NHỮNG NGỌN NẾN
Hôm qua, muộn lắm tôi mới chạy ra siêu thị mua chút đồ ăn cho tuần tới.
Ôi chao ơi là vẫn đông. Người ta mua qùa Giáng Sinh, mua đồ ăn đồ uống chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt cuối năm của họ. Chỗ nào cũng chật ních, chen chân mới đảy được cái xe hàng. Tiệm đã tăng cường thêm quầy tính tiền, mà dòng người xếp hàng vẫn như rồng rắn.
Chợt một cụ ông ghé vào tôi nói như quát, tôi chắc cụ nghễnh ngãng, nên quen nói to:
- Cô làm ơn với cho tôi cái hộp nến kia được không ?
Tôi quay lại nhìn cụ và hỏi:
- Nến nào hả cụ. Loại to một cái, hay loại đôi ?
- Không, cái đằng chạy bằng pin ấy. Nó đề ở ngoài giá 16 Euro , ở trong có hai cây nến luôn.
Bây giờ tôi mới biết lại có cả nến chạy bằng pin nữa. Với tay lên giá hàng, tôi lấy xuống cho cụ một hộp.
- Đúng loại này chưa ạ ?
- Vâng, nó đấy. Cô lấy cho tôi hộp nữa đi.
Cụ ông run run đặt hai hộp nến vào giỏ hàng, ngẩng lên cảm ơn tôi, rồi cụ đẩy xe đi.
Ngoái nhìn theo, tôi mới thấy cụ ấy hơi tập tễnh.
Đợi một chập khá lâu, tôi cũng xong cái vụ mua bán.
Ra bãi đậu xe, tôi lại nhìn thấy cụ ông lúc nãy đang chật vật với cái xe đẩy.
Tôi lại gần lên tiếng thật to và rành rọt:
- Cháu có giúp gì được cho cụ nữa không?
- Ồ, lại cô đấy à ? Tôi xong cả rồi. Cốt là mua cho được hai cái hộp nến ấy thôi.
- Sao phải bắt buộc là loại chạy bằng pin hả cụ, nó đắt hơn hẳn đấy chứ.
- Nhưng nó dùng được suốt mỗi cây một tuần cô ạ. Mà hễ tôi đi vắng, là tôi phải dùng nó để thắp ngoài mộ bà lão nhà tôi ấy mà.
À, ra thế. Tôi bắt đầu tò mò.
- Nhưng nếu cụ đi vắng lâu hơn thì sao ?
- Thì tôi đã mua dự trữ đây, nhờ cái ông bảo vệ nghĩa trang. Người ta sẽ ngại quẹt diêm, bật lửa mỗi lần. Đằng này chỉ nhấn vào chữ on, off là xong.
Bây giờ tôi đã hiểu.
- Từ tuần sau, tôi đi nghỉ an dưỡng theo chế độ bảo hiểm, chả ra ngoài ấy, chỗ bà lão nhà tôi được.
Cụ ngừng lại thở hổn hển. Tôi biết cụ thấm mệt vì đứng lâu trong siêu thị và bây giờ đây cái xúc cảm sâu lắng đang dâng lên khi nhắc tới cụ bà.
- Thế bình thường, cụ đâu phải dùng đến loại nến chạy pin này.
- Không, tôi chả dùng. Chả gì bằng được cái nến với ngọn lửa thật. Ngày nào tôi cũng thắp một cây nến nhỏ, nó đủ sáng trong đêm. Chiều mai, khi tôi ra, lại thay cho bà ấy một cây nến mới. Trong nghĩa trang, ở các thùng tự động, người ta cũng mua được nến đấy. Nhưng nó chả tốt cô ạ, chảy nhèm nhẹp, mà nữa là to quá, nó không vừa với cái hộp kính có trên mộ bà lão nhà tôi.
- Ngày nào cụ cũng ra thăm mộ cụ bà ?
Tôi ngạc nhiên, không tin ở tai mình.
- Vâng ngày nào cũng thế. Trừ những ngày tôi đau quá, lê chả nổi nữa, thì đành đợi đến hôm sau.
- Thế các con của cụ đâu. Các anh chị ấy cũng giúp được chút ít chứ ?
- Tôi chả có được đứa nào với bà nhà tôi cô ạ. Còn một cô con gái riêng của bà ấy thì ở xa lắm. Có đến dăm năm mới về đây thăm. Mình cứ trông vào mình thôi.
- Rồi cụ làm cỏ, dọn rác rưởi thế nào ?
- Tôi còn làm được. Chả được tinh tươm như những năm trước, nhưng tôi ở đây, là bà lão ấy vui lên rồi. Thành ra, ngày nào tôi cũng ra đấy, thay nước hoa, thắp cây nến mới. Tôi ngồi đấy hàng giờ. Cứ nói chuyện với bà ấy như những ngày trước kia. Kể lể cả hàng trăm thứ chuyện. Bà lão nhà tôi trước làm ở thư viện thành phố đấy chứ. Bà ấy kể chuyện hay lắm, dí dỏm lắm. Những năm trước, mắt còn sáng, chân tay còn nhanh nhẹn, tôi cũng mang cả sách, cả truyện ra đây, đọc lên vài đoạn mà tôi biết bà ấy vẫn thích. Hai năm nay thì tôi chịu cô ạ. Đi còn run nữa cơ. Trước còn con chó, nó vẫn đi cùng với tôi, bây giờ người ta cấm mang chó vào, vì nhiều khi chúng làm bẩn cả đường đi lối lại. Thế là tôi còn có một mình. Đã gần hai chục năm rồi.
- Gần hai chục năm. Ngày nào cụ cũng viếng thăm cụ bà như thế ?
Tôi sững sờ cả người, ngạc nhiên rồi chuyển sang kính phục ông lão vô cùng.
- Vâng, những ngày sinh nhật của bà lão hay Tết nhất, Giáng Sinh như dịp này, tôi cũng thêm hoa thêm quà cô ạ. Thành người thiên cổ đã lâu, nhưng người trần như tôi, cái tình nó vẫn đeo đẳng lắm.
- Cụ ơi, cháu xin lỗi vì đã khía vào nỗi buồn của cụ. Cháu phải về đây. Chúc cụ những ngày cuối năm ấm áp nhé !
- Tôi cũng chúc cô thế nhé. Cảm ơn cô !
Tôi leo lên xe, mà nước mắt muốn dưng dưng. Cảm kích quá một tấm lòng, một khối tình mặn nồng hiếm có.
Những ngọn nến chạy bằng pin. Những ngọn nến bùng lên với ánh lửa thực thụ. Những ngọn nến tự đáy lòng. Những ngọn lửa tình yêu bất diệt. Những khối tình mãnh liệt của những con người biết đặt yêu thương lên trên hết. Những trái tim không ngừng đập cho nhau, dù mai sau cả hai cùng thành người thiên cổ. Tôi nhớ đến lời bài hát hôm trước vừa nghe lại:
" Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau"
Và thấm thía từng câu, từng chữ trong bài hát bất hủ mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã chắt chiu, gạn lọc và trân trọng dành cho nó.
Cologne 15.12.2013