KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng mười. 2013

TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN, LÁ CỜ VÀ NGỌN CỎ




Tác giả: Anh Ngọc

Chỉ thấy một vùng cỏ biếc non tơ

Mây trắng bay, mây trắng đến không ngờ

Cành phượng rủ một chùm hoa đỏ chót

Chỉ có thế thôi

Mà chính là A1

Mà chính là Him Lam

Anh đã đi qua hơn hai mươi năm

Để gặp lại tuổi thơ mình náo nức

Nghe tiếng bom và đại bác

Gầm lên từ trang sách học trò

Mảnh đất này anh đã gặp trong mơ

Tay lần giở tấm bản đồ trí nhớ

Và lần ấy, lâu rồi, trong một bài thi Sử

Anh đã giành điểm 5

Bỗng hôm nay đối diện với Him Lam

Anh cúi xuống chỗ nằm xưa anh Giót

Và chợt hiểu: điều ngạc nhiên lớn nhất

Là anh chẳng ngạc nhiên gì

Anh đã đi

Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên

Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi

Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi

Tình yêu này anh có từ đâu

Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu

Gặp chiếc xe tăng gỉ hoen nằm trong lúa

Như cục than cháy vùi trong ngọn lửa

Ngọn lửa màu xanh

Hầm Đơ Caxtơri vừa vặn giữa cung đường

Đi chợ về, chị Thái nghỉ, soi gương

Có phải hôm nay trước màu xanh thung lũng

Anh mới hiểu: hồn nhiên là cuộc sống

Nghe quanh mình dào dạt cỏ non tơ

Anh bâng khuâng nhớ đến một ngọn cờ

Đã một lần mọc lên trên cỏ ấy

Cái sắc đỏ bừng bừng như đám cháy

Đốt thiêu những bốt đồn thù

Anh không là đám mây trắng vô tư

Trên đỉnh Pú Hồng Mèo lặng lẽ

Trái tim anh đập một lời giản dị

Ngọn cỏ đời đời xanh suốt tháng năm

Ngọn cờ mọc lên chỉ có một lần

Nhưng có điều này

Cả hai đều bất diệt..."

1978

 


VỊ TƯỚNG GIÀ

 

Những đối thủ của ông đã chết từ lâu

Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa

Ông ngồi giữa thời gian vây bủa

Nghe hoàng hôn chầm chậm

xuống quanh mình.

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh

Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy

Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy

Đã từng gieo khủng khiếp

xuống đầu thù.

Trong góc vườn mùa thu

Cây lá cũng như ông lặng lẽ

Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ

Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.

Ông ra đi

Và...

Ông đã về đây

Đời là cuộc hành trình khép kín

Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến

Là một trời nhớ nhớ với quên quên 

Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên 
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi 
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi 
Đi về miền cát bụi phía trời xa 

Ru giấc mơ của vị tướng già 
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở 
Một chân ông đã đặt vào lịch sử 
Một chân còn vương vấn với mùa thu.

9/1994

* Nhà thơ Anh Ngọc là người mặc áo trắng


Người post: LiTM

Ngày đăng: 18-10-2013 22:10






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest HQ
19/10/2013 08:59:47

Tôi cũng thích đọc thơ Anh Ngọc. Thơ hồn nhiên, giọng thơ trẻ như thanh niên



Từ: Guest Phương Thảo
19/10/2013 08:53:27

Hay quá, không ngờ nhiều người thích thơ của Anh Ngọc thế. Mình đã từng đọc thâu đêm, sau đó cứ muốn gặp nhà thơ xem có điển trai như bức ảnh chân dung không. Người Nghi Lộc trẻ dai thật. Những bài viết về chiến tranh, những năm 74 hay không thể tả nổi. Khi đó anh ấy mới 30, hi hi, mình chỉ gọi anh lúc 30 thôi. Còn bi giờ gọi nhà thơ, không gọi anh được.


Đúng như con trai Cụ Giáp đã đọc lúc cám ơn nhân dân, hàng triệu anh hùng liệt sỹ, hàng triệu người lính đã làm nên lịch sử và sát cánh bên Cụ.



Từ: Guest Bảo Trang
19/10/2013 08:46:03

Ồ, mình sợ mọi người không vào được link đâu Anh Vân ơi, nên mình post đoạn cuối lên. Chị LiTM ơi, chị đưa lên cho đủ bài đi. Hay người cũng" nhớ, nhớ, quên, quên,..." hihi






Là một trời nhớ nhớ với quên quên 

Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên 
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi 
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi 
Đi về miền cát bụi phía trời xa 

Ru giấc mơ của vị tướng già 
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở 
Một chân ông đã đặt vào lịch sử 
Một chân còn vương vấn với mùa thu.
 



