KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 19 Tháng mười một. 2013

VỀ VỚI TRƯỜNG XƯA




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                 VỀ VỚI TRƯỜNG XƯA 


Năm nay, trường cấp III Chương Mỹ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Từ dăm tháng trước, tôi, Tuyết Hạnh, Hồng Thắm, Ánh Tuyết và chị Lê Xuân Ba đã náo nức chuẩn bị cho chương trình về với trường, về với thầy cô. 
Sáng 17.11 chúng tôi có mặt tại trường như nhiều học trò cũ của các khóa. Sắp tới lối rẽ vào trường, trống ngực tôi dồn đập, bâng khuâng, hồi hộp chợt dâng lên. Trên con lộ, một biển đỏ rực rỡ với hàng chữ: LỐI VÀO TRƯỜNG CẤP III CHƯƠNG MỸ. Các đồng chí cảnh sát giao thông nghiêm trang trong tư thế thế làm việc, hướng dẫn các đoàn xe về bãi đậu. Chúng tôi được đón về trường bằng những phương tiện giao thông riêng. 


 

Đây rồi, cổng trường đã nằm trong tầm mắt. Hình ảnh mái trường năm xưa còn in đậm trong tôi, giờ đây đã hoàn toàn thay da đổi thịt: Đẹp quá, khang trang với lối kiến trúc đơn giản, đậm phong cách dân tộc. Và trời ơi là một rừng người với hoa. Những tà áo dài tha thướt của ban lễ tân. Những gương mặt hồ hởi, phấn chấn. Những ánh mắt hân hoan, những tay bắt mặt mừng. 

Chúng tôi đi vào bên trong hội trường giữa những tràng pháo tay như sấm dậy đón chào. Chân tôi bước mà lòng rạo rực, lâng lâng. Có bao giờ dám nghĩ mình được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng như thế. Cách đây 45 năm, chúng tôi chỉ là những học trò lớp 8, khóa em út của trường và chỉ học có một năm duy nhất, thế mà cái tình ấy lớn đến vậy,ấm áp vô cùng, nặng trĩu thân thương và ngập tràn kỷ niệm. 

 

   

Vừa ổn định được chỗ ngồi, chợt Thắm reo lên: 
- Thầy kia trông quen quá kìa! 
Tôi rời chỗ chạy theo bóng thầy: 
- Thưa... thầy là thầy Yên ạ ! 
- Tôi là Tòng. Thầy Yên mất rồi em ạ. 
- Thầy Tòng ! Em nhớ ra rồi thầy ạ. Thầy dậy Toán, nhưng chỉ dậy các lớp trên, không dậy khối 8 bọn em. Thầy cười và hất mái tóc bạc rủ xuống vầng trán. 

Tôi mang máy chụp hình tiến sát đến sân khấu. 
Hai bên cánh gà là đội ngũ học sinh trẻ của trường. Các em làm sao hình dung nổi thuở ban đầu sơ khai, trăm phần thiếu thốn của trường, lúc chúng tôi đang học. 
Cô Phán chủ nhiệm bọn tôi người Đà Nẵng, cô dậy môn Hóa. Cô đã qua đời từ vài năm trước. 

  

Đang rì rầm nói chuyện, chợt Tuyết quay sang: 
- Thầy Vỹ, thầy Vỹ ! 
Chúng tôi vừa nhắc đến thầy hôm trước. Thầy Vỹ người Nam, dậy môn Thể dục. Tôi nhớ như in bài kiểm tra năm ấy của bọn con gái chúng tôi trên xà lệch. Thầy tận tình hướng dẫn và yêu cầu từng động tác phải chính xác. 
Chúng tôi gặp được thầy Hùng dậy Trung văn năm xưa. 
Đang đi tìm bạn cũ giữa một biển người với hoa, chúng tôi chợt nhận ra cô Đông Mai. 

      
          
Trái sang: Lê Xuân Ba, Thu, Tuyết, Uyên, Thắm, Hạnh, Tùng 

Cô già quá, hai học sinh hai bên dìu cô đi. Cô Đông Mai là giáo viên chủ nhiệm của các chị Lê Xuân Ba, Uyên, Tùng , Đào. Cô dạy môn Văn. Cô chính là chị gái của cố thi sỹ Xuân Quỳnh. 
- Thưa cô, cô chỉ dạy thay có hai tiếng vì thầy giáo môn Văn của bọn em nghỉ, mà chúng em nhớ chẳng bao giờ quên. Tôi ghé sát cô nhắc lại kỷ niệm cũ. 
Cô cười. Nụ cười, ánh mắt xuân xưa đã nhường chỗ cho xế chiều, gác bóng.
Tuyết cầm tay cô tâm sự: 
- Cô ơi, em còn nhớ bài viết của cô CÓ NHỮNG THẾ HỆ HỌC SINH NHƯ THẾ, đăng trên báo SGGP sau buổi gặp mặt lần ấy tại Sài gòn. 
- Khi nào về thành phố HCM, cô sẽ cho bọn em đọc : XUÂN QUỲNH - Một Nửa Cuộc Đời. Cô Đông Mai vui hẳn lên chia sẻ với nhóm tôi. 

