KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 01 Tháng mười một. 2013

BÁT CHÁO GÀ




Tác giả: ThongNV

                                                  

                                                BÁT CHÁO GÀ

         Sau những cơn bão liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung,là những trận mưa hoàn lưu nối tiếp nhau kéo dài đến hơn chục ngày. Nước trên núi theo các dòng suối đổ xuống, nước từ các sông dâng lên nhấn chìm ruộng đồng và những con đường nối từ cửa rừng xuống các thôn, ấp. Khắp nơi, nước trắng mênh mông. Quân lực Việt Nam Cộng hòa đổ quân chiếm giữ những quả đồi trước cửa rừng, những khu đất cao dọc đường giao thông, nên đường vận chuyển lương thực, thực phẩm của quân Giải phóng từ đồng bằng lên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trên bầu trời, máy bay trinh sát bay vè vè suốt ngày đêm. Bọn chiêu hồi từ chiếc máy bay bay rất thấp gọi loa ra rả, lúc dội lên rõ mồn một, lúc như hụt hơi chìm vào đêm tối mênh mông của rừng già.

          Lương thực, thực phẩm của các đơn vị quân Giải phóng ngày một cạn kiệt. Người ốm cũng chỉ ăn cháo mắm cá, người không ốm thì toàn ăn củ mì (củ sắn). Những người còn chút sức lực phải thay phiên nhau vào bản đổi củ mì mang về ăn thay cơm.Trước đây, đi đổi một chuyến mất một ngày, bây giờ phải đi mất hai ngày. Số lượng củ mì trong mỗi gùi cũng giảm đi đáng kể, nên ngày nào đơn vị cũng phải có bốn năm người nối tiếp nhau vào bản.

Hôm ấy, tôi và anh Hồi đi đổi củ mì khá xa đơn vị,nên đã ngủ lại qua đêm tại một gia đình người quen dân tộc thiếu số H’re. Khi biết bữa tối chúng tôi ăn toàn củ mì luộc với rau tàu bay chấm muối, cô H’miêng con gái chủ nhà đã gắp cho mỗi người một con cá suối nấu to bằng hai ngón tay.Anh Hồi nháy mắt cười với tôi,rồi nói nhỏ:“Tớ được thơm lây đây”.

           Ăn tối xong, anh lấy một gói bột cam hòa tan pha đầy chiếc ca U.S. mời mọi người trong gia đình uống, như hàm ý cám ơn về việc cho chúng tôi ngủ nhờ. Chủ nhà uống trước, rồi chuyển chiếc ca cho vợ và các con. H’miêng nhận chiếc ca từ tay anh trai, nhưng cô chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho tôi. Tôi vừa cầm chiếc ca, thì đã bị đầu gối anh Hồi thúc vào đùi. Tôi nghĩ đó là ám hiệu bảo tôi uống ít, vì khi đó nước trong ca còn không đáng kể. Tôi uống một nửa số nước còn lại, rồi chuyển chiếc ca cho anh. Nhưng thật lạ, khi tôi vừa rời tay, thì chiếc ca rơi xuống sàn nhà, nước bắn tung tóe cả vào bếp củi đang cháy, phát ra những âm thanh kêu lép bép. Tôi xin lỗi mọi người vì sự vụng về của mình.

  H’miêng đi lấy chiếc nồi đồng to cho chúng tôi mượn để luộc tấm đắp diệt lũ rận. Khi cô vừa đặt chiếc nồi xuống sàn khoang bếp, thì miệng ngáp ngủ liên tục và loạng choạng suýt ngã vào bếp lửa. Tôi vội đỡ và dìu H’miêng về góc sàn dành riêng cho cô. Bố mẹ và anh trai H’miêng đang ngáy khò khò ở các gian bên. Tôi thấy đầu choáng váng, mắt ríu lại nên đi về võng ngủ. Tôi ngủ rất say và mơ mình đi học về. Tôi vừa mở mành cửa bước vào nhà, thì đã ngửi thấy mùi cá rán thơm nức cả mũi. Đi nhanh tới mâm cơm đặt trên bàn, tôi múc một ít canh nếm thử. Rau cải đầu mùa nấu với cá rô đồng mới ngọt làm sao, nó cứ từ từ chảy trong cổ họng, tạo nên một cảm giác thật khó tả. Sực nhớ chưa rửa tay, tôi chạy đi rửa và mời mẹ vào ăn cơm. Mẹ tôi bảo vừa đi ăn cỗ về, nên không ăn. Do đang đói và vì mùi vị quyến rũ của thức ăn làm tôi quên không hỏi mẹ ăn cỗ ở nhà ai. Tôi ăn liền một mạch, đến khi bụng căng tròn thì trên mâm còn trơ lại ba bộ xương cá và một ít nước canh. Ăn xong, tôi chạy sang nhà bác đội trưởng đội sản xuất để đăng ký đi làm vào ngày chủ nhật. Khi trở về nhà, tôi thấy mẹ đang ăn cơm chan với nước canh còn lại. Nhìn thấy tôi, bà bảo trưa nay ăn cỗ sớm quá nên bây giờ mẹ thấy đói. Tôi nghĩ, mẹ thử xem hàng ngày tôi ăn đã no chưa. Xấu hổ quá, tôi đứng đờ người ra nhìn mẹ ăn mà không biết nói gì, thì vừa lúc đó có tiếng vỗ mạnh vào võng và nghe thấy tiếng gọi của H’miêng:

- Anh Hoai (Hoài), day (dậy) đi, anh Hội (Hồi) sắp về.

