay.

Như tuyết mong manh trên những đường dây,
Như ánh sao bay, mối tình bỡ ngỡ...
Không bao giờ và không bao giờ nữa
Những điều này chỉ có một lần thôi.

Bài ca mưa theo suối nhỏ nhẹ trôi
Giữa vòm lá xanh rì rào tiếng gió
Tranh cãi không đâu, giận hờn vô cớ...
Qua hết rồi mỗi đứa đã một phương

Ôi mối tình đầu năm tháng vấn vương
Xanh hồ thủy tinh, ánh băng lấp lóa...
Không bao giờ và không bao giờ nữa,
Những điều này chỉ có một lần thôi...


 



Từ: Guest KhoaDT
23/09/2013 15:54:03

Cơ ơi, phiên bản thơ này thực sự hay và tình cảm, làm cho một kẻ "không thơ" như Khoa cũng thấy buồn cho tác giả. Tiếp tục post chia sẻ cho anh em cùng thưởng thức nhé.  



23/09/2013 15:46:24

EM Cúc ơi, bài thơ đáp lại của em tuyệt quá.


Bài thơ anh viết đáng ra anh chỉ giữ cho riêng mình, nhưng KGU là ngôi nhà chung, anh muốn chia sẻ đôi điều với em và các thành viên cùng gia đình nhân có bài viết về mối tình đầu của Cúc. Chắc trong chúng ta, còn có những mối tình tương tự như Anh và Cúc, có những mối tình không giữ lại được vì những lý do khác nhau- như anh chẳng hạn, Bến xưa của anh là có thật đấy Tuyết ạ, đúng như tâm sự trong bài thơ lưu hành nội bộ, con công khai anh viết thế này cơ:




Bến xưa


Anh tìm về cái Bến xưa


Bâng khuâng những tưởng như vừa gặp nhau


Hoa cau nở trắng hôm nào


Vườn trầu vẫy gọi nắng vào xốn xang


Tóc thề e ấp khẽ khàng


Bến xuân ai đợi người sang chuyến đò...?


 


Thế rồi nắng dãi dầm mưa


Bến nay còn đó người chờ còn không?


Hỏi em, em đã lấy chồng


Để anh còn lại khoảng không đất trời


 Nỗi đau ta mất nhau rồi


Anh như thuyền giữa biển trời bão giông


Sông sâu nước chảy đôi dòng


Cầu ai lỡ nhịp, tơ lòng người ơi./.



 


 


 


 



Từ: KhanhT
23/09/2013 11:58:01

 


Có sự nhầm lẫn tên tác giả bài thơ, Cao Vũ Huy Miên, không phải Thôi Vũ Hoa Miên, mà dựa vào đó Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài hát Hương xưa, nên mình post bài thơ của Cao Vũ Huy Miên lên đây để mọi người thông cảm và thấy có sự "biến tấu" trong lời ca (lyric) của nhạc sỹ:


Kỷ niệm 


Anh xa em thật rồi 
bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ 
bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở 
trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua 

Anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này 
gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc 
giọt nước mắt, anh làm sao ngăn đuợc 
em bây giờ như xa một tầm tay 

Em đi về giờ đã có người đưa 
anh ngơ ngác để làm rơi cả nón 
tháng mười sao trời còn mưa muộn 
anh lang thang rồi đứng ở cuối đường 

Chẳng có điều gì để trách cứ em 
em đã sống cho anh nhiều quá 
đốt làm chi những tờ thư cũ 
để anh nghe êm ái đến nhường nào 

Để mai này anh sẽ yêu ai 
tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản 
tình yêu ấy là chút gì lãng mạn 
là hy sinh, là chia sớt trong đời 
...Là bây giờ..anh biết đơn côi ...


 



Từ: Guest Moskva
23/09/2013 05:00:28
Tôi ko nghĩ rằng mình lại được đọc một câu chuyện tình hay đến thế


Từ: TuyetHA
22/09/2013 22:38:34

@Cúc ơi, tiếc quá cho "mối tình đầu" đầy thơ mộng, trắng trong đã tan thành mây khói. Tất cả cũng chỉ tại cuộc "cuộc vật lộn với tiếng Nga" hồi phổ thông đã không giành cho em phần thắng. Đọc phần em viết về bọn em học tiếng Nga mà thấy buồn và cười quá! Đúng như thầy dạy tiếng Nga của bọn em nói:"Thầy không thể tưởng tượng nổi, lớp chuyên văn mà các em tư duy thế này". Biết yêu rồi mà tư duy thì thật ngây thơ!


Đúng ra bài này Cúc nên để vào mục "Người KGU" thì chắc không ai nghĩ là "sáng tác", vì em để ở mục "Văn học" mà.


@Anh Khánh ơi, tuy tiêu đề là "Câu chuyện tình của tôi" nhưng có lẽ đây là "mối tình đầu" vì tinh khôi lắm mà, "em" mới tuổi 15 thôi.


@Chắc anh Khoa chưa từng đọc thơ của anh Cơ nên bây giờ mới thốt lên:"Còn ông Cơ mình cũng không ngờ lại "lãng mạn" ướt át như vậy".


@Anh Cơ ơi, "Bến xưa" của anh thật buồn, nhưng mà có "Bến xưa" thật không anh? Hay lại là "sáng tác" của anh? (Lại tò mò rồi, thơ là thơ, mà đời là đời! như ai đó đã nói).


@ Đúng chuyện vợ chồng là có duyên có phận. Nhiều mối tình đầu không thành như mộng dệt, tuy ai cũng bảo tình đầu là rất đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng với không ít người: tình đầu là tình cuối, yêu một người và lấy cũng người đó mà thôi! Duyên phận đấy!




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s