Chúng tôi gặp lại thầy Hùng dạy Văn. 
Thầy ngồi lại với nhóm tôi khá lâu. Đăm chiêu, tư lự. 
- Năm 1963, thầy về trường nhận công tác, lúc ấy thầy mới 28 tuổi. Trường trống hoác trống hơ, lèo tèo vài cái lán, trường sở sơ sài, nghèo quá. Đêm đầu, thầy kê mấy cái ghế băng làm giường, ngủ ngay trong lán học. Bây giờ, nhiều học sinh cứ hỏi thầy: Thầy ơi, thấy còn nhớ em không ? Thầy nói: Thầy chỉ nhớ những học sinh thật xuất sắc và những học sinh rất cá biệt. Thầy có thể kể được chính xác về các em đó. Thầy ôn lại với chúng tôi về kỷ niệm những tháng năm đi công tác trên đất Campuchia, lúc Việt Nam tăng cường đội ngũ giáo viên theo yêu cầu của bộ Giáo dục... Năm nay, thầy đã 78 tuổi 

     
                  Thầy Hùng (dạy Văn) với nhóm chúng tôi 

Chúng tôi đi tìm thầy Hàn Ngọc Bích, thầy dạy môn Sử. Thầy là nòng cốt cho phong trào văn nghệ của trường. Thầy đã viết ca khúc cho trường Chương Mỹ. Thầy còn có rất nhiều sáng tác cho thiếu nhi, đặc biệt là những bài hát trong chiến tranh chống Mỹ, trong đó phải kể đến "Đưa cơm cho mẹ đi cày ". 
Rất tiếc, năm nay thầy Bích không về dự. 
Chúng tôi không gặp được thầy Dục dạy Văn và thầy Bảo dậy Toán cho 8E bọn tôi. 
Chúng tôi không gặp được cô Trinh, cô Tý. Còn cô Bích Ngọc dạy môn Sinh vật và cô Bằng dạy Sử, đã ra đi từ vài năm trước. 

       
                 Thày Tòng (thứ ba trái sang), thày Hùng trung văn( thứ tư phải sang) 

Nhà trường đã dày công chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường từ hai năm trước. Vâng, công phu ấy của các thầy cô đương nhiệm, của các bạn học sinh trẻ và của các nhà tài trợ, đã cho chúng tôi một bức tranh hôm nay, rất sống động, hoành tráng, chan chứa ân tình và thành công mỹ mãn. 

 

   

 

Tôi không dám ví trường tôi như một phi cảng có hạng trên trường quốc tế. Trong ký ức những học trò năm xưa, trường chỉ như một bến nhỏ - bến gắn với đời và cho đời bao thế hệ trưởng thành. Những người lái đò năm xưa, những kỹ sư tâm hồn tận tụy hết mình với nghề bằng cả bầu tâm huyết. Những con đò chở khách sang sông âm thầm, nhẫn nại. Những bàn tay gieo hạt trồng người. Các thầy cô yêu kính của chúng em, công ơn này xiết bao to lớn. Tri ân này như trời như biển, chúng em biết mình không sao trả nổi. Chỉ một tiếc nuối rằng, hôm nay đây khi cuộc sống đã phồn vinh, sung túc, thì các thầy cô đã già yếu đi nhiều. Bụi phấn năm xưa với những tháng năm dài lận đận, đã nhuộm mái tóc thầy cô một màu trắng bạc. Thầy cô ơi, nay thế hệ chúng em tóc cũng trắng trên đầu. 


Sài gòn 19.11.2013
 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 19-11-2013 07:07






Xem 11 - 20 của tổng số 38 Comments



Từ: NghiPH
25/11/2013 16:06:47

Trở về  trường xưa, trở về với những ký ức lung linh, đẹp đẽ về thầy cô, về bạn bè, về tuổi trẻ, về mảnh đất, con người nơi trường ta được dựng xây. Thật là tuyệt vời!