Tôi ngồi bật dậy. H’miêng đứng bên cạnh võng chỉ tay xuống dưới nhà, nơi anh Hồi đang cuộn tấm đắp phơi trên bụi cây rừng để chuẩn bị đi.

            Chúng tôi về gần đến khu rừng đơn vị đóng quân, thì nhìn thấy hai người dân tộc H’rê đứng chắn giữa đường, tay cầm con dao quắm. Tôi nhận ra là bố và anh trai của H’miêng. Với nét mặt khó chịu, ông bảo:“- Nhà tao mất con gà sắp đẻ. Tao nghĩ cái bộ đội bắt nó. Cho tao xem gùi của mày”. Kiểm tra xong hai chiếc gùi của chúng tôi, nét mặt ông tươi tỉnh chút ít. Ông nói:“- Bụng bộ đội còn tốt. Tao về ”.

          Sáng hôm sau, tôi xuống bếp lấy bữa sáng cho đại đội trưởng Viên, thì thấy mùi cháo gà thơm phức. Anh nuôi kể, đêm qua anh Hồi y tá săn được một chú gà rừng rất to. Anh giao cho nhà bếp chia ra để nấu hai bữa cháo cho người ốm. Tôi lấy đũa gắp những miếng thịt gà xé nhỏ trong cạp lồng cháo bỏ lại, và nói dối nhà bếp là anh Viên đau răng.Múc một thìa cháo cho vào miệng, anh Viên hỏi tôi: “- Các cậu lấy gà ở đâu nấu cháo ? ”. “ –Anh nuôi nói, anh Hồi bắn được tối hôm qua”. Tôi trả lời. Anh thở dài không hỏi gì thêm.

Mấy ngày sau, tôi và anh Hồi được gọi lên gặp đại đội trưởng. Chúng tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế băng ghép bằng thân cây rừng thì anh Viên hỏi ngay:“- Hôm các cậu đi đổi sắn đã ăn cắp gà của dân bản phải không?”. Tôi ngạc nhiên, vì chỉ qua một bát cháo nấu với nước gà mà anh có thể nhận ra là gà nhà chứ không phải gà rừng. Anh im lặng một vài phút như để cho cấp dưới thấm câu hỏi, rồi nói tiếp:“- Tớ nhìn váng mỡ trong bát là biết ngay cháo nấu bằng gà ăn cắp. Hơn nữa thằng Mỹ to như thế mà mấy lần cậu Hồi còn bắn trượt thì làm sao ban đêm săn được gà rừng”. Anh Hồi thú nhận là do thương anh em trong đơn vị ốm đã nhiều ngày mà không có gì bồi dưỡng, nên đã bắt trộm gà, việc này chỉ mình anh làm chứ tôi không hay biết gì.

          “-Tớ biết”. Anh Viên vừa nói vừa quay sang phía tôi: “Nhưng cậu Hoài cũng có khuyết điểm là bao che cho đồng đội”. Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: “- Cậu tưởng không có thịt là mình không nhận ra . . .” Tôi và anh Hồi nhận khuyết điểm và hứa sẽ xin lỗi gia đình H’miêng.

           Trên đường về lán, anh Hồi kể, khi mọi người ngủ say, anh lẻn xuống gầm nhà sàn bắt một con gà trong chuồng. Trời tối quá,nên quơ được con nào thì bắt con ấy, không ngờ là con gà mái sắp đẻ. Anh bóp cho nó chết, rồi cuộn vào tấm đắp, cho vào nồi nước sôi để làm lông. Ngay đêm ấy, anh mang ra suối thịt, rồi giấu nó trong rừng. Đêm hôm sau, quay trở lại lấy mang về giao cho nhà bếp, nói là gà săn được. Tôi hỏi anh không sợ chủ nhà biết sao. Anh cười bảo, cậu chỉ uống một ngụm nước cam mà đã ngủ say như chết rồi còn gì.

           Chúng tôi chưa kịp thực hiện lời hứa của mình, thì anh Hồi đã hy sinh. Anh chiến đấu dũng cảm để bảo vệ thương binh trong trận chiến ác liệt khi quân địch tấn công vào hậu cứ. Mấy anh thương bình nói lại lời nhắn của anh là nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến gia đình H’miêng.

            Tôi đã kể cho gia đình H’miêng biết về hoàn cảnh khó khăn của đơn vị dẫn đến việc anh Hồi bắt trộm gà, cũng như sự hy sinh dũng cảm của anh để bảo vệ thương binh. Tôi chuyển lời xin lỗi của anh đến gia đình và thay mặt đơn vị, cũng như bản thân mong gia đình tha thứ.