  





Từ: Guest Anh Vân
19/10/2013 08:39:25


Cảm ơn LiTM đã pot bài "Vị tướng già" của Anh Ngọc lên, nhưng không hiểu sao lại thiếu một đoạn? tôi muốn viết mấy dòng, nhưng chợt nhớ có bài viết trên vnexpress đã có ý mình muốn nói rồi nên link vào đây cùng xem nhé, có thể có người chưa đọc:

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/vi-tuong-gia-bai-tho-lay-nguyen-mau-tu-tuong-giap -2891221.html



Từ: Guest Hồng Hà
19/10/2013 07:34:31

Xin gửi thêm một bài mình rất thích, Cây xấu hổ. 






Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ 
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười 

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi 
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi 
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối 
Tự giấu mình trong lá khép lim dim 

Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm 
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ 
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá 
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào 

Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau 
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm 
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím 
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo 

Phút lạ lùng trời đất trong veo 
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ 
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ 
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời 

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi 
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ 
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ 
Ướp vào trong trang sổ của mình 

Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
 



  





Từ: Guest Hồng Hà
19/10/2013 07:11:15

Cảm ơn bạn LiTM đã cho tôi đọc tiếp về Anh Ngọc. Có phải bạn muốn đưa ra từ góc khác về những người mà Đại tướng đã tiếp tại nhà riêng, vì bác Giáp là một người rất lãng mạn và hồn nhiên, yêu đời. Các nhà thơ lính đều là lính của bác. Tôi rất thích đọc những bài về lính của nhà thơ lính: Anh Ngọc. Anh viết hồn nhiên, không bóng bảy, không ngoa ngôn, rất mực đời thường. Hầu như những bài thơ của Anh Ngọc đều có sắc màu thực của cuộc sống, vì vậy luôn đi vào lòng người. Bài thơ Người lính già viết về bác Giáp cũng thế, một cụ già trên 80 trở về cái ngơ ngác của đời thường, run rẩy đôi tay, ẩn giấu cái vĩ đại trong thời gian. Thơ Anh Ngọc là thế, cứ rút ruột gan mình mà ra, như một người chỉ biết nói thật, có phải mảnh đất Nghi Lộc, nơi sinh ra nhà thơ, nơi khô cằn của thiên nhiên cho anh sự mộc mạc, chân chất ấy?


Kính tặng Sư đoàn 325, đơn vị cũ của tôi 

Giá có ở đây một thằng đồng đội cũ 
Để ngồi bên nhau trong phút giây này 
Tất cả sẽ như hai mươi năm về trước 
Cả sắc trời dáng núi màu mây 

Hai mươi năm... tất cả vẫn còn đây 
Vẫn còn đây những đồi cao lũng thấp 
Công sự mới và mùi thơm của đất 
Những chiến hào len lỏi giữa sim mua 

Cả tiếng cười trong trẻo của ngày xưa 
Cũng vọng về đây từ môi người lính trẻ 
Chàng đứng đó hồn nhiên tươi tắn thế 
Mắt binh nhì ngơ ngác tuổi đôi mươi 

Vầng trăng quen đã lặn phía chân đồi 
Tôi trở về dưới mái lều lính trận 
Đêm cuối thu ngả mình nằm giữa ruộng 
Lại như xưa ngửa mặt đếm sao trời 

Vây quanh tôi vẫn rơm rạ tháng Mười 
Vẫn cọng cỏ dưới lưng mình ram ráp 
Nghe rậm rịch chân ai vừa đổi gác 
Con cào cào đập cánh ở đâu đây 

Hai mươi năm... mới lại có đêm nay 
Đêm cuối bãi đầu bờ lăn lóc 
Những người lính màn trời chiếu đất 
Ngủ ngon lành sau một chặng hành quân 

Thế là tôi đã về giữa sư đoàn 
Dẫu quanh mình không một gương mặt cũ 
Có sao đâu đêm nằm năm ở 
Sáng mai ra tất cả lại thành quen
Nguồn: Sự kiện và nhân chứng (Số 194 Tháng 2-2010), Nguyệt san của Báo Quân đội nhân dân. 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s