Từ: BaLX
23/11/2013 20:44:31

Mấy hôm nay đi miết, nghe có bài của Thu mà không đọc được. Thu ơi, tiếc quá mấy cái ảnh chụp ở máy chị bị bay tưng hết. Hai ngày khóa chị đi Đồ Sơn cũng vui lắm, sau ngày Hội trường lớp chị còn lai rai gặp nhau mấy lần nữa. Bài viết sinh động và ảnh của Thu chụp rất đẹp. Tháng 12 chị vào SG, tới nhà cô Đông Mai sẽ lấy quyển thơ cho em, cô rất mừng vì thấy Thu còn nhớ đến tập thơ của cô. Em cố gắng về thường xuyên hơn với mẹ nhé.



23/11/2013 09:21:43

 


@ Anh Hoài, em còn nhớ tên trường cấp III Thường tín của anh vì Thường tín là quê ngoại của em và em còn nhớ bài Tiếng Trống Trường anh đã đăng  trên trang báo này. Nếu năm 1967 em không chuyển về sơ tán tại Chương Mỹ, thì lên cấp III em sẽ học ở Thường tín, trường của anh, sẽ phải đi bộ 7km từ nhà đến trường trên con lộ 71 toàn những ổ gà và đá nhọn. Chắc anh chưa quên huyện lỵ Thường tín với chợ Bằng, chợ Vồi, mỗi khi đúng phiên thật tấp nập đông vui ...


Năm nay trường Chương Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường với quy mô vượt sức tưởng tượng của bọn em, chắc là tốn kém lắm. Nhiều thầy cô & bạn hữu trong trường không bao giờ thấy được cổng trường đã xây cất lại đẹp như hôm nay. Họ đã vĩnh viễn xa rồi.


 


 



Từ: Guest HoaiPV VL76
23/11/2013 09:09:31

Thu lại gợi nhớ cho mình rồi! 5 năm trước mình cũng đã có được những giây phút xúc động như Thu khi về dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường câp III Thường Tín (cũng của tỉnh Hà Tây như trường Chương Mỹ của Thu!)



Cũng những giây phút xúc động sung sướng khi Thầy nhận ra trò cũ của mình



Bạn mình đã có bài thơ tặng các bạn cùng lớp:


THƯ TÌNH GỬI BẠN


Lớp "đặc biệt"* chúng mình...


Sinh ra trong đói nghèo,


Lớn lên trong đạn lửa,


Trọng nghĩa trọng tình, rất mực thương nhau...


Trái tim đã bao lần quặn đau


Trước quy luật muôn đời - đứa còn, đứa mất...


Châu ơi! Tuynh ơi! Thành ơi! Lộc ơi!** Chúng mày đi xa lâu nhất


Sao không rủ nhau về họp lớp một lần thôi?


Tuổi học sinh trong gian khó một thời...


Mình ra trận như đi trẩy hội.


Chân trời xa, lớp chúng mình đã tới


Đất nước Liên Xô - mơ ước của bao người...


Những giảng đường đại học muôn nơi,


Những công trường, chiến trường xa vẫy gọi...


Hoài niệm tuổi xuân như vẫn còn thúc hối


Bài toán cuộc đời mình giải mãi chưa xong...




Giờ điểm danh - cả lớp khắc khoải mong


Vẫn thiếu Hách, Thìn, Thục Viên, Lập, Hùng*** chưa tới!


Mỗi chuyến tàu xa vẫn còn ai nữa đợi


Bước xuống ga đời, trả lại vé quê hương?


Vắng chúng mày nỗi nhớ cứ vấn vương...


Biết thời gian không bao giờ trở lại


Tuổi ấu thơ


     theo tháng năm


           trôi mãi....


Hãy nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời


Tình bạn sáu mươi trong sáng tựa đôi mươi!


 


* Tên lớp 8 tuyển chọn của trường cấp 3 Thường Tín năm đó


** Bốn bạn liệt sĩ trong chiến trang chống Mỹ


*** Năm bạn đã mất



Từ: LienTP
22/11/2013 15:08:22

Chị Thu ơi, các chị có một chuyến đi vui và cảm động quá, gặp được bao thầy cô giáo cũ. 50 năm cả một nửa thế kỷ, các học trò xưa cũng đã thành ông, thành bà rồi. Về trường nhìn thấy các cháu trẻ trung, xinh đẹp lại nhớ đến các chị ngày xưa. Chúc mừng các chị nhé.