            Nghe tôi kể, cả nhà H’miêng đều khóc. Bố H’miêng bảo: “- Bộ đội ốm sao không cho đồng bào biết. Mình không tiếc gà đâu. Nhưng cái bụng mình không ưng bộ đội ăn trộm. Ăn trộm xấu nhiều đấy. Bộ đội Hoài có ưng cái bụng mình không?”. Tôi nắm chặt cổ tay bố H’miêng để thể hiện sự đồng cảm.

          Gia đình H’miêng làm thịt một con gà trống tơ, nấu một nồi cơm trắng, chọc một chóe rượu cần để xin với thần linh tha lỗi cho anh Hồi, để linh hồn anh không phải làm con ma đói giữa rừng.  

          Bữa ấy, tôi uống rất nhiều; không phải chỉ uống phần của tôi, mà uống cả phần của người đã mất, nên say mềm lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đã thấy H’miêng ngồi bên cạnh với chiếc bát nước giải rượu đã cạn. Cô cười, nói: “-Miêng cứ lo anh Hoai không biết đường mở mat (mắt)”.

H’miêng chia tay tôi bên bờ suối, cô nói nhỏ: “- Cái bụng mình ưng anh Hoai rồi. Hết thằng Mỹ, anh Hoai về với Miêng nhé. Miêng nấu cháo gà cho ăn, khỏi ốm. . .”.

           Tôi đi đã xa, mà H’miêng vẫn đứng đó, vẫy theo dáng tôi lúc ẩn, lúc hiện trên con đường ngoằn ngèo giữa rừng già.

 Nhớ kỷ niệm buồn.  

     HN:5/1975

 

@ Ảnh minh họa: Hoàng My trong vai nàng HơBiang

 



Cá mắm: Cá muối cả con, đựng trong thùng thiếc vuông nặng khoảng 25-30kg.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 01-11-2013 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 23 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest PhuongNT
06/11/2013 10:46:25

Thày Nguyên Văn Thông kính mến! Qua vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn  tôi càng kính phục thày về phương châm xét xử thày đã truyền đạt cho HT chúng tôi:" Thà bỏ lọt tội phạm, còn hơn kết án oan người vô tôi.". Nay đọc các truyện ngắn của thay tôi hiểu hơn chất nhân văn trong ứng xử của thày. Kính mong thày luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.


 


Phương NT- HT TAND tỉnh TN.



Từ: Guest QuyenNTT
06/11/2013 08:48:48

Truyện mới được pots, nhưng tác giả viết từ tháng 5/1975. Xem: " Nhớ kỷ niệm buồn.HN:5/1975".



Từ: ThongNV
06/11/2013 07:53:56

Cám ơn Tuấn ĐK đã nói giúp mình điều muốn nói.



Từ: Guest Tuấn ĐK
05/11/2013 21:37:03

         Lính ta kỷ luật đâu quên


     Bởi thương nhau lắm mới nên vậy mà!


         Chiến tranh giờ đã lùi xa


     Chuyện xưa nhớ lại viết ra trải lòng.



Từ: ThongNV
04/11/2013 10:42:19

@ Anh Khánh T: Người lính (dù ở phía nào) cũng đều là con người, có góc sáng và góc tối. Văn học chỉ phản ánh đúng Người lính khi không có phụ gia chính trị thêm vào.



Từ: KhanhT
03/11/2013 18:55:36



Một góc khuất của anh bộ đội, đằng sau là góc khuất của người lính trong chiến tranh. Đọc góc khuất của ta mà ngẫm tới người. Than ôi, phải có lòng vị tha lắm mới viết lên được như thế. Chiến tranh đã lùi xa đã quá nửa đời người. Nhớ bài “con của lính” Thông đưa lên bữa trước. Hay!




Từ: Guest Sưa NT
03/11/2013 07:21:03

Một câu chuyện hay đáng để bạn đọc suy ngẫm. Cám ơn tác giả Nguyễn Văn Thông.



Từ: Guest Thu Hà
03/11/2013 07:12:57

Hết Mỹ rồi, bà H'Miêng có cháo gà ăn khi ốm không nhỉ? Một kỷ niệm buồn không chỉ của riêng tác giả.



Từ: ThongNV
02/11/2013 21:40:21

 


@ Lý TM: Cám ơn em một comm.. bằng thơ hay.


@ TungDX: Tung đúng là một người lính.


@CuongLV: Đúng thế anh Cường, Thông muốn mọi người hiểu góc khuất của chiến tranh.


 @ HanhLT: Hạnh ơi! Nếu Hoài là Thông thì sao và không thì sao? Bạn đọc có hiểu câu chuyện khác đi không?


 


 



Từ: TungDX
02/11/2013 20:44:40

vẫn còn "thòm thèm" chưa dứt lý sự về nghĩa cử của con người như anh Hồi: Quên mình, quyết đoán, tiền trảm hậu tấu, việc quân như lửa... tóm lại có thể tỏ bày bằng hai câu:


Trượng nghĩa “mình vì mọi người”


Lý “quên mình” lọ chờ ai  thấu tình




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s