Từ: Guest Thăng Long
22/11/2013 09:18:14

Đúng như một bạn đọc chia sẻ : biết bao nhiêu thầy cô đã dạy nơi đây; biết bao nhiêu thế hệ học trò đã ngồi dưới mái trường này. Chia tay người lái đò để rời bến, bước vào đời. Trong số ấy, có những học trò đã ra đi mãi mãi. Tuổi xuân của họ muôn đời xanh.



Từ: TuyetHA
21/11/2013 22:03:12

  Sau bao tháng ngày hồi hộp, háo hức đợi chờ đến ngày được trở về trường xưa, bây giờ ngày trở về trường lại đã trở thành một kỷ niệm đẹp rồi. Thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng ai có thể nghĩ rằng, khi chúng tôi trở về nơi đây, 45 năm có lẻ đã trôi qua. Hồi ấy chúng tôi mới 14,15 tuổi, vừa bước vào ngưỡng cửa cấp 3, đã đôi chút biết làm duyên, làm dáng nhưng vẫn bị coi là nhóc con vì là em út của trường, gặp lại nhau trong ngày Hội trường, tất cả đã trở thành "cán bộ hưu trí"! Chẳng sao cả, trong mắt của nhau, tất cả vẫn sôi nổi, trẻ trung như ngày nào. Biết bao kỷ niệm xưa ùa về - những năm tháng đi sơ tán, đầy thiếu thốn, khó khăn vất vả nhưng tình thầy trò, tình bạn đã nâng bước cho chúng tôi lớn lên và trưởng thành, để hôm nay trở về với mái trường xưa, chúng tôi đều rất tự hào: chúng tôi đã xứng đáng với công dạy dỗ của thầy cô.


   Những kỷ niệm về trường xưa luôn là chất keo gắn bó chúng tôi trong suốt cuộc đời này!



Từ: 3Chai
21/11/2013 16:39:34

Gặp nhau được như các bạn là ý nghĩa lắm rồi. Bao nhiêu thày trò đã từng qua cánh cổng trường, và bao nhiêu người còn lại?



Từ: Guest BM
21/11/2013 10:42:12

Các chị xinh đẹp và may mắn ơi, không phải ai cũng được dự 50 năm đâu, vì vậy, hãy giữ liên lạc với bạn học để dự 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm và 100 năm như chị Thắm mơ ước đi.


Chúng mình cùng về nơi tuổi thơ đi học,


dẫu thời gian chẳng giữ trẻ mãi bao giờ


chỉ có trái tim là níu những giấc mơ


mong mãi mãi mái trường là điểm hội,...


 


Mỗi thầy, mỗi cô, theo dòng đời rất vội,


bao thế hệ trò khôn lớn, đợi ngày vui


ngắm trò tóc sương, trong âu yếm ngậm ngùi


thương bao "đứa" đã chân trời, mặt biển,...


 


Những ngày chiến tranh, trò theo nhau ra tiền tuyến,


dõi theo cánh thư, cuộc chiến đã rất dài


Hội trường hôm nay, muốn điểm mặt, cầm tay,...


cùng thương nhớ bao tuổi xuân đã xa rồi trường cũ!


 


Thương đất nước trong tháng năm dội lửa,


bom cày tung, đất nát bấy máu bùn,


bao cây xanh đã ngang dứt màu non,


như tuổi học trò, màu xanh đâu xanh mãi,...


 


Gặp lại nhau, trống trường vang một dải


gọi mãi vô bờ, tiếng hát giữa lòng ta,


niềm hân hoan như buổi giảng hôm qua


như nghịch ngợm tuổi hoa niên bên trang vở mới,...


 


Gặp lại nhau, niềm vui phơ phới,


dẫu nét thơ ngây chỉ còn lại nhạt nhòa,


nhưng tên nhau vẫn gọi thuở tuổi hoa


vẫn bạn tôi, mày tao, ấy tớ,...


 


Niềm vui ấy, sau bao ngày thương nhớ,


đất nước, quê hương, mái trường cũ dấu yêu,


với tình thân, mái trường giữ thật nhiều,


những kỷ niệm, muôn muôn năm mãi trẻ!



Từ: Guest KhoaDT
20/11/2013 09:11:32

Cơ ơi, cô bạn ấy là cựu học sinh lớp chuyên văn tên là Điệp (hay Diệp). Mình khi xưa học lớp chuyên toán nên cũng ít giao lưu, bây giờ gặp nhận ra nhưng cũng không nhớ tên chắc chắn